Thiên Khiển Chi Tâm

Chương 72: tượng thần (hạ)






- Là Hấp Huyết Biên Bức biến dị. - Khi những con dơi từ trong khe hở bay ra liền bắt đầu công kích với đám đội viên.
Do hình dạng của nó và phương thức công kích đều có đặc điểm nên vừa xuất hiện, nó bị một gã đội viên nhận ra.
Hấp Huyết Biên Bức có tên đúng như ý nghĩa có nó, đó là một loại động vật hút máu để sống. Chúng nó hút máu của các loài, cũng là loại động vật có vú hút máu đặc biệt.
Bình thường Hấp Huyết Biên Bức thường xuyên sống trong rừng rậm, bình nguyên hay một số nơi âm u, ẩm ướt. Hình thể của chúng nó nhỏ, cho dù lớn nhất cũng không vượt qua gam. Nó có đôi ranh nanh rất lớn giống như hai lưỡi dao. Răng hàm của nó nhỏ gần như không có tác dụng. Con Hấp Huyết Biên Bức cái rất mạnh, nó có thể bò được trên mặt đất, thậm chí trong lao cực nhanh trong cự ly ngắn. Đôi mắt của chúng so với những loài dơi bình thường thì to hơn nhưng trong bóng tối cũng chẳng có tác dụng. Khứu giác và thính giác của chúng rất nhạy, giống như những con giơi khác có thể nghe được tiếng âm thanh phản lại. Chúng nó phát ra âm thanh cao tầm, vượt qua ngưỡng nghe của con người. Cũng giống như những con dơi khác, Hấp Huyết Biên Bức có vuốt có thể treo mình lên vách đá.
Mặc dù phần lớn loài dơi khi ở mặt đất rất khó di chuyển nhưng Hấp Huyết Biên Bức thì có cái chân dài nhỏ và hai cánh khiến cho có thể di chuyển trên mặt đất không tốn chút sức nào. Trong số các loài động vật thì Hấp Huyết Biên Bức sống thành đàn ở các vách đá nơi thung lũng. Chúng gần như chỉ sống ở những nơi không có ánh sáng, và nơi chúng ẩn nấp thường có mùi máu tản ra. Ban ngày chúng ẩn nấp trong hang tới đêm mới bắt đầu hoạt động. Chúng nó hạ xuống người trâu, ngựa, hươu...rồi bò lên phần vai, cổ mà lợi dụng răng để cắn rách da sau đó dùng lưỡi liếm máu chảy ra.
Khi hút máu trên người gia súc, chúng có thể nhanh chóng bay lên tránh khỏi động tác của con mồi làm cho bị thương. Do nước bọt của hấp huyết biên bức làm áu không đông nên việc hút máu tương đối dễ dàng. Mỗi một con Hấp Huyết Biên Bức, mỗi đêm có thể hút được lượng máu nặng bằng nửa trọng lượng của nó. Ở một số nơi nó gây trở ngại cho việc sinh trưởng của gia súc do truyền bá bệnh dại và các loại bệnh tật. Bởi vậy chúng là một thứ động vật bị người ta căm ghét. Mà Hấp Huyết Biên Bức cũng hút cả máu người.

