Thiên Kim Báo Thù

Chương 267: Ngất vì giận




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lâm Sở Sênh nghĩ, trước đây khi xem tin tức, cô từng đọc được một bài viết nói rằng có một người đàn ông có sở thích yêu thi thể, lúc ấy Lâm Sở Sênh cảm thấy chuyện này cực kì vô nghĩa, tám chín phần là giả, chắc là người kia thiếu hơi gái quá nên mới làm ra chuyện như vậy

Nhưng bây giờ thì cô tin rồi, biểu hiện của Thẩm Mạc lúc này trông giống hệt với loại người ấy

Người đang ngủ trừ việc còn thở ra thì có khác gì người chết đâu

“Xem ra em vẫn còn rất tỉnh táo nhỉ!” Thẩm Mạc nhếch miệng cười

Đèn phòng không bật, ánh sáng bên ngoài hắt vào mặt khiến khuôn mặt anh trở nên cực kì nguy hiểm, “Em xin lỗi.” Sau đó là lời xin lỗi hèn nhát của Lâm Sở Sênh

“Muộn rồi!” Thẩm Mạc nói câu này xong, lại bắt đầu cày cấy

Đêm nay thật sự rất dài

Đợi đến khi Thẩm Mạc chịu yên thì Lâm Sở Sênh cũng đã tỉnh ngủ, cô nằm chớp mắt, tối nay ánh trăng rất sáng, sáng đến mức chiểu rõ tất cả mọi thứ trong phòng.

Sau đó, ánh sáng lóe lên.

Lâm Sở Sênh vốn dĩ không quan tâm, nhưng một lát sau, ánh sáng này lại lóe lên thêm vài lần nữa, cô cảm thấy có gì đó không đúng, vội đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ

Vừa nhìn cô lập tức hoảng sợ kêu lên, một dàn xe ô tô màu đen đang đỗ ở bên ngoài biệt thự của Thẩm Mạc.

“Thẩm Mạc, anh ra xem thử xem có những ai đang ở ngoài kia?” Lâm Sở Sênh vội đẩy bả vai anh

Thẩm Mạc đang nhắm mắt nằm trên giường, anh còn chẳng buồn mở mắt ra, “Còn phải hỏi? Em dám động vào bụng của Vương Phi, dù lão già kia không để ý thì con hồ ly tinh kia cũng không chịu ngồi yên đâu.” Nhìn thái độ này Thẩm Mạc, tức là anh đã biết trước rồi

“Họ có thể xông vào đây không?” Lâm Sở Sênh vẫn hơi lo lắng, dù sao thì nhìn qua có vẻ đối phương đã kéo rất nhiều người đến đây.

Thẩm Mạc thấy có vẻ như Lâm Sở Sênh thật sự không chắc chắn thì mới mở to đôi mắt cao quý của mình ra, “Em quá coi thường anh rồi, bên ngoài được kết nối với hệ thống phòng ngự cao cấp do Đức sản xuất, nếu họ thật sự dám xông vào thì giờ người máy đã vang lên tiếng cảnh báo rồi.” Thẩm Mạc giải thích như vậy, Lâm Sở Sênh mới hiểu ra, rõ ràng là lúc nãy anh cố ý dọa cô, gì mà dọn dẹp vệ sinh bất tiện chứ, hóa ra chỉ là tìm cớ lên giường với cô mà thôi

Thấy Lâm Sở Sênh không nói gì, Thẩm Mạc bật cười, “Được rồi, yên tâm đi, không ai quấy rầy giấc ngủ của chúng ta được đâu.”

Anh kéo Lâm Sở Sênh vài cái, thầy cô vẫn chưa chịu nằm xuống, anh đành dứt khoát nhấc tay lên, dùng sức đè cô xuống, “Nếu em đã thừa nhận em là người phụ nữ của anh thì việc bảo vệ em chính là nghĩa vụ của anh.”

