Thiên Huyền Địa Hoàng

Quyển 3 - Chương 34: Mộc Xà Thụ




Xa xa cách mấy ngọn núi, có một thứ như nấm khổng lồ mọc ngạo nghễ bất khuất độc chiếm nguyên một quả đồi. Toàn thân trắng muốt cao chót vót như muốn xuyên mây chọc trời, mũ nấm bành trướng chẳng khác gì tán ô hứng hết dương quang. Cả một ngọn đồi rộng lớn mấy trăm trượng râm mát, lại tựa như cằn cỗi không một cọng cỏ sinh trưởng. 

Tôi trợn mắt nhìn, thứ đó thẳng đuột như trụ cột chống trời, trắng loá từ gốc rễ đến thân lá cành, rất giống một cây Long Huyết vĩ đại nhưng bị bạch tạng, chúng không chứa chất diệp lục, nên thay vì khoác thứ màu bình thường như bao đồng loại khác, nó lại có màu trắng như “mây trên trời tụ thành, tuyết trên trời kết tinh” thay vì xanh lục mát mắt.

Tôi há hốc mồm đưa tay chỉ chỉ, kinh ngạc tới mức không thốt lên lời. So với cái cây Ngân Hạnh ở nhà Âu Tử Dạ vốn đã khiến tôi rung động chết ngất, thì thứ này còn khủng bố thị giác gấp mấy lần. So với cái cây gỗ đỏ nào đó cao hơn 100m được công nhận trong danh mục kỷ lục Guinness cũng muốn tương đương. Chu vi đường kính thân ước tính cũng lên tới 70m, tuổi thọ nhất định phải trên 4000 năm. Nếu nó còn tồn tại tới thời hiện đại, tuyệt đối có thể phá vỡ nhiều kỷ lục thế giới cây xanh.

Đột nhiên Âu Tử Dạ lại vươn tay đóng cửa, sau đó xoay thân rời đi.

Tôi chẳng hiểu gì hết, lại tò mò muốn chết, hấp tấp đuổi theo.

-Âu Tử Dạ, đó là thứ gì?

-Thánh vật của nơi này.

Âu Tử Dạ hời hợt nhả lời, sải chân lại mạnh mẽ. Tôi hồ ghi theo đuôi hỏi tiếp.

-Thánh, thánh vật? Không phải nói Vạn Thụ Chi Vương Mộc Xà mới là quốc bảo ở đây sao? 

-Hơn hai mươi năm trước Mộc Xà Thụ đã nở hoa.

A, tôi kinh hỉ mở lớn mắt dõi theo biểu cảm đối phương. Nhìn dáng dấp hùng dũng khoan thai của Âu Tử Dạ, tốc độ đi lại phi thường nhanh nhẹn. 

-Ngày hoa nở rộ cũng là ngày ngươi chào đời. Hơn 20 năm rồi những cánh hoa Ưu Đàm vẫn tồn tại, chưa từng rơi rụng mất một cánh. 

Tôi há hốc mồm. Tôi từng nghe nói lá của một loài cây thông lá kim nào đó có thể giữ được màu xanh tươi tốt trên cành những 40 năm, còn hoa thì chưa từng. 

Âu Tử Dạ chợt dừng bước đăm đăm nhìn xoáy vào mắt tôi.

-Mặc Minh, ta hỏi lại ngươi lần nữa. Ngươi thật sự luyện đan Trường Sinh thành công?

Tôi ớ người ra như tượng. Thành công hay không phải thử nghiệm mới biết. Hơn nữa thật ra có hỏi tôi cũng bằng thừa thôi.

-Vậy ngươi đã tìm thấy đá Ngũ Sắc như thế nào?

Tôi nhíu mày thật sâu. Những chuyện đó tôi không có khả năng khai báo. Tôi khó khăn dời tầm nhìn, thận trọng mở lời.

-Âu Tử Dạ, tôi không nhớ mình tìm thấy đá Ngũ Sắc như thế nào. Cũng không nhớ mình luyện chúng thành thuốc ra làm sao. Sau khi tỉnh dậy rất nhiều chuyện tựa hồ... bị quên hết.

