Thiên Khiển Chi Tâm

Chương 61: tỉnh ngộ (thượng)






Mùa xuân vạn vật sống lại. Ánh mắt trời chiếu xuống khiến cho toàn bộ khu rừng Kinh Cức tắm trong ánh nắng. Cả khu rừng chìm trong sự yên lặng.
Do trời mới có một cơn mưa nhỏ nên mặt đất hơi ẩm ướt. Không khí tràn ngập một mùi bùn đất và thực vật thối rữa. Mấy con sâu nhỏ vẫy cánh bay lên khỏi lùm cây. Đột nhiên, có một con trùng nhỏ từ từ bò tới một gốc cây.
Gốc cây động khẽ khiến cho con trùng nhỏ hoảng sợ bay lên, bỏ chạy ra xa. Hóa ra trong đám cỏ đó không ngờ lại có hai người đang trốn. Mà không chỉ có ở đây, những gốc cây xung quanh, ở chỗ có thể ẩn nấp cũng đều có người.
- La Mông! Ta gần như không thể nằm được nữa. Chúng ta phải nằm thế này tới bao giờ? - Pháp Phí khẽ vén một đám cỏ mà rên rỉ.
Bên cạnh hắn, La Mông cũng đang lẳng lặng nằm sấp, thấy gã càu nhàu liền trừng mắt nhìn.
Do trời sinh vốn hiếu động, khi phải nằm thế này, Pháp Phí có chút bực tức. Thấy La Mông trừng mắt, gã liền nhún vai tiếp tục nằm im.
Đúng lúc này, một mùi tanh chợt xộc vào mũi khiến cho cả hai phải ngừng thở. Một bầy Bạo Tê đang từ từ đi tới. Do cả hai giấu kỹ mình nên bầy Bạo Tê cũng không phát hiện ra họ.

Mãi cho tới lúc, xác định chúng đã bỏ đi, La Mông mới thở phào một cái. Còn nét mặt của Pháp Phí cũng như nói thật may mắn.
- Được rồi! Chúng đã đi qua. Tất cả có thể ra được rồi. - Cách chỗ bọn họ không xa có một người khôi ngô bước ra, cười ha hả mà nói.
Đó đúng là đội trưởng Hải Ngõa Duy. Hắn cất cung tên rồi đón mọi người.
- Đội trưởng! Làm sao ngài biết được mấy con vật này sẽ xuất hiện sau lưng? - La Mông thấy gã bước ra liền tò mò hỏi.
Hóa ra, tới lúc này, cả đội đã đi vào sâu trong rừng được chừng một tháng. Đường đi của họ càng lúc càng khó, nguy hiểm xuất hiện cũng nhiều hơn. Nhưng nhờ vào kinh nghiệm phong phú của đội trưởng Hải Ngõa Duy nên nhiều lần, họ tránh được nguy hiểm. Chẳng hạn như có lần, họ đang đi, đội trưởng đột nhiên ra hiệu tất cả ẩn nấp. Vốn mọi người đang ngạc nhiên, không hiểu tại sao, nhưng sau khi bầy Bạo Tê đi qua, tất cả cũng đều phải than thở, cảm thấy Hải Ngõa Duy hoàn toàn xứng đáng với chức đội trưởng.
Đặt biệt, La Mông cũng phải xấu hổ vì thân là một Đức Lỗ Y mà hắn không thể cảm nhận được.
Bạo Tê là một loài động vật giống như bò tót ở Trái Đất có lớp da rất dầy, vô cùng khỏe. Binh khí bình thường rất khó gây thương tích cho chúng. Hơn nữa, tính tình của loài động vật này hết sức táo bạo cho nên thường khi cúng cảm thấy kẻ địch liền lập tức chiến đấu ngay. Với số lượng của bầy Bạo Tê, nếu mọi người đánh với chúng có lẽ sẽ bị thương vong nặng nề.
Huống chi nhiệm vụ của họ lần này là bắt được một con Ngân Hồ. Loại động vật này không phải để giết mà để trở thành Ma sủng của pháp sư. Do nó có hiệu quả tăng ma pháp của pháp sư lên một cách rõ rệt vì vậy mà rất quý.
Thời gian để hoàn thành nhiệm vụ là ba tháng mà do đội trưởng Hải Ngõa Duy bị thương ngoài ý muốn vì vậy mà đã mất đi nửa tháng. Chính vì thế lần đi vào rừng này chỉ có thể thành công chứ không được thất bại. Nếu không, không chỉ mất về mặt tiền bạc mà danh dự của cả đội cũng bị giảm xuống.
- Thực ra chuyện này rất đơn giản, Bạo Tê là một loài động vật có ý thức rất cao về lãnh địa. Một khi bọn chúng đã xác định khu vực của mình thì không bao giờ rời khỏi. Những loài ma thú khác cũng vậy. Vì vậy chỉ cần đi qua một lần là có thể biết được loài động vật ở chỗ đó, lần sau có đi qua thì hoàn toàn có thể chuẩn bị sẵn sàng. Nếu có thể đối phó được thì đối phó còn không thì tránh đi. La Mông! Ngươi rất khá. Trên đường đi đều quan sát, học hỏi mọi chuyện. Thói quen này nên giữ, sau này có thể trở thành một kẻ mạo hiểm giỏi cũng nên. Ha ha. - Hải Ngõa Duy cười ha hả, vỗ vỗ vai La Mông như cảm thấy rất thích hắn.
La Mông ngượng ngùng cười cười:
- Thực ra ta hỏi những cái đó chỉ là để vẽ bản đồ cho tốt. Kỹ năng chiến đấu của ta có thể tự bảo vệ mình là tốt lắm rồi làm sao có thể trở thành kẻ mạo hiểm vĩ đại được?
- Ai! Ngươi quá khiêm tốn. Mặc dù ngươi chỉ là một Đức Lỗ Y những với sự chăm chỉ của mình, nếu muốn thì kỹ năng chiến đấu có thể tăng lên. - Hải Ngõa Duy nhận xét. Sau đó, gã đột nhiên lại nghĩ tới chuyện gì đó liền hỏi:
- Đúng rồi. Còn bản đồ của ngươi thì sao?
- Chưa bắt đầu vẽ. Có điều, những gì trên đường, ta đều ghi chép lại. Ta dự định một thời gian nữa sẽ tổng hợp rồi vẽ. - La Mông trả lời.
- Ừm! Tốt lắm! Chờ chúng ta đi qua lãnh địa của Bạo Tê, ngươi phải nghỉ ngơi một chút. Dù sao thì ngươi cũng không như chúng ta có cuộc sống vốn quen với rừng rậm. Đây là lần đầu tiên ngươi đi sâu vào rừng đúng không? - Đội trưởng Hải Ngõa Duy nhìn ra xa rồi nói:

