Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Chương 75: 75: Gặp Lại Thượng






“Huynh đoán xem huynh có hát không?”
Nhạc Phiên quấn chặt cương ngựa quanh bàn tay, miệng cười vang rồi giục ngựa chạy như điên về phía trước.
Mặt Mông Thác xanh mét, tay cũng vung roi lên giục ngựa đuổi theo sát nút.
Con ngựa vừa chạy Nhạc Phiên vừa cầm chặt lấy cương rồi quay đầu cao giọng cười nói, “Ở xa nhìn thì thấy huynh như đang hát, hẳn là không sai.

Nếu không phải huynh hát thì cớ gì Lục cô nương và A Ngọc lại che mặt chạy đi chứ!”
Con ngựa màu mậu chín của Mông Thác lập tức lảo đảo, mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, gom lại cũng thành cái cầu vồng.
Ký Châu là nơi có sông có núi, đất đai ở giữa hai nơi ấy mở mang trù phú, lại phân ra một cách rõ ràng.

Ký Nam nhiều núi nên có thể lấy quặng và đào mỏ muối, Ký Bắc địa hình bằng phẳng, hợp cho khai thương buôn bán.

Mọi người tới lui giữa nam và bắc cũng coi như bù đắp cho nhau.

Nhưng cũng vì sự khác biệt này mà vô hình chung địa vị bắc nam được phân ra trên dưới.

Ký Nam phần nhiều đều là những người lao động, cả ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời còn Ký Bắc thì phần nhiều là những người mặc lăng la tơ lụa.
Con người có phân ra đắt rẻ sang hèn, địa phương tự nhiên cũng có phân chia cao thấp.
Ví như thủ phủ Dịch thành của Ký Châu chính là ở Ký Bắc.
Lại như Thạch gia từ trên xuống dưới đều ở Dịch thành.
Chỉ có Thạch gia nhị thiếu gia Thạch Khoát là bị sai phái đến Ký Nam xử lý công việc.
Thạch Mãnh ấy à, trong lòng nghĩ cũng hơi bị xiêu vẹo rồi.
Nhưng cũng tốt, chuyện có dài có ngắn, sợi chỉ cũng có phẩm chất, vải cũng có độ dày mỏng khác nhau.

Chỉ cần có điểm yếu, có nơi có thể thâm nhập vào thì khả năng lớn có thể rút chân ra khỏi mớ bòng bòng giữa hai bên, thậm chí mượn việc này mà đạt được mục đích của mình.
Trường Đình như suy tư gì đó mà cầm chén trà, trong lòng lập tức nhớ tới một câu đêm qua Mông Thác nói.


Mặt nàng lại nóng lên, trong đầu cũng trống rỗng.
Hẳn là hắn đã say, hơn nữa còn say tới hồ đồ, cái gì cũng dám nói.

Nhưng hắn không nghĩ lời của kẻ quân tử nặng tựa ngàn vàng, nếu hắn đã nói ra mà không thể thực hiện thì làm sao bây giờ? Hắn không quạt gió thêm củi đã là tốt rồi, nếu hắn còn nuốt lời hứa thì phải làm thế nào?
Lời nói khi say rượu không nhất định xuất phát từ trong lòng, nhưng lời hứa lúc thanh tỉnh cũng đâu nhất định có thể làm được?
Trường Đình chôn đầu, không khỏi âm thầm oán trách Mông Thác càn rỡ, làm không được thì mở miệng làm gì.

So với mặc kệ thì chuyện ghê tởm hơn chính là vất vả khiến người ta có hy vọng rồi cuối cùng lại thất bại.
Tốc độ của đoàn người càng lúc càng nhanh, Trường Đình nghĩ hẳn sắp tới rồi vì thế nàng chải tóc cho tiểu Trường Ninh sau đó nhanh nhẹn búi cho con bé hai búi tóc hai bên.

Nàng cũng chải tóc cho mình, quần áo trên người vẫn là bộ mà Nhạc lão tam dặn người chuẩn bị cho lúc còn ở U Châu.

Dù đi đường dính bụi đất nhưng vì không có đồ để thay nên nàng chỉ đành dùng nước gột qua.
Hồ Ngọc Nương có chút thấp thỏm nhìn Trường Đình một cái, “… A Kiều, lần đầu tiên ta gặp quan lớn như thế thì phải làm thế nào?”
Trường Đình sửa sang áo khoác cho Trường Ninh xong thì vắt khô khăn đón lấy áo khoác của Hồ Ngọc Nương rồi vừa lau bụi bẩn vừa nói, “Đừng hoảng hốt, tổ tiên của Thứ Sử Ký Châu cũng là thợ săn như ngươi, đều dựa vào săn bắn trong rừng mà sống.

Không có gì phải hoảng, chỉ cần nói ít, quan sát và nghe ngóng nhiều thì sẽ không sai.

Nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít…”
“Đạp đạp đạp ——”
Trường Đình còn chưa dứt lời thì bên ngoài đã truyền đến một loạt tiếng vó ngựa đều nhịp.
Đoàn xe theo tiếng dừng lại.
Không đến một lát đã có người tới gõ cửa sổ xe của Trường Đình, hai dài một ngắn.