Âu Tử Dạ ném cho tôi ánh mắt coi thường.

-Ngươi muốn giả vờ giả vịt thế nào cũng được, đừng quên lời ngươi hứa với ta thì tốt rồi.

Tôi cười như sắp khóc. Vị đại ca này, tôi quả thật quên tuốt tuồn tuột được không. Hứa hẹn gì đó có thể nhắc lại rồi tính tiếp không?

-Dù sao đã đi đến bước đường này, có muốn không thuận theo cũng không được. Gần hai trăm mạng người đều phụ thuộc vào lần thành công này của chúng ta.

Tôi há miệng ngáp ngáp.Tần gia và Âu gia sống chung đã lâu một chỗ, cũng coi như cam phận chèo chung một thuyền, một bên gặp nạn ắt hẳn bên kia không đứng im giương mắt. Gia tộc bá đạo nào mới tạo ra uy hiếp cường liệt cho cả hai? 

Âu Tử Dạ bất đắc dĩ nhìn tôi thêm một lúc nữa rồi dảo bước. Một đường im lặng đến bức bối khó chịu tới cửa chính. Cả hai vốn đã lánh đời chốn ở cái nơi sơn cùng thuỷ tận rồi, như thế nào lại đắc tội với thế lực không thể đắc tội. Là ai vừa cần vũ khí vừa cần đan dược, lại còn có thể tuỳ tiện điều đi một đám người đủ sức mạnh để dìm chết ngắc chúng tôi?

“Minh nhi!”

Người có thể gọi trưởng một gia tộc như thế, có thể là ai?

Tôi vô thức xoay người. Sau lưng là một nam nhân ngoài tứ tuần da mặt trắng hồng hiền từ nhưng ánh mắt sáng quắc tinh tường uy nghiêm, để một chòm râu khiến cả khuôn mặt càng thâm sâu uyên bác.

-Tần đại thúc.

Âu Tử Dạ cúi đầu gật nhẹ, cất tiếng chào.

Ánh nhìn sắc bén của ông ta di chuyển xuống cái hộp tôi cầm trên tay rồi đến cái hộp Âu Tử Dạ. Trầm lắng vuốt vuốt chòm râu.

-Hai đứa đi đâu? Thần Minh Điện?

Âu Tử Dạ chỉ gật nhẹ xem như trả lời.

Trung niên tiến thêm mấy bước kéo gần khoảng cách đôi bên. Ánh mắt ông ta càng toả sáng tinh anh lợi hại, vươn tay vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Minh nhi, con thật điều chế thành công?”

Tôi nhe răng cười gượng. Bất chợt giọng ông ta có chút trầm trọng.

“Con ra đây với ta.”

Dứt câu đã xoay thân bỏ đi. Tôi nhìn Âu Tử Dạ, như là trưng cầu ý kiến.

Âu Tử Dạ nhìn nhìn tôi, trong ánh mắt có tia khó hiểu.

-Đó là phụ thân ngươi, ngươi đề phòng cái gì?

Tôi lại như muốn hoá đá, triệt để ngơ ngác. Quay lại gắt gao nhìn bóng lưng trung niên kia.

Khoan, câu nói của Âu Tử Dạ có ẩn ý gì? Tôi sao lại nghi kỵ bố mình?

Tôi do dự một chút cũng bước về phía trung niên ấy. Ông ấy đối mặt hướng về phía ngọn đồi có cái "ô" hùng vĩ. Ông vẫn không quay lại nhìn, chất giọng nhè nhẹ mang theo năm tháng thăng trầm khẽ khàng lọt vào tai tôi. 

“Ta biết con đủ năng lực để hoàn thành sứ mệnh cho nên mới tin tưởng đề bạt với giám sát ngự sử đại nhân.”

Tôi rúng động tận tâm can, hít sâu một hơi cho bình tĩnh. Thì ra lão bố chính là kẻ đẩy tôi tới đầu sóng ngọn gió. Đã cam tâm chốn tới nơi thế ngoại đào viên, vì cớ gì còn muốn dính hồng trần phù hoa?

