Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 155: Lôi nhân




Một loạt âm thanh “tóc tóc” vô cùng thanh thúy mà vỡ vụn, đều đặn tuần hoàn, nhịp nhàng tựa như có tiết tấu, khẽ khàng vang vọng lại khiến người ta lưu tâm, bởi không gian vô cùng tĩnh mịch. Chỉ có duy nhất một mình nó tạo ra tiếng động, tựa như vô thức nhắc nhở ai đó tới sự tồn tại của bản thân hoặc tựa như cố ý thúc giục hãy đứng dậy đi tìm. 

Trong bóng tối dày đặc giơ tay không thấy ngón, một tảng đá bất động thật lâu, lâu tới mức cơ hồ quên đi được sự tồn tại của chính mình. 

Âm thanh kia vẫn cần mẫn nhỏ giọt, trong trẻo nhưng êm dịu, tựa tiếng chuông gió đinh đang, chưa từng một giây biến mất. Nó chạm vào bề mặt tảng đá lại không tác động tới được nội tâm bên trong. Nó vẫn kiên trì, nếu ngay đến nó cũng im lặng biến mất, thì xung quan tảng đá sẽ chẳng còn lại gì, ngoài màn đen tăm tối vô hạn khủng bố. 

Có lẽ là một năm, có thể lâu hơn nữa, 10 năm chăng, bản thân nó cũng không hề có khái niệm về thời gian. Nhưng rồi cuối cùng nó cũng khiến cái thứ ngồi vo tròn một cục như tảng đá kia phải chú ý tới.

Tảng đá khẽ nhúc nhúc cựa quậy, ngẩng lên đón lấy một giọt nước lấp lánh mát lạnh nhỏ xuống.

Trên khuôn mặt tăm tối cứng ngắc, một đôi mắt đen bóng như mặc ngọc khẽ mở, bắt lấy thứ ánh sáng mong manh từ giọt nước bé nhỏ tỏa ra rồi phản quang lại.

Khối đá vô cảm chậm chạp đứng lên, vươn tay hứng lấy giọt nước tí tách nhỏ xuống. Giọt nước lại tựa như thật vui mừng mà không ngừng rơi xuống thật nhiều, đong đầy bàn tay.

Cuối cùng hai tay cũng không chứa được hết, nước trào ra ngoài. Hắc nhân thạch lãnh đạm buông tay để nước chảy xuống, những giọt nước trên đỉnh đầu thấy vậy cũng rơi ít dần.

Người đó xoay đầu nhìn trái phải một hồi, phía xa xa ánh lên một luồng sáng leo lắt chớp tắt, cực kỳ hấp dẫn thu hút ánh nhìn. Người đó do dự một chút rồi chầm chậm bước về hướng ánh sáng, bỏ lại những giọt nước thánh thót phía sau.

Khi hắc nhân thạch đi đủ xa, hòa mình hoàn toàn vào màu đen thăm thẳm, những giọt cuối cùng cũng cạn kiệt ngừng rơi.

Người đó cứ bước đi như kẻ mộng du, tựa như bị một sợi dây vô hình bắt lấy, cuốn đi, hoàn toàn không ý thức được hành động. Xung quanh cũng không vì sự xáo trộn của kẻ lạ mặt mà thay đổi. 

Cho đến khi nhìn thấy, những cột bóng đen trước mặt.

Những cột bóng đen ngang dọc giăng đầy không gian, không thấy điểm đầu và cuối, dường như từ màn đêm hình thành, lại từ màn đêm hòa nhập. Chúng bao vây lấy một nguồn ánh sáng trắng rực rỡ. Nhờ có nguồn sáng chớp tắt liên hồi đứt đoạn rồi nối tiếp, mà không gian bốn bề được chiếu tỏ ít nhiều rõ ràng. 

Nhưng thực chất cũng chẳng có cái gì cần làm sáng rõ, sàn đá đen lạnh lẽo và sương trắng mờ ảo lởn vởn phụ họa, khiến cho khung cảnh thêm phần u ám, tưởng như có vô vàn tử linh lặng lẽ bay lượn, reo rắc chết chóc, thật chẳng khác gì chốn địa ngục.

Ánh sáng zích zắc bao bọc quấn quanh một thứ gì đó. Hắc nhân thạch tiến lại gần hơn, trước mặt là một cái lồng rộng lớn tạo ra từ vật chất đen, nuôi nhốt, giam cầm một thứ nguy hiểm gì đó không nên tiếp cận.

Hắc nhân thạch im lặng, có lẽ không biết cách phát ra âm thanh, cũng có thể không biết cách nói chuyện, hoặc thậm chí không có bất cứ suy nghĩ gì hình thành.

Ở đây như bị thời gian lãng quên, năm tháng là mức đo lường không có giá trị.Cho nên cứ duy trì như vậy, không có bất cứ tổn hại gì, chờ đến khi thứ kia để ý tới sự tồn tại của hắc nhân thạch. 

