Thiên Kim Báo Thù

Chương 281: Sống không có tôn nghiêm giống như con chó




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Mạc chỉnh sửa lại quần áo rồi cũng đi ra ngoài theo bọn họ

Lúc lên xe, Thẩm Mạc còn nhìn thấy khuôn mặt nhịn cười của Lâm Sở Sênh ở phía xa.

Chờ về rồi, anh nhất định phải dạy dỗ Lâm Sở Sênh cho ra hồn mới được!

Đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng Thẩm Mạc vào lúc này.

Ánh mặt trời rực rỡ, tuy ban nãy họ đã đùa nhau rất lâu, nhưng có thể là vì thức dậy quá sớm, cho nên lúc này vẫn còn là buổi sáng, có cảm giác thời tiết rất mát mẻ

Toàn bộ lễ cưới hôm nay đều làm theo ý của ba Thẩm

Địa điểm tổ chức hôn lễ không phải là khách sạn cao cấp hay là khu nghỉ dưỡng gì đó mà là địa bàn đầu tiên mà ông ta chiếm được

Tuy nói ba Thẩm đã tẩy trắng nhiều năm, nhưng ông ta vẫn còn khí phách năm xưa, cũng vô cùng biết ơn những ngày tháng trước đây, cho nên ngay từ đầu ông ta đã quyết định chọn nơi này

Hơn nữa, ông ta làm vậy cũng là để nhắc nhở một số người có suy nghĩ không yên phận, đừng quên bối cảnh của ba Thẩm, lúc nào cũng phải nhớ kĩ, dám chống đối nhà họ Thẩm sẽ có kết cục thế nào

Còn đám anh em thân thiết của ba Thẩm coi như nhân cơ hội lần này, tụ họp lại củng cố tình cảm với nhau, bọn họ vẫn dốc hết sức ủng hộ ba Thẩm giống như trước đây.

Tuy rằng hôn lễ này mang đậm chất mục đích, nhưng Thẩm Phong có thể tổ chức hôn lễ ở đây cũng coi như là một sự công nhận của ba Thẩm đối với anh ta

Ngày hôm nay, chuyện khó xử nhất là ba Thẩm và mẹ Thẩm ngồi ở trên cao, còn người tình của ông ta chỉ có thể làm khách bình thường tới dự hôn lễ.

Rõ ràng đây vốn là chuyện tốt, nhưng chỉ vì một chút thay đổi mà về mặt ý nghĩa nào đó nó cũng trở nên thật kì cục

Sau khi lên xe, mẹ Thẩm vẫn sầm mặt không nói không rằng

Đương nhiên, Lâm Sở Sênh chắc chắn sẽ không cho rằng mẹ Thẩm đang tỏ thái độ với cô

Cô rất tự biết mình, lúc này cô còn chưa đủ tư cách để mẹ Thẩm bày tỏ thái độ.

Sắc mặt bà không tốt, phần lớn là bởi vì hôn lễ.

Đúng là bực thật

Có điều Lâm Sở Sênh không hề có ý định an ủi mẹ Thẩm

Nói khó nghe thì cũng là do bà tự chuốc lấy

Nếu mẹ Thẩm thật sự không vui, bà hoàn toàn có thể không đi

Chẳng lẽ ba Thẩm có thể trói bà tới chắc? Muốn trách thì chỉ có thể trách mẹ Thẩm quá thanh cao, cứ suốt ngày theo đuổi những lời thánh nhân nói trong sách mà thôi.

Hôm nay, mẹ Thẩm Mạc đồ rất đẹp, sườn xám màu đỏ sậm, trên áo thêu hoa mai màu hồng, nhìn rất tươi tắn vui vẻ

Vừa khiêm tốn lại tinh tế: Lâm Sở Sênh thật sự không thể hiểu nổi mẹ Thẩm làm như vậy thì có nghĩa lý gì

Cô chỉ cần biết bà đang rất miễn cưỡng là được.

Xe chạy khoảng một tiếng rưỡi mới tới nơi tổ chức tiệc

Nơi này vô cùng rộng rãi, đã nhiều năm trôi qua, chắc chắn là được sửa chữa không ít, thậm chí còn có cảm giác giàu có như hoàng cung.

Có điều, trên vách tường được chạm trổ các thứ như rồng hổ, mang lại cho người ta cảm giác nghiêm túc, áp chế.

Nếu không phải có dán giấy đỏ chữ Hỷ thì nơi này sẽ tràn ngập hơi hướng xã hội đen, không ai dám vào cả.

Ngoài điểm không phù hợp này ra còn có thể thấy người mặc đồ đen, mang kính râm đen ở bất cứ nơi đâu

Tuy nói bọn họ là vệ sĩ, nhưng vì có quá nhiều người nên thành ra lại giống như tang lễ của ai đó.