Đây không phải tiếng gõ quen thuộc thế nên nàng không lập tức vén rèm cửa lên.


Lúc này có tiếng Mông Thác trầm giọng nói, “Làm phiền Lục cô nương xuống xe một lát.”
Bấy giờ Trường Đình mới xốc màn xe lên, liếc mắt một cái nàng đã thấy một tiểu binh lạ mặt đứng cạnh xe, trong tay cầm một cái khay gỗ sơn son, bên trên che vải xanh.
Trường Đình nhìn về phía Mông Thác đang đứng ở một bên, chỉ thấy hắn nói: “… Là Ký Châu phái binh tới, phụng lệnh Thứ Sử đại nhân tới bái kiến Lục cô nương.”
Bái kiến?
Sắp vào thành tới nơi rồi còn bái kiến cái gì?
Trường Đình lại nhìn tiểu binh lạ mặt kia, nửa vén rèm lên sau đó nhẹ gật đầu ôn tồn thăm hỏi, “Được, hiện tại ngươi cũng bái kiến rồi, ý tứ của Thứ Sử đại nhân mỗ xin lĩnh.”
Nói xong nàng định xoay người thả rèm.
“Lục cô nương!” Tiểu binh kia vội vàng gọi.
Động tác trên tay nàng ngừng lại, lẳng lặng nhìn hắn.
Tiểu binh kia ngửa mặt, duỗi tay đưa cái khay đỏ về phía trước.

Nhân lúc Trường Đình còn lộ mặt hắn nhanh chóng dùng thứ tiếng phổ thông không thuần thục của mình nói luôn, “Ta, không đúng, mạt tướng mang theo lễ vật tới bái kiến Lục cô nương! Mong Lục cô nương cho Thứ Sử đại nhân chút mặt mũi và xuống xe tiếp nhận!”
Ánh mắt nàng nhìn cái khay cực dài và rộng kia, nói thật, một người cầm cái khay ấy đúng là cố sức, huống chi vật bên trong sợ là cũng không nhẹ.
Trường Đình lại nhìn về phía Mông Thác thấy ánh mắt hắn không được tự nhiên rời đi sau đó trầm giọng nói với người nọ, “Ngươi còn muốn Lục cô nương xuống xe đích thân đi tới lật vải trùm ư?”
Tiểu binh kia lập tức sợ hãi nói, “Không dám, không dám!”, sau đó hắn gian nan dùng một tay vạch trần tấm vải phủ trên khay và cúi đầu cung kính nâng cái khay về phía trước, cả người run rẩy nói, “… Mời Lục cô nương xem qua.

Phía sau cửa thành không chỉ có Nhị gia mà Đại nhân và Đại gia cũng ở đó.

Đám nhà giàu, thế gia có uy tín của Ký Châu cũng đều đứng dưới chân thành kiễng chân chờ ngài và nhị cô nương tới… Trên đường sài lang hổ báo gì đều có, Lục cô nương sợ là không có cơ hội tắm rửa thay quần áo… Mong Lục cô nương thay xiêm y này, coi như cho đám thế gia trên dưới của Ký Châu chút thể diện.”
Vải bố vừa được nhấc ra thì mọi người đều hít hà một hơi.
Ánh mắt Trường Đình nhìn trên khay kia chỉ thấy trên cùng là một cái áo khoác được gấp chỉnh tề, cổ áo dựng lên đẹp đẽ.
Nếu khách quan mà nói thì đây là một cái áo choàng rất đẹp.
Vạt áo màu ráng chiều có nạm hoa văn, cổ tay áo đều lấy tơ vàng nạm thủ công, hai bên thêu hồng mai rồi hỉ thước chào xuân kéo dài tới sau lưng.


Cả kiện áo choàng đều dùng màu sắc tinh tế, siêu thoát từ màu ráng chiều tới màu hồng rồi đỏ thẫm.

Mỗi một tầng màu sắc đều rạng rỡ nhưng tự nhiên, kỹ thuật thêu tinh tế, vừa có cảm giác của sông nước Giang Nam vừa có mãnh liệt của đất trời phương Bắc.
Trường Đình ngước mắt nhẹ giọng hỏi, “Là Thứ Sử đại nhân để ngươi mang cái này tới sao?”
Binh sĩ kia cúi đầu cắn răng gật mạnh đáp, “Phải! Mong Lục cô nương thay đồ.

Ngoài kia có quá nhiều người, quần áo nếu không chỉnh tề thì quả thực thất lễ!”
Trường Đình tức giận đến nỗi tim cũng run lên.
Đây là coi nàng thành cái gì? Chiến lợi phẩm? Đồ để khoe khoang ư? Hay cá trong chậu? Con mồi nhất định phải có được?
Thế nên ông ta mới lấy loại xiêm y này để tuyên bố quyền chiếm hữu với đám thế gia có uy tín của Ký Châu ư? Cái thứ xiêm y hoa hòe lộng lẫy này ấy hả!?
Loại xiêm y này làm sao một tiểu cô nương mới chịu cảnh cả nhà bị giết chưa tới một tháng có thể mặc? Sao nàng dám mặc!?
Trường Đình cố trấn tĩnh, ngẩng đầu nhìn tiểu binh kia rồi gằn từng chữ một hỏi, “Nếu ta không mặc thì sao?”
Tiểu binh kia run lên, không thể tin tưởng mà ngẩng đầu liếc nhìn Mông Thác thật nhanh.