Thứ đó nặng nề tiến tới, mỗi bước chân phát ra âm thanh xích sắt kéo lê trên sàn đá chói tai. Thì ra toàn thân kẻ đó không những bị tia điện mỗi giây mỗi phút hành hạ còn bị trói buộc bởi dây xích hạn chế tứ chi.

Gã đó vươn cánh tay gầy gò trơ xương, chỉ vào mặt hắc nhân thạch, âm thanh trầm khàn khô khốc như kẻ khát nước nhưng lại gai góc hữu lực, vừa nghe liền cảm nhận rõ khí thế tà ác bức nhân.

“Ngươi đến rồi...”

“Ngươi lại cần tới sự giúp đỡ của ta...” 

Hắc nhân thạch như bức tượng vô tri vô giác, không có biểu cảm thừa thãi, vẫn im lìm, lôi nhân kia ngón tay vẫn vươn ra, chờ đợi.

“Ngươi biết mà...Chỉ cần ngươi nguyện ý, bất cứ lúc nào ta cũng cho ngươi sử dụng năng lực của ta một cách tùy tiện...”

“Chỉ cần trao thân thể cho ta...sức mạnh này tùy người định đoạt...”

Ngón tay của hắc nhân thạch hơi co giật, vài giây sau giơ lên, ngón tay vừa chạm vào ngón tay đối phương, tức thì một luồng điện ánh sáng trắng lóa phóng tới, chớp mắt truyền sang.

Âu Tử Dạ vung song đao hắc thạch, còn chưa kịp chém xuống “ầm” một tiếng một cột nước mãnh liệt phun lên hất anh ta ra xa, ngã chìm vào đầm lạnh. 

Tôi nhớ trước khi mình ngất đi chính là hình ảnh này, thế nào mở mắt ra vẫn là cảnh này? Thế là vụ quái quỷ gì? Vừa ngất lịm xong giây sau liền có thể tự tỉnh lại được ngay à? Hay thời gian chớp mắt bị đóng băng, mở mắt ra mới tiếp tục “chạy”?

Tư Đồ gào lên ông ổng.

-Mụ nội nó, con Hải Trãi này đang tái sinh! Minh Đăng, quả nữa quả nữa! Trước khi nó hồi phục, cho nó ra cám.

Minh Đăng cũng không nhiều lời liền đưa lựu đạn cho Tư Đồ. Gã hăm hở đón lấy, ném, miệng la lối.

-Bạch Ngân đón lấy, nhớ giật chốt! 

Bạch Ngân chộp lấy, vừa vặn một cột nước “ầm” một tiếng ác liệt phóng lên. Cô như đuôi sao chổi né được cột nước, giật chốt, lách mình lao sang bên, ném xuống, lượn vút đi.

Một cột nước vọt lên đồng thời một tiếng động kinh thiên khác vang vọng lấn át, trong hang đá, âm thanh như được khuất đại gấp mấy lần, vô cùng chấn tâm. 

Vụ nổ thứ hai so với lần đầu không có gì sai biệt, nước rào rào rơi xuống lộp bộp xen lẫn máu thịt đỏ lòm của Thủy Kỳ Lân. Cũng có thể cả của lũ thủy quái tựa cá mút đá, mùi tanh tưởi như cá ươn thối rữa tràn ngập bủa vây, khiến người ta nhíu mày nín thở.

Thủy Kỳ Lân kia vốn đang gấp rút tái tạo lại cơ thể, bị lựu đạn băm vằm, làm cho tơi tả tới mức giờ chỉ còn là đống xác thịt bầy nhầy không ra hình dạng, vô cùng tởm lợm.

Tôi bị sóng nước đánh úp, chìm xuống đầm lạnh. Khoanh tay, nghiêng đầu, hình như bỏ sót trọng điểm gì thì phải? Mắt vừa mở ra lại thấy một đôi con ngươi quen thuộc nhìn lại. 

Cách đấy không xa một thân ảnh đen đặc không rõ hình dạng nhìn lại. Đôi mắt u tối, gương mặt trầm lạnh, cũng không đọc ra được biểu cảm nhợt nhạt gì của anh ta. 

Âu Tử Dạ trồi lên, tôi cũng vội vã lên theo. Vừa trồi lên liền nhìn thấy Âu Tử Dạ vung song đao hạ xuống. Thanh đao mang lớp nhiệt khí xanh ngọc lục bích chém vào sừng Thủy Kỳ Lân bị dội bật trở lại, rơi vào mặt nước. 

Những mẩu thịt vụn vẫn bắt đầu nhúc nhích ngọ nguậy sinh cơ tựa như có một đám trùn chỉ đang sinh sôi nảy nở. Hay nói đúng hơn, đám thủy quái nửa cá chính nửa đỉa kia tựa như bị thứ gì tác động không cưỡng lại được, cứ lũ lượt kéo tới như đi trẩy vũ hội, bị những mẩu thịt vụn bám dính lấy như keo.

