Thiên Kim Đích Thực - Cô Ấy Là Đại Lão Toàn Năng

Chương 4: Lấy Gì Để So Với Doanh Lộ Vi Đây






Nghe thấy lời này, những vị khách đột nhiên hiểu ra, vội vàng nói: “Ra là vậy, Tam gia có việc cần xử lý thì cứ tự nhiên.”Nếu không có Giang Mạc Viễn, bọn họ cũng không có cơ hội bước vào Hán Các này.Sau khi thư ký một lần nữa thể hiện ý xin lỗi thì cùng Giang Mạc Viễn rời đi.Lúc này, trong Hán Các cũng không còn vị khách nào khác, nhân viên phục vụ đều đứng chờ một bên.Giám đốc nhà hàng chứng kiến một màn này, nhíu mày, lúc định bước lên ngăn cản thì trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, lặng lẽ cúi đầu rồi lui về.Phó Quân Thâm thu lại tầm mắt, hỏi: “Ăn thêm chút nữa?”“Không ăn.”“Không ăn làm sao cơ thể hồi phục tốt được.”“Vậy cũng không ăn.”Nhiếp Triều: “…”Thất thiếu hôm nay đúng là bệnh không nhẹ -_-Lại còn cưỡng ép con gái nhà người ta ăn gan heo???Thấy ánh mắt cô có vẻ kháng cự, Phó Quân Thâm nhướn mày, kéo dài giọng: “Thật sự không ăn?”Doanh Tử Khâm đẩy chiếc đĩa ra xa: “Tôi không thích ăn nội tạng.”Những miếng gan heo này quả thật có chút đặc biệt.
Sau khi ăn hết một đĩa hơn 20 miếng gan heo, cô cảm thấy tốc độ sản sinh máu trong cơ thể như nhanh hơn, thậm chí còn hiệu quả hơn khả năng tự hồi phục của cô.Nhưng cô thực sự không thích nội tạng, ăn bây nhiêu đã là cố lắm rồi.“Vậy thì gói về đi.” Phó Quân Thâm gõ ngón tay lên mặt bàn, cong môi, cười xấu xa: “Bỏ vào tủ lạnh, mai lại ăn.”“Này…” Nhiếp Triều phì một tiếng “ Thất thiếu, chú không sợ bị đại tỷ này đánh à?”“Hửm?” Nghe thấy lời này, Phó Quân Thâm nhướn mày, cổ họng bật ra một âm thanh dịu dàng: “Cô bạn nhỏ, em xem, anh đối xử với em tốt như thế, em không nỡ đánh anh đâu nhỉ?”Doanh Tử Khâm liếc anh ta, trong mắt như phảng phất cơn mưa, chầm chậm nói: “Ừ, anh chịu không nổi.”Đôi mắt hoa đào của Phó Quân Thâm khép lại, nhẹ thở ra: “Hửm”Nhiếp Triều thoáng kinh ngạc.Anh rời mắt sang chỗ khác, cứ tưởng rằng em gái này là người sống nội tâm, kín đáo, ai ngờ rằng cô còn dám bật lại Thất thiếu, đúng là không vừa!!!Đúng lúc này, bức mành tre bị vén lên, lực đạo mạnh khiến chiếc chuông gió đang treo rơi “phịch” xuống đất.“Ai? Lại dám làm phiền ông nội Nhiếp đây…” Nhiếp Triều quay đầu, khi nhìn thấy người đàn ông một thân mặc âu phục đen, những lời nói sau đó như mắc nghẹn trong cổ họng.Chết tiệt, Giang Mạc Viễn?Đây là cái nghiệt duyên gì vậy?Anh vô thức liếc nhìn Doanh Tử Khâm, thế mà cô gái này vẫn đang bưng bát canh long nhãn táo đỏ ăn ngon lành, như thể không thấy vừa có người bước vào.Cô thả lỏng cơ thể, cánh tay tùy ý đặt trên bàn, lông mày hơi nhếch lên, không có dáng vẻ của tiểu thư danh giá, nhưng lại toát ra loại khí chất cao quý khiến người khác không thể rời mắt, tựa như nàng công chúa Ô Châu thời trung cổ bước ra từ tranh sơn dầu.Giang Mạc Viễn dáng vẻ cao ngạo, cúi đầu nhìn cô, trầm giọng: “Em từ bệnh viện chạy đến đây, chỉ để giao du với đám người này?”Câu nói này khiến Nhiếp Triều khó chịu, nhưng vẫn cố nhịn xuống.Bản thân anh không quan trọng, nhưng không thể gây phiền phức cho em gái này.“Doanh Tử Khâm, tôi không có thời gian để quản giáo em” Giang Mạc Viễn liếc nhìn đồng hồ trên tay, giọng điệu thờ ơ: “Em không đáng để tôi lãng phí thời gian, tôi càng không quan tâm em có hủy hoại mình hay không, tôi chỉ nhắc nhở em một câu…”Anh ta ngừng lại, ánh mắt sắc bén được tôi luyện trên thương trường lia tới: “Sức khỏe Lộ Vi không tốt, đừng để cô ấy thêm lo lắng.

Bây giờ em hãy quay về và cho cô ấy một lời giải thích.”Thư ký cũng uyển chuyển bổ sung: “Hy vọng Doanh nhị tiểu thư hiểu cho, đừng quấy rầy đến Tam gia nữa, ngài ấy rất bận, không có thời gian cùng Doanh tiểu làm loạn.”Vị tiểu thư này cũng lắm cũng chỉ mang họ Doanh, có thể được như Lộ Vi tiểu thư sao?Chỉ là con nuôi mà thôi, lấy gì để so với thiên kim đệ nhất Hỗ thành đây?Doanh Tử Khâm đột nhiên ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt xinh đẹp động lòng người.Đôi mắt phượng kia như thấm một lớp sương mờ ảo, lớp sương tan đi, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lẽo.“Thú vị thật đấy, tôi đã trốn tới đây rồi, chú Giang còn chạy theo quản giáo.” Doanh Tử Khâm chống cùi chỏ, ánh mắt thờ ơ “Rốt cuộc là ai quấy rầy ai đây?”Ngữ khí này khác hẳn với sự rụt rè trước đây, điệu bộ thờ ơ, lạnh lung khiến người ta nhói lòng.Sắc mặt Giang Mạc Viễn thay đổi.Thư ký cũng cảm thấy kinh ngạc, gần như không thể tin nổi.Nếu là ngày trước, Doanh nhị tiểu thư sao dám nói chuyện như thế với Tam gia?Phó Quân Thâm đột nhiên bật cười.Anh hơi nhướn mi, liếc mắt nhìn cô, đôi mắt hoa đào cong cong, sâu thẳm quyến rũ: “Thế thật chả ra làm sao cả.
Cô bạn nhỏ, hay là em thử để mắt tới anh đi?”Giọng điệu cười cợt, nhưng rõ là đang nói đỡ cho cô.Giang Mạc Viễn cau mày.Phó Quân Thâm là một thiếu gia phong lưu chính hiệu, nhưng anh ta lại là người Phó lão gia yêu thương nhất.Giang gia thực lực rất mạnh, nhưng so với Phó gia vẫn kém một chút.“Giang Mạc Viễn, tôi không biết anh đang phát điên cái gì” