Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Chương 46: 46: Dược Thượng






Hơn hai mươi tráng hán từ trên sườn dốc lao thẳng xuống mang theo gió lạnh, tuyết cũng bị cuốn lên.

Chỉ chớp mắt tất cả đã bị vây lại, bọn họ đồng loạt nhất trí rút đao ra.

Đao vừa rời vỏ thì cả đám lập tức sát phạt quyết đoán, máu bắn khắp nơi, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng.
Đám lưu dân tay trói gà không chặt ôm đầu chạy trốn nhưng bị vây trong cái lồng chết chóc.

Một kiếm vừa ra đã cắt cổ, đâm thủng ngực, máu đỏ thẫm từ thi thể phun ra như suối!
Hai mươi tráng hán kia không hề nói một lời nào, ánh mắt lạnh lẽo, tay vung đao chém người như chém cỏ.
Tuyết đột nhiên lớn hơn, đổ rào rào lên mặt đất.

Xuyên qua màn tuyết như lông ngỗng đầy trời Trường Đình nhìn thấy đám tráng hán lắc qua trước mặt mình.

Nàng vẫn đứng đó, giống như một khán giả xem kịch, tiếng gào thét bên cạnh cùng tiếng đao đâm vào da thịt người ta, tiếng rống giận của đám lưu dân trong cơn tuyệt vọng đều như không ảnh hưởng gì tới nàng.

Chúng chậm rãi tan đi bên tai nàng, cuối cùng chẳng còn gì.
Vô số người chạy qua bên cạnh nàng, đao nhuốm máu vung lên.

Nàng lại giống như đang xem qua một tấm mành trắng xóa khiến động tác của bọn họ chậm lại.

Nhưng máu phun ra từ miệng vết thương lại nhanh chóng mang sinh mệnh của người ta đi.
“A Kiều… A Kiều!”
Hồ Ngọc Nương nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, vừa chạy vừa khóc nức nở gọi.

Hai tai Trường Đình ầm ầm vang vọng, thế nhưng tiếng gọi kia lại dần rõ ràng hơn, “A Kiều… A Kiều…”.

Trường Đình thở gấp mấy hơi, trong mũi có mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn.

Tất cả những cảnh này giống hệt đêm hôm ấy.
Lúc ấy tuyết cũng bay đầy trời, không khí cùng tràn ngập mùi máu tanh ngọt.


Đầu óc Trường Đình quay cuồng, cả người ngả về phía trước, tay vươn sang bên cạnh với cái gì đó nhưng chẳng có gì.
Hồ Ngọc Nương chạy tới, quên cả khóc mà đỡ lấy nàng, giọng thét lớn, “A Kiều! Vì sao bọn họ lại giết những người này? Chúng ta đi mau nếu không bọn họ cũng sẽ giết chúng ta đó!”
Trường Đình lật tay túm lấy Hồ Ngọc Nương, cố nén ghê tởm trong ngực mà gian nan mở miệng, “Nếu muốn giết thì đã sớm giết rồi, đừng hoảng hốt.”
Lời vừa nói ra thì tinh thần nàng lập tức thanh tỉnh.
Nàng không thể ngã!
A Ninh còn nhỏ, Ngọc Nương không hiểu những chuyện này, lai lịch những kẻ này lại không rõ ràng, cũng không biết bọn họ ra tay tương trợ là có ý gì! Lúc ấy nàng khơi mào tranh chấp giữa hai bên, tuy không dám chắc thắng lợi nhưng nhân lúc loạn ba người cũng sẽ có cơ hội đào tẩu.

Còn đám người kia đợi đại cục đã định mới rút đao ra tay!
Lúc mới giằng co bọn họ vẫn vững như Thái sơn, hẳn không có ý định xen vào việc của người khác nhưng sau khi hai bên gay gắt bọn họ lại thay đổi chủ ý!
Chẳng lẽ trong lúc giằng co nàng đã nói cái gì khiến bọn họ thấy hứng thú ư?
Trường Đình nhẹ nhàng híp mắt nhớ lại.

Trong lúc đó trận tàn sát nhanh chóng kết thúc, thi thể nằm ngang dọc tứ tung trên tuyết —— đây chính là chốn về cuối cùng của đám lưu dân kia.
Hai mươi tráng hán lúc này dùng vạt áo lau máu trên đao, cực kỳ có quy củ mà đứng tại chỗ.