“Con vẫn bất mãn với quyết định của ta sao? Cho nên mới không thèm nói chuyện với ta? Cho nên luyện xong rồi cũng không thèm báo với ta một tiếng?”

Ông thở dài một tiếng, tựa như rất mệt mỏi bởi gánh nặng vô hình nào đó mà lực bất tòng tâm vẫn chưa thể rũ bỏ.

“Chúng ta là những dược sư, đều vô thức theo đuổi một ước mơ cao quý xa vời chính là luyện thành công một viên Trường Sinh. Nhưng từ thời viễn cổ xa xưa, chưa một dược sư nào biến giấc mộng thành sự thật.”

Tôi gãi gãi đầu.

-Ông tin tưởng viên thuốc đó thật có công dụng thần kỳ vậy?

“Hai mươi ba năm trước, ngày con ra đời cũng là ngày hoa Ưu Đàm nở rộ. Loài hoa do điềm lành linh dị mà sinh, đồng thời cũng là điềm báo cho thiên mệnh cát tướng mà nó bảo hộ, tương lai mai sau tài năng thiên bẩm thăng hoa tới tột đỉnh vinh quang không gì sánh nổi, được phúc tinh chiếu sáng hưởng phú quý cả đời.” 

Tôi gãi gãi má, Phật Pháp cũng có nhắc về Ưu Đàm hoa, nhưng mà nghe nói mãi tới thế kỉ thứ 2 sau Công nguyên đạo Phật mới được du nhập vào Trung Quốc, hơn nữa hình như Ưu Đàm hoa là ám chỉ về cây Sung. Còn cái cây trắng toát như mây trời thẳng đuột như cột nhà kia...Là hai giống loài khác nhau chẳng may lại được đặt trùng một cái tên? Thật bất ngờ và cũng thật tình cờ chăng? 

So với dung mạo tà ác âm hiểm của cái cây được điêu khắc trên mỗi tấm cửa vào Âm Huyệt thì khí chất bất đồng chút. 

-Thật ra ở trên cao sẽ hứng gió càng mạnh càng lạnh, con vẫn là muốn ở lại trong cốc, an nhàn bình yên hơn.

Lão bố hờ quay đầu sang trừng mắt.

“Có tài thì phải ra ngoài biển khơi mà vẫy vùng. Con là niềm tự hào của ta, chẳng lẽ thật muốn tương lai ở trong này mai một?”

-Vậy tại sao Tần gia lại chọn ẩn cư? Không phải bởi tránh va chạm với thói đời nhiễu nhương ngoài kia sao?

Lão bố hờ cất chất giọng bất đắc dĩ mà đong đầy mỏi mệt.

“Đó chỉ là một phần, phần khác chính là chúng ta bị triều đình ép phải ẩn cư. Tuy nhiên, triều đình lại bắt vài tháng chúng ta phải cung cấp dược liệu. Chính là bọn họ chỉ muốn Tần gia chúng ta phục dịch cho riêng mỗi triều đình.”

Ôi trời, quả là thông tin khiến người ta than thở. Giống như kiểu bạn có tài năng thiên phú dị bẩm, ai đó nhìn trúng bạn quyết định bắt nhốt về tư dinh bá đạo độc chiếm làm của riêng, ngày ngày bắt bạn ở trong phòng khoá kín không cho tiếp xúc với bất cứ ai nhưng vẫn phải làm việc cho riêng mình gã đó mà lại không thể biểu lộ phản kháng bất mãn.

“Chúng ta tài năng có hạn, cho nên chỉ đành gởi gắm ước vọng vào con. Ngự sử đại nhân thay mặt Tần vương cam đoan, chỉ cần con luyện chế thành công, bọn họ sẽ tuyệt đối không làm phiền chúng ta nữa. Đến lúc đó Minh nhi, con sẽ là Hùng Ưng bất kham kiêu ngạo của bầu trời.”

Tôi cười khan, một dược sư có thể làm được gì tạo phúc cho muôn dân? Đi khắp nơi chữa bệnh cứu người miễn phí sao? Còn không phải tự mua dây buộc mình? Tôi cũng đâu có ý định tu thành Phật sống gì đó.