Lâm Sở Sênh bỗng hiểu ra một chuyện

Nếu Thẩm Mạc không nói câu cuối cùng ra thì e rằng có nghĩ nát óc cô cũng không nghĩ được tại sao Thẩm Mạc lại hưng phấn như vậy.

Ban ngày cô đã nói với Cam Cửu rằng chắc chắn Thẩm Mạc sẽ che chở cho cô

Hơn nữa, cô còn can đảm lợi dụng bụng của Vương Phi, điều này càng cho thấy cô tin chắc rằng Thẩm Mạc sẽ đứng sau cô, nên cô mới không hề kiêng nể ai như vậy.

Cảm động là gì?

Đó chính là lúc này! Có một người đàn ông sẽ bị ảnh hưởng bởi một câu nói hoặc một vài hành động của bạn, chỉ như vậy thôi là đủ

Mọi người đều nói, đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu

Tận sâu thẳm bên trong Thẩm Mạc ẩn giấu sự xấu xa, cơ trí và thâm tình, cô càng tìm hiểu thì những tính cách này lại càng rõ ràng hơn

Màn đêm dần tan, đây là lần đầu tiên Lâm Sở Sênh chủ động dâng hiến môi mình cho Thẩm Mạc.

Chẳng ai còn tâm trạng nào để ý đến những người bên ngoài kia nữa

Sáng sớm, Lâm Sở Sênh vừa tỉnh dậy đã cảm thấy cột sống và phần thắt lưng đau nhức, đêm qua cô bị giày vò quá nhiều.

Lâm Sở Sênh khó chịu nhe răng nhe lợi, nhưng Thẩm Mạc lại cực kì nhàn nhã, tràn trề sức lực.

Không công bằng! Tại sao lần nào Thẩm Mạc cũng không sao? Chuyện này khiến Lâm Sở Sênh cảm thấy rất phẫn nộ

Lúc ăn bữa sáng, cô còn tức giận cắn từng miếng bánh lớn, giống như đang ăn thịt ai kia

Cũng may, hôm nay là cuối tuần, cả hai người đều không phải đi làm, nếu không lỡ phải vịn tường đi thì sẽ rất xấu hổ

Tất nhiên là đoàn xe bên ngoài cũng đã rời đi rồi, nhưng mà sáng sớm nay, nhà họ Thẩm đã gọi điện thoại bảo Thẩm Mạc quay về một chuyến, còn phải nói, chắc chắn là vì chuyện hôm qua

Ban đầu Lâm Sở Sênh cũng định về cùng, nhưng trạng thái bây giờ của cô thật sự quá bất tiện

Dù thế nào đi nữa thì việc Lâm Sở Sênh đi qua đó gặp hai vị trưởng bối nhà họ Thẩm với dáng vẻ thể này cũng không được hay cho lắm.

Sau khi tiễn Thẩm Mạc đi, Lâm Sở Sênh trở về phòng nằm một lúc rồi tắm rửa mới thấy thoải mái hơn

Đến mười một giờ thì bệnh viện gọi điện đến, nói là Trịnh Điềm tỉnh lại rồi, cũng đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, có thể đổi sang phòng bệnh khác

Lâm Sở Sênh vội vàng sửa soạn rồi chạy đến bệnh viện

Lâm Sở Sênh đến bệnh viện đúng vào giờ ăn cơm, cô cầm ít đồ lên, tất nhiên bây giờ Trịnh Điềm cũng chỉ có thể ăn đồ lỏng, cô mua ít hoa quả mềm và bát cháo, thêm một ít đồ ăn cho bản thân

Mặc dù Trịnh Điềm đã tạm thời thoát khỏi trạng thái nguy hiểm, nhưng vẫn còn trong thời kì cần được theo dõi, nên hiện giờ cô ấy vẫn nằm một mình ở phòng quan sát.

Vừa thấy Lâm Sở Sênh, Trịnh Điềm lập tức bật khóc.

“Ổn rồi, ổn rồi.” Vừa thấy một đống kim tiêm chọc chi chít trên người Trịnh Điềm, mắt Lâm Sở Sênh lập tức cay xè.

