Thiên Kim Báo Thù

Chương 265: Rải mật ngọt




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đến cửa ra vào, vừa nhấc tay lên, còn chưa chạm vào cửa thì Thẩm Phong lại đi ra.

Không, không thể hỏi thẳng ba Thẩm được.

Khó khăn lắm ba Thẩm mới muốn dùng lại anh ta, nếu anh ta tỏ ra như một thằng đần thì ba Thẩm sẽ thất vọng mất.

Dù thế nào thì Thẩm Phong cũng muốn nắm lấy cơ hội này.

Anh ta bắt đầu suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa nãy giữa ba Thẩm và mẹ Thẩm, nhớ lại từng câu một, thậm chí còn phân tích từng chữ một.

Dường như có thứ gì đó sắp xuất hiện trong đầu Thẩm Phong. Sau đó anh ta quay lại nhìn chiếc cốc, đột nhiên đầu óc anh ta sáng lên, anh ta nghĩ ra rồi, chắc chắn là ba Thẩm có ý này, chắc chắn là vậy!

Lâm Sở Sênh tự về phòng mình, cô nhìn thấy điện thoại nằm trên bàn ăn liền nhàm chán mở ra. Đúng như Thẩm Mạc dự đoán, Cam Như Ý đã gọi cho anh. Nhưng mà cũng không khoa trương như Lâm Sở Sênh tưởng, cô ta chỉ gọi ba lần mà thôi.

Nhìn từ điểm này có thể thấy là cô gái này là một người rất lý trí.

Vốn dĩ Lâm Sở Sênh còn thấy hơi mệt, nhưng sau khi về phòng cô lại chẳng buồn ngủ nữa, cô dứt khoát lấy máy tính ra xem số liệu trước kia của công ty.

Còn đang nhàm chán xem qua xem lại, đúng lúc rảnh rỗi không có việc gì, cô tiện tay mở mail lên xem thì lại cảm thấy đúng là cái chức tổng giám đốc Thẩm Thị này của cô chỉ được cái danh, hầu như chuyện gì cũng phải dựa vào Thẩm Mạc.

Lâm Sở Sênh xem được một lúc thì người giúp việc vào nói có người tên là Trịnh Điềm muốn gặp cô.

Cô nhanh chóng ngồi dậy, “Mau cho cô ấy vào đi.” Lâu lắm rồi Lâm Sở Sênh chưa gặp Trịnh Điềm, không biết bây giờ cô ấy sao rồi.

Lâm Sở Sênh vừa xuống lầu vừa bảo người giúp việc chuẩn bị ít hoa quả cho Trịnh Điềm vào ăn.

Trịnh Điềm vào rất nhanh, bây giờ trông cô ấy đã khác với trước kia, mập hơn, sắc mặt cũng tốt hơn.

“Em đến một mình à?” Lâm Sở Sênh kéo tay Trịnh Điềm ngồi xuống, ánh mắt nhìn khắp người cô ấy.

“Không, Cam Cửu chở em đến, bây giờ anh ta đang đợi em ở gara.” Trịnh Điềm cười trả lời, có vẻ như cô ấy cũng không ghét bỏ Cam Cửu như trong tưởng tượng của Lâm Sở Sênh.

“Nghe nói Lâm tổng nhớ em, đúng lúc hôm nay em cũng không có việc gì nên sang đây thăm chị, không chị lại sốt ruột.” Trịnh Điềm vẫn cung kính với Lâm Sở Sênh y như trước, cô nói chuyện mà cứ như đang báo cáo công việc vậy.

Lâm Sở Sênh cũng không biết Trịnh Điềm nghĩ gì, đang vui hay đang buồn, cô chỉ có thể thở dài, “Lúc trước chị cũng không biết gì về chuyện của em.”

Trịnh Điềm dần cúi thấp đầu xuống, sau đó lại lập tức ngẩng lên, rõ ràng là trong mắt có nước nhưng cô ấy vẫn nở một nụ cười rất đẹp, “Em biết là Lâm tổng nghĩ cho em, chị đối xử tốt với em, em sẽ ghi nhớ suốt đời.”

