Thiên Kim Báo Thù

Chương 270: Sau này sẽ có lúc con phải khóc




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lâm Sở Sênh nghe xong, không nói lấy một lời.

Giám đốc tài chính cho rằng thái độ của Lâm Sở Sênh đã mềm mỏng hơn rồi, sau đó lại bắt đầu lải nhải, “Lâm tổng, công ty thật sự không chống đỡ nổi một dự án lớn như vậy, vốn dĩ tôi còn muốn hỏi Lâm tổng xem có nên cắt biên chế hay không

Nhưng bây giờ xem ra tôi không dám cắt giảm ai nữa rồi, vì làm như vậy thì sẽ mất tiền bồi thường.”

Càng nói giám đốc tài chính càng bị thương hơn.

“Tháng này còn chưa báo cho bên hành chính phí điện nước, thức ăn bổ dưỡng cũng chưa phát cho công nhân, tiền xe đi công tác cũng chưa thanh toán, thậm chí cả đồ dùng văn phòng cũng chưa dám mua thêm.” Nói vậy, ý là Lâm Thị càng ngày càng nghèo.

Cũng có thể dùng từ nghèo rớt mùng tơi để hình dung rồi

“Tôi còn tưởng là Lâm tổng đến thì sẽ mang theo vốn quay vòng, nhưng nào ngờ! Hấy!” Giám đốc tài chính thở dài một hơi

Lâm Sở Sênh nhìn cái bàn một lúc, lần trước, người bên cục thuế đến để kiểm tra tài vụ, Lâm Sở Sênh khẳng định là biết về tài chính, trong thời gian ngắn như thế mà đã hao hụt thành thế này, chắc chắn là trong này còn có chuyện gì đó.

Bảo sao mẹ kế Lâm lại không ngừng đẩy Lâm Thị ra bên ngoài, hóa ra nó chỉ còn là cái xác không, thậm chí còn phải trả nợ.

Canh bạc này đánh cũng lớn đấy

Càng tức giận, Lâm Sở Sênh lại càng cười tươi hơn, thậm chí khóe miệng cô còn kéo lên độ cao trước giờ chưa từng có, “Nếu đã đều là dự án lỗ vốn thì dừng hết lại, bán hết đồ trong kho hàng và các dụng cụ sản xuất đi.” “Sao lại làm vậy được!” Giám đốc tài chính sợ hãi thốt lên.

“Tôi không thương lượng với cô, mà tôi ra lệnh cho cô! Sân bãi dọn hết từ trong ra ngoài, cho thuê một phần nhà xưởng, tôi tin là chừng ấy đủ để thanh toán tiền điện nước rồi đấy!” Lâm Sở Sênh nhìn một vòng, ngoài văn phòng đã không còn bóng dáng ai cả, “Nhìn xem, có nhiều máy tính như vậy cũng không dùng hết, có gì bán được thì cứ bán đi, dồn hết lại cũng được một khoản tiền rồi!”

Lần này giám đốc tài chính thật sự trợn tròn mắt, Lâm Sở Sênh không hề nghĩ cho công ty mà chỉ nghĩ đến tiền, “Những gì Lâm tổng phân phó, tôi không làm được!” Giám đốc tài chính tự cho mình là vẫn còn có trọng lượng, nhưng nào ngờ Lâm Sở Sênh lại nhàn nhạt nói một câu, “Tốt, vậy ngày mai cô xử lý thủ tục bàn giao đi!” Giám đốc tài chính trợn tròn mắt, không đề cập đến chuyện rời khỏi Lâm Thị nữa, Lâm Sở Sênh đi trước, cô ta đi phía sau, Lâm Sở Sênh vẫn còn đang bận tính xem có thể bán được bao nhiêu thứ: “Vừa rồi tôi kích động quá, Lâm tổng, nếu làm vậy thì lòng người chắc chắn sẽ loạn mất, cô hãy nghĩ kĩ đi ạ.”