Những thứ này từ trước tới giờ, La Mông mới chỉ biết được ở trong sách. Nhưng nhìn hình dạng của chúng to hơn những con dơi bình thường rất nhiều như thế mà muốn ăn no chắc chắn người bị hút sẽ mất máu mà chết.
Biến dị! Có trời mới biết chúng sinh sống trong rừng Kinh Cức bao lâu, hút máu của ma thú trong một thời gian dài thì trong cơ thể chúng lúc này lượng độc tố chắc chắn rất kinh khủng. Mà bị Hấp Huyết Biên Bức hút máu thì cho dù có hai cái mạng cũng không đủ.
La Mông vung thanh kiếm điên cuồng vung quanh người, chém những con Hấp Huyết Biên Bức lao tới mình. Hiện tại, hắn đã hiểu tại sao số hài cốt ở đó lại nhiều như vậy. Có lẽ là do họ bị Hấp Huyết Biên bức tập kích nên mới chết ở đây. Mặc dù hiện tại hắn còn pháp thuật trị liệu nhưng tiếp đó không biết còn gặp phải cái gì nữa. Hắn cũng không muốn lãng phí pháp thuật trị liệu quý báu với đám Hấp Huyết Biên bức này.
Nghĩ đến đây, hắn càng vung kiếm một cách điên cuồng. Số lượng Hấp Huyết Biên Bức bị chết dưới kiếm của hắn cũng nhiều dần lên. Thi thể của chúng nằm trên mặt đất bốc lên mùi tanh. Một số con bị mọi người dẫm phải nát vụn.
Lúc này, do chém giết Hấp Huyết Biên Bức nên La Mông đã tới gần đám người Hải Ngõa Duy.
Trong lúc hắn đang ngẩng đầu chém một con Hấp huyết biên bức đáng ghét thì đột nhiên có một làn sát ý ập tới người.
La Mông lập tức phản ứng, nhanh chóng quay đầu lại thì thấy cách mình không xa, Lam Tạp Tây cũng đang chém giết đám Hấp Huyết Biên bức với một nét mặt bình tĩnh, giống như người nhìn La Mông không phải là y.
Có điều, La Mông vẫn cảm nhận được một thứ sát ý trên người gã vẫn chưa kịp biến mất.
Thấy đối phương cố tình quay sang, khóe miệng La Mông khẽ giật làm như không nhìn rồi tiếp tục chém giết đám Hấp Huyết Biên Bức.
- La Mông! Không sao chứ? - Mặc dù số lượng Hấp Huyết Biên Bức rất nhiều nhưng dưới sự hợp sức của chín người liền nhanh chóng diệt sạch. Hải Ngõa Duy lo lắng cho lực chiến đấu của La Mông yếu bị Hấp Huyết Biên Bức làm cho bị thương. Cho nên y vừa đánh vừa tiến tới gần. Khi gã tới gần La Mông thì sự chiến đấu của hắn cũng đã xong.
Cùng lúc đó, mọi người cũng chấm dứt chiến dấu. Có thể nói, Hấp Huyết Biên Bức mặc dù lợi hại nhưng nếu một vài chiến sĩ cấp một hoặc cấp hai đã cảnh giác thì chúng không tể làm gì được. Bởi vậy mà cũng có thể nhận ra những người chết ở đây có thực lực không đủ mạnh, hoặc là do lơ là cảnh giác, hoặc vì một lý do nào đó làm cho họ mất sức chiến đấu để cho Hấp Huyết Biên Bức tập kích.
Vào lúc này, nhìn xác dơi trên mặt đất, đừng nói là Chu Mã Lệ, ngay cà Lộ Sa cũng khó chịu. Xem ra, Hấp Huyết Biên Bức là thứ động vật mà bị con gái ghét nhất.
Cho nên, chín người đàn ông còn lại đành phải thể hiện phong độ, dọn dẹp xác Hấp Huyết Biên Bức và xương cốt. Còn hai người con gái thì tiếp tục tìm kiếm manh mối.