Hơn nữa khách tới dự, nam thì mặc âu phục đen, áo sơ mi trắng, còn nữ thì mặc khá là bảo thủ

Tổng thể này khiến người ta có cảm giác giấy đỏ chữ Hỷ hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh nơi đây

Lâm Sở Sênh đi theo sau mẹ Thẩm, xe phía trước dừng lại, ba Thẩm bước xuống xe, ông ta tới đón mẹ Thẩm đi vào hội trường

Mẹ Thẩm cũng biết lễ độ khoác cánh tay lên tay ba Thẩm

Trong suốt đoạn đường, hai người không hề nói với nhau câu nào.

Khi đối mặt với khách khứa tới, hai người đều nở nụ cười đúng mực.

Lâm Sở Sênh theo sau, lúc mẹ Thẩm bắt đầu đón khách, cô được tự do hoạt động.

Vừa rồi cô mới chỉ nhìn cách trang hoàng ở bên ngoài, đến khi vào bên trong hội trường, cô mới càng thêm giật mình

Trên vách tường trong phòng khách hiện đại rực rỡ ánh đèn lại bày biện giống như hôn lễ thời cổ đại, còn có hai chiếc ghế màu đỏ đặt bên trên, chẳng lẽ còn muốn bái đường? Lâm Sở Sênh sợ hãi lắc đầu, cô không muốn một hôn lễ thế này đâu.

Đứng đó phỉ nhổ một hồi, Lâm Sở Sênh mới hoàn hồn, tại sao cô lại suy nghĩ đến chuyện kết hôn với Thẩm Mạc chứ?

“Xin lỗi!” Lâm Sở Sênh nhìn cách bày biện xong, đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm Thẩm Mạc thì có người đụng trúng cô,

Thật ra lần đụng này không hề nhẹ, có điều thấy đối phương phải bưng hai khay đĩa cao, có điểm mù không nhìn thấy được, Lâm Sở Sênh cũng không muốn tính toán làm gì, bèn lắc đầu nói: “Không sao.”

“À..

Cô có thể giúp tôi bưng một khay đĩa đến phòng bếp được không?” Đây là giọng nữ, nghe có vẻ rất non nớt.

Nếu là người bình thường thì có lẽ người ta sẽ giúp

Tiếc rằng Lâm Sở Sênh không phải là một người có lòng tốt rộng rãi

Nhà họ Thẩm không thiếu tiền, bọn họ tổ chức hôn lễ lớn thế này, chắc chắn sẽ có đủ nhân viên

Không nói điều gì khác, chỉ nói tình huống để cho một cô gái bưng nhiều đĩa như thế này nhất định sẽ không xảy ra.

“Thật ngại quá, tôi không rảnh.” Lâm Sở Sênh từ chối thẳng thừng

Cổ đi thẳng, còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn

“Cô ta không giúp thì tôi giúp.” Lâm Tiểu Tiểu ưỡn bụng, lắc lư đi tới, nhanh tay cầm một khay đĩa

Có điều, lúc cầm khay tới tay, cô ta nhíu mày nhăn mặt, trông có vẻ hơi nặng.

“Cô là phụ nữ có thai, sao tôi có thể để cô giúp được?”, Cô gái nhìn thấy cái bụng của Lâm Tiêu Tiêu, liền nhanh chóng giành lại cái khay đã bị lấy đi.

“Được rồi

Tôi thấy cô bước đi không vững, có phải là bị trật chân không? Tôi không sao đâu, cô đừng lo.” Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu, có vẻ rất gắng gượng, một tay cầm khay, một tay đỡ eo

Trái lại, Lâm Sở Sênh có vẻ rất nhàn nhã

Thấy cô gái còn muốn giành khay trên tay Lâm Tiêu Tiêu, Lâm Sở Sênh từ tốn nói: “Cô để cho cô ta bưng đi, vừa hay cô ta đang thiếu rèn luyện.” Lâm Sở Sênh chỉ đứng đó nói bóng nói gió.

Lúc này cô không vội đi nữa mà cứ đứng đó nhìn Lâm Tiêu Tiêu

Dù thế nào đi nữa thì nhà họ Thẩm cũng sẽ không mời loại người như Lâm Tiêu Tiêu tới tham dự hôn lễ

Cô ta dám đàng hoàng đi vào như vậy, chắc là theo ai đó tới đây rồi.

Càng suy nghĩ càng thấy chỉ có thể là nhà họ Cam

Người ta đã muốn chơi mà cô không chơi cùng bọn họ thì chẳng phải là không nể mặt người ta sao?

“Lâm Sở Sênh, đây là tố chất của cô đấy à?” Lúc này, người tình của ba Thẩm Mạc chiếc váy màu đỏ thẫm tươi tắn đi tới

Bà ta đi một mình, thật là châm chọc biết mấy.

Lâm Sở Sênh không nhịn được bật cười

Hay lắm! Nhà họ Cam, nhà họ Lâm, người tình của ba Thẩm thông đồng với nhau dạy dỗ cô? “Bà có tố chất thì bà bưng đi!” Lâm Sở Sênh lùi về sau một bước, giơ tay làm từ thể mời

“Đồ không có giáo dục!” Người tình của ba Thẩm đỏ mặt, bà ta lùi ra sau rồi liếc nhìn sang bên kia

Lâm Sở Sênh nhìn theo ánh mắt người tình của ba Thẩm thấy một người mặc áo Tôn Trung Sơn giống ba Thẩm, còn có Thẩm Mạc đi theo.