Đống lửa đã gần tắt, chỉ còn chút củi lửa vẫn đang cháy, thi thoảng bắn ra tàn lửa.
Có một người đi về phía bọn họ, càng đi càng gần, ngũ quan dung mạo của hắn cũng theo đó mà rõ dần lên.

Đó là một lang quân trẻ tuổi, khóe miệng hơi nhếch, mặt bắn đầy máu nhưng hắn cũng không lau.

Hắn thong thả đi, đuôi lông mày nhướng lên có chút tư thế bất cần đời.
Hồ Ngọc Nương lập tức đề phòng, tay phải cầm chủy thủ sau đó hộ Trường Đình ở phía sau.

Nàng ấy theo bản năng che ở phía trước quát, “Cút ngay cho lão nương! Không được tới gần! Đao kiếm không có mắt, kẻ nào bị thương cũng không tốt!”
Trường Đình di chuyển ánh mắt, lại thấy đầu vai Hồ Ngọc Nương vẫn luôn run lên, tay cầm chủy thủ cũng không có cách nào cuộn chặt lại được.
Hốc mắt nàng lập tức nóng bỏng.
Người tới chỉ hừ nhẹ một cái sau đó phá ra cười.

Hắn phun một ngụm lên mặt đất rồi cợt nhả khoanh tay nói, “Hắc! Tiểu nương tử nhà ngươi đúng là không biết tốt xấu, chúng ta dẫn người cứu các ngươi mà còn dám rống lên với ta!”
Lưng Hồ Ngọc Nương căng lên, nàng cũng chưa trả lời.


Trường Đình thấy tay trái nàng hơi không để ý mà sờ đến đai lưng, hẳn đang muốn dùng ngân châm.
Trường Đình vội tiến lên ngăn Ngọc Nương lại, nàng nghiêng người nhẹ gật đầu ôn nhu cảm tạ nói, “Tráng sĩ rút đao tương trợ, mỗ vô cùng cảm kích.”
Người tới lại chắp tay sau lưng, nghiêm túc nhìn.

Lão đại nói không sai, tiểu cô nương này không phải người bình thường.

Lưu dân đều là những kẻ cơm ăn còn không đủ no, làm gì có được giọng nói tốt như thế này, bộ dạng còn trắng nõn xinh đẹp… Ánh mắt hắn vừa chuyển đã nghĩ: ừ Mẫu Dạ Xoa bên cạnh tiểu cô nương cũng không phải người thường, mắt trừng to thế kia là muốn làm cái gì! Nhưng mà thanh chủy thủ trên tay nàng ta cũng dính máu rồi đó, không đùa được!
Người tới nhếch miệng cười, nghiêng người sau đó cong lưng mời Trường Đình đi về phía sườn dốc nói chuyện, “Mời cô nương, bên ngoài mùi máu tươi nặng, gió lại lạnh, vừa lúc chúng ta tới chỗ sườn núi tránh gió.

Chờ các huynh đệ dọn sạch chỗ này các ngươi lại nghỉ ngơi được không?”
Các nàng còn có thể quay lại đây?
Quay lại cái rắm ấy!
Lòng Trường Đình nghẹn lại, nàng học Hồ Ngọc Nương mắng thầm một tiếng trong lòng.

Mắng xong nàng lại hối hận, không quá tự nhiên mà nghiêng đầu, cực kỳ ôn hòa nói với người nọ: “Ấu muội còn ở trong lều.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột nên mỗ cần trấn an nàng xong mới đi tới chỗ sườn dốc được không?”
Người nọ vội vàng gật đầu.
Lúc này Trường Đình mới kéo Hồ Ngọc Nương đi về phía lều của bọn họ.

Chỗ này tối đen, Trường Đình giơ cây đuốc về phía trước mới thấy tiểu Trường Ninh đang bịt chặt tai, nhắm chặt mắt, mặt đầy nước mắt.

Trường Đình vội duỗi tay ôm lấy tiểu nha đầu dỗ dành một hồi con bé mới thử mở nửa mắt.

