Thiên Khiển Chi Tâm

Chương 107: Điềm Báo (Thượng)






Vào nửa đêm, tiếng chuông của điện phong thần vang lên trong không trung. Các tín đồ không hẹn mà cùng nhau quỳ xuống cầu nguyện.
Cùng lúc này, ở một chỗ nào đó trong thần điện, tại một chỗ trong đại sảnh, tất cả mọi người đang quỳ thành hàng, ánh mắt nhìn thẳng, thấp giọng cầu nguyện.
Trên những cái cột, được khảm những viên ngọc tỏa ra ánh sáng màu trắng. Khi những lời cầu nguyện vang lên, vô số những điểm sáng màu vàng xuất hiện trong không trung giống như một trận mưa rơi xuống. Người chủ trì, gật đầu nói:
- Các vị! Năm cũ đã qua, năm mới đã đến. Tất cả hãy tổng kết một chút đi.
- Vâng thưa đại giáo chủ. Đoàn thánh kiếm kỵ sĩ đã vào đúng vị trí.
- Vâng thưa đại giáo chủ. Ba mươi mốt điểm có khả năng bùng nổ đã được giám sát chặt chẽ.
- Vâng thưa đại giáo chủ! Mục sư bản địa đã bí mật tiến hành khảo sát và thu dọn.
- Thưa đại giáo chủ! Quý tộc từ cao đến thấp của vương quốc đã được khảo sát xong.
- Thưa đại giáo chủ, bố cục của rừng Kinh Cức đã hoàn thành, kế hoạch đã hoàn thành được một phần ba.

- Thưa đại giáo chủ! Công hội kẻ mạo hiểm đã nằm trong lòng bàn tay. Một khi có biến động có thể phát ra nhiệm vụ với hình thức động viên.
Nói xong, tất cả mọi người đều khoanh tay nín lặng chờ đợi.
- Tốt lắm! Theo lời dạy của thần thì tai họa ma quỷ sắp tới gần, vì vậy mới phải khống chế những địa điểm có thể bùng nổ. Đây cũng là sự thử thách của thần để cho người trên thế gian biết rằng chỉ có chủ nhân của chúng ta mới là người cứu vớt tất cả mọi thứ. - Đại giáo chủ với mái tóc bạc trắng nhưng giọng nói thì không hề có chút ngập ngừng.
Những người có mặt đều lập tức cung kính nghe đại giáo chủ nói tiếp:
- Nhưng theo thói quen thì trong chiến tranh, những nhân vật nổi tiếng đều phải trải qua tai họa ma quỷ, coi đó như là một buổi lễ rửa tội. Chúng ta chỉ chọn ra kẻ ưu tú nhất có thể truyền bá vinh quan của chủ nhân chúng ta.
- Vâng thưa đại giáo chủ. Chỉ có điều những giáo hội khác, đặc biệt là giáo hội của nữ thần mùa màng và tinh linh. Trải qua mấy lần chiến tranh cũng không còn có được mấy người tài.
- Duy chỉ có chủ ta là vinh quang vĩnh hằng. - Đại giáo chủ chỉ nói vậy.
- Vâng! - Tất cả mọi người thi lễ. Sau đó thấy đại giáo chủ không nói gì nữa, mọi người liền trật tự rời khỏi.
Trong thế giới này, có một câu ngạn ngữ: Một đòn trước khi chết mới là trí mạng nhất.
Điều đó hoàn toàn đúng đối với độc vật mùa đông. Do mùa động, vạn vật đều nghỉ ngơi và hồi phục. Rất nhiều độc vật vào mùa đông nếu không chết, không ngủ đông thì đây là thời gian mà chúng nó đang giãy dụa nhất, độc tố trong cơ thể cũng nhiều nhất, cũng là lúc độc nhất.
Nếu trong thời gian này, con người mà bị độc vật chạm phải thì không chết cũng phải bị lột da. Huống chi, mấy thứ này trong rừng Kinh Cức lại rất phổ biến, cho dù là những mùa khác cũng thường xuyên thấy.
Đối với những kẻ mạo hiểm thường xuyên đi vào rừng làm nhiệm vụ mà nói nếu như có được một thứ thuốc chống lại độc hữu hiệu thì đúng là như có than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trong tình hình như vậy, cửa hàng dược phẩm của La Mông bán ra một loại thuốc giải độc khiến cho nó được những kẻ mạo hiểm để ý.
- Nghe nói là hiện tại có thể mua được một loại thuốc giải độc. Mặc dù đối với độc tính đặc biệt thì hiệu quả không cao nhưng đối với phần lớn các loại độc thì đều có tác dụng giảm bớt.
Do công hội kẻ mạo hiểm cách trấn Lý Tạp không xa lại có rất nhiều nhiệm vụ đưa ra nên số lượng kẻ mạo hiểm tới nhận nhiệm vụ rất nhiều. Mỗi cái cửa sổ trong đại sảnh, người xếp thành một hàng dài. Vì để cho những người chờ đợi có thể nghỉ ngơi, công hội kẻ mạo hiểm sắp đặt một chỗ nghỉ ngơi, mấy cái ghế dựa. Vào lúc này, số lượng người ngồi ở đây cũng rất nhiều.
Chỗ nghỉ ngơi ở hàng thứ nhất có hai người đang ngồi. Dường như họ quen biết với nhau nên đang thấp giọng hàn huyên. Thấy hàng dài người vẫn chưa giảm bớt, một người trong đó buồn chán, đột nhiên nhớ tới một tin tức hữu dụng. Sau đó, y rút một cái bình nhỏ ở trong túi, rồi giơ lên trước mặt người kia:
- Xem xem chính là cái này. Ta nhờ người mua hộ. Nghe nói có thể trị tất cả các loại độc bình thường mà giá cả cũng rẻ.
- Đó là thật hay giả? - Tên kia còn giật mình hỏi lại, sau đó nghi ngờ cầm lấy bình thuốc ngắm nghía, rồi lại mở nắp ra để ngửi:
- Mùi của nó có chút lạ. Loại thuốc này từ trước đến nay chưa hề thấy. Nó xuất xứ ở đâu? Có thật trị liệu độc dược được không? A? Đây là cái gì?

