Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Chương 86: 86: Khoảng Cách






Trong lúc nhất thời hai người đều im lặng không nói gì.
Tuyết đổ rào rào từ mái ngói đen xuống dưới, ngọn đèn lồng treo ở hành lang bị gió thổi lắc lư qua lại.

Bàn tay trắng nõn của Trường Đình cầm cây dù giấy, người đứng dưới bậc thang hơi híp mắt đón gió bắc thổi đến.

Góc áo choàng xanh đậm có cổ áo bằng lông của nàng bị gió thổi vén lên, giữa hai người có thể nghe được tiếng quần áo sột soạt.
Trường Đình cầm ô vì thế những bông tuyết đương nhiên không rơi được lên người nàng nhưng Mông Thác lại không thế.

Trên tóc, đầu vai, áo ngoài của hắn lúc này đã đầy tuyết.
“Ngươi mau về đi thôi.” Trường Đình nhẹ ngẩng đầu nghĩ nghĩ rồi đưa dù giấy cho hắn, “… Ngày mai để nha hoàn trả lại cho ta là được, tuyết rơi sương mù dày, cẩn thận cảm lạnh.”
Sắc mặt Mông Thác vẫn như thường, tay duỗi ra đón lấy cây dù nói, “Đa tạ.”
Hai người lại gục đầu, hờn dỗi không nói gì nữa.
Trường Đình cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Nói thật thì Mông Thác lớn lên rất khá, ngũ quan trong sáng, có lẽ đứa nhỏ của người Hồ và người Hán sẽ không tệ.

Đường nét trên khuôn mặt hắn rõ ràng, mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, môi mỏng, đường cong quyến rũ.

Bởi vì người Hồ đặc biệt đẹp nên rất nhiều mỹ cơ trong các gia đình giàu có đều là người Hồ…
Tạp chủng… Dị loại… Hồ cẩu…
Những đứa con lai như bọn họ còn ti tiện hơn cả lưu dân, người ta cũng không hề có chút cố kỵ nào mà chửi rủa và khinh thường những người như hắn.
Trường Đình không đeo bao tay nên ngón tay lạnh lẽo cứng đờ.

Nàng trộm thu tay lại, thấy Mông Thác còn chưa rời đi nên nàng khẽ hé miệng định nói gì đó nhưng ai ngờ lại nghe thấy hắn trầm giọng đến mức khàn khàn nói: “Ngàn cũng có thể ở lại Thạch gia.


Hiện giờ loạn thế đã bắt đầu, phía bắc Dự Châu gần với đất Hồ, nếu tiểu hoàng đế có mệnh hệ gì thì người Hồ sẽ nổi can qua.

Bọn chúng đã nghỉ ngơi 50 năm, Đại Tấn cũng đã tới hồi mạt thế, nếu giang sơn Phù gia mà giao động thì người Hồ sẽ nhân lúc đó tiến vào, Dự Châu khi ấy không thể nói được sẽ ra sao…”
Một khi Dự Châu rơi vào lốc xoáy thì Lục Phân ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao lo được cho người khác.

Nàng và A Ninh đương nhiên có thể ở Thạch gia bao lâu thì ở bấy lâu.
Nhưng thân phận là gì đây? Khách ư? Khách qua đường hay thân nhân?
Trường Đình rũ đầu buồn bực nói: “Ta sẽ không chịu được việc rơi vào tay tên Thạch Mẫn thiểu năng kia đâu…”
Lời này nàng kéo thật dài, chủ đề về giang sơn xã tắc vốn nghiêm trang nhưng bị tiểu cô nương dùng giọng điệu uốn éo nên không khí lập tức thay đổi.

Cụ thể thay đổi thành thế nào thì nàng không nói rõ được nhưng rõ ràng cảm giác nghiêm túc trầm trọng lập tức thả lỏng hơn nhiều.
Mông Thác nghiêng mắt cười, khó có lúc nhẹ giọng nói, “… Đó chỉ là kỳ vọng của dượng thôi, Thạch gia cũng không có ai có thể cưỡng bách ngài.”
Trường Đình lại cúi đầu, cảm giác mặt mình nóng lên.

Nhớ tới bộ dạng diễn trò của Thạch Mẫn và tràng khôi hài vừa rồi là nàng đã buồn nôn.