Thậm chí trong nháy mắt cô còn nghĩ, nếu lần trước cô mặc kệ Trịnh Điềm, hoặc cứ để yên cho Trịnh Điểm đi theo Cam Cửu, để hắn muốn chơi thể nào thì chơi, vậy có phải kết cục của Trịnh Điềm sẽ không thảm thể này rồi không?

Nhưng những lời này không nên nói ra mà chỉ nên nghĩ ở trong lòng.

“Yên tâm dưỡng bệnh đi, đừng nghĩ gì cả.” Lâm Sở Sênh đặt đồ ăn xuống, nắm lấy tay Trịnh Điềm, khẽ an ủi.

“Cảm ơn Lâm tổng.” Dù thế nào thì Trịnh Điềm cũng thật lòng cảm ơn Lâm Sở Sênh

“Đều là do chị làm liên lụy đến em.” Thấy Trịnh Điềm nói chuyện khó khăn thế này, Lâm Sở Sênh cảm thấy khó chịu đến mức không dám nhìn cô ấy

“Đây là số mệnh của em.” Trịnh Điềm cầm ngược lại tay Lâm Sở Sênh, “Lâm tổng, kiếp này em không thể báo đáp được ơn huệ của chị mất rồi, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ báo đáp chị.” Nước mắt Trịnh Điềm chảy ròng ròng

“Đừng nói mấy lời linh tinh này.” Lâm Sở Sênh vốn định nghiêm túc lại, nhưng khi chạm đến những ống truyền trên người Trịnh Điềm thì cô không thể diễn kịch nổi nữa.

“Lâm tổng, em nói thật, nếu em chết đi thì chị có thể nói dối hộ em được không? Nói với ba mẹ em là em bị tai nạn giao thông, đừng nói là con gái họ bị một thằng súc sinh chơi đùa đến chết.” Càng nói, Trịnh Điềm càng kích động

Cam Cửu đã biết sự thật này rồi thì chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ của mình, trừ khi nhà họ Cam sụp đổ, nếu không thì Trịnh Điềm vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi Cam Cửu

Nhưng làm sao nhà họ Cam có thể sụp đổ được chứ?

Lâm Sở Sênh không thể cầm nổi nước mắt được nữa.

Máy móc theo dõi Trịnh Điểm đều vang lên tiếng cảnh báo làm cho Lâm Sở Sênh hoảng sợ, cô vội nói với Trịnh Điềm, “Được rồi, chị đồng ý, chị đồng ý với em.”

Thấy Lâm Sở Sênh hứa, Trịnh Điềm mới hơi bình tĩnh lại, lúc này các y tá cũng chạy đến tiến hành một loạt kiểm tra cho Trịnh Điềm

Lâm Sở Sênh chỉ có thể chờ ở bên ngoài, chưa nhận được thông báo Trịnh Điềm không sao thì cô không thể yên lòng được.

Cam Cửu! Cam Cửu!

Một người đang yên đang lành lại bị hắn tra tấn đến mức sống không bằng chết! Trong lúc đứng đợi, Trương Nhất Nhất gọi điện cho Lâm Sở Sênh, vẫn còn băn khoăn về chuyện hôm qua

Cam Cửu gây chuyện, nhà họ Cam chắc chắn đã gây sức ép với truyền thông không cho đưa tin, nên Trương Nhất Nhất cũng chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào.

Nếu như bình thường, thấy Lâm Sở Sênh ở bệnh viện trong người ốm thì Trương Nhất Nhất sẽ không đến tìm, nhưng nghe thấy giọng nói của Lâm Sở Sênh có vẻ không đúng lắm, Trương Nhất Nhất lập tức lái xe như bay đến bệnh viện, chưa đầy hai mươi phút đã đến nơi rồi.

“Có chuyện gì vậy?” Thấy sắc mặt Lâm Sở Sênh trắng bệch, Trương Nhất Nhất liền hỏi với vẻ căng thẳng.