Mỗi một con đến hớn hở hút lấy miếng thịt, ngấu nghiến ăn, sau đó quay sang cuồng loạn tấn công đồng loại, tạo ra một tràng âm thanh “rzồn rzột rzồn rzột” điên rồ, nghe vào tai mà rùng rợn ớn lạnh. Cùng mớ hỗn độn nhộn nhạo, thị giác kinh tởm kích thích làm người ta muốn nôn mửa, cảnh tượng càng ngày càng quái đản tới không thể tưởng tượng nổi. 

Bọn chúng ăn mẩu thịt hay những mẩu thịt vốn cạn kiệt sinh khí hấp thụ, đồng hóa lại? 

Tư Đồ lại la oai oái kêu Minh Đăng xuất lựu đạn nhưng gã cũng giãy nảy buồn bực đáp không có, hết rồi. 

Bấy giờ tiếng Mạnh Chương không nhanh không chậm can thiệp.

-Thủy Kỳ Lân vốn mất sừng sẽ chết, xem ra muốn chặt được sừng phải dụ nó rời xa hồ nước. Nếu không lựu đạn nữa cũng vô dụng.

Thiên Hương nghe vậy nóng nảy nói.

-Anh định dụ dỗ nó thế nào chứ? Bây giờ có phải muộn rồi không? Đợi nó phục hồi thì thêm đợt sóng thần nữa là cuốn cả lũ xuống nước làm mồi cho cá mất.

Âu Tử Dạ trồi lên mặt nước, tựa như một con chim bói cá, nhảy đứng trên một măng đá, nhìn xuống.

Mạnh Chương thong thả nói.

-Hoặc không cần phiền phức vậy. Mấy người nhìn cậu Mặc xem.

Giọng Cung Trường Lĩnh nghi ngờ cất lên.

-Cậu ta...Trên mặt nước xung quanh cậu ta hình như có điện chạy loạn?

Âu Tử Dạ đăm đăm nhìn tôi một chút, sau đó di chuyển nhìn khối thịt. Song đao hắc thạch lại vung lên, nhiệt khí xanh lục chuyển thành màu đại dương, chém vào sừng Thủy Kỳ Lân, để lại một vệt xước nhỏ.

Anh ta đạp vào cái đống hổ lốn như bãi phế thải để lấy lực, lại vung đao chém xuống liên tục mấy lần nhưng vẫn không tạo ra được uy hiếp nghiêm trọng.

Tôi bơi bơi lại gần, Âu Tử Dạ đạp nước nhảy ra xa, tạm trú trên một măng đá. Xung quanh tôi có mấy con hí hửng mon men tiến vào phạm vi 2m, liền bị giật cho cong đuôi bay vọt lên khỏi mặt nước, lộp bộp rơi xuống như mít rụng, tiếp tục bị dòng điện nấu chín.

Tôi nhìn cái đống thịt kinh khủng khiếp đang cấp tốc tái tạo, cảm thấy chán ghét tới cùng cực. Đã thế nó như cảm ứng được tôi tới bên, lại giãy nảy phấn khích như đỉa phải vôi. Rồi như nam châm hai cực trái dấu mà cuốn hút lấy nhau không buông rời. 

Trong một thoáng bị cái đống hôi thối như phân vồ vập lấy, cái đám kia nhìn thấy một màn như vậy, mắt trợn tròn miệng há hốc, ngây ra một lúc xem chừng khá kinh hách.

Tôi thực sự rất muốn ói mửa a, cái mùi tanh tưởi không chịu đựng nổi này, như đống xác cá đã chết ủ lên men lâu ngày, cưỡng chế phải hít thở. 

Đám điện vốn ngoan hiền an phận bên tôi, tựa như đám pháo sáng bị chọc giận, lóe rực lên một cái chói mắt rồi vươn mình tỏa ngoằn ngoèo ra tứ lung tung thứ ánh sáng trắng trông lạnh lẽo lại hung hãn, nóng rực như hỏa thiêu.

Trong 1 phần 10 giây đám điện tác động tới khối thịt, một tiếng nổ lớn vang dội chẳng khác do lựu đạn công phá. Khối thịt xù xì nham nhở bị chia năm xẻ bảy thành vô số tảng cùng bạt ngàn mẩu con con li ti khác. Mỗi một mẩu thịt vụn đỏ lòm hòa lẫn lộn cùng nước vẫn còn tiếp tục bị tia lửa điện xèo xèo thiêu đốt, biểu tình càng dúm dó vặn vẹo. 

Đám thủy quái tí tởn uốn lượn ngoi lên muốn hôi của, lại xấu số bị mạng lưới điện bành trướng trên mặt nước hốt nguyên mẻ lớn. Không gian nhanh chóng tỏa cái thứ mùi hôi hám khét lẹt, chỉ còn lại tiếng tia điện không ngừng bạo lực chuyên tâm nướng thịt.