Nàng đoán được hắn nháo như vậy là muốn làm cái gì, chính là muốn có đụng chạm da thịt với nàng —— nếu bị các trưởng bối vừa lúc thấy được thì hẳn có thể thuận nước đẩy thuyền biến kỳ vọng của Thạch Mãnh trở thành sự thật.
Thật đúng là con mẹ nó ngu xuẩn.
Đầu óc chỉ có một dây thần kinh nhúc nhích, suy nghĩ đơn giản nhưng lại cho là đúng, cuối cùng làm ra chuyện không ăn trộm được gà lại mất nắm gạo.
Trường Đình ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện lại bị Mông Thác đoạt trước.

Đây vẫn là lần đầu tiên nàng nghe thấy hắn nói nhanh như thế, lại rất bức thiết: “… Đại ca xác thật yếu kém nhưng Nhị ca lại khác.

Xét về mưu lược, tài trí hay phẩm chất và phong độ thì huynh ấy đều thượng thừa, trong số những thiếu niên ta biết, chỉ có Lục Trường Anh…”

Trường Đình ngạc nhiên ngẩng đầu, lại thấy khuôn mặt Mông Thác cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt sáng ngời như sao.

Nháy mắt Trường Đình lập tức cáu đến sôi máu, nàng lặng đi một hồi mới nhìn thẳng vào hắn.

Lúc này hắn chậm rãi ngừng lại, ngượng ngùng nhìn nàng.
Trường Đình nhẹ híp híp mắt, sau đó vươn tay, lòng bàn tay lật lên nhẹ giọng nói, “Trả lại cho ta.”
Mông Thác cứng lại, không hiểu gì cả mà “A?” một tiếng.
“Dù.” Trường Đình tức giận nói, “Còn có khăn, Nhạc Phiên đã giặt sạch túi thơm trả cho A Ngọc rồi mà ngươi còn định cầm khăn của ta tới khi nào?”
Sao nàng lại đột nhiên nói tới cái này… Mặt nhỏ của tiểu cô nương đỏ bừng, đến lỗ tai lộ ra bên ngoài cũng đỏ.

Sao nàng lại đột nhiên tức giận thế…
Mông Thác lặng người, giọng nói theo gió mềm xuống, “Làm sao vậy? Ta không giỏi nói chuyện, có gì mạo phạm Lục cô nương thì ngài cứ nói với ta.

Giống như ngày ấy ta tự chủ trương đưa Mãn Tú tới chỗ cô nương ấy.

Ngài nói không được thì sau đó ta sẽ không phạm sai lầm nữa.”
Đây là lần đầu tiên Trường Đình nghe thấy Mông Thác nhẹ giọng như thế.

Đột nhiên vành mắt nàng đỏ lên, vội vàng cúi đầu hít hít mũi, chân cũng lùi về phía sau.
Vừa lúc đó cánh cửa trong phòng “Kẽo kẹt” một tiếng rồi bị đẩy ra một khe nhỏ.

Tiểu Trường Ninh lộ khuôn mặt nhỏ ra ôn nhu gọi, “A tỷ, sao tỷ chưa vào, A Ngọc tỷ hôm nay ăn vạ không đi nè!”
Trường Đình lấy mu bàn tay lau lau khóe mắt sau đó nghiêng người dặn, “Ta tới ngay, A Ngọc không đi thì để nàng ấy ngủ giường của ta, muội nhớ bảo A Ngọc tỷ giúp muội dùng muối trắng súc miệng nhé.”

“Muội tự súc được mà…” Trường Ninh rất là bất đắc dĩ nói, sau đó vừa giận vừa đóng cửa rồi quay người đi gào cái gì đó với Ngọc Nương.
Trường Đình đã rụt tay về nên không tiện vươn lòng bàn tay đòi nợ nữa.

Bị tiểu A Ninh làm gián đoạn nàng cũng thuận khí rất nhiều.

Nàng nghĩ mắt mình vẫn còn đỏ nên cũng không dám ngẩng đầu, chỉ chớp chớp mắt thở dài, “… Cho nên dù về Bình thành sẽ gặp đủ chuyện gian nan nhưng ta vẫn phải về đó.

Được người ta che chở thì nhất định phải mang thứ khác ra đổi.

Trước khi có thông tin của ca ca thì ta không có tư cách nói điều kiện, cho nên mọi việc ta cũng chẳng thể xen vào quá nhiều.