Gã đại hán lật xem cái bình nhỏ thật kỹ thì thấy dưới đáy bình có hình một cái tên kỳ quái. Cái hình đó do một cái lá cây và một số chữ kết hợp lại. Nếu đọc kỹ dòng chữ kia thì thấy đó là hai chữ La Mông.
Thấy gã chú ý tới chỗ đó, tên kia cười ha hả:
- Đoán ra được chưa? Đây là loại thuốc mới do cửa hàng thuốc của La Mông phát ra. Đó cũng là kiệt tác của thiên tài Đức Lỗ Y. Nghe nói nó có thể điều trị được nhiều loại độc, hiệu quả rất tốt mà giá cũng rẻ. Ta vừa nghe nói liền nhờ người mua cho năm bình. Ha ha! May mắn ta nhanh chân nhanh tay. Hiện tại trong trấn Lý Tạp đầy người đi mua loại thuốc này. Hiện tại người muốn mua được một lọ cũng không dễ. Bởi vì ai cũng nghĩ tới việc nhiệm vụ nhiều, đi rừng lắm. Mà cái ký hiệu này nghe nói chính do La Mông nghĩ ra. Hắc! Một cái lá cây và tên của hắn. Quả là đơn giản để cho người khác phân biệt rõ. A! Có chuyện gì thế?
Vào lúc người đó càng nói càng kích động, đột nhiên có người đi tới làm cho gã giật mình. Kẻ mạo hiểm đó đang chực nổi giận thì thấy người xuất hiện đó là một lão nhân tuổi chừng năm mươi. Vì vậy mà y đang định mở miệng chửi mắng lập tức nuốt ngay vào miệng. Có thể trở thành kẻ mạo hiểm thì con mắt cũng phải có.
- Hai vị! Ta vừa đi ngang qua, đúng lúc nghe thấy các ngươi nói tới loại thuốc giải độc. Nhưng theo ta biết, mặc dù hiện giờ loại thuốc giải độc không phổ biến lắm nhưng cũng không tới mức hiếm. Không biết loại thuốc giải độc mà các ngươi nói như thế nào? - Vị lão nhân cười hỏi.
- Hóa ra là hỏi cái này. - Tới lúc này, hai người mới hiểu ra.
Người mua thuốc giải thích:
- Tiên sinh! Trước kia phần lớn chỉ là dược phẩm, mà trong rừng độc vật nhiều như thế, ai có thể mang đi toàn bộ? Giáo hội cũng có thuốc giải độc toàn năng nhưng rất quý. Còn loại thuốc mới này thì người mới nghiên cứu ra nó là một Đức Lỗ Y ở trấn Lý Tạp. Cửa hiệu dược phẩm do hắn mở ra có rất nhiều loại thuốc, giá cả cũng rẻ mà chất lượng cũng tốt. Chẳng lẽ, lão tiên sinh muốn mua loại thuốc này?
- Nếu tiên sinh muốn mua thì không đúng lúc. Bởi vì nghe nói người mua loại thuốc này có nhiều lắm nên cung không đủ cầu. Hiện tại mà ngài muốn mua thỉ rất khó.
- Thì ra vậy. - Lão nhân nghe xong có chút thất vọng:
- Không dám nói dối hai vị, người quen của ta rất cần mua loại thuốc này. Không biết có thể để lại cho ta hai bình được không?
Người mua được thuốc đang do dự thì trước mắt chợt xuất hiện một cái túi tiền. Ngẩng đầu lên thì thấy lão nhân đang đưa cho gã mà cười nói:
- Ta cũng không để cho ngươi chịu thiệt. Đây là hai mươi đồng để bù lại tổn thất của ngươi. Nghe nói ngươi mua được năm bình, hy vọng ngươi có thể tặng cho ta một bình.
- Hai mươi đồng bạc? Vậy ngài cầm lấy đi. - Sau khi nhìn qua túi tiền, xác định bên trong đúng là có hai mươi đồng bạc. Tên kia nhanh chóng đưa một bình thuốc cho lão nhân. Dù sao mua một lọ thuốc như vậy cũng chỉ mất sáu đồng bạc mà thôi. Chỉ mới một chút đã được lời gấp ba nên kẻ mạo hiểm tất nhiên là đồng ý.
Sau khi lão nhân cầm lấy cái bình liền đi qua một cái cửa ngách của đại sảnh.
Sau khi bước qua cánh cửa, lão không vội đi tiếp mà mở lọ, nhỏ ra một giọt. Ngửi một chút, nét mặt lão hơi kinh ngạc:
- Xem ra đúng là có chút hiệu quả. Trở về sẽ kiểm tra lại.
Bên trong là một cái hành lang thật dài. Dường như lão già rất quen thuộc nên không cần người khác dẫn đường cứ thế cầm lọ dược phẩm đi vào bên trong. Đi tới cuối hành lang, lão rẽ sang bên trái rồi đi thêm chừng năm mươi bước rồi mở một cánh cửa. Sau khi đi qua một cái hành lang thật dài, đột nhiên xuất hiện một khu vực sáng sủa.
Bước ra ngoài, ở đây là một mảnh vườn. Trong vườn có một người trung niên đang cầm cuốc trồng trọt cái gì đó. Chẳng qua nhìn tư thế của gã không thuần thục lắm, rõ ràng đây chỉ là một cách thư giãn mà thôi.

