Thiên Hương Bách Mị

Chương 68: Ly Huyệt (2)




Đây đương nhiên là câu nói đùa, Lê Phi không nói lời nào, chỉ nhoẻn miệng cười.

Thanh Nhạc chân nhân thấy nàng cười vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, cực kì dễ gần, trong lòng không kìm được mà cực kì thích. Tất cả nữ nhân tu hành, đến mười sáu mười bảy tuổi tính cách đều cực kì ngạo mạn, Chiêu Mẫn ngày thường động một cái liền bắt Lê Phi mỉm cười rồi lại mỉm cười nhưng vẻ mặt bây giờ lạnh như núi băng. Cô nương thích cười giống như vậy, khó tránh khỏi khiến người khác vui vẻ mà muốn thân cận.

Đông Dương chân nhân nắm chặt tay Xung Di chân nhân không bỏ, không biết y rốt cuộc là dạy dỗ Lê Phi thế nào, tiểu nha đầu tư chất bình thường lại có thể dạy thành như vậy, có thể nào có phương pháp tu hành bí mật gì đó sao?

Xung Di chân nhân cười nói: “Đông Dương, thiên hạ người có linh căn nhiều vô số, tu hành không phải nhất định phải đi qua đi lại trên một con đường. Phần lớn mọi người phải đột phá từng đạo Bình Cảnh, nhưng mọi người cũng không nhất thiết đều phải đi trên con đường này. Tu vi hiện giờ của Lê Phi đã ở trên Bình Cảnh.”

Tu vi ở trên Bình Cảnh? Đúng là chuyện lần đầu mới thấy!

Xung Di chân nhân cũng có chút cảm khái. Khi vừa mới thu nhận Lê Phi nhập môn, chỉ nghĩ rằng đứa nhỏ này tư chất bình thường sao có thể thông qua thí luyện của Sồ Phượng Thư Viện, ai ngờ năm năm này dạy dỗ, y càng có cảm giác thể chất cùng phương pháp tu hành của nàng hoàn toàn khác người bình thường.

Năng lực của Lê Phi phân bố rất đều, phân bố đều ở Sơn phái rất bình thường nhưng Sơn phái chưa bao giờ chú ý đến việc này, mà luôn theo đuổi linh căn thuộc tính mạnh mẽ nổi bật. Nàng hóa sự tầm thường thành thần kỳ, linh khí của nàng so với người thường linh hoạt hơn nhiều. Lúc vừa mới bắt đầu tu hành, y cũng đã thử năng lực của đứa nhỏ này, đồng thời duy trì năm loại tiên pháp trên năm hình nhân. Loại tu hành này không ai dám để đệ tử làm, mà nàng làm được, chẳng những làm được, mà nàng còn làm rất tốt.

Ngay cả bây giờ nếu chỉ so một loại tiên pháp, cũng không tính là xuất sắc gì, nhưng cùng kết hợp, lại cực kì mạnh. Ai lại có thể nghĩ đến, chỗ kém nhất lại có thể trở thành sở trường chứ?

Y thật muốn đứa nhỏ này về sau sẽ như thế nào, thu nàng làm đồ đệ, với y mà nói, đúng là khiến y có cái nhìn khác, không hề câu nệ phương pháp tu hành cổ xưa, đối với tiên nhân mà nói, có đôi khi sẽ giúp khả năng tăng lên. Đã nhiều ngày lô đỉnh mơ hồ rung động, dường như có đột phá Bình Cảnh, nếu là đột phá Bình Cảnh đã kéo dài hơn mười năm này, công lực của y lại có thể tăng thêm một bậc.

“Bí kíp dạy dỗ sao có thể nói cho các ngươi được.” Xung Di chân nhân ha hả cười, thể chất cùng linh căn đặc thù của Lê Phi là bí mật cực kì quan trọng, càng ít người biết càng tốt. “Mấy ngày tới đây ta phải ở đỉnh núi bế quan. Đông Dương, chuyện nàng đi Lật Liệt Cốc, phải làm phiền ngươi rồi.”

Hai vị trưởng lão trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, hiểu được một điều là khi thành tiên nhân rồi, bế quan có nghĩa là có đột phá, tu vi cùng địa vị của bọn họ như vậy, có một chút đột phá nho nhỏ cũng rất khó khăn. Tinh Chính Quán Chấn Vân Tử gặp một Bình Cảnh sáu mươi năm, công lực ngược lại bắt đầu suy thoái, Xung Di có thể có đột phá, đúng là khiến người ta cực kỳ hâm mộ.

