Thiên Kim Báo Thù

Chương 71: Não tàn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm phán vừa ra ngoài, mẹ kế Lâm liền đi nhanh tới trước mặt Lâm Sở Sênh, sườn xám chập chờn giống như mặc chiến bào, “Lâm Sở Sênh, mày cũng giỏi phết đấy.” Mẹ kế Lâm cười nhạt, dáng vẻ nhã nhặn, căn bản không nhìn ra hai người bọn họ là lấy mạng chơi mạng

Mẹ kế Lâm bước lên một bước, lắc nhẹ đầu với luật sư đang đứng trước mặt Lâm Sở Sênh, “Thẩm tổng của các cậu đúng là biết thương hoa tiếc ngọc, dám nhảy vào vũng nước đục này, không cẩn thận thì cái vị trí tổng giám đốc kia cũng sẽ bị lung lay đấy.” Luật sư Thẩm Thị nhìn thẳng phía trước, căn bản không để ý tới mẹ3kế Lâm

Mẹ kế Lâm cũng không giận, “Dù sao tôi cũng từng sống chung một căn nhà với Lâm Sở Sênh

Thấy cậu ra sức giúp nó như vậy, lòng tôi rất biết ơn, tôi mời cậu một chai nước nhé.” Mẹ kế Lâm lùi ra sau, vài người khiêng mấy thùng nước đến

Ai cũng có phần

Mẹ kế Lâm tự mình đưa nước cho luật sư Thẩm Thị

Anh ta liếc nhìn chai nước, nói: “Bà nói xem, chẳng may ngày nào đó bà đắc tội tôi, tôi muốn lấy vân tay trên chai nước này cũng không khó

Sau đó, tôi kiện bà tội bắt cóc tôi, vậy thì có phải là làm phụ lòng tốt của bà rồi không.”

Luật sư Thẩm Thị dùng bàn tay có mang bao0tay cẩn thận, cầm chai nước ném vào trong thùng rác

Giọng điệu chế giễu mẹ kế Lâm của luật sư Thẩm Thị khiến người ta cảm thấy trên chai nước này có vi rút lây bệnh gì đó

Tiếng nói của luật sư Thẩm Thị rất lớn, người xung quanh vốn xem náo nhiệt, lúc này đều nở nụ cười, còn sắc mặt của mẹ kế Lâm thì lúc đó lúc trắng

“Anh là cái thá gì, mẹ tôi tốt bụng mua nước cho anh uống

Quả nhiên, loại người giúp con khốn kia cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp.” Lâm Tiêu Tiêu tức giận, chỉ vào luật sư mắng.

Luật sư Thẩm Thị lạnh nhạt nhìn Lâm Tiêu Tiêu, “Tôi khuyên cô nói chuyện với tôi đàng hoàng một5chút, dù sao tôi cũng dựa vào cái nghề này để kiểm cơm

Không có chuyện gì cũng có thể dễ dàng khiến cô phải bồi thường tám trăm, một triệu đấy.” Giọng điệu này của luật sư Thẩm Thị làm cho Lâm Sở Sênh không kìm được nhìn lại

Thật đúng là khác người, chẳng trách anh ta lại dám tới tòa án một mình, đúng là có chút bản lĩnh

Lâm Tiêu Tiêu hừ lạnh, “Chị đây nói cho mà biết, cái gì chị cũng thiếu, chỉ có tiền là không thiểu.” Mẹ kế Lâm thấy Lâm Tiêu Tiêu dám làm cản ở trong tình huống này, vừa định lên tiếng ngăn lại thì Trương Nhất Nhất đã nói trước: “Đúng là cô không thiếu tiền, chỉ cần4mở hai cái đùi ra là có tiền đưa tới tận nơi rồi.”

Trương Nhất Nhất nói năng không hề kiêng dè.

Lúc đầu, Lâm Sở Sênh đã dặn dò Trương Nhất Nhất mặc kệ Lâm Tiêu Tiêu

Nhưng thấy Lâm Tiêu Tiêu đứng đây nhảy nhót, Trương Nhất Nhất liền nổi giận

Hơn năm năm rồi, lửa giận nén càng lâu lại càng nhiều.

“Mày nói ai hả? Có tin tao xé rách miệng mày ra không?” Lâm Tiêu Tiêu chống nạnh, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ dữ tợn.

Lúc đầu Lâm Tiêu Tiêu rất đẹp, nhất là khi mặc sườn xám, nó làm tôn lên vẻ đẹp thon thả của cô ta

Nhưng bây giờ, không ít người lắc đầu, tố chất quá kém.

“Thì ra là Nhất Nhất, vậy9mà nãy giờ cô cứ tưởng là đứa bé con nhà gia giáo nào đó.” Người trong tầng lớp bọn họ không nhiều, mà người bên nhà họ Trương đã từng qua lại với mẹ kế Lâm, cho nên nhất định bà ta có biết Trương Nhất Nhất.

Lúc đầu mẹ Trương còn kéo Trương Nhất Nhất lại, một cô gái chưa kết hôn không thể muốn nói gì là nói, sẽ khiến người ta chê cười

Thế nhưng, chỉ có bà được phép mắng con gái mình, còn người khác thì không, nhất là với loại người như mẹ kế Lâm, vừa mở miệng đã nói về vấn đề gia giáo.