Thiên Kiêu Ngạo Thế

Chương 165




Chương 165

“Không ngờ rằng, ải thứ hai này lại còn muốn biến thái hơn so với dự tính…”

Lâm Diệp lẩm bẩm, trái lại trong lòng cũng không nhụt chí, hắn vốn đã tính trước, lần đầu tiên xông ải chỉ sợ là cơ hội thành công không lớn.

Chỉ là không nghĩ rằng, vừa mới bắt đầu xông ải đã vội vàng bị thua, sự tương phản này làm cho Lâm Diệp cũng nhất thời khó mà chấp nhận.

Liếc mắt nhìn Hạ Chí đang ngủ say, Lâm Diệp lại không buồn ngủ chút nào, hắn một mình đi ra khỏi phòng, dự định tắm nước lạnh một cái.

Lâm Diệp đi ra khỏi phòng hoàn toàn không chú ý tới, khoé môi Hạ Chí hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, chợt lóe lên rồi biến mất.

Trong giấc mộng nàng, lại cảm nhận được sự tồn tại của Lâm Diệp lần nữa, mặc dù nàng không rõ trên người Lâm Diệp đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần có thể cảm nhận được khí tức của hắn, Hạ Chí đã cảm nhận được sự an tâm trước nay chưa từng có.

Đêm đã khuya, bầu trời ánh sao chiếu rọi rực rỡ, chiếu xuống ánh sáng lờ mờ.

Trong sân nhà, Lâm Diệp ngâm mình trong thùng gỗ, cảm nhận cảm giác lạnh như băng của dòng nước chảy dễ chịu trên da thịt, cảm giác đau nhói khắp người cũng theo đó lâm râm rút đi không ít.

“Ba ngày sau, là thời gian bắt đầu ải thứ hai, nhưng theo sức mạnh thể phách của ta hôm nay, chỉ sợ đã định trước kết cục cũng là thất bại.” Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Lâm Diệp tựa vào trên thùng gỗ, hai mắt nhìn về phía bầu trời đêm xa xăm trống trải kia, ngơ ngẩn xuất thần.

Ngọn “Thuỷ Sơn” sừng sững trên biển lớn kia cao ngàn trượng, dòng thác chảy xiết, thác nước như rồng, lực đập vào to lớn, vượt quá sức tưởng tượng, muốn hứng lấy thác nước du ngoạn nơi đỉnh núi, dường như đã trở thành một chuyện không thể.

Đến nỗi Lâm Diệp hoài nghi, đừng nói là mình bây giờ, khi rèn luyện thể xác và tinh thần đến Chân Võ cửu trọng cảnh, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu hy vọng xông qua được ải này.

“Thật đúng là làm cho người khác đau đầu.”

Lâm Diệp nghĩ tới nghĩ lui, lại không nghĩ ra một biện pháp nào, không nhịn được thở dài một tiếng.

Hả?

Nhưng rất nhanh, Lâm Diệp bỗng nhiên nhận ra, sức mạnh cơ thể của mình dường như đang hồi phục với một tốc độ không thể tưởng tượng nỗi, mỗi một tấc da, gân cốt, máu thịt đều sinh ra một chút cảm giác tê dại, giống như đang lớn lên vậy.

Tâm trạng Lâm Diệp lập tức bị hấp dẫn, cẩn thận cảm giác, quả nhiên phát hiện ra, bên trong thể phách của mình có lấy một chút sức mạnh kỳ lạ như có như không, đang không ngừng hoà hợp với thân thể của mình.

Mà thân thể vốn đang đau nhói của mình, không chỉ có sức mạnh khôi phục rất nhanh, thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn so với trước kia một chút!

Sự biến hóa bất ngờ này, lập tức khiến cho Lâm Diệp mừng rỡ, chợt nhớ tới tình hình mấy tháng trước lần đầu tiên rời đi từ “Thông Thiên bí cảnh”.

Khi đó, bản thân mình vốn cho là đã xông qua trọng quan Thanh Vân Đại Đạo thứ nhất, phần thưởng lấy được chỉ vẻn vẹn là một bộ “Tiểu Minh Thần Quyết”, ai từng nghĩ ngay cả vết thương “tâm mạch tứ huyệt” cũng không còn tồn tại, ngược lại làm cho mình đông lại vòng xoáy tứ trọng linh lực!