“Vậy hai người chúng ta chúc ngươi sớm ngày xuất quan, tu vi càng thêm tiến bộ.”

Hai vị trưởng lão lòng tràn đầy cảm khái đã đi rồi, xem ra thu được một đồ đệ, đối với người làm sư phụ mà nói cũng là chuyện cực kì hữu ích. Tình hình đệ tử Thư Viện năm nay không biết như thế nào, chi bằng tận tâm chọn một người mới.

Lê Phi thấy người đã đi rồi, lúc này mới đặt mông ngồi xuống, còn thở không ra hơi, thanh âm bất mãn của Chiêu Mẫn lại vang lên: “Dáng vẻ này là gì đây? Ngồi thẳng lên!”

Dạy năm năm, sửa được bên ngoài không đổi được bên trong, trước mặt người ngoài nhu thuận như vậy, một lúc sau lại hiện nguyên hình!

Lê Phi cười khổ: “Sư tỷ, ta mệt chết được, cho ta nghỉ một chút không làm dáng vẻ thục nữ đó nữa đi.”

Mười ngày này cùng sư phụ ở Sa Thúy Ổ dường như chẳng thể nào ngủ được. Tên tuy cũng dễ nghe, ai ngờ Sa Thúy Ổ là nơi đầm lầy, ngay cả chỗ khô mát có thể nghỉ ngơi còn không tìm được, trong đầm lầy lại còn giấu đủ loại mãnh thú. Mặc dù yêu vật sợ nàng nhưng mãnh thú không sợ, không cẩn thận sẽ bị cắn nuốt. Hơn mười ngày một giấc ngủ an lành cũng không có, nàng mệt đến độ chỉ muốn ngất đi.

Chiêu Mẫn thấy dáng vẻ buồn ngủ của nàng, lúc này nhíu mày lắc đầu: “Còn ra thể thống gì! Trời còn sáng, sư phụ còn ở đây! Mau đứng lên!”

Xung Di chân nhân thấp giọng nói: “Để nó trở về phòng ngủ đi, hôm nay tạm không tu hành.”

Vẩn còn là tiểu nha đầu mười sáu tuổi, vài ngày không ngủ được đã chịu không nổi, nàng đã cực kì cố gắng, y làm sư phụ nàng cũng không thể trách móc nặng nề như vậy.

Lê Phi ở trong phòng ngủ thẳng đến nửa đêm, bị đói liền tỉnh giấc, trên bàn bày mấy cái bánh bao, nhất định là Chiêu Mẫn sư tỷ cố ý để lại cho nàng. Vẫn là sư tỷ tốt! Tuy sư phụ đối với nàng cũng tốt, nhưng chung quy vẫn là nam nhân, không thể săn sóc nàng trong mọi việc được. Nếu Trụy Ngọc Phong không có Chiêu Mẫn sư tỷ, nàng không biết sẽ cô độc bao nhiêu.

Nghĩ đến Chiêu Mẫn sư tỷ đối với mình thật tốt, Lê Phi quyết định thời điểm ở một mình cũng không ăn ngấu nghiến mà dùng tư thế thục nữ nhất ăn hết toàn bộ mâm bánh bao.

Thoải mái mà ợ một cái, chợt thấy trên bàn có bóng đen động, đó là thuật truyền tin của Bách Lí Ca Lâm. Nha đầu kia vừa mới bắt đầu còn ít viết thư cho nàng, cách vài ngày nàng sẽ viết một bức thư cho Ca Lâm, đốt hơn hai năm hai người mới dần dần nói chuyện nhiều hơn.

Lê Phi tiến đến trước bàn, đã thấy phía trên lưu loát viết một hàng nói: “Thu một con rết làm tọa kỵ, lần sau cưỡi cho các ngươi xem.”

Nàng không khỏi buồn cười, đứa nhỏ này thật sự thu một con rết làm tọa kỵ, không biết Kỉ Đồng Chu thấy được sắc mặt có trắng bệch mà trốn đi hay không.

Nói đến Kỉ Đồng Chu, hắn dường như cũng đến nơi đặc biệt nào đó của sư phụ mình mà tu hành, đã hơn nửa năm không có tin tức, lần cuối cùng gửi thư là khinh bỉ Lôi Tu Viễn ở Đan Huyệt ngây người hai năm vẫn chưa ra.

Dưới ngọn đèn còn có một phong thư, là của Diệp Diệp cùng Xướng Nguyệt vừa mới gửi đến. Bọn họ hiện giờ cũng đều đã học được truyền tin thuật của môn phái, không cần dùng chim truyền tin bay đến bay đi nữa. Hai năm trước Ca Lâm không chỉ bắt đầu thường xuyên viết thư cho nàng mà cũng bắt đầu thư từ qua lại với Diệp Diệp, ngôn từ vui tươi như trước, có lẽ là đã buông bỏ tâm ý ngày đó, khiến người khác yên tâm không ít.