Xem ra người này cũng là một nhân vật ghê gớm đây

Có điều, nhân vật hay không nhân vật thì có liên quan gì đến Lâm Sở Sênh?

“So với bà, cái khác tôi không dám nói, nhưng hai chữ “giáo dục” thì chắc chắn là tôi hơn bà rồi.” Lâm Sở Sênh nói một cách không hề khách sáo

Dù như thế nào đi nữa, kẻ thứ ba chính là kẻ thứ ba, mãi mãi cũng không tẩy trắng được.

Người ta nói không nên vạch điểm yếu của người khác, còn Lâm Sở Sênh thì lại đặc biệt thích nói vào chỗ đau của người tình ba Thẩm, giẫm lên chỗ nào là chuẩn chỗ ấy

Người tình của ba Thẩm nổi giận, nhưng cũng không có cách nào khác, dù trong lòng có hận đến mấy thì bà ta cũng không thể làm gì được Lâm Sở Sênh.

Cô gái kia có vẻ sốt ruột, “Xin lỗi, xin lỗi, đều là lỗi của tôi, tôi lập tức bưng đi ngay.” Cô gái luống cuống giành khay đĩa trên tay Lâm Tiêu Tiêu.

Nhưng cô ta cứ nhất định phải giả vờ làm người tốt, “Không cần, để tôi giúp cô bưng đi.” Hai người vừa nói vừa lôi kéo cái khay, “loảng xoảng” vài tiếng, cả khay đĩa đều rơi xuống vỡ nát

Hôn lễ sắp được tổ chức, dù là vì làm vỡ khay để lỡ thời gian, hay là nói tới may mắn thì đây đều là một hành động không tốt

“Tôi..

tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.” Rõ ràng là cô gái đang hoảng sợ, cúi người với mọi người, không có mục tiêu cụ thể, dù sao cũng đang ra sức xin lỗi

“Chuyện này không trách cô được.” Lúc này, Lâm Tiêu Tiêu liền ra mặt kéo cô gái đó lên, nói: “Nếu cô ta đồng ý giúp đỡ cô thì sao có thể xảy ra chuyện này được?” Lâm Tiêu Tiêu chống hồng, nói một cách hùng hồn

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Bên này lớn tiếng như vậy, nhất định là kinh động tới hai ông bà nhà họ Thẩm

Ba Thẩm sầm mặt, dẫn theo mẹ Thẩm đi tới

Hai người vừa đến, có nghĩa là lớn chuyện rồi, các khách mời đều đã vào hết, chắc chắn sẽ hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, ai cũng sẽ không có ấn tượng tốt với Lâm Sở Sênh

Thậm chí, có người còn lẩm bẩm rằng Lâm Sở Sênh ngang ngược như thế nào, hống hách ra sao

“Tôi biết cô thấy chúng tôi chướng mắt, nhưng hôm nay là ngày vui, cô làm vậy là quá đáng quá rồi đấy.” Người tình của ba Thẩm nổi giận giậm chân, nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ dưới đất.

Có điều, lời nói này của bà ta lại cho người ta cảm thấy bà ta đang ám chỉ người khác

Bây giờ Lâm Sở Sênh còn chưa vào nhà họ Thẩm, mà bà ta lại nói cô thấy bọn họ chướng mắt thì chắc chắn là không tính

Rõ ràng là bà ta có ý nói hai mẹ con Thẩm Mạc thấy bọn họ chướng mắt.

“Được rồi, đừng ở đây gây mất mặt nữa, mau thu dọn đi.” Ba Thẩm không tỏ ra đứng về phía người nào, ít nhiều gì cũng phải thể hiện phong độ của chủ nhà, không nói chuyện khác, cứ đè chuyện này xuống trước đã, làm sao cũng phải phân rõ chuyện nào quan trọng hơn chuyện nào

Còn mẹ Thẩm thì vẫn mím môi, không muốn lên tiếng chút nào.

Phải biết rằng, ba Thẩm có vẻ như đang đè chuyện này xuống, nhưng lại đè một cách không rõ ràng, khiến người ta cảm thấy là Lâm Sở Sênh có lỗi, sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho Thẩm Mạc

“Sao em lại không biết nặng nhẹ như vậy chứ?” Mặc dù ba Thẩm không nói gì Lâm Sở Sênh, nhưng Thẩm Mạc sẽ không giả vờ câm điếc

Anh bước lên vài bước, đứng đối diện với Lâm Sở Sênh, giọng nói có chút nghiêm khắc, giống như đang chất vấn cô.

Lâm Sở Sênh cúi đầu xuống, trông như một nàng dâu mới về nhà chồng, “Có nhiều phục vụ như vậy, ai cũng có thể giúp đỡ mà

Em không hiểu tại sao cô ta cứ bắt em phải bưng khay nữa.”