Thái độ của giám đốc tài chính mềm mỏng lại, nhưng Lâm Sở Sênh thì không hề thay đổi ý định của mình, “Chỉ cần không giảm biên chế thì sẽ không gặp vấn đề gì

Còn chuyện bán đồ, kiểu gì cũng sẽ kiếm ra tiền, nếu cô nghĩ ra được cách khác thì tôi cũng không ngại dùng cách của cô.”

Lâm Sở Sênh nói rất thoải mái, đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô cúi đầu lấy con dấu mà công ty cho cô từ trong túi ra, “Tôi dùng xong rồi, bây giờ cô có thể cầm đi, còn về phần hợp đồng thì tôi có thể gửi cho cô một bản sao.”

Đặt con dấu vào tay giám đốc tài chính, Lâm Sở Sênh nghênh ngang rời đi.

Giám đốc tài chính cắn răng, căn bản là hết cách với Lâm Sở Sênh, bây giờ cô ta chỉ có thể gọi điện thoại cho mẹ kế Lâm mà thôi.

Ra khỏi Lâm Thị, Lâm Sở Sênh đã thấy xe của Thẩm Mạc đỗ ở cửa, “Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây?” Mở cửa ghế phụ lái ra, cô tiện thể ngồi vào

Hiếm thấy nhất đó là hôm nay Thẩm Mục đích thân lái xe! Thẩm Mạc nhìn nhìn, trên môi anh là một nụ cười khó hiểu, sau đó anh phóng xe đi

Thẩm Mạc lái xe rất nhanh, cảnh sắc bên ngoài cứ thế lao đi như bay, trong xe cũng bật nhạc, tất cả đều là nhạc rock

Lâm Sở Sênh không biết Thẩm Mạc có vẻ ngoài điềm tĩnh thế này mà lại có một mặt phóng túng như thế.

Cuối cùng, xe dừng lại ở bờ biển, vốn dĩ trong xe đang bật nhạc mạnh, trong chớp mắt chuyển sang giọng nữ ôn hòa, triền miên quấn lấy, ngay cả giọng điệu cũng mang theo độ dính

Thấy Thẩm Mạc cởi dây an toàn ra, Lâm Sở Sênh còn tưởng là muốn xuống xe nên cô cũng tháo dây an toàn

Nào ngờ còn chưa kịp ngẩng đầu lên, Thẩm Mạc đã bổ nhào về phía cô

Sau đó liều mạng xé mở quần áo của Lâm Sở Sênh

Lâm Sở Sênh liều mạng đẩy Thẩm Mạc, “Này, anh phát điện cái gì đấy?”

Mới chỉ nói một câu thôi mà áo đã bị Thẩm Mạc giật ra, “Đã thống nhất là hôm nay anh sẽ hầu hạ em thật tốt mà, đương nhiên anh phải thực hiện lời hứa của mình rồi!” Vừa nói, tay anh vừa từ từ lần xuống dưới, cực kì thuận lợi đặt chỗ nữ tính nhất của cô.

Ánh mắt Lâm Sở Sênh cũng thay đổi, thậm chí còn không có chút sức lực nào để đẩy Thẩm Mạc, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.

Lâm Sở Sênh bị phản ứng của chính mình dọa sợ, sao cô lại phản ứng mạnh như thể với Thẩm Mạc! Không được thể, không được! Nhưng mà dường như càng muốn khống chế tâm tình của mình thì càng không khống chế nổi, nhất là dưới hành vi cố ý của Thẩm Mạc, suy nghĩ của cô đã bay đến một đất nước nào đó từ lúc nào không hay! Hai người đã xảy ra quan hệ rồi, lần thứ nhất không thể làm gì, lần thứ hai ôm ờ, lần thứ ba thô bạo, còn đây là lần đầu tiên cô động tình như vậy

Thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh khiến người ta ngại ngùng phát ra từ miệng Lâm Sở Sênh.

