Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 175




Phong Linh nhăn mặt, biểu tình kinh tởm như nhai phải con ruồi.

-Thật đấy à?

Tôi nhún vai, ngồi xuống tảng đá cho đỡ mỏi chân, nhìn Ưu Đàm ngồi chồm hỗm trên cây mai thụ, như một con cáo hiếu kỳ nhòm về phía tôi. Tôi thong thả nói.

-Còn nữa. Công Tôn Khởi bị thừa tướng Phạm Thư gièm pha với Tần Chiêu Tương Vương. Tần vương tin nghe, không những thu hết chức tước và phong ấp của ông, còn giáng xuống làm lính, đày ra Âm Mật, về sau lại ban thanh Ngư Trường, bắt phải tự tử.

Công Tôn Khởi tự cắt cổ, kiếm liền hấp thu toàn bộ ma tính của ông. Lúc hấp hối ông than thở “Chết cũng đáng. Trường Bình 40 vạn quân Triệu đầu hàng, ta lại lừa dối họ giết hết không tha.”

Ông chết rồi, bấy giờ mới được Đại Vu Hích mang cả thi thể và kiếm đưa vào núi. Xác là dùng để tế bái các vong linh vì ông mà vong mạng, kiếm là dùng để trấn tà.

Phong Linh nâng tay chống cằm, cũng nhìn Ưu Đàm như keo dán. Gió thỉnh thoảng chạy tới, dụ dỗ những đóa hoa mỏng manh yếu ớt. Hoa yêu kiều hớn hở nương theo gió, bỏ lại gốc cây, vui vẻ tung mình, như kết tinh của trời đất, tô điểm cho không gian. Gã thẫn thờ nói.

-Lão quái nhân đó danh tính là gì? Xác nhận là thanh Ngư Trường?

-Lão nhân đó tự gọi mình là “Cổ”, lão còn viết thêm về thanh Ngư Trường như sau. Sau khi giết Ngô vương Liêu, Chuyên Chư liền dùng nó tự sát sau mới bị đám vệ sĩ đâm trả, còn công tử Quang giả vờ đau bụng bỏ trốn trước đó.

Về sau công tử Quang trở thành Ngô Vương Hạp Lư, tìm lại được Ngư Trường, tặng nó cho thích khách Yêu Ly nhằm truy sát Khánh Kỵ, là con trưởng của Ngô Vương Liêu, đang có ý định tập hợp binh lực nhân sĩ, nung nấu báo thù rửa hận. 

Yêu Ly yêu kiếm báu hơn mạng sống, diễn khổ nhục kế, chấp nhận bị kết tội mưu phản, vợ con liên lụy bị chém, mất một tay, thê thê thảm thảm chạy tới chỗ công tử Khánh Kỵ, xin nương nhờ. Chính vì đường cùng như vậy làm Khánh Kỵ không chút hoài nghi. Vì không chút phòng bị, Yêu Ly dễ dàng tìm thấy cơ hội, dùng tay còn lại cầm Ngư Trường giết chết Khánh Kỵ, sau cả kiếm và người tuyệt tích.

Tôi nói xong, Phong Linh nhíu mày đăm chiêu tư lự.

-Ồ, có chuyện này? Sử sách ghi Yêu Ly mưu sát không thành, sau tự sát nha.

Tôi vừa xem lại loạt ảnh chụp, cảm thấy có vài tấm cực kỳ ưng ý, người mỹ cảnh mỹ, đẹp đến nao lòng, đẹp đến tự phụ. Nhưng có một số tấm tay nghề rất a ma tơ, thật sự phụ lòng thiên đường dưới trần gian làm “người mẫu” miễn phí. Đau lòng a, phải xóa thôi. 

Tùy tùy tiện tiện nói.

-Dù sao cũng chỉ là ghi chép mang tính tham khảo, không cần quá để ý. À phải rồi! Còn điều thú vị này, lão đó tiết lộ thêm. Nhập “huyệt” khiến dương khí bị hao hụt, cho nên Cổ tiên sinh khuyên ai vô tình hoặc cố ý chạy vào thì trước đó hoặc may mắn thoát ra, nên hoàn thành thiên chức cơ bản của kiếp người là để lại một đứa con nối dõi tông đường, miễn mang tội đại bất hiếu.

Phong Linh đè tay nên ngực, biểu tình hoảng hoảng hốt hốt giả tạo.

-Cậu nói đúng nha Tiểu Mặc Mặc, sau vụ này tôi nhất định sẽ lục lục tìm tìm trong đám bạn gái xem cô nào hoàn mỹ nhất để phối giống cho đời sau.

Tôi cười nhếch mép, liếc vẻ ngoài tuy có chút mỏi mệt bơ phờ vì thiếu ăn thiếu ngủ, nhưng vẫn không dấu được đường nét phong nhã anh tuấn trên gương mặt, vẫn nhìn ra được bộ dáng thiếu gia hào môn danh giá, dòng dõi thư hương tôn tôn quý quý. Chẳng ngờ bên trong lại đúng chuẩn hoa hoa công tử, thích ngắt bông bẻ cành, giỡn hoa thơm cỏ lạ.

