Thiên Hạ Vô Song

Chương 246: Khiêu Chiến Quy Tắc (1)




Mạnh Hàn thậm chí lên kế hoạch tốt, đợi đến lúc kết hôn với Elyse thì đi tới ma pháp học viện xin tư cách ma pháp sư. Ít nhất trên người có thân phận ma pháp sư rất nhiều chuyện có quyền nói chuyện càng lớn hơn.

- Cái gì? Ngươi không thể gả cho ta?

Lúc Mạnh Hàn cao hứng bừng bừng đi vào trong Tinh Linh sâm lâm ngắt lấy đóa hoa đẹp nhất tới trước mặt Elyse cầu hôn, nhưng mà cao hứng bị đánh tan:

- Vì cái gì?

Trước kia không phải đã đáp ứng rất tốt sao? Tại sao bây giờ đột nhiên đổi ý? Đây là chuyện Mạnh Hàn dù thế nào cũng không nghĩ thông suốt.

- Bởi vì, bởi vì ta là song bào thai.

Elyse nhìn qua ánh mắt khó hiểu của Mạnh Hàn thì trực tiếp chảy nước mắt. Cho dù nội tâm của nàng không biết mình kỳ vọng gả cho Mạnh Hàn bao nhiêu, cỡ nào muốn đáp ứng yêu cầu của Mạnh Hàn, nhưng mà giờ này khắc này nàng phải đối mặt cự tuyệt yêu cầu của Mạnh Hàn, nàng phải lựa chọn cách tàn nhẫn với mình.

- Song bào thai? Song bào thai thì như thế nào?

Mạnh Hàn càng thêm không hiểu, nhìn qua Elyse, trong mắt cơ hồ muốn bắn ra lửa:

- Ngươi sợ nguyền rủa song bào thai ảnh hưởng tới ta sao? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không sợ hãi.

- Đại nhân, không vì chuyện này!

Elyse bi thống lắc đầu.

- Không phải vì chuyện này...

Vừa nói vài lời đã nghẹn ngào không nói được gì. Ngay sau đó dường như cả nàng cũng không cách nào thừa nhận sự thật này, tâm thần vừa tức vừa vội ngất đi.

- Elyse!

Mạnh Hàn lớn tiếng kêu tên Elyse, lại ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, lại vỗ đôi má của nàng, cuối cùng đem Elyse từ trong hôn mê gọi về. Nhưng mà lần này Elyse chỉ còn rơi lệ, không còn nói chuyện nữa.

- Vì cái gì? Elyse!

Mạnh Hàn vẫn như trước không rõ, song bào thai thì thế nào? Vì cái gì không thể gả cho hắn. Thế nhưng mà mặc kệ Mạnh Hàn hỏi như thế nào Elyse cũng chỉ lắc đầu rơi lệ.

- Là có người nào nói gì với ngươi sao?

Dường như Mạnh Hàn hiểu được cái gì đó, coi chừng hỏi Elyse.

- Đại nhân, Elyse không thể gả cho ngươi.

Âm thanh của Grace từ phía sau truyền tới, đồng dạng tràn ngập bất đắc dĩ.

- Vì cái gì?

Mạnh Hàn xoay người, đưa mắt nhìn về phía Grace. Có thể nói chuyện với Elyse thì cả Hoàng Sa Trấn dường như chỉ có Grace. Cho nên câu hỏi của Mạnh Hàn thập phần không khách khí.

- Đại nhân!

Sau lưng Elyse ôm lấy Mạnh Hàn, ngăn cản hắn nổi giận với Grace:

- Không phải Grace, là ta.

- Nói đi, đây rốt cuộc là vì cái gì?

Thân thể Mạnh Hàn mềm xuống, ngồi ở trên giường của Elyse tùy ý ôm Elyse thật chặt, sau đó nhìn qua Grace rồi nàng mở miệng.

...

- Cũng bởi vì chuyện này?

Mạnh Hàn nhìn qua Grace dường như không cách nào tưởng tượng được, tại sao nàng dùng lý do này ngăn cản mình và Elyse kết hôn. Cho dù tỉnh táo từ góc độ nào có lẽ Grace nói đúng vậy, nhưng mà hiện tại Mạnh Hàn không cách nào tiếp nhận sự thật này.

- Đại nhân, ta cũng tình nguyện gả Elyse cho ngươi, thế nhưng mà chúng ta không thể không suy nghĩ cho ngươi.

Grace vừa mới giải thích thì nước mắt trên mặt chảy xuống, thế nhưng mà sự thật vô tình vẫn làm cho Grace lựa chọn bản thân tỉnh táo lại. Không thể bởi vì tình cảm ba người mà đánh mất lý trí của mình.

- Đại nhân, tuy ta không có biện pháp gả cho ngươi, nhưng mà ta từ trước tới nay vẫn ở cùng ngươi mà.

Dường như Elyse đã sớm có quyết định, ôm Mạnh Hàn, nói ra ý nghĩ của mình:

- Làm quản gia của ngươi cũng tốt, làm người tình của ngươi cũng được, trừ không thể gả cho ngươi ra, ta sẽ giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì.