Thấy tên kia không hề có ý mở miệng giúp đỡ thế là hắn thầm phỉ nhổ trong lòng.

Sau đó hắn cố nhịn và càng cung kính nâng khay lên, suýt nữa thì đụng tới cằm Trường Đình đang ngồi trong xe.
“Mong Lục cô nương chớ làm mạt tướng khó xử.” Lời hắn nói cực kỳ tha thiết chân thành.
Không khí lại cứng lại, không ai nói chuyện, cũng không ai động đậy.
Trường Đình mím chặt khóe miệng, tay nắm chặt, ánh mắt nhìn tuyết đọng trên mặt đất, trong lòng tính nhẩm: Nàng phải làm thế nào để hất cái khay này một cách hợp lý khiến đống xiêm y kia rơi xuống tuyết đọng.
Nhạc Phiên nắm chặt dây cương, đang muốn tiến lên thì cánh tay lại bị người phía sau giữ lại.
Mông Thác khẽ nhấc cương ngựa, đi ra từ trong đám người.

Con ngựa đỏ màu mận chín của hắn rung đùi đắc ý phì phì mấy ngụm khói trắng, vó ngựa chần chừ sau đó dạo bước về phía trước.
Con ngựa đứng quá gần, hơi thở phun lên cổ binh lính kia.

Hắn còn chưa kịp quay lại mắng thì con ngựa màu mận chín đứng phía sau hắn đã đột nhiên giơ móng trước đá một cái.

Cái khay mà tên binh sĩ kia đang cung kính nâng lập tức “Loảng xoảng” một tiếng, xiêm y đúng lúc rơi xuống đống tuyết đọng bên dưới!
Toàn bộ quá trình chỉ trong giây lát!

Con ngựa kia giơ móng vuốt lên rồi lập tức hạ xuống, nhanh tới nỗi Trường Đình cũng không nhìn rõ nó làm thế nào!
“Mẹ nó!”
Tên binh lính kia lập tức cúi người nhặt cái áo choàng lúc này dính đầy tuyết sau đó gian nan ngồi xổm một bên thô bạo phủi tuyết dính với ý đồ lau vết nước đi.

Nhưng nước tuyết dính bùn làm sao mà dễ lau như thế, hắn nhìn chằm chằm vệt nước kia sau đó quay đầu hét lớn với Mông Thác lúc này vẫn đứng tại chỗ, “Ngươi biết đây là xiêm y ai đưa không?! Ngươi không sợ trở về chịu tội hả?! Ngươi cái thứ Hồ cẩu…”
Một chữ “cẩu” vừa phun ra thì Mông Thác đã rùng mình, mắt híp lại hỏi, “Ngươi nói cái gì?”
Trong ngày đông giá lạnh nhưng giọng tên Ma Vương này còn lạnh hơn.

Binh lính kia nhớ ra tên Ma Vương này ghét nhất người khác gọi hắn là “Hồ cẩu”.

Hắn nghe một lần sẽ rút roi đánh ngươi một lần, cho tới khi ngươi vĩnh viễn không dám nhắc tới hai chữ này nữa.

Hắn dám đánh tới khi cả người ngươi toàn máu và nước mắt, nhưng vẫn tránh chỗ nguy hiểm khiến ngươi không chết được.

Mấy chỗ hắn đánh toàn ở vai, trên eo, đau đến muốn mạng!
Thế là tên binh lính kia lập tức rụt vai lắp bắp, “Không… Không có gì…”
“Cút!”
Mông Thác vung roi thật cao, đánh mạnh một cái xuống nền tuyết khiến bông tuyết bay khắp nơi!
Binh lính kia giật nảy mình, lập tức co người lại, vội vàng thu tấm áo choàng đặt lên khay, sợ tè ra quần mà đứng dậy chạy.

Hắn chạy được hai bước lại như nhớ ra cái gì mà xoay người thét lớn, “Đừng con mẹ nó ra oai! Chờ trở về ngươi đi mà chịu phạt!”
“Bang!”
Mông Thác lại quật mạnh roi ngựa xuống nền đất!
Binh lính kia lập tức bê cái khay cùng đống xiêm y trên đó rồi cùng đám người của mình vội vàng lên ngựa chạy luôn!
Trường Đình trầm mặc bình tĩnh nhìn trò khôi hài này, lúc ngẩng đầu lại nhìn thấy bóng dáng cưỡi ngựa của Mông Thác.
Nàng nhẹ nhàng buông tay thả rèm, lưng dựa trên gối mềm, đầu cúi càng thấp.
Hồ Ngọc Nương nhẹ giọng hỏi, “Làm sao vậy?”
Trường Đình nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, “Không sao.”
Lời còn chưa dứt nàng đã không nhịn được nhếch khóe miệng..