-Ông không động tâm sao?

“Phàm là người ai mà không mong ước sống lâu dài. Nhưng nếu chỉ bản thân mình sống sót mà bất lực nhìn người thân lần lượt ra đi trước mắt. Vậy thì ta không cần. Đối với bậc vương giả quyền khuynh thiên hạ, giang sơn tú lệ cung vàng điện ngọc càng là chấp niệm khát khao được thiên thu cùng đất trời.”

-Vậy ông có nghĩ đến, tôi chế thành công thứ đan dược nghịch thiên đó xong, bản thân vẫn sẽ được trời cao ưu ái bảo hộ không? Thật sẽ được Tần vương đơn giản buông tha, sống vô ưu tự tại vẫy vùng toả sáng trên trời cao? Ông có nghĩ rằng, tai hoạ sắp giáng xuống toàn gia hay không?

“Minh nhi, Ngự sử đại nhân cam đoan, sẽ phong con danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang người người tôn sùng kính trọng, làm tới chức Ngự Y nhất phẩm tôn quý.”

Tôi cười nhếch mép.

-Cũng chưa chắc là ý chỉ của Tần vương. Mà thậm chí đúng là vậy đi chăng nữa...Cũng chưa chắc sẽ không lật lọng. Đức hạnh của Tần vương, ông thật sự không nghi kỵ đề phòng sao?

Nói xong tôi cũng chẳng thèm đứng lại nghe tiếp, xoay thân dời bỏ, lướt qua Âu Tử Dạ đi một mạch. 

Cảm giác trong người như có lửa nóng thiêu đốt, vô cùng bực mình khó chịu. Thành công cũng chết mà không thành công cũng chết. Thật sự là tự chui đầu vào rọ mà. Chống đối thế quái nào lại triều đình, tuỳ tiện điều động hai ngàn binh mã cũng đủ dìm chết ngắc chúng tôi.

-Mặc Minh.

Tiếng của Âu Tử Dạ bất thình lình vang lên lôi kéo tâm trí tôi trở về với hiện tại. 

Khỉ nhà nó, đây vẫn là thực mà không phải mơ? Chữ Đại Triện tôi mới học được bao nhiêu, đọc một cái văn bản cổ phải tra mất nửa buổi. Cách phát âm 100% càng khác phát âm hiện đại, tựa như vốn bạn chỉ biết tiếng phổ thông, đột nhiên lạc tới vùng man hoang dân bản địa nói một thứ ngôn ngữ chỉ bản thân họ nghe hiểu, thế éo nào tôi cũng minh bạch? Không, đây không phải trọng tâm. Tôi khóc không ra nước mắt mà. Làm thế nào thoát khỏi mộng cảnh, trở về với thế giới hiện đại bây giờ? Hay thật sự là đang xuyên không về cổ đại hơn hai ngàn năm trước?

-Đi lối này.

Tôi hậm hực xoay lại đuổi theo. 

Chúng tôi thả bộ xuống dốc kẻ trước người sau, Âu Tử Dạ không chủ động gạ hỏi tôi cũng không có tâm trạng mở lời. Mãi tới khi xuống dốc xong lại lên dốc, tôi ghìm nén không được chạy tới sóng ngang.

-Âu Tử Dạ, gia tộc của anh tiếng tăm lẫy lừng như vậy, Tần vương không biết gì hết sao?

Âu Tử Dạ cười nhẹ.

-Làm gì có chuyện không biết, tai mắt của ông ta giăng khắp lục quốc, người bán mạng cầu vinh vì ông ta không thiếu...Kiếm do Âu gia rèn tuy số lượng không nhiều, thỉnh thoảng triều đình vẫn phái người tới lấy hàng.

Ôi trời đất ơi, thì ra chúng tôi cũng chịu chung số phận xiềng xích giống nhau cả. 

Chúng tôi một đường cặm cụi lên dốc, lại một đường cần mẫn xuống dốc. Khoảng cách ban đầu nhìn cái cây “nấm” khổng lồ đó thấy gần lắm, nhưng cứ hết lên đồi lại xuống đồi mấy lượt, mệt bở hơi tai rã rời chân tay mà cái “Nấm” vẫn vĩ đại chọc trời ở đó, to lớn tới mức làm người ta xây xẩm choáng ngợp hít thở dồn dập. 