Lắc lắc đầu chịu thua. Làu bàu thêm.

-Riêng về phần “Âm Huyệt”, lão Cổ nói hắc khí trải qua một thời gian dài có khả năng khiến các hạt vật chất tối bị biến dạng, một loại phản vật chất cơ bản bị tà khí tác động, có thể co giãn khiến thời gian theo đó cũng chạy dài ngắn khác nhau. 

Sực nhớ ra điều gì, nhỏ giọng bổ sung.

-Nhưng mà tôi và Âu Tử Dạ có chui xuống lòng đất ở dưới đền Trấn Linh để lấy kiếm cổ nha, thời gian đâu có bị thay đổi? 

Phong Linh vòng tới bên, cúi đầu nhìn tôi đang chỉnh sửa đám ảnh, nói xuống.

-Bởi vì khu vực đó không bị phong bế? Cậu xem, cứ vài năm lại có người mò xuống đó lễ lễ bái bái. Còn là nhà của lũ dơi bay ra bay vào, còn là nơi nuôi nhốt dã thú. Thời gian đương nhiên phải bình thường rồi.

Còn nơi này, một đầu cửa vào mở bằng phương pháp không thực tế, cửa ra được nước bao bọc, bốn bề lớp lớp mê cung các loại che chắn, yêu ma quái thú yêu vật gì đó nháo loạn đủ kiểu, thời gian bất thường cũng dễ hỉu mà. 

Tôi nghiêng đầu nhìn gã.

-Cũng có thể!

-Phải rồi, tên kia...rất giống Báo ca.

Phong Linh xoay đầu hất mặt, Ưu Đàm đang ngồi thảnh thơi như con mèo ngố liếm láp móng vuốt trên cây mai thụ. Tôi ậm ờ đáp.

-....Phải, đúng là có chút.

Phong Linh chắc như đóng đinh, sửa lại.

-Chút chút cái gì, chính là y xì đúc.

Sau đó tự biên tự diễn. 

-Thật cứ như anh sinh song sinh ...Nhưng xem phản ứng hờ hững lạnh nhạt của Báo ca...giống như coi tên Ưu Đàm kia là không khí vô hình, mà ánh mắt tên Ưu Đàm thì trừng trừng Báo ca, như là thù hận? 

Tiếp theo quay sang nhìn tôi.

-Thế nào?

Tôi cười cười.

-Thế nào cái gì?

-Lai lịch tên đó hẳn bí ẩn cũng chẳng thua kém Báo ca. Tôi cũng không đào sâu. Chỉ hỏi cậu một điều. Tên Ưu Đàm đó, có thể tin tưởng?

Tôi chớp mắt nhìn Phong Linh.

-Anh là lo Ưu Đàm tổn thương Âu Tử Dạ?

-Không phải.

Phong Linh lắc nhẹ.

-Cậu mang theo một tên lai lich bất minh, cổ cổ quái quái, không phải người cần để ý hơn cả là cậu sao? Không cần đề phòng cái thứ đó? 

Tôi mỉm cười nhìn gã, hỏi ngược lại.

-Tôi cũng muốn hỏi anh. Âu Tử Dạ lai lịch bất minh, cổ cổ quái quái, sao lại muốn thân cận, muốn quan tâm?

Phong Linh khoanh tay bĩu môi.

-Hai người bọn họ làm sao có thể so sánh đánh đồng. Tôi trước khi đầu quần cho Hương Hương đã từng được Báo ca cứu mạng, sau lại được anh chỉ chỉ dạy dạy. Ban đầu là hàm ơn, sau là kính trọng, cuối cùng là ngưỡng mộ và yêu quý. Tên Ưu Đàm kia, từ dưới đất chui ra, ở cái chốn u u ám ám đó, tám chín phần là yêu ma quỷ quái biến thành người. Cậu tính ở chung với nó, coi chừng dương khí bị hút hết.

Tôi phì cười, phẩy phẩy tay xua đuổi.

-Thôi xin chú, lo bò trắng răng. Nó có thể hãm hại ai, cũng không hao tổn tôi đến một sợi tóc.

Phong Linh chằm chằm nhìn tôi một lúc, nhún vai.

-Nếu cậu đã bảo đảm vậy.

Nói xong lại nhìn Ưu Đàm tiếp, gạ gẫm.

-Có muốn tôi chụp hình cho không?

Tôi không ngẩng lên, lắc lắc.

-Tôi chụp nãy giờ khá nhiều rồi! 

-Không, chụp cùng tên đó.

Tôi ngẩng đầu nhìn Ưu Đàm đang ngây người phát ngốc, rồi chuyển hướng thấy Phong Linh nhướn nhướn lông mày.

-Được.

Tôi vui vẻ đứng lên, đập máy ảnh vào tay gã, vẫy tay gọi Ưu Đàm xuống.