- Đi thêm hai ngày nữa là chúng ta có thể tới khu vực Ngân Hồ thường hay xuất hiện.
Sau đó, tất cả chỉnh lại đội hình rồi tiếp tục đi. Mặc dù tạm thời tránh được bầy Bạo Tê nhưng do chưa ra khỏi phạm vi lãnh địa của chúng nên vẫn chưa thể nói là an toàn.
Sau một tháng tiến vào rừng rậm với tiểu đội của Hải Ngõa Duy, cuối cùng thì La Mông cũng gặp được Ngân Hồ trong truyền thuyết. Vốn theo trí nhớ của Hải Ngõa Duy thì nửa tháng trước, bọn họ đã tới lãnh địa của nó. Nhưng do tính của Ngân Hồ vốn đa nghi vì vậy mà họ phải xoay sở ở đây gần nửa tháng mới gặp được một con.
Ngân Hồ không phải là động vật quần cư, trời sinh tính giả dối, thích một mình. Lần này, bọn họ có thể may mắn gặp được một con cũng là nhờ sự phát hiện của La Mông.
Do là trong nửa tháng ở đây, mọi người trong tiểu đội bắt đầu thấy nhụt chí. Còn La Mông thì thật ra không hề cảm thấy nặng nề vì vậy mà trong lúc mọi người đang chán nản, hắn chủ động làm nhiệm vụ lấy củi, nhóm lửa, thuận tiện xem xét địa hình, chuẩn bị cho việc vẽ bản đồ.
Vào một buổi chiều, lúc hắn rời khỏi chỗ ở đi lấy củi thì bất chợt có một đám dấu chân khiến cho hắn để ý. Đó là hai loại dấu chân khác nhau, dường như là của hai loài động vật sau khi cắn xé nhau đẻ lại. Bởi ở giữa dấu chân còn có vết máu.
Nhìn những dấu chân đó, mặc dù giống với dấu chân của Ngân Hồ mà đội trưởng đã nói nhưng La Mông cũng không cảm thấy chắc chắn. Có điều, hắn vẫn trở lại báo ọi người.
Đội trưởng Hải Ngõa Duy vừa nhìn thấy thì vui mừng:
- Đúng là Ngân Hồ! Chắc chắn nó chưa đi xa. Mau đuổi theo.
Theo dấu chân, mọi người không ngờ lại gặp được một cảnh tượng: Một bầy Bối Sơn lang đang chiến đấu với một con Ngân Hồ. Tháy mọi người xuất hiện, bầy Bối Sơn lang không bỏ chạy mà còn tấn công bọn họ.
Bối Sơn lang cũng giống như đám sói trên trái đất, đều có tính hung dữ, ăn thịt động vật. Có điều sức chiến đấu của chúng cao hơn sói ở trái đất gấp đôi. Hơn nữa, chúng sống theo kiểu bầy đàn, nên luôn làm cho kẻ địch đau đầu.
Tin tức về Bối Sơn lang, La Mông từng xem ở trong sách. Thấy một con lao về phía mình, hắn vội vàng rút kiếm ra đón. Mặc dù xét về mặt sức lực thì hắn còn yếu nhưng do đã từng học kỹ năng ám sát nên hắn khẽ tránh sang một bên rồi đâm mạnh một cái. Không ngờ cú đâm của hắn lại trúng vào tim của con Bối Sơn lang.
- Tốt lắm. - Thấy La Mông trong tình hình đó mà còn có thể xử lý được một con Bối Sơn lang, đội trưởng Hải Ngõa Duy vẫn để mắt tới hắn liền khen ngợi. Có điều, gã nhanh chóng để ý về phía con Bối Sơn lang đang tấn công mình. Còn La Mông và Pháp Phí thì sánh vai đối phó với một con Bối Sơn lang khác.
Có thể nói, tôi luyện trong nửa tháng qua khiến cho kỹ năng chiến đấu của La Mông tiến bộ rất nhanh. Những thứ được học từ trước, trải qua ứng dụng thực tế liền hoàn toàn hòa nhập. Pháp Phí cũng giống như vậy. Trong nửa tháng qua, thực lực của hắn cũng chuẩn bị đột phá cấp hai.
Mặc dù trong con mắt của người khác thì cả hai người phần lớn chỉ làm việc hậu cần. Nhưng chính bọn họ lại hiểu hơn ai hết, những việc đã qua có ảnh hưởng tới mình như thế nào.