Mông lung nhìn thấy chị gái thế là cô nhóc khóc váng lên, tay ôm chặt lấy eo Trường Đình, mặt cọ lấy cọ để.
Vì thời gian không có nhiều nên Trường Đình chỉ nhẹ giọng dỗ em gái vài câu sau đó đè giọng quyết đoán nói với Hồ Ngọc Nương, “Qua một lát ngươi nhớ rõ phải nói chúng ta là chị em, ngươi là trưởng tỷ.”
Hồ Ngọc Nương ngẩn người, còn không hiểu cái gì.
Trường Đình lại nghĩ nghĩ nói, “Ba tỷ muội chúng ta từ Đạc Sơn tới, đang đi về phía Dự Châu để cậy nhờ người thân, hiểu chưa?”
Hồ Ngọc Nương không hiểu lắm nhưng vẫn kiên định gật đầu.


Trường Đình lại lấy khăn ra lau mặt cho tiểu A Ninh, sau đó cùng lôi kéo Hồ Ngọc Nương đi ra ngoài.
Người bên ngoài chắc là chán chết vì thế hắn đang ngồi xổm xuống hự hự ăn đống hạt thông các nàng chưa ăn hết.

Thấy ba người đi ra ngoài hắn bật dậy, miệng phun vỏ hạt ra xa rồi hì hì làm tư thế mời.
Đằng trước có người cầm đuốc, bọn họ bò lên sườn dốc, càng đi càng tới gần chỗ lõm kia.

Lúc đi tới Trường Đình mới thấy bên trong còn đặt mấy cái bàn nhỏ, đốt ba ngọn đèn dầu, trên đất bày tứ tung thảm nỉ để ngủ.

Hiện tại chỉ có mấy hán tử đang ngồi vây quanh cửa động để canh gác.

Bên trong có một hán tử đang ngồi xếp bằng sau bàn nhỏ, ông ta đang nương ánh đèn mờ ảo mà nhìn cái gì đó.
Thấy bên ngoài có tiếng vang, ông ta lập tức cảnh giác ngẩng đầu.

Lúc này Trường Đình cuối cùng cũng thấy rõ mặt người này.

Tuổi ông ta chừng 40, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mặt chữ điền, đôi mắt nhỏ, râu quai nón mọc rậm, cả người là khí thế sát phạt.
Phía trước bàn có ba cái đệm hương bồ, chính là chuẩn bị cho ba người bọn họ.

Người dẫn đường lúc này cười nói, “Ngồi đi!”.
Trường Đình và Trường Ninh biết nghe lời phải nên khoanh chân ngồi lên đệm, Hồ Ngọc Nương lại nghĩ nghĩ sau đó ngồi quỳ xuống đệm.
Người cầm đầu lúc này rót ba chén trà, đẩy tới trước mặt Trường Đình rồi cười nói, “Ra cửa không thể mang theo trà ngon, cô nương tạm chấp nhận vậy.”
Trường Đình nhấp một ngụm nhỏ sau đó buông xuống, bình tĩnh ngẩng đầu cười nói, “Không có chuyện tạm chấp nhận hay không.

Chúng ta và a tỷ cùng gia gia sống trong núi sâu rừng già, đến ngụm nước ấm còn chưa chắc đã có nói gì tới lá trà?”
Người cầm đầu cười gật đầu hỏi, “Nghe khẩu âm của cô nương thì không giống người phía bắc, là từ phía nam tới sao?”
“Lúc chúng ta được gia gia nhận nuôi thì đã lớn, khẩu âm không đổi được.

Mấy năm trước chúng ta chạy nạn tới đây, gia gia qua đời nên tỷ muội chúng ta muốn tới Dự Châu cậy nhờ chú thím.

Trước kia sống trong rừng sâu nên chúng ta đương nhiên không có hộ tịch, những thứ khác càng đừng nói.

Lúc này ra tới ngoài chúng ta mới biết không có những thứ đó đúng là phiền toái.”
Trà đúng là không ra gì, người nọ cũng không hề khiêm tốn.

Trà này thôi ra cũng chẳng có vị, nhưng Trường Đình vẫn cúi đầu uống một ngụm to sau đó cười kết thúc câu chuyện xưa, “Ai biết bên ngoài thành hiểm ác, nếu không có tráng sĩ thì ba tỷ muội chúng ta sợ là sẽ phải chết ở nơi này.


