Thiên Kiêu Ngạo Thế

Chương 159




Chương 159

Lâm Diệp đứng trên Thanh Vân đại đạo nhìn mọi thứ xung quanh, trong lòng không khỏi bùi ngùi. Đây chính là Thông Thiên bí cảnh, cũng không biết là bút tích của nhân vật nào.

Một làn sóng mờ mịt lặng lẽ ập đến, quét qua cơ thể Lâm Diệp trong phút chốc. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng như băng, trống rỗng và vô cảm vang lên giữa trời đất:

“Cầu đạo giả! Cửa ai thứ hai của Thanh Vân Đại Đạo gọi là ‘Luyện thể’. Ngươi có một trăm lẻ tám cơ hội vượt ải, mỗi một lần thất bại thì sẽ có ba ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nếu một trăm lẻ tám lần đều thất bại thì xem như vượt ải thất bại và Thông Thiên bí cảnh sẽ lại rơi vào trạn thái phong ấn.”

“Ta hiểu rồi! Bắt đầu đi!”

Sắc mặt Lâm Diệp rất bình tĩnh, có một sự dứt khoát trong ánh mắt trong veo và sâu thẳm của hắn.

“Bắt đầu vượt ải!”

Cùng với giọng nói kia, chỉ thấy trên Thanh Vân Đại Đạo có một màn ánh sáng tuôn ra, tựa như biển cả mênh mông, sóng biển cuồng quét, dâng trào cuồn cuộn và ào ạt.

Lâm Diệp chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy một vùng nước xoáy khổng lồ thoát ra khỏi bức màn sáng, giống như một lỗ đen, trong phút chốc nhấn chìm bóng dáng của Lâm Diệp.

“Cửa ải luyện thể bắt đầu.”

“Đia điểm, linh văn chiến cảnh, Hải lưu thiên trọng lãng.”

“Điều kiện thông qua ải là vượt qua ngàn lớp sóng lên đến đỉnh núi.”

Trong căn phòng tối tăm, Hạ Chí đang ngủ say bất chợt mở mắt, nhìn thấy dáng vẻ ngồi xếp bằng của Lâm Diệp, cô bé không kìm được nhắm mắt lại.

Nhưng giây phút đó, cô bé lại mở mắt, vẻ mặt hiện lên vẻ bối rối, trong cảm nhận của cô bé, Lâm Diệp như bốc hơi khỏi không khí, không để lại một chút hơi thở nào.

Nhưng vừa mở mắt ra đã thấy Lâm Diệp ở ngay trước mắt, điều này khiến Hạ Chí không khỏi kinh ngạc, cô bé mở to đôi mắt đen và nhìn chằm chằm Lâm Diệp rất lâu, sau khi xác định là hắn thật sự tồn tại thì mới nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ.

Ngay khi nhắm mắt lại, cô bé cảm nhận mất đi hơi thở của Lâm Diệp, điều này khiến Hạ Chí lần đầu tiên cảm thấy buồn bực không tả được.

Một lúc lâu sau, tiểu cô nương mới chìm vào giấc ngủ.

Ầm ầm!

Tiếng nước chảy như sét đánh bên tai, chấn động điếc cả tai.

Khi Lâm Diệp mở mắt ra, thấy mình đã xuất hiện trong biển cả mênh mông vô tận, dòng nước xanh cuồn cuộn và giao nhau với bầu trời.

Ở khoảng cách chưa đầy ngàn thước có một ngọn núi sừng sững xuyên qua bầu trời, ngọn núi ấy vô cùng độc đáo, từng đợt sóng nước khổng lồ như những con rồng trắng từ trên đỉnh đổ xuống, ầm ầm trút xuống mặt biển, tạo ra tầng tầng lớp lớp những con sóng.

Nhìn ra xa giống như một ngọn “Thủy Sơn”, hàng trăm ngàn con sóng từ trên đỉnh núi đổ xuống thật ngoạn mục.

Cùng lúc đó, trong đầu Lâm Diệp xuất hiện rất nhiều thông tin vượt ải, hắn hiểu ngay rằng muốn vượt qua ải này thì phải đối mặt với những con sóng khổng lồ trút xuống và leo lên đỉnh núi.

Sắc mặt Lâm Diệp bỗng trở nên nghiêm nghị, giờ hắn chỉ mới tu luyện Chân Võ tứ trọng cảnh, muốn leo núi không khó, cái khó là làm sao để phá vỡ những thác nước đang trút xuống.