Sau đó bắt đầu xuất hiện những âm thanh hữu lực chan chát như búa tạ đập xuống đe sắt phát ra từ những ngôi nhà gỗ mọc lên rải rác được thiết kế đơn giản. 

Tôi dừng chân đưa mắt nhìn vào, một nam nhân gần 30 để ngực trần, làn da bánh mật săn chắc rắn rỏi, mồ hôi nhễ nhãi nhưng gương mặt hồng hào vừa chuyên tâm nghiêm túc vừa hăng say cuồng nhiệt, hai vạt áo được cột gọn gàng lại sao cho động tác vung búa đập xuống không vướng víu, âm thanh vang lên hữu lực mạnh mẽ. 

Thanh thép được nung nóng tới đỏ rực mềm ra, được đập bằng búa hết sức thật mạnh cho mỏng xuống toé ra tia lửa, rồi gấp lại thành hai, lại đập cho mỏng xuống hết mức. 

Xong rồi lại được nung cháy đỏ rực rỡ, đập mỏng ra, hoa lửa loé sáng, gấp lại làm đôi, đập mỏng ra. Rồi lại được cho vào lò rèn nung tới phát quang, đập mỏng, tia lửa đỏ hồng văng tứ tung, gấp làm đôi, đập xuống…

Tôi buột miệng than thở.

-Thật là một công việc đòi hỏi sức mạnh.

Giọng của Âu Tử Dạ nhẹ vang bên tai.

-Cứ như thế khoảng 30 lần, thậm chí tới 40 lần. 

Bốn, bốn mươi lần? Một khối thép của 2 lũy thừa 40 lớp thép vô cùng mỏng hợp thành? Thanh kiếm như vậy sẽ có độ bền chắc và dẻo dai đến thế nào.

Tôi đi ngang qua một nhà khác, thấy người ta đang nấu loãng kim loại, trông rất giống chất lỏng dung nham, rồi đổ vào khuôn, đoán chắc sẽ được để nguội và chúng trở thành thép nguyên liệu. 

Giọng của Âu Tử Dạ lại vang nhẹ bên cạnh.

-Công thức làm kiếm rất công phu, trước hết là phải đúng tỉ lệ kim loại, đây là bí mật nhà nghề.

Nói xong Âu Tử Dạ cất bước, tôi hấp tấp bước theo hỏi. 

-Đây là khu vực Âu gia?

Âu Tử Dạ gật nhẹ.Tôi bước sóng đôi kinh ngạc hỏi.

-Vậy tại sao thân làm trưởng tộc anh lại định cư xa tuốt tuồn tuột bên kia mấy quả đồi? Anh ở bên phía đất của Tần gia?

Âu Tử Dạ cười khẽ, sải chân dài tốc độ đi không giảm.

-Khi kế thừa chức trưởng tộc tôi sẽ được chọn một mảnh đất nhỏ cất làm nhà riêng. 

-A, như thế nào tôi không có nhà riêng?

-Bởi vì mảnh đất đó đã được ta chọn trúng trước rồi. 

-Tôi không thể cất nhà ngay bên cạnh được sao?

-Không thể.

-Vì sao?

-Vì ta không thích thế.

Đột ngột một giọng nói sang sảng hùng hậu cất lên.

“Này hai đứa!”

Tôi xoay đầu nhìn.

Một trung niên nam tử gần ngũ tuần đang ngồi xếp bằng trên một cái giường tre được kê trước hiên nhà. Dường như ông ta đang tĩnh tâm ngồi thiền, con mắt vẫn nhắm nghiền nhưng rõ ràng âm phát ra từ hướng đó.

Âu Tử Dạ chủ động bước tới. Tôi nghi hoặc. Ai mà có thể gọi hai trưởng gia tộc là “đứa”?

Chỉ thấy Âu Tử Dạ cúi người cung kính vái trung niên ấy, sau đó thốt ra một câu chào làm tôi triệt để trấn động.

-Phụ thân.