Xin hỏi tráng sĩ họ gì, ân này chúng ta sẽ nhớ mãi không quên.”
Nam tử trung niên kia cười rộ lên sau đó cung kính chắp tay nói, “Nhạc lão tam!”
Trường Đình đặt chén trà xuống, lại dắt tay Trường Ninh, kéo Hồ Ngọc Nương nghiêng người hành lễ nói, “Mỗ cảm tạ Nhạc tam gia đã ra tay cứu giúp chúng ta!”
Nhạc lão tam ngửa đầu liếc mắt nhìn Trường Đình lúc này dùng khăn trùm đầu tới kín mít.

Tay ông ta đặt trên đầu gối, cười nói, “Cảm tạ cái gì đâu! Bọn họ đáng chết! Kẻ vong ân phụ nghĩa chính là đáng chết, ỷ mạnh hiếp yếu cũng đáng chết, kẻ có lòng bất lương càng đáng chết.

Đám người kia chính là như thế! Cô nương còn tuổi nhỏ lại có thể lấy sức lực non nớt giằng co gây xích mích trong nội bộ bọn chúng, ngăn cơn sóng dữ, biến nguy thành an.

Đây là tấm lòng cũng là thực lực của người có trí tuệ, cũng nên cứu! Cũng không có gì mà cảm tạ hay không!” Chưa đợi Trường Đình nói xong ông ta đã quay đầu cao giọng gọi, “Nhạc Phiên!”
Cái tên thiếu niên cợt nhả lúc đầu lập tức từ bóng tối đi ra.
“Đêm đen gió lớn, mọi việc để nói sau đi, mấy tiểu cô nương đã bị kinh hãi vì thế hôm nay để bọn họ nghỉ ở đây một chút, ngày mai lại nói tiếp!”
Nói chuyện thế là xong ư!?
Trường Đình thấy như đánh vào bịch bông, nàng đã chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác và đã nghĩ được nhiều đường lui, ai biết Nhạc lão tam lại không hề cố thử dò hỏi!?
Trường Đình định mở miệng cự tuyệt nhưng vị Nhạc lão tam kia lại xua tay kết thúc cuộc nói chuyện, “Ban đêm các ngươi không ở chỗ sườn dốc này mà muốn ngủ ở chỗ người chết chất đống kia hả? Muội tử nhà ngươi nhỏ như thế, mắt đều thâm quầng rồi, đừng lăn lộn nữa! Nhạc mỗ mà muốn đối phó với các ngươi thì còn phải phái người xuống giúp à?”
Nhạc Phiên cà lơ phất phơ xách ba cái tay nải trên tay, cánh tay đắp cái thảm nỉ của ba người sau đó cười hì hì đứng chờ.
Trường Đình nhìn Hồ Ngọc Nương một cái, nàng kia lại giống như tới đâu hay tới đó.

Nàng nhìn tiểu Trường Ninh một cái thấy tiểu cô nương quả thật mặt xanh nanh vàng, mặt ướt nước mắt, đã khóc đến mệt mỏi mà gục một bên.

Trường Đình nghĩ nghĩ sau đó mặt không biểu tình đón lấy đồ của mình và đi vào trong động.
Ba bộ giường đệm được bày chỉnh tề, bên cạnh còn có một ấm nước nóng, mà quan trọng nhất là bọn họ còn cố ý mang một cái chăn tới ngăn chỗ này ra.
Hồ Ngọc Nương tay chân lanh lẹ phủi bụi, trải thảm nỉ, lấy nước ấm ngâm chân sau đó thoải mái than thở.

Trường Đình cũng hong chân cho A Ninh, lại tháo giày tất và duỗi tay đến gần nước ấm.

Những chỗ bị sưng đỏ tan đi, bấy giờ Hồ Ngọc Nương mới ủ tay nàng vào vạt áo ấm sau đó hai mắt sáng lấp lánh hỏi nàng, “Vì sao bọn họ đối xử tốt với chúng ta thế?”
Trên đời này làm gì có chuyện tốt tự đến.
Trường Đình nghiêng đầu qua, xuyên qua mảnh vải nàng thấy mấy bóng người qua lại ngoài cửa động.

Nàng mím môi, lại chuyển hướng qua chỗ Hồ Ngọc Nương mà nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Các nàng cũng không biết bên ngoài còn có một người đang nhanh chóng gấp một phong thư sau đó nhân bóng đêm mà giục ngựa lao nhanh.
Mà ở cách đó không xa, ở trước phủ đệ của Thứ Sử U Châu Chu Thông Lệnh cũng có một hàng kỵ binh phong trần mệt mỏi từ phía bắc về..