Giày vò người ta, đúng là giày vò người ta mà! “Anh thích!” Thấy Lâm Sở Sênh đang cố ý kìm hãm tâm tình của mình, Thẩm Mạc nhẹ nhàng lẩm bẩm bên tai cô

Không nói thì không sao, anh vừa nói như vậy, Lâm Sở Sênh lại càng ngại ngùng hơn, cô lập tức bất an động đậy cơ thể, kết quả là Thẩm Mạc lại càng ra sức thêm! Lý trí và thân thể chiến đấu với nhau, cuối cùng vẫn là thân thể cô chiến thắng

Không thể thay đổi thì từ từ hưởng thụ thôi

Vừa nghĩ xong, cả người cô lại càng trở nên nhạy cảm hơn

Cô không ngừng lắc lư theo tiết tấu của Thẩm Mạc, tất nhiên cả chiếc xe cũng thể

Sóng đánh vào mặt biển, dù âm thanh có lớn đến mấy đi chăng nữa cũng trở nên yên tĩnh, hai người làm xong việc, Thẩm Mạc vô thức nói bên tai Lâm Sở Sênh một câu, “Anh thích biển, vì nó đem em đến bên anh.”

Nghe câu này giống như có hàm ý nào đó, nhưng khi Lâm Sở Sênh quay sang quan sát Thẩm Mạc kĩ hơn thì anh đã nhắm mắt lại, không biết vừa nãy anh có nói mớ hay không.

Lâm Sở Sênh không ngủ được, cô hạ cửa sổ xe xuống, từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ là mình lại có thể rung động rõ ràng đến thế.

Đúng vậy, cô thật sự rung động với Thẩm Mạc! “Lấy anh nhé, được không!” Đúng lúc Lâm Sở Sênh đang ngẩn người suy nghĩ thì Thẩm Mạc lại xán vào

Lâm Sở Sênh quay mạnh đầu lại, chạm tới sự chung tình mà chỉ Thẩm Mạc mới có: “Gả cho anh đi, em xem, anh xuất sắc như vậy lại còn nhớ thương em nhiều đến thế, không thu anh về nhà mà em thấy yên tâm được à?”

Vốn tưởng rằng Thẩm Mạc có thể nói ra câu gì xúc động lắm, kết quả là lại chuyển sang chế độ tự sướng

Lâm Sở Sênh hừ một tiếng, “Nếu anh bằng lòng thì em không quan tâm chút nào đến việc anh chạy theo người khác đâu!” Có lẽ bản thân Lâm Sở Sênh cũng không nhận ra cô nói thế này chẳng khác gì bảo bây giờ Thẩm Mạc là của cô.

Ánh mắt Thẩm Mạc rất sáng, nhất là khi kề sát bên Lâm Sở Sênh, “Lấy anh đi, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời, em cũng có thể cưỡi lên đầu anh cả đời

Lấy anh, em có thể báo thù, em cũng có thể làm bất kì chuyện gì trên đời này.”

Thẩm Mạc thay đổi phong cách, lại bắt đầu chuyển sang hình thức nói lời ngọt ngào

Lòng cô hơi rung động, nhưng vẫn còn hơi do dự, có lẽ là vì chuyện hai mẹ con cô đều từng gặp phải kẻ cặn bã nên cô không quá hứng thú với hôn nhân, “Vẫn còn quá sớm.” Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có bốn chữ này

Trả lời Lâm Sở Sênh chính là hơi thở dài của Thẩm Mạc

Cài dây an toàn lại: “Đi thôi, chúng ta về nhà!” Người ta thường nói đàn ông nghiêm túc là hấp dẫn nhất, Lâm Sở Sênh nhìn nửa bên mặt chăm chú lái xe của Thẩm Mạc, cô cảm thấy hình như đúng là anh rất đẹp trai.

Rõ ràng trong đầu Lâm Sở Sênh vẫn còn đang nghĩ về đánh giá của mình dành cho Thẩm Mạc là đẹp trai, rồi cứ thế mơ màng ngủ thiếp đi

Cũng không biết là đã về nhà lúc mấy giờ, dù sao thì lúc Lâm Sở Sênh tỉnh lại cũng đã là sáng sớm, cô nhanh chóng tắm rửa rồi đến công ty

Nhưng mà cô vẫn đến muộn

Lần đầu tiên Lâm Sở Sênh thấy may mắn khi cấp trên của mình là Thẩm Mạc, nếu không thì người luôn đi muộn về sớm như cô, dù có biểu hiện tốt thì cũng khiến người ta thấy phiền.