- Phó hội trưởng! - Lão già kính cẩn thi lễ.
- Nói đi! Có chuyện gì? - Người trung niên bỏ cây cuốc xuống rồi nói.
- Vâng! Khu vực đồi Albira có hiện tượng lạ, có năng lượng tản ra. Hiện tại còn chư rõ ràng. Nhưng dự tính sang xuân sẽ ảnh hưởng tới cây trồng trong khu vực này.
- A! Nhanh như vậy sao? Lại còn có năng lượng tản ra? - Người trung niên hơi nhíu máy, dường như cũng đoán từ trước:
- Vậy đó là lãnh địa của ai?
- Phó hội trưởng! Trên danh nghĩa nó thuộc lãnh địa của Nam tước Lan Tư Vưu.
- Ừm! Ngươi chỉ cần giám sát chặt chẽ, không cần phải tiết lộ, cũng không can thiệp. - Người trung niên suy nghĩ một chút rồi ra lệnh.
- Vâng! - Lão già trả lời. Giọng nói lạnh nhạt của kẻ bề trên khiến cho lão ớn lạnh.
- Đúng rồi! Còn có chuyện gì nữa không? - Người trung niên nói xong dường như có chút khó chịu. Điều này đã được quy định từ trước tại sao còn tới đây để hỏi? Chẳng lẽ còn có điều gì do dự hay sao?
- Phó hội trưởng đại nhân! Thực ra ta phát hiện một thứ rất tốt. - Thấy nét mặt của y như vậy, lão nhân lo lắng sợ bị kẻ bề trên ình là người không quyết đoán. Nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lão liền cầm lọ thuốc đưa cho y.
- Đây là cái gì? - Người trung niên xoa xoa tay sau đó mới nhận lấy cái bình.
- Dược phẩm?
Mở nắp bình ra, một mùi hương thơm lập tức tràn ngập trong không khí.
- Đúng vậy! Phó hội trưởng. Đây là thuốc giải độc. Nghe nói trấn Lý Tạp có một người là Đức Lỗ Y La Mông phát minh ra thứ này. Hiệu quả mặc dù kém xa so với thuốc giải độc của giáo hội nhưng có tác dụng với phần lớn độc tính. - Lão nhân chỉ nói như vậy.