Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Chương 40: 40: Lòng Người Thượng






Một đường hướng bắc.
Trường Đình khăng khăng muốn đi con đường ngoài thành, vốn tưởng rằng trên đường đi bọn họ sẽ không gặp ai nhưng nào ngờ mới vừa quá Lận Huyện đã thấy giữa đám người đến người đi có mấy đoàn người đông đúc đi ra từ một con đường nhỏ.

Bọn họ có nam có nữ, mặc vải bố nâu thẫm, đa phần là đại hán chân đi những chiếc giày chắc nịch, nữ nhân thì vấn búi tóc, tất cả đều là phụ nhân.

Đám người đẩy mấy xe xe lớn nhỏ đựng cái gì đó được phủ bằng vải xanh cột chắc chắn —— đây là đoàn người lớn nhất trong đó.
Còn những đoàn người khác đều là nhà nghèo khổ quần áo rách nát, mụn vá khắp nơi cố chống lạnh.

Bọn họ chống gậy, run rẩy đi trong tuyết, người nọ bám người kia, dìu già dắt trẻ mà đi về phía trước.
Những người này như sóng lớn vọt tới, Trường Đình đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chỉ theo bản năng duỗi tay kéo khăn trùm đầu của Trường Ninh cho chắc.

Nàng che con bé chỉ còn hở đúng đôi mắt.
Con đường vốn hẹp, lúc này lập tức trở nên chật chội, mọi người đều chen chúc.

Trường Đình túm chặt lấy tay nải, dắt tay em gái gian nan đi về phía trước.

Lúc này trước sau cả trăm người đi như thủy triều, nàng nghĩ mình không vội, cũng không tranh với bọn họ làm gì.

Nàng đang định túm Hồ Ngọc Nương tụt về phía sau, chờ đám người này đi qua nhưng người nàng lùn, cứ thế bị người ta chen ngang, không cách nào nhúc nhích.

Không những nàng không túm được Hồ Ngọc Nương mà còn bị đám người đẩy đi càng lúc càng xa.
Trường Đình vội vàng gian nan nâng cánh tay lên vung vẩy, muốn mở miệng gọi Hồ Ngọc Nương.

Nhưng sau khi nghĩ nghĩ nàng lại ngậm miệng, dùng sức khua tay.

Đám lưu dân này đã lâu không tắm rửa nên mùi trên người giống như cơm thiu để một tuần, lại giống như đám luồng ngâm dưới nước.

Mùi vị khó chịu quanh quẩn bên chóp mũi khiến mặt Trường Đình trắng bệch, nàng nín thở đến độ suýt thì ngất.
Hồ Ngọc Nương cách thật xa dùng sức đi về phía trước, trái đẩy phải đẩy đi tới chỗ hai chị em nàng.

Khuỷu tay nàng ta vươn ra đẩy cái tên lưu dân vô lại đi phía sau Trường Đình sau đó hùng hổ mắng, “Đẩy đẩy cái rắm ấy! Chẳng lẽ ngươi con mẹ nó nghĩ rằng chen lấn thì sẽ ấm hơn hả?!”
Mắng xong nàng ta ỷ vào vóc người cao mà vươn tay ngăn đám đông lại rồi nỉ non càu nhàu, “Sư tổ nhà nó chứ, hôm nay đúng là đen đủi! Ban đầu thì gặp gian thương cướp tiền, sau đó lại gặp nhiều người thế này —— lúc trước đi mãi mà đến nửa cái bóng cũng không thấy, hiện tại không hiểu sao lại nhiều thế.

Hôm nay không biết gặp phải cái quỷ gì đây!”
Trường Đình cảm thấy phía sau đột nhiên nhẹ nhàng, nàng nghiêng người nhìn sau đó trầm giọng nói với Hồ Ngọc Nương, “Chớ nói năng lỗ mãng! Đừng chọc đến đám hán tử đi đằng trước, còn đám lưu dân ở đằng sau thì tránh xa một chút!”
Hiện giờ rốt cuộc còn chưa có chiến loạn nên thành U Châu tuyệt đối không thể đóng cửa thành được!
Đám người này không đi đường quan đạo mà cố tình lặng lẽ đi cầu độc mộc bên ngoài thành vậy cũng không giống việc bá tánh đứng đắn sẽ làm.
Quân tử không để bản thân gặp nguy, tuy nàng chưa bao giờ rơi vào hiểm cảnh nhưng chỉ cần hơi nghĩ một chút đã biết người đi đường nhỏ đa phần đều là phường hiểm ác.
Thân phận của nàng và em gái hiện tại không thể lộ, bọn họ lại một lòng muốn tránh quan phủ U Châu.

Để đảm bảo tính mạng không có vấn đề thì đành phải liên lụy Hồ Ngọc Nương vô tội.
Đám tráng hán phía trước thân cường thể kiện, lại quần tụ thành một đoàn, bước đi của bọn họ kiên định, mặt mày nghiêm túc, xe đẩy được người ta vây quanh bảo vệ.