- La Mông! Cẩn thận. - Lúc này, một con Bối Sơn lang chợt bổ tới lưng La Mông. Pháp Phí vội vàng bước tới ngăn cản. Đúng lúc này, một tia sáng bạc chợt lao về phía La Mông. Phía sau nó có mấy thành viên của tiểu đội đang đuổi theo. Ngay từ lúc bắt đầu chiến đấu, bọn họ đã phân công sẵn, một nửa đối phó với Bối Sơn lang còn một nửa thì bắt Ngân Hồ.
Do muốn bắt sống nó nên mặc dù tới cả nửa đội viên nhưng trong thời gian dài vẫn không bắt được, mà còn để cho nó có cơ hội chạy thoát.
- Đừng để cho nó chạy. - Đội trưởng Hải Ngõa Duy vừa giết chết một con Bối Sơn lang nhìn thấy vậy liền vội vàng hô to.
La Mông gần như là phản xạ giơ kiếm đâm tới. Những người đang đuổi theo vội vàng hét lên:
- Đừng làm nó bị thương.
La Mông ngẩn người thì con Ngân Hồ đã vượt qua hắn rồi bỏ chạy. Sau lưng hắn là một lùm cây lớn. Nếu vào đó, với tốc độ của Ngân Hồ, muốn bắt được nó là chuyện không thể. Đám đội viên dừng lại, nét mặt không giấu được sự thất vọng. Xem ra, muốn bắt được nó thì phải chờ cơ hội khác.
Có điều, La Mông tỉnh táo lại liển đuổi theo.
- Đội trưởng... - Một tên đội viên đang định gọi La Mông thì bị đội trưởng Hải Ngõa Duy giữ chặt. Gã lắc đầu bảo tất cả cùng đợi. Sau nửa giờ, La Mông đã trở lại.
- Đội trưởng! Ta trở lại rồi. - La Mông quay lại dẫn theo con Ngân Hồ đi ra khỏi bụi cây. Qua sự hiểu biết của hắn thì Đức Lỗ Y có hai bản lĩnh, thứ nhất chính là đuổi theo mùi của dã thú, thứ hai là dung hòa với hơi thở của tự nhiên.
Vì vậy mà La Mông vừa vào trong bụi cỏ liền phát ra thần thuật theo dõi và xóa đi hơi thở của bản thân. Do con Ngân Hồ còn nhỏ nên chỉ có tốc độ và sự xảo quyệt. Vì vậy mà sau khi bị thương, phát hiện không còn nguy hiểm, tốc độ của Ngân Hồ liền chậm lại. Vì thế mà để cho La Mông bắt được.
Ngay lập tức, mọi người liền mừng rỡ, lên tiếng khen ngợi. Nhưng La Mông thì có chút buồn bã, hắn phát hiện sau việc này hơi thở tự nhiên của bản thân lại có một chút thay đổi nhỏ, dường như bất hòa với tự nhiên. Mặc dù sự bất hòa đó rất nhỏ nhưng sau chuyện mấy con trâu, La Mông vẫn luôn chú ý vì vậy mà cảm thấy được.
Hóa ra, việc này đúng là không thể làm. Hiện giờ còn không đáng lo nhưng thêm vài việc nữa có lẽ chỉ còn có sừng Thần Nông cung cấp lực lượng của thiên nhiên. Vì vậy mà La Mông trở nên cảnh giác hơn.