“Nhưng mà, con người kiểu gì cũng sẽ thay đổi, nhất là sau khi mẹ em gặp chuyện không may, em đã hiểu ra rồi! Em không thể đấu lại với Cam Cửu, dù anh ta bị giam thì vẫn có thế lực như trước, vẫn có thể giết chết mẹ em như thường…” Trịnh Điềm lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu lên, “Em nói mấy chuyện này làm gì nhỉ.”

Sau đó cô ấy lại cố gắng cười tươi, “Thật ra như vậy cũng rất tốt, bây giờ em chẳng cần phải lo ăn lo mặc, có con rồi nên cũng chẳng sợ nhà họ Cam làm khó em, tốt lắm! Kì thật cứ tiếp tục chống lại Cam Cửu thì em cũng chẳng được lợi lộc gì, lần này người chết là mẹ em, có khi lần tới lại là ba em cũng nên…”

Trịnh Điềm dừng một lúc rồi nói tiếp, “Em đã nghe nói, Lâm tổng vì chuyện của em mà làm ầm ĩ với nhà họ Cam, suýt nữa xảy ra chuyện… Em thật sự không thể trả nổi cái giá lớn như vậy đâu.”

“Phụ nữ kiểu gì cũng phải tìm cho mình một người đàn ông để sống cùng, trước kia em ngốc nghếch, theo đuổi cuộc sống có giá trị gì đó… Bây giờ em nghĩ thông rồi, anh ta thích cơ thể em thì cứ cho anh ta là được, em cũng chẳng mất gì.” Mặc dù Trịnh Điềm nói như kiểu đã thông suốt hẳn, nhưng Lâm Sở Sênh vẫn nghe ra được trong đó chỉ có sự tuyệt vọng.

Trái tim của một người trẻ chỉ đầu hàng trước những thế lực tà ác khi đã quá tuyệt vọng mà thôi.

Hơn nữa, Lâm Sở Sênh còn chú ý lời Trịnh Điềm nói, cái gì gọi là Cam Cửu hãm hại mẹ Trịnh chứ? Thẩm Mạc nói với cô là máy bay có vấn đề cơ mà?

Không đúng! Lâm Sở Sênh suy nghĩ, máy bay có vấn đề cũng có nguyên nhân của nó, chẳng hạn như… do ai đó làm thì sao?

Tay Lâm Sở Sênh dần lạnh đi, nếu là hãm hại thì mẹ Trịnh cũng không thể vô duyên vô cớ chạy về nước được. Mà rõ ràng Thẩm Mạc đã nói với cô là anh đã sắp xếp xong xuôi chuyện ở nước ngoài rồi mà.

Cam Cửu cũng chẳng có thế lực gì ở nước ngoài, sao có thể không coi Thẩm Mạc ra gì mà giở trò chứ?

“Lâm tổng, em nghe người ta nói là chị vẫn trả lương cho em, chị hãy cầm lấy số tiền này đi, coi như là tấm lòng của em.” Trịnh Điềm nói xong liền lấy một chiếc thẻ ra, đặt trước mặt Lâm Sở Sênh.

Lâm Sở Sênh lập tức lắc đầu, “Chị cũng chẳng giúp được gì cả.” Sau đó Lâm Sở Sênh cũng không biết nên nói gì nữa.

Thậm chí cô còn cảm thấy mẹ Trịnh gặp chuyện không may là lỗi của cô. Nếu ngay từ đầu cô không đồng cảm với Trịnh Điềm, giúp Trịnh Điềm nghĩ kế rời xa Cam Cửu thì bây giờ đã không liên lụy đến mạng người.

Trịnh Điềm nhìn ra Lâm Sở Sênh nghĩ gì, cô ấy đứng lên, cúi đầu với Lâm Sở Sênh “Cho dù thế nào thì chắc chắn em sẽ luôn khắc ghi đại ân đại đức của chị trong lòng, sau này nếu có chuyện gì thì chị cứ nói một câu, dù là lên núi đao hay xuống biển lửa em cũng không từ.”