Lâm Sở Sênh đến văn phòng, Trịnh Điềm đã tổng hợp sửa sang lại hai bản báo cáo, trong đó Trịnh Điềm còn viết cả phản ứng của từng người

Nhìn qua thì đây cũng chỉ là tài liệu rất bình thường, chẳng qua là có vài chủ đề nhạy cảm, ví dụ như tiền lương, ví dụ như một ít chính sách của công ty

Còn tại sao phải làm hai bản, đó là để cho họ có thời gian về nhà thương lượng với nhau.

Nếu không làm như vậy thì sao có thể nhìn ra ai lén làm tốt hơn

Lâm Sở Sênh cầm kết quả khảo sát đến văn phòng Thẩm Mạc, bây giờ nhiều khi cô đi vào phòng anh mà không cần gõ cửa, sau đó liền thấy Vương Phi khóc lóc tỉ tê trước mặt Thẩm Mạc

“Ôi chao!!! Diễn trò gì thế?” Lâm Sở Sênh đặt tài liệu lên bàn Thẩm Mạc, ngạc nhiên nhìn Vương Phi.

“Thẩm tổng, không có việc gì thì tôi ra ngoài trước.” Vương Phi nức nở vài tiếng, đại khái là không muốn để Lâm Sở Sênh chê cười, cô ta cúi đầu đi ra ngoài.

“Đợi đã!” Lâm Sở Sênh gọi Vương Phi lại, “Trợ lý Vương cũng là người làm việc lâu năm, dù sao thì cũng nên biết rõ, trong tình huống này thì ít ra cũng phải chào hỏi với cấp trên trực tiếp của cô chứ!”

“Lâm tổng, nếu không có việc gì thì tôi xin phép ra ngoài trước!” Người ở dưới mái hiên nên chỉ có thể cúi đầu trước đã.

“Tất nhiên là có việc rồi, pha cho tôi một ly cà phê đi.” Lâm Sở Sênh cười cười, tiện thể ngồi lên mặt bàn của Thẩm Mạc.

Tự nhiên như đang ở phòng ngủ nhà mình!

Khiêu khích, chắc chắn là cô đang khiêu khích Vương Phi!

Vốn dĩ đã khóc đến mức đỏ hết mắt lên rồi, bây giờ mỗi lần bị khiêu khích, cả người cô ta đều ở trong trạng thái ghen tị

Giọng điệu cao cao tại thượng hôm nay của Lâm Sở Sênh, vốn dĩ Vương Phi có thể nhẫn nhịn, nhưng Thẩm Mạc đang ở đây, cô ta lại tỏ vẻ ngông nghênh khác thường, “Lâm tổng, tôi không phải là trợ lý hằng ngày của cô, cũng không phải là người hầu, nếu cô không biết máy pha cà phê ở đâu thì tôi có thể chỉ cho cô.”

Giọng nói cực kì vang, cực kì đanh thép

Lâm Sở Sênh cười đến híp mắt lại, “Trợ lý Vương, cô không xem nhiệm vụ mà cô phải làm à? Với tư cách là trợ lý văn phòng, tôi đang yêu cầu cô làm đúng việc của mình đẩy, xem ra cô cần phải để cho bên nhân sự huấn luyện lại rồi, bây giờ đi ngay đi!”

Vương Phi thật sự đã quên! Làm chức to đã lâu, vậy mà cô ta lại quên mất nỗi khổ của người mới, đừng nói là bây giờ Lâm Sở Sênh cần một ly cà phê, dù người khác cần cà phê thì cô ta cũng phải ra máy lấy hết về

Cô ta mím chặt môi lại rồi ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Mạc, cuối cùng lại thất vọng cúi xuống

Trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói của Võ Mị Nương, phụ nữ có bản lĩnh chắc chắn sẽ có lối thoát, nếu đàn ông đang yêu chiều có thì cô có thể làm nữ hoàng, không yêu chiều thì chỉ có thể làm một nhân vật không ai hỏi thăm!

Cũng giống như bây giờ, cô ta cho rằng mình rất giỏi giang, nhưng hoàn toàn bị xem nhé!