Thiên Kiêu Ngạo Thế

Chương 190




Chương 190

“Không ngờ bọn họ lại khẩn trương như vậy, đêm nay đã hành động trước rồi. Xem ra cũng chỉ có thể thay đổi kế hoạch, tranh thủ trời tối đi một vòng quanh Thạch Đỉnh Trai.”

Lâm Diệp dắt Lân Mã đi trên con đường tối tăm, trong lòng cũng đang tính toán gì đó.

Giết chết con chó điên Ngô Kiệt chẳng khác nào hắn đã hoàn toàn dồn hết hận thù vào mình, nhưng đây mới chính là điều mà Lâm Diệp muốn thấy.

Oan có đầu, nợ có chủ. Ngô Hận Thủy bất chấp sự sống chết của người dân thôn Phi Vân, ông ta muốn can dự vào mọi việc của thôn Phi Vân nên chuyện này không thể nhún nhường được nữa.

Lâm Diệp sẽ không nhìn Hiệu buôn Ngô Thị vì cái chết của Ngô Hận Thủy mà trút hết tức giận lên người dân thôn Phi Vân.

Điều mà Lâm Diệp không ngờ là đối phương hành động quá nhanh khiến Lâm Diệp chỉ có thể tạm thời thay đổi kế hoạch.

Hắn biết rõ giây phút hắn rời khỏi nhà trọ Lão Nha, tin tức về vụ chó điên Ngô Kiệt bị giết chắc chắn sẽ truyền đến Hiệu buôn Ngô Thị với tốc độ nhanh nhất nên đêm nay cần phải giải quyết chuyện này, nếu không thì hắn sẽ gặp nguy hiểm.

Bộ Lạc Thanh Dương về đêm sáng rực, tuy không sầm uất như ban ngày nhưng trên những con đường vẫn có rất nhiều người qua lại.

Thạch Đỉnh Trai nằm ở khu vực trung tâm bộ lạc Thanh Dương, có diện tích hơn mười mẫu, kiến trúc to lớn được xây bằng đá xanh, cao ba tầng và nổi bật nhất trong số các cụm kiến trúc gần đó, rõ ràng rất dễ thu hút sự chú ý.

Lâm Diệp đến nơi thấy Thạch Đỉnh Trai chưa đóng cửa mà vẫn rất náo nhiệt, có rất nhiều xe thú đậu gần đó, có thể nhìn thấy không ít bóng dáng tu giả ra vào.

Lâm Diệp buộc Lân Mã sang một bên rồi cầm túi da thú to lớn đi vào trong Thạch Đỉnh Trai.

Bên trong Thạch Đỉnh Trai nguy nga lộng lẫy, không gian khá rộng rãi, một dãy quầy dài bằng đá trắng được trưng bày, hai bên là các khu vực khác nhau, bày bán những vật phẩm cần thiết cho tu luyện như linh dược, linh tài, vũ khí, trang bị…

Có rất nhiều thị giả qua lại như con thoi giữa các khách, họ có thái độ rất lịch sự và đúng mực.

Xung quanh còn có một số hộ vệ, tất cả đều có ánh mắt sắc bén cùng hơi thở dài và đều có căn cơ tu luyện từ Chân Võ tứ trọng cảnh đến Chân Võ lục trọng cảnh, đặc biệt là lão giả ngồi sau quầy trong đại sảnh, toàn thân thấp thoáng khí Cương Sát phát ra, đó thực sự là sự tồn tại của Linh Cương cảnh.

Tất cả những điều này làm cho Thạch Đỉnh Trai càng hùng mạnh và lợi hại vô cùng.

Lâm Diệp lặng lẽ nhìn tất cả, trong lòng vô cùng kinh ngạc, hắn không biết rằng ngay cả khi Thạch Đỉnh Trai ở vương quốc Tử Diệu cũng là một thương hội đỉnh cao, hắn cũng không biết Chưởng Quỹ đứng sau lưng Thạch Đỉnh Trai là một nhân vật huyền thoại có “Thạch Tài Thần”.

Nhưng từ nhiều chi tiết hắn có thể nhìn ra, Thạch Đỉnh Trai này đúng là không thể so sánh với một thương hội bình thường được.

Một thị giả tiến đến hỏi thăm sơ qua rồi đưa Lâm Diệp đi đến khu vực trao đổi. Khu vực này khá yên tĩnh, chỉ có mười mấy bóng dáng rải rác.

“Cho hỏi công tử muốn bán vật phẩm gì?”

Một trung niên mặc cẩm bào bước tới và cười tít mắt hỏi, ông ta không vì Lâm Diệp nhỏ tuổi mà coi thường hay qua quít, nhưng cũng không quá nhiệt tình, thái độ khá lãnh đạm, lịch sự và chu đáo.

“Ta muốn gặp Chưởng Quỹ của các người.”

Lâm Diệp mỉm cười và nói.