Trong thư của Diệp Diệp nói rằng hắn cùng với Xướng Nguyệt cũng sắp cùng sư phụ đến nơi khác dốc lòng tu hành, chỉ sợ có một thời gian không thể thư từ qua lại, nhắc mọi người giữ gìn sức khỏe vân vân. Đối với tân đệ tử bọn họ mà nói, giai đoạn nhập môn năm năm đầu cực kỳ quan trọng, tư chất tốt tại giai đoạn này sẽ đột phá đạo Bình Cảnh thứ nhất, các sư phụ sẽ tự nhiên có sự coi trọng tương đương.

Sau đó đạo Bình Cảnh thứ hai tùy người mà khác nhau, có người một hai năm là có thể đột phá, mà có người phải mất đến mười năm. Càng về sau, khả năng của các đệ tử vừa nhìn là biết, lúc mới vào môn phái mỗi người ai cũng tư chất xuất sắc, nhưng trong sự xuất sắc kia cũng phân biệt nổi bật và bình thường. Ngoài đột phá ba đạo Bình Cảnh ra còn có tư cách trở thành thân truyền đệ tử, Hồ Gia Bình ngày đó trong mười năm liên tục đột phá ba đạo bình cảnh, từ đó trở thành thân truyền trẻ tuổi nhất dưới tọa của Nghiễm Vi chân nhân, vang danh một thời.

Không biết Tu Viễn lần này từ Đan Huyệt đi ra sẽ như thế nào, ba năm......

Lê Phi ngây người phát ngốc một lúc lâu, không biết Tu Viễn sẽ thay đổi như thế nào. Có đôi lúc nàng nằm mơ thấy hắn đột nhiên đi ra từ Đan Huyệt, nhưng trong mộng như thế nào cũng thấy không rõ dáng vẻ của hắn. Có lẽ là hắn hẳn lại cao hơn rất nhiều, lần cuối cùng thấy hắn, chiều cao của hai người không chênh lệch lắm, hiện giờ Tu Viễn đã mười tám tuổi, nếu còn cao bằng mình, vậy cũng có chút mất mặt.

Nhưng mà, Tu Viễn nhìn thấy nàng chỉ sợ nhận không ra, ba năm này nàng thay đổi nhiều lắm.

Sau mười ba tuổi, không biết như thế nào, mỗi tháng nàng đều thay da một lần, lúc đầu còn rất hoảng sợ, không biết làm thế nào nhưng dần dần đã thành thói quen. Nhưng mà sau từng đợt lột da, dung mạo của nàng mỗi tháng thay đổi một ít, ngay cả nàng còn có thể nhìn ra sự thay đổi rõ rệt, khuôn mặt của nàng dần dần thay đổi, thẳng đến mười lăm tuổi, tuy rằng mỗi tháng vẫn lột da, nhưng dung mạo cuối cùng cũng thay đổi ít đi, đến gần đây, rốt cuộc cũng không thay đổi nữa.

Lúc hắn thấy nàng sẽ có biểu tình gì? Giống mấy nam đệ tử Nghiêu Quang Phong há miệng lớn ra sao? Hay là giống như trước đây, không quan tâm chút nào?

Nàng đã không phải nha đầu mười một tuổi ngây thơ trước kia nữa, bắt đầu để ý dung mạo của mình, nhất thời nghĩ đến Lôi Tu Viễn liền hưng phấn không nhịn được; trong một lúc sợ rằng hắn không nhận ra chính mình, lại có chút lo lắng thất vọng, nghĩ trước nghĩ sau, rốt cuộc không có cách nào tiếp tục ngủ nữa, lập tức lấy giấy viết hồi âm cho mọi người.

Hai ngày trôi qua, tu hành buổi sáng mới vừa kết thúc, Lê Phi lau mồ hôi trở về, lại có mấy đệ tử Nghiêu Quang Phong chờ ngoài hành lang—— cơm trưa cũng không ăn cứ vậy mà tới đây? Cũng quá khoa trương rồi đi? Lê Phi liếc mắt một cái, không phản ứng gì với bọn họ, vài năm này thái độ của nàng đối với bọn họ từ bài xích chán ghét trở thành một chút cũng không thèm để ý, lúc trước nếu sư tỷ không dặn nàng không được giận dữ, nàng đã sớm động thủ đánh người rồi.

