Thiên Kiêu Ngạo Thế

Chương 192




Chương 192

Ầm!

Tuy bọn họ hành động khá nhanh nhưng Lâm Diệp lại nhanh hơn, bóng dáng hắn lướt tới gập khủy tay vung cánh tay rồi siết chặt cổ người trung niên mặc cẩm bào và hét to: “Ai dám ra tay thì ta sẽ bẽ gãy cổ hắn ta ngay.”

Hai tu giả ngập ngừng đứng lại.

Bị một đòn chế ngự, người trung niên mặc cẩm bào chẳng những không sợ hãi, mà ngược lại còn tức giận gào thét: “Có người chạy đến Thạch Đỉnh Trai của chúng ta để gây sự.”

Rầm rầm, tiếng động dồn dập phát ra ở khu vực gần đó, chẳng mấy chốc có rất nhiều hộ vệ chạy đến bao vây Lâm Diệp, nhưng bởi vì người trung niên mặc cẩm bào đang bị khống chế nên không ai dám tự ý tiến lên trước.

“Thiến niên kia! Lão phu khuyên ngươi tốt nhất hãy dừng tay, đừng làm chính mình bị thương.”

Một vị lão giả tách khỏi đám đông và bước tới, chính là tu giả Linh Cương cảnh đang ngồi trong đại sảnh.

Vẻ mặt Lâm Diệp rất tự nhiên, thậm chí còn cười và nói: “Ta nói đây chỉ là hiểu lầm thì ông có tin không?”

Lão giả rõ ràng ngẩn người: “Ồ! Hiểu lầm gì cơ? Ngươi nói nghe xem.”

Người trung niên mặc cẩm bào hét lên trước: “Thằng nhãi này chỉ bán một vài món rẻ tiền đã muốn Chưởng Quỹ đích thân gặp mặt. Đây chẳng phải rõ ràng là muốn đến đây để gây sự sao?”

Lão giả liếc nhìn túi da thú to lớn bên cạnh Lâm Diệp rồi lạnh lùng nói: “Thiếu niên kia! Đây là chuyện hiểu lầm mà ngươi nói đến hay sao?”

Lâm Diệp nghiêm túc nói: “Ta chỉ muốn gặp Chưởng Quỹ mà các người đã nói là ta đến gây chuyện ư?”

Lão giả ngơ ngác, trầm giọng nói: “Cho dù thế nào thì ngươi hãy thả người ra trước.”

Lâm Diệp lắc đầu: “Trừ khi Chưởng Quỹ của các người đến đây, nếu không thì ta không thể nhận lời.”

Trong ánh mắt lão giả lóe lên ý định giết người: “Xem ra ngươi định rượu mời không uống mà uống rượu phạt.”

Lâm Diệp cười và nói: “Xin lỗi lão bá! Nhưng mà ta chẳng sợ gì cả.” Rồi sau đó, lòng bàn tay hắn phát lực siết cổ người trung niên mặc cẩm bào gần như nghẹt thở, khuôn mặt ông ta dồn nén đỏ bừng, lời dọa dẫm không nói cũng rõ.

“Cứ mặc kệ ta, hãy giết thằng nhãi kia trước đi.” Người trung niên mặc cẩm bào vội hét lên.

Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên: “Lớn tiếng la hét như vậy thì ra thể thống gì nữa?”

Chưởng Quỹ đến rồi!

Ngay sau đó, tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ kính sợ, ngay cả lão giả cũng trở nên im lặng.

“Xem ra không gây ra động tĩnh lớn như vậy thì chẳng thể nào gặp được Chưởng Quỹ rồi…” Lâm Diệp tự lẩm bẩm và nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

Nhìn thấy một người trung niên mặc áo dài màu xanh thẫm đang đi tới, dưới quai hàm có ba chòm râu liễu, khuôn mặt thanh tú, trong hành động đều có phong thái uy nghiêm.

Người này chính là Chưởng Quỹ của Thạch Đỉnh Trai tên là Diêm Chấn.

“Thiếu niên kia! Hãy thả người ra trước đi.”

Ngay khi Diêm Chấn vừa xuất hiện đã thản nhiên nói: “Ta có thể cho ngươi một cơ hội để giải thích.”

“Cũng được.”