Loáng một cái nó đã nhảy tới chỗ tôi, mặt không có biểu cảm gì bất thường, duy có ánh mắt hơi khác Âu Tử Dạ, ngoài sự thờ ơ bàng quan cùng lạnh lùng xa cách cố hữu, còn có thêm chút ngây ngô như đứa trẻ. Có lẽ vì tôi là chủ, lại nảy sinh ảo giác, mơ hồ cảm thấy nó khả ái lạnh lùng như mèo, lại ngốc nghếch trung thành như cún.

Phong Linh đi vòng vòng chúng tôi, tay bấm máy liên tục, phát ra âm thanh vui tai.

Phong Linh ngồi nghỉ ngơi trên cành cây mai thấp, Ưu Đàm ngồi trên cành cao, tôi không ra đó, cứ bị âm thanh hư vô ám ảnh, như tiếng ruồi muỗi vo ve quấy nhiễu, rất phiền.

Phong Linh có cuộc gọi tới, tôi nói vọng đến.

-Là Hoa Thiếu Thiên? Bảo nhóc đó mua dùm hai cái xẻng gấp.

-Làm gì?

Tôi chỉ vào hai khoanh đất.

-Đào thi thể. Làm phước tích đức. Giúp người ta sớm tới miền cực lạc.

Phong Linh trợn mắt nhìn tôi.

-Rảnh quá thì nghỉ ngơi, còn mua thêm việc?

-Đành chịu, có người nhờ, mà lỡ hứa rồi. Gíup đi, xong việc có hiện tượng đẹp lắm hậu lễ. 

-Cậu khơi mào thì tự đào nha!

Phong Linh chốt lại câu đó. Trò chuyện đôi câu với Hoa Thiếu Thiên thêm một lúc nữa mới cúp máy. Gã nói bọn họ đang trên đường tới. 

Tôi mở cuốn sách Mạnh Chương đưa, dùng để giết thời gian rất tốt.

Tôi ngồi khoanh chân trên tảng đá, đọc sơ một lượt, đại khái lại bắt đầu quay trở về với cơ bản trước đó, phải ôn luyện làm sao nhuần nhuyễn tới mức ngay cả lúc ngủ hay lúc thức, khí huyết theo bản năng tự động vận chuyển theo chu trình cài đặt. 

Niệm vừa là năng lượng sự sống vừa là sức mạnh tinh thần ẩn sâu bên trong mỗi người, nhưng rất ít người biết tới, dù có biết tới cũng khó lòng kích hoạt nó thức tỉnh. 

Người ta thường nói, con người chỉ sử dụng 10% tiềm năng của bộ não, 90% còn lại luôn trong tình trạng ngủ say.

Nếu con người vận dụng được nhiều hơn 10%, xin chúc mừng, bạn có tài năng hơn người, hoặc sở hữu năng lực khác thường khiến đám đông trầm trồ thán phục.

Có hai trường hợp tạo ra loại người đặc biệt. Một là bản thân mới sinh đã sở hữu bộ não có số lượng pin tạo điện trường nhiều hơn còn sắp xếp lộn xộn khác hẳn người bình thường, chính là cái đám thần đồng thiên tài gì đó.

Còn lại chính là thông qua luyện tập. Luyện tập cũng phân làm hai, một là người bình thường chăm chỉ luyện ngày luyện đêm theo năm tháng sức mạnh tăng từ 40 - 50% , hai là dạng thiên phú, chỉ cần một hai năm đã đạt mức 60-70% mà người bình thường gọi là siêu năng lực. 

Trường hợp của tôi, các huyệt đạo đã sớm được đả thông nhưng lại không biết cách kiểm soát duy trì nó ổn định và tăng tiến, vì thế cứ mãi dậm chân tại chỗ.

Tôi gấp sách lại cất đi, đứng lên, thả lỏng cơ thể, hai tay buông thõng, lòng bàn tay mở hướng ra ngoài, nhắm mắt tĩnh tâm.

Đầu tiên cảm nhận khí huyết tựa như dòng nước ấm, đi vào từ hai lòng bàn tay, theo 6 đường kinh dương chạy lên mặt, ra sau đầu, xuống sống lưng, đến mặt ngoài hai chân xuống bàn chân. Tiếp tục theo 6 đường kinh âm từ bàn chân theo mặt trong hai chân lưu thông lên háng, bụng, ngực, tỏa ra hai bên nách, xuống cánh tay, ra hai bàn tay.

Khí huyết chảy từ tốn đều đặn trong kỳ kinh bát mạch, tuần hoàn liên tiếp không ngơi nghỉ, một vòng rồi một vòng. Tựa như bạn ngâm mình trong dòng suối nước nóng, mới đầu rất lưu tâm, rất để ý, cảm giác dễ chịu thoải mái nói không nên lời, từng tế bào như được vuốt ve âu yếm. 

Dần dà bạn sẽ không bận tâm nữa, đơn giản là đầu óc mông mông lung lung, cứ ngâm mình nơi đó, thư giãn và thư giãn đến quên thời gian không gian.