Thạch đại nhân là hán tử đỉnh thiên lập địa nhưng cũng là phụ thân, là chủ một tòa thành, là người mang nghiệp bá…” Trường Đình trầm mặc nói, “Nếu ta chỉ vì an ổn mà ở lại Thạch gia thì ta lấy thân phận gì đây?! Ta có cái gì có thể trao đổi… Ta không phải chỉ có giá trị liên hôn thôi chứ?… Ta còn có ca ca… Còn có đầu óc… Ta muốn dựa vào bản thân mà sống sót, chứ không phải cố nhịn để cầu an ổn…”
Trường Đình càng nói thì giọng càng thấp, đầu cũng cúi càng thấp, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Thỏa hiệp, gả vào Thạch gia, sau đó chịu nhà chồng che chở, không cần kiêng kị Lục Phân, càng không cần phải ngày ngày sống trong run sợ, ngày ngày suy đoán lòng người.

Việc này rất đơn giản, thậm chí lấy cá tính bênh vực người nhà của Thạch Mãnh thì chỉ sợ ông ta sẽ giúp nàng trả cả thù lớn.
Nhưng Trường Đình cảm thấy thực khuất nhục.

Cái này có khác gì các cô nương thanh lâu đâu?
Dùng thân thể đạt được mục đích, sau đó ngồi mát ăn bát vàng.
Vai tiểu cô nương run run, nàng đang khóc ư?
Mông Thác bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy lúc cứu nàng thì trên đầu nàng bị thương và ngất đi.

Miệng nàng mím chặt, ngay cả ở trong mộng nàng cũng không khóc.

Sớm chiều ở chung gần một tháng nàng cũng chưa từng khóc.
Hắn đột nhiên rất muốn ôm nàng một cái.
Trường Đình cúi đầu cực thấp, khóc lặng lẽ, nước mắt rơi từng chuỗi xuống dưới.


Lúc nỗ lực sống sót trong tuyết lạnh nàng cũng không thấy bất lực như thế này.

Thế mà thái độ ái muội của Chân Định đại trưởng công chúa hôm nay lại khiến nàng cảm thấy không biết phải làm gì.
Vì sao thị phi chính nghĩa lại bị lợi ích ép tới không dám ngẩng đầu thế này!?
Đúng chính là đúng, sai chính là sai, vì cái gì con người ta lại yếu đuối đến độ bị cái gọi là yêu và tình cảm đánh cho quân lính tan rã thế này?!
Có phải trên đời này chỉ cần tàn nhẫn độc ác, chỉ cần xóa sạch nhân tính, chỉ cần không phải cố kỵ gì thì sẽ đạt được mục đích hay không!?
Vậy cha nàng quá sai rồi!
Ông ấy sai vì đã chính trực, thiện lương lại cố tình nghĩ tới người thân!
Có phải những người trong lòng còn có giới hạn cuối cùng sẽ chẳng thể tồn tại ở thế đạo này hay không?
Ở trước mặt em gái nàng không thể khóc, trước mặt A Ngọc cũng thế.

Lúc nàng duỗi tay ôm lấy bà của mình nàng cho rằng bản thân đã tìm được một người khiến nàng có thể không chút kiêng nể mà bi thương khóc thút thít nhưng Đại trưởng công chúa lại đờ người.

Cái đó khiến nàng tỉnh lại.
Trường Đình khóc đến rối tinh rối mù, hai mắt đẫm lệ mông lung.

Đột nhiên trước mặt có thêm một cái khăn màu trắng.
Là mảnh khăn của nàng đang được Mông Thác cầm trên tay.
“Khóc đi.” Mông Thác nói thế rồi tiếp tục, “Ta không biết ăn nói, cũng không biết an ủi người khác nhưng ta có thể chờ ngài khóc cho thoải mái.”
Trong nháy mắt Trường Đình như đê vỡ, nước mắt trào ra như suối phun.
Khăn này quả là sạch sẽ, chỉ có mùi bồ kết thơm nồng, mùi hương liệu đã gần như không còn —— Mông Thác đã giặt rồi.
Khăn được gấp vuông vức, nàng hít mũi một cái, lại nấc cục rồi mới duỗi tay đón lấy.

Khăn còn mang theo hơi ấm, chẳng lẽ hắn luôn mang theo bên người ư?
Trường Đình nghĩ trên mặt nàng lúc này ngoài nước mắt nước mũi, vành mắt đỏ ửng, mày nhăn dúm dó thì hẳn còn thêm hai rặng mây hồng nữa.