Sau đó sư tỷ nói với sư phụ, hy vọng người có thể quản đệ tử Nghiêu Quang Phong một chút, đừng biến nơi tu hành trở thành một nơi chướng khí mù mịt, kết quả sư phụ nói: “Yêu thích sắc đẹp đúng thật là bản tính con người, quản được mười người, nhưng chẳng quản được trăm nghìn người. Bọn họ cũng không có cử chỉ không an phận gì, cùng lắm chỉ nhìn mấy lần thì sao? Đệ tử của Xung Di ta dung mạo tuyệt sắc, nên để người ta thoải mái ngắm.”

Sư phụ nói như vậy, các nàng cũng chỉ có thể tiếp tục không quan tâm.

Lê Phi đang muốn đẩy cửa vào phòng, chợt nghe một nam đệ tử nhẹ giọng nói: “Lê Phi sư muội...... Muội hôm nay không đến Nghiêu Quang Phong sao? Tu Viễn sư đệ buổi sáng đã từ Đan Huyệt đi ra.”

Nàng thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, vội la lên: “Thật sự là đi ra rồi sao?”

Mấy người kia mới gật gật đầu, liền thấy tiểu mỹ nhân ngày thường thích cười dịu dàng này không để ý hình tượng mà cưỡi mây bay nhanh chưa từng thấy, trong nháy mắt liền biến mất. Bọn họ vốn nghĩ muốn thừa dịp này có thể đi cùng nàng, nhưng mọi chuyện thành ra như vậy khiến mọi người không khỏi trợn tròn mắt.

Lê Phi ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn, một đường bay nhanh như chớp đến Nghiêu Quang Phong, lại thấy nơi đệ tử phòng trống rỗng nửa con người cũng không có. Lôi Tu Viễn không ở đây sao? Có thể nào là đang ăn cơm không? Hay là đang ngủ?

Chợt nghe trên đỉnh núi hình như có tiếng người ồn ào náo động, nàng vội vàng bay nhanh đến, liền thấy trước Nghiêu Quang Điện tụ tập rất nhiều đệ tử. Nghiễm Vi chân nhân cũng ở đó, đang dặn dò cái gì đó với mấy thân truyền đệ tử, Hồ Gia Bình đã lâu không gặp đang ở bên cạnh, ba năm trôi qua, hắn dường như một chút cũng không thay đổi, cười không đứng đắn chút nào.

Nàng vội vàng nhìn một vòng, vẫn không tìm được nam đệ tử nào nhìn giống Lôi Tu Viễn nhưng lại bị vài nam đệ tử phát hiện nàng đứng ở bên kia ngẩn người, lập tức vây quanh nàng, ai cũng cực kì vui mừng, liên tục nói: “Lê Phi sư muội tại sao lại đột nhiên đến đây? Đã ăn chưa?”

Lê Phi phiền không chịu nổi, thấy xung quanh nam đệ tử càng ngày càng nhiều, nàng trong phút chốc giận tái mặt, cả giận nói: “Đều tránh ra!”

Chợt nghe phía sau cách đó không xa có người cười một tiếng, nàng quay đầu lại, liền thấy một thiếu niên nam tử đứng trên sườn núi đang nhìn mình, vẫn là đôi mắt ướt át như cất giấu sương mù kia, nhưng hiện giờ lại thêm một tia sắc bén. Dường như ở trong Đan Huyệt không thấy mặt trời, nước da hắn tái nhợt, nhưng vóc dáng không hề ốm yếu, ba năm trôi qua, thiếu niên yếu ớt mảnh mai như thiếu nữ nay đã lớn rồi, hiện giờ vóc người mảnh khảnh, sơ lãng thanh dật, tuy dáng vẻ cực kì giống trước kia, nhưng lại rất xa lạ, cậu bé thích châm chọc đều xem mọi người là ngu ngốc không biết trốn đi đâu rồi.

Lê Phi chạy về phía hắn, được nửa đường, không biết vì sao dừng lại, nàng nghiêng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “...... Tu Viễn?”

Ở trong mộng như thế nào cũng không thấy rõ Lôi Tu Viễn, hiện giờ đang đứng sờ sờ trước mặt mình, hắn thay đổi rất nhiều, nhưng không giống trong suy nghĩ của mình, trong đầu nàng có chút hỗn loạn, có chút xa lạ, cứng đờ ngay tại chỗ.

Lôi Tu Viễn chậm rãi đi đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng một lúc, bỗng nhiên cười nhạt, nâng tay xoa xoa đầu nàng một chút, động tác giống y như đúc trước đây: “Làm sao lại thấp hơn rồi?”