Hai nữ khóc lê hoa đái vũ, Mạnh Hàn cũng chầm chậm tỉnh táo lại. Quay người nhẹ nhàng hôn Elyse một cái, làm cho nàng nằm xuống, Mạnh Hàn lập tức lôi kéo tay của Grace, kéo nàng tới trước giường của Elyse:

- Elyse, ngươi nghỉ ngơi một chút. Grace, ngươi giúp ta xem chừng Elyse. Ta đi ra ngoài yên tĩnh một chút.

Demi cùng Diana dường như cũng biết vì cái gì lãnh chúa đại nhân không được vui, cho dù vừa rồi Grace bảo các nàng rời đi, nhưng nhìn thấy gương mặt lãnh chúa đại nhân tràn đầy tái nhợt đi ra, lập tức nhu thuận theo sau.

- Ta muốn giết người!

Trước mặt của hai thị nữ thiếp thân thì Mạnh Hàn không bao giờ che dấu tâm tình của mình. Demi cùng Diana nhìn qua nhau, đều có chút không thể làm gì lắc đầu. Demi nhìn qua Diana nháy mắt, Diana nhu thuận lặng lẽ rời đi, nhanh chóng tìm người bí mật bảo hộ đại nhân.

- Ah!

Đứng trong khu vực hoang dã Mạnh Hàn nhìn lên bầu trời, hắn gầm gú một hơi, mặc dù như vậy cũng không cách nào giải tỏa tâm thần của hắn. Sau khi gầm gú chính là bực bội, Mạnh Hàn nhìn qua mặt đất hô lớn:

- Gai đất!

Một gai đất trang kiện từ mặt đất tưực tiếp bay lên, khi ma lực toàn thân của Mạnh Hàn bị rút sạch thì gai đất càng ngày càng cao, thậm chí vượt qua những gốc cây che trời trong Tinh Linh sâm lâm. Mãi cho đến khi ma lực toàn thân của Mạnh Hàn không còn hắn mới dừng lại. Sau đó, Mạnh Hàn không ngừng đấm đá vào gai đất kia, lúc này mới hòa hoãn xuống.

- Ai? Ai ở bên kia?

Đột nhiên có động tĩnh đã làm kinh động Mạnh Hàn, Mạnh Hàn nhìn qua hướng kia nói một câu.

- Là ta!

Một âm thanh giòn giòn giã giã vang lên, thập phần quen tai, dường như đã từng nghe qua. Sau đó Mạnh Hàn nhìn thấy nữ mù Amanda.

- Là ngươi? Ngươi tới nơi này làm cái gì?

Mạnh Hàn có chút kinh ngạc, Amanda mù lòa có thể rời khỏi Hoàng Sa Trấn xa như vậy làm gì?

- Đợi gia gia của ta.

Amanda khẽ mỉm cười, nhìn qua Mạnh Hàn giải thích:

- Hắn đến bên cạnh Tinh Linh sâm lâm tìm thực vật trị mắt giúp ta.

- Ánh mắt ngươi có thể trị?

Mạnh Hàn vốn còn cho rằng Amanda trẻ tuổi như vậy biến thành đui mù mà tiếc hận, sau khi nghe được tin tức này thì hắn cũng cao hứng thay cho nàng, ngay cả mình có cảm giác gì cũng không nói rõ được.

- Đại nhân, vì cái gì ngươi ở nơi này hô to như vậy? Là có chuyện không vui sao?

Amanda không có trả lời vấn đề của Mạnh Hàn, hỏi ngược lại hắn.

- Ta gặp phải phiền toái.

Ma xui quỷ khiến Mạnh Hàn lại không có giấu diếm Amanda chút nào, hắn đem chuyện của mình vừa gặp thổ lộ một lần với Amanda, hoặc là bởi vì nàng bị mù lòa.

- Ngươi thực hạnh phúc!

Nghe xong câu chuyện của Mạnh Hàn thì Amanda phản ứng đầu tiên cũng không phải khích lệ Mạnh Hàn, cũng không phải đồng ý hắn, mà là hâm mộ nói một câu:

- Hai người các nàng đều yêu ngươi, nếu không sẽ không làm ra quyết định như vậy.

- Các nàng, hai?

Mạnh Hàn nghe câu này của Amanda thì cả kinh, trong lúc này còn có chuyện của Grace?

- Đương nhiên!

Amanda cười cười:

- Tuy ta không nhìn thấy đường nhưng mà cảm giác của ta linh mẫn hơn bất cứ kẻ nào. Nếu như không vì yêu ngươi, sợ ngươi bị thương tổn, các nàng có thể làm ra quyết định nhẫn tâm như vậy sao?

- Thực?

Sau khi Mạnh Hàn tỉnh táo lại thì bỏ tâm tư tức giận của mình lúc nãy, cẩn thận suy nghĩ nhất cử nhất động của Grace cùng Elyse, cùng với quyết định cuối cùng của Elyse thì dường như thật sự là như vậy rồi. Hơn nữa lúc ấy Grace dường như cũng không có phản đối, bề ngoài dường như nàng cũng quyết định làm như thế.