Nhưng bọn họ lại cố tình tránh quan phủ ở cửa thành, dù đẩy xe hàng nặng nhưng vẫn kiên trì đi con đường nhỏ ngoài thành.
Vậy bọn họ là ai? Xe đẩy đựng cái gì? Bọn họ từ đâu tới đây, rồi đang đi đâu?
Trường Đình hơi hơi híp mắt, sắc mặt hồ nghi nhìn bóng dáng phía trước.

Chẳng lẽ bọn họ là đoàn ngựa thồ đang áp tải hàng? Vì trốn tránh sưu cao thuế nặng của quan phủ, lại tự tin vì có nhiều người hộ tống nên mới có gan đi đường nhỏ cong vòng này ư? Dù phải mất nhiều thời gian hơn nhưng bọn họ vẫn kiên quyết muốn tránh đi cửa thành sao?
Không, không, không.

Với thế đạo hiện giờ bọn họ còn dám nhận áp tiêu chứng tỏ thế lực sau lưng cực kỳ lớn.

Làm gì có chuyện bọn họ tiếc chút tiền bạc này? Vậy chẳng lẽ là hiệu buôn nhà nào đó vận chuyển hàng buôn lậu kiếm tiền phạm pháp sao?
Cũng không phải, thời cuộc rung chuyển mơ hồ thế này không có chuyện người có tiền không thể đả động quan phủ.

Người ta nói có tiền có thể sai quỷ, nếu chuẩn bị đủ tiền tài thì có khi quan phủ còn phái người giúp hộ tống chuyển hàng lậu ấy chứ.
Trường Đình đi từng bước giữa đám đông, bị bọn họ đẩy trái đẩy phải.

Tiểu Trường Ninh thì túm chặt lấy góc áo chị gái, Hồ Ngọc Nương đi phía sau hai người gánh vác hơn phân nửa việc bảo hộ bọn họ không bị xô đẩy.

Từ từ… Nếu hàng hóa đó là thứ không thể để lộ, không lên nổi mặt bàn thì sao? Có phải bọn họ sẽ phải tránh quan phủ, lách qua lỗ hổng của luật pháp, đi qua nơi núi rừng quan phủ không quản mới có thể yên tâm vận chuyển đúng không?
Chân Trường Đình ngừng lại, trong thời loạn thế này, có cái gì như thế ư? Gạo thóc? Muối ăn? Cây thuốc lá? Tiền bạc?
Thậm chí, binh khí… khôi giáp…
“… Những người đằng trước phải tránh xa một chút…” Hồ Ngọc Nương ngước mắt chỉ thấy bóng lưng của một đám nam tử.

Lòng nàng ta nhẫn nhịn nghĩ, ừ, đánh không lại đâu.

Sau đó nàng ta chuyển mắt nhìn đám người thân còng, mặt mũi vàng vọt gầy nhom phía sau rồi không phục nói, “Kẻ yếu phải giúp chứ, chúng ta ra cửa phải nâng đỡ nhau.

Mọi người đều gian nan, có thể giúp thì giúp, hà tất phải tránh xa? Nếu có thị phi thì Hồ Ngọc Nương ta một mình có thể chấp 10 người, đánh bọn họ răng rụng đầy đất!”
Suy nghĩ của Trường Đình bị đánh gãy, nàng theo bản năng “A” một tiếng, nghĩ một hồi mới hiểu được ý của Hồ Ngọc Nương thế là không nhịn được dở khóc dở cười.
Người này sao tính lại trẻ con thế, còn rất tự nhiên nữa chứ!
Một đám người già cả ốm yếu kia là đám người gì nàng có biết không? Giúp đỡ lẫn nhau ấy hả? Nâng đỡ cho chán rồi bọn họ sẽ ở sau lưng thọc ngươi một đao nhỏ đó! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lúc trước chị em nàng cũng xuất hiện trước mặt Hồ Ngọc Nương như thế.


Nàng ấy cũng không hỏi gì đã trực tiếp gánh lấy trách nhiệm chăm sóc hai người bọn họ…
Trường Đình nghĩ nghĩ rồi quay đầu cố tình đè thấp giọng xuống nói, “Những người này tuy vàng vọt gầy yếu nhưng bọn họ lại từ núi Giác đi ra mà vẫn bình an đi được tới đây.

Một đám người không hề vào thành nghỉ ngơi lấy sức mà vẫn muốn đi đường ngoài thành thì chẳng phải càng tốn lương thực và chi phí hơn ư? Nếu không phải có mục đích hoặc lai lịch không rõ ràng thì…”
Lòng cũng mang quỷ, mấy chữ này nàng không nói ra miệng được bởi vì tráng hán đi đầu đám người trước mặt đột nhiên quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Trường Đình.