Trịnh Điềm nói câu này, không phải là khách sáo mà là cực kì nghiêm túc.

“Em làm gì vậy!” Lâm Sở Sênh vội đỡ Trịnh Điềm dậy, “Trong bụng em còn có đứa bé nữa, cúi người như vậy không tốt cho đứa bé đâu.”

Nhắc đến đứa bé, cuối cùng trên gương mặt tuyệt vọng của Trịnh Điềm cũng lộ ra một nụ cười, “ Em về trước đây Lâm tổng, sau này có cơ hội thì liên lạc sau, em sống tốt lắm, chị không cần lo lắng cho em đâu.” Trịnh Điềm nhìn đồng hồ sau đó cầm túi xách chuẩn bị rời đi.

Lâm Sở Sênh hiểu Trịnh Điềm, Cam Cửu đang đợi ở gara, nếu Trịnh Điềm ra chậm, hắn mà tức giận thì người chịu thiệt vẫn là Trịnh Điềm.

Sau khi tiễn Trịnh Điềm ra ngoài, Lâm Sở Sênh lập tức quay về, cô thật sự không muốn gặp Cam Cửu. Khó khăn lắm mới tống được Cam Cửu vào tù, kết quả nhà họ Cam lại mời luật sư về rồi cứ thế đưa hắn ra ngoài.

Đây chính là hiện thực.

Thảo nào luôn có nỗi đau dân đấu không lại quan.

Lâm Sở Sênh ngồi ở vị trí của mình, cô sờ vào tấm thẻ kia, đầu óc rối bời.

Thật ra con người, nhất là phụ nữ thì luôn có cảm xúc rất bi quan, càng là những chuyện không biết thì càng dễ nghĩ đến ngõ cụt. Cô càng nghĩ càng có cảm giác như Thẩm Mạc đã phản bội cô thật vậy.

Lâm Sở Sênh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, thật ra cũng chưa lâu lắm nhưng cô lại cảm thấy có vẻ như đã muộn lắm rồi.

Lâm Sở Sênh đi dạo ở bên dưới một vòng, thấy chẳng có việc gì làm nữa thì liền chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi, đồng thời cũng cầm luôn cả điện thoại của Thẩm Mạc lên theo.

Vừa đặt xuống tủ đầu giường thì điện thoại đổ chuông.

Số điện thoại lạ. Lâm Sở Sênh suy nghĩ một lúc rồi quyết định nghe máy, “Alo? Xin chào?”

Sau khi nghe máy thì đầu dây bên kia lại không nói gì, Lâm Sở Sênh lại nói thêm một câu, “Xin chào?” Nhưng vẫn không có ai trả lời.

Lạ thật, Lâm Sở Sênh đợi khoảng năm phút, đối phương vẫn không lên tiếng, cô đành cúp máy.

Một lúc lâu sau, điện thoại lại vang lên, nhưng kết quả vẫn như cũ, cô bắt máy xong thì bên kia lại không nói gì.

Với thân phận của Thẩm Mạc thì chắc chắn không có ai cố ý đùa dai cả, trừ khi đó là người quen và biết Thẩm Mạc không cầm điện thoại theo, người này chỉ có thể là Cam Như Ý.

Nhàm chán!

Lâm Sở Sênh tiện tay vứt điện thoại sang một bên, cô không muốn nghe nữa, thậm chí còn chuyển sang chế độ im lặng.

Ồn ào như vậy một lúc, Lâm Sở Sênh lại ngủ thiếp đi, nếu bác Cả Thẩm không gọi điện thì cô cũng không rõ là mình sẽ ngủ đến bao giờ nữa.

“Sở Sênh, là bác đây.” Giọng nói của bác Cả Thẩm rất lớn, giống như thể ông ta đang rất kích động.

“Chúc mừng năm mới, bác Cả.” Lâm Sở Sênh xoa đầu lông mày, khách sáo chào hỏi.

Bên kia bác Cả Thẩm nói lia lịa: “Sở Sênh à, bây giờ cháu làm tổng giám đốc thế nào rồi? Có quen tay không?”