Lâm Sở Sênh nắm tay Trương Nhất Nhất mới cảm thấy bình tĩnh lại một chút, “Cam Cửu đúng là thằng cạn bã!” Câu đầu tiên Lâm Sở Sênh thốt ra là mắng chửi Cam Cửu.

Sau đó cô mới từ từ kể lại mọi chuyện

Trương Nhất Nhất nghe xong tức giận không thôi, kẻ đáng chết thì còn sống, một người thì khăng khăng muốn chết, có thể thấy Trịnh Điềm đã tuyệt vọng đến mức nào rồi

Càng nghĩ càng thấy thương Trịnh Điềm, cô ấy đã bị tên Cam Cửu kia tra tấn đến mức nào vậy?

Trương Nhất Nhất đến được khoảng nửa tiếng thì bác sĩ đi ra, Lâm Sở Sênh và Trương Nhất Nhất vội tiến đến, “Bây giờ bệnh nhân đang ngủ rồi, tạm thời không có gì nguy hiểm

Nhưng tình hình cụ thể thì vẫn phải đợi đến khi bệnh nhân tỉnh lại rồi kiểm tra thêm một lần nữa

Có điều, cảm xúc của bệnh nhân không ổn định lắm, hai người chú ý không được khiến cô ấy bị kích động nữa!”

Bác sĩ nói xong, Lâm Sở Sênh mới thở phào một hơi.

Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng là được.

Lúc này hai người đều chưa ăn cơm, giờ cứ đi ăn cơm trước đã, đợi khi nào Trịnh Điềm tỉnh lại thì xem tình hình

Hai người dặn dò y tá vài câu rồi lại rời đi

Vì có tâm sự nên cả hai đều ăn rất nhanh, tính cả lúc mang đồ ăn lên thì bữa cơm này chỉ ăn mất có mười lăm phút.

Lúc về phòng bệnh, Trương Nhất Nhất vẫn luôn nắm tay Lâm Sở Sênh, bình thường cô ấy là người rất thích nói chuyện, nhưng lúc này lại không nói câu nào

Cô ấy biết rõ, Lâm Sở Sênh cần yên tĩnh

Vừa đi qua hành lang thì thấy Lý Chí Thành ôm một bó hoa hồng lớn đứng chờ ngoài phòng bệnh của Trịnh Điềm.

Sắc mặt Lâm Sở Sênh vốn dĩ đã khá hơn, nhưng vừa thấy Lý Chí Thành thì cô lại sầm mặt xuống

“Sao anh cũng đến đây?” Trương Nhất Nhất vẫn tươi cười tiếp đón.

Nhìn biểu cảm này, Lâm Sở Sênh cũng không rõ là ba mẹ Trương Nhất Nhất đã nói chuyện hôm qua với cô ấy chưa

“Chuyện ngày hôm qua..

có lẽ cô chú đã có hiểu lầm về anh, từ lúc ở nhà em về, thấy ba mẹ em hiểu lầm anh như vậy, anh sợ em cũng nghi ngờ anh.” Giọng Lý Chí Thành dần nhỏ lại, dường như đang cực kì day dứt, dừng lại một lúc rồi anh ta quỳ gối xuống trước mặt Trương Nhất Nhất! Cả hai đầu gối đều quỳ xuống!

“Nhất Nhất, anh biết là hôm qua anh quá hèn nhát, anh thừa nhận là mình không có khả năng để bảo vệ em, anh không xin em tha thứ, anh chỉ muốn nói cho em biết là anh không nỡ bỏ em.” Lời nói của Lý Chí Thành còn hơi nghẹn ngào.

Vì anh ta cúi đầu xuống nên cũng không biết là có khóc thật hay không

Những người đi ngang qua đều chỉ trỏ vào Trương Nhất Nhất, đơn giản là vì họ cảm thấy chắc chắn là Trương Nhất Nhất quá ngang ngược.

Xã hội này quá khoan dung với đàn ông! Quỳ xuống, không cần thể diện, vứt tí tôn nghiêm liền được coi là đáng quý lắm, như thể mọi chuyện đều không cần phải so đo nữa!