Có điều, kết quả cuối cùng là tưởng như không tìm được thì trong lúc vô tình lại có người phát hiện ra một gian phòng khác.
Lần này, người phát hiện ra căn phòng đó là Chu Mã Lệ. Do nàng và Lộ Sa cảm thấy khó chịu với đám xác nên chủ yếu tìm kiếm ở những chỗ đã được dọn dẹp.
Do quần áo trên người có một vài chỗ bị Hấp Huyết Biên Bức cào rách nên Chu Mã Lễ rất khó chịu, khi tìm kiếm cũng không tập trung. Vào lúc mà nàng đá văng cái tủ gỗ dựng sát vách tường thì ở phía sau đó có một cánh cửa thấp bé xuất hiện ngay trước mặt.
Lúc mọi người chạy tới. Do có bài học từ trước nên đội trưởng Hải Ngõa Duy lại đi trước, đá mạnh cánh cửa đó ra. Đợi một lúc không thấy thứ gì khác, bọn họ mới cẩn thận đi vào.
Đây là một căn phòng dùng để cầu nguyện. La Mông chỉ cần nhìn qua là biết được mục đích của nó. Nguyên nhân rất đơn giản, sự bố trí trong căn phòng này và căn phòng cầu nguyện trong thần điện của nữ thần Mùa màng nơi hắn ở hoàn toàn giống nhau. Ngoại trừ trên mặt đất có vài cái đệm, trong phòng còn có một cái bàn, bên trên có đặt một pho tượng nữ thần rất nhỏ. Trước tượng nữ thần là các thứ đồ vật dùng để cầu nguyện.
Lần đầu tiên nhìn thấy pho tượng đó, La Mông có cảm giác quen quen. Đây là một pho tượng bằng gỗ được sơn rất bình thường. Trải qua năm tháng, thậm chí còn không nhìn rõ hình dạng củ nó, chỉ thấp thấp thoáng là hình như pho tượng đang cười.
Nụ cười đó khiến cho La Mông có cảm giác quen thuộc. Nghĩ một chút thì hắn nhận ra nó giống hệt với nụ cười của pho tượng được điêu khắc trên vách tường. Thậm chí cách ăn mặc của chúng cũng giống. La Mông càng nhìn càng cảm thấy chúng là một nữ thần.
Có lẽ những người khác không nhận ra nhưng là một Đức Lỗ Y cấp hai, La Mông chỉ cần nhìn thoáng qua là phát hiện. Nơi này dường như đã lâu không có người quét tước nên bị bỏ hoang. Có điều trên pho tượng thần đó còn có một thứ linh quang. Thứ linh quang này nếu không phải do bản thân tượng thần ẩn chứa lực lượng rất mạnh, hoặc có thể là do thường xuyên được người thờ cúng mà sinh ra. Nhưng căn cứ vào tình hình ở đây thì có thể thấy nó được sinh ra là do phương án thứ hai.
La Mông thấy những người khác tìm kiếm trên vách tường để xem xét có cơ quan hay không mà không có ai chú ý đến bức tượng. Hắn liền đi về phía cái bàn rồi đưa tay định nhấc nó lên.
Đúng lúc này, một chuyện hết sức quái dị xảy ra.
Thời điểm ngón tay La Mông chạm vào pho tượng thì hắn cảm giác trong cơ thể của pho tượng có thứ gì đó chấn động mạnh.
Nhưng chuyện đó chỉ diễn ra trong nháy mắt...
Trong một cái nháy mắt đó, bản thân hắn và thế giới như bị cách ly hoàn toàn. Tất cả mọi người xung quanh và âm thanh dường như không còn có quan hệ với hắn.

Mặc dù thân thể hắn vẫn đứng ở đây nhưng linh hồn của hắn lại như bay tới một nơi khác. Nhìn bề ngoài, hắn dường như không có gì thay đổi nhưng bên trong người lại như đất bằng dậy sóng.
Đúng lúc này một âm thanh chợt vang lên nơi lỗ tai của hắn. Khi âm thanh đó vang lên, tất cả mọi thứ liền trở lại bình thường.
- La Mông! Có chuyện gì vậy? - Người lên tiếng là Hải Ngõa Duy. Gã thấy La Mông đứng yên trước bàn liền chú ý mà hỏi.
La Mông thoát ra khỏi cảm giác kỳ quái đó, thấy Hải Ngõa Duy liền khẽ cười:
- Không có việc gì. Chỉ đang nghĩ một chút thôi.
- Nơi này không an toàn. Hãy cẩn thận một chút. - Hải Ngõa Duy gật đầu, vỗ vai La Mông rồi đi tới một chỗ khác.
Tới lúc này, La Mông mới rút tay khỏi pho tượng rồi như không để ý, nhìn xung quanh. May mắn không ai để ý tới hành động khác thường của hắn. Hắn liền quay lại nhìn chăm chú vào pho tượng mà trong lòng có vô vàn cảm xúc.
- Đáng tiếc là tình hình hiện tại không cho phép ta tìm hiểu. Để sau vậy. - La Mông thở dài.
Sau đó hắn nhanh chóng bỏ pho tượng vào trong người.