Bác Cả Thẩm hỏi câu này, Lâm Sở Sênh thật sự cảm thấy có vấn đề gì đó, chủ yếu là kiểu quan tâm này có vẻ như không nên thốt ra từ miệng bác Cả Thẩm, “Bác có gì thì cứ nói thẳng ra đi ạ.” Thật ra, quan hệ giữa cô với bác Cả Thẩm cũng chỉ là hợp tác mà thôi, không cần phải cung kính hay không cung kính gì cả.

Bác Cả ở đầu dây bên kia bật cười, chắc là để che đi sự bối rối của mình, “Sở Sênh à, vừa nãy bác đến tìm cháu nhưng vệ sĩ lại cản bác lại, bác biết đây là ý của Thẩm Mạc, nó sợ những người như bác làm hại đến cháu.”

Bác Cả Thẩm dừng lại một lát rồi nói tiếp, “Bác biết cháu là người rất độc lập, có năng lực, bác cũng rất thích cháu. Nhưng mà Sở Sênh này, thích hợp và cưới hỏi là hai chuyện khác nhau, cháu và Thẩm Mạc có tình cảm, nhưng dù sao thì vẫn phải cân nhắc rất nhiều thì mới kết hôn được.”

Không ngờ là ba Thẩm lại bảo cả bác Cả Thẩm sang đây, không cần đoán cũng biết chắc là ông ta muốn cô rời xa Thẩm Mạc.

Quả nhiên bác Cả Thẩm ở đầu dây bên kia lại nói, “Cháu cũng biết bên phía Như Ý rồi đấy, mặc dù trước kia chúng ta đã làm ầm lên với nhà họ Cam, tất nhiên chúng ta cũng chẳng cần quan tâm đến họ nữa. Nhưng mà bây giờ có cơ hội hợp tác lại với nhau, việc hợp tác với nhà họ Cam là chuyện tốt đối với sự phát triển của công ty và với Thẩm Thị đấy.”

Tất nhiên, bác Cả Thẩm giỏi nhất là việc đưa táo ngọt cho người khác, “Sở Sênh, cháu còn trẻ, tương lai còn dài, chỉ cần cháu cố gắng, bác không dám đảm bảo vị trí tổng giám đốc Thẩm Thị, nhưng chức phó tổng giám đốc Thẩm Thị chắc chắn là của cháu.”

“Cháu là người thông minh, biết rõ mình nên nhận cái gì, nếu như cứ tiếp tục lằng nhằng thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả cháu và Thẩm Mạc.”

Lâm Sở Sênh gãi tai, cô thật sự không muốn nghe thêm nữa, “Bác cảm thấy lát nữa cháu đăng thông báo nói rằng cháu và Thẩm Mạc đã kết thúc rồi, cháu đã thay lòng đổi dạ, không yêu anh ấy nữa là tốt hơn phải không?”

Bác Cà Thẩm ở đầu dây bên kia đang rất muốn nói “ừ”, nhưng dù có là đồ ngu thì cũng có thể nghe ra là Lâm Sở Sênh đang tức giận, “Sở Sênh, bác biết là cháu đang thấy khó chịu, nhưng cháu cũng phải nghĩ lại, rốt cuộc thì cuộc sống thế nào mới tốt cho cháu. Thẩm Mạc là đàn ông, mà đàn ông lúc nào cũng coi trọng sự nghiệp hơn phụ nữ.”

“Nếu Thẩm Mạc muốn bán đứng cơ thể mình để kinh doanh công ty thì cháu thấy cũng chẳng sao cả, cháu cũng không cần gã đàn ông nhu nhược như vậy!” Lâm Sở Sênh nói xong lập tức cúp máy.

Có lẽ bác Cả Thẩm nói cũng có lý, tình yêu không phải là tất cả với đàn ông.

Nhưng Lâm Sở Sênh không muốn vướng mắc mãi ở chuyện này, cô có sự kiêu ngạo của mình, không đến mức phải lo được lo mất.