Sau kinh ngạc, đôi mắt ông ta lập tức sâu thẳm, rõ ràng đang nghiền ngẫm.
Trường Đình cực kỳ kinh ngạc!
Bọn họ đứng cách người kia cả trăm mét thế mà ông ta vẫn nghe thấy nàng và Hồ Ngọc Nương khe khẽ nói nhỏ!
Người nọ là kẻ có võ công!
Những tử sĩ của Lục gia đều tập võ từ nhỏ, người xuất sắc nhất trong số bọn họ có thể bắn tên, có thể nghe được từ xa, bốn phía không để lọt chút gì!
Thứ dân của Đại Tấn có quá nhiều thứ phải lo, chỉ nguyên ăn no mặc ấm đã không dễ.

Chính vì thế việc tập võ để cường thân kiện thể, sau đó làm áp tiêu là việc mà gia đình bá tánh tầm thường không thể đáp ứng nổi.

Còn con cháu sĩ tộc lại tự cao với huyết mạch của mình nên cũng không có khả năng hạ thấp thân phận để tập võ.

Chỉ có người xuất thân quân hộ, hoặc gia tướng được thế gia nuôi dưỡng mới có khả năng ấy!
Quân hộ và thế gia tự vận chuyển đồ vật…
Trường Đình cắn chặt răng nghĩ nàng tránh còn không kịp!
“Hắc… Hắc!” Hồ Ngọc Nương thấy Trường Đình đang nói lại ngừng thì duỗi tay nhéo nhéo tiểu cô nương và nhỏ giọng hỏi, “Nếu không cái gì, nếu không cái gì!?”
Trường Đình hoàn hồn, dưới chân không chú ý đã lảo đảo suýt thì bổ nhào lên người tiểu Trường Ninh ở phía sau.

Hồ Ngọc Nương nhanh chóng duỗi tay giữ chặt lấy nàng, mày nhíu chặt.

Nàng ấy thật sự không nghĩ ra vì sao mình lại phải tránh xa đám lưu dân đáng thương kia.


Mọi người đều đáng thương, sống rất gian khổ, thêm một người đi cùng không phải sẽ càng ít nguy hiểm ư?
Trường Đình hé miệng, ánh mắt nhìn vành tai của một nữ nhân cách đó không xa —— có lỗ tai, nhưng nàng này cũng không lấy lá trà thô nhét vào giống phụ nhân ục ịch lúc trước.
Người nghèo khổ xỏ lỗ tai đã thiếu, một là bọn họ không có tiền mua khuyên tai, hai là xỏ lỗ tai rồi không dễ xử lý, nếu bị nhiễm trùng sốt thì sẽ tự rước họa vào thân vì thế bọn họ đơn giản không làm.

Phụ nhân ục ịch kia còn kiếm được tiền, nữ nhân lại thích đẹp nên đương nhiên nàng ta sẽ thích khuyên tai xinh đẹp.

Nhưng tuy thế nàng ta cũng chỉ lấy lá trà nhét vào.
Đám người phía sau lúc này trông thì quần áo tả tơi, bộ dạng chật vật nhưng nữ nhân lại xỏ lỗ tai.
Chẳng lẽ những người này gia cảnh sa sút, nhưng dù thế thì cũng là gia đình đứng đắn, vì sao không đi vào thành?
Không có mộc bài hộ tịch vậy chỉ có thể là kẻ bị quan phủ truy nã, trốn nô hoặc kẻ đang mang nợ trên người.

Bất kể là đối tượng nào cũng đều không phải người tốt.
“Aizzz, ngươi cách xa bọn họ một chút là được, đừng thân cận quá.

Dù sao chúng ta cũng không giúp được gì.” Trường Đình nghiêng người lấy tay áo rộng che miệng, cực kỳ nhỏ giọng nói với Hồ Ngọc Nương.
Hồ Ngọc Nương cái hiểu cái không gật gật đầu.
Tới gần chiều hôm cuối cùng đám người cũng không đi nữa, đi cả ngày này bọn họ cũng nên dừng lại ăn tối.
Ở cánh rừng cách đó không xa vang lên tiếng thú rừng rống lên khiến Trường Đình phải bỏ qua ý niệm lôi kéo Ngọc Nương tiếp tục đi về phía trước.

Ba tiểu cô nương trùm khăn kín mít, Hồ Ngọc Nương quả nhiên cũng nghe lời nàng nói mà không hề lấy bánh ra.

Nàng ấy chỉ lấy ra một túi nước để ba người lần lượt uống một ngụm sau đó lại đóng nắp lại.
Lương khô rất quý.

Trường Đình không biết nhưng nàng từng nghe du ký nên biết khi chạy nạn có người sẽ mang con ra đổi lấy bánh!
Hiện giờ người nhiều mắt tạp, tùy tiện lấy lương khô ra thì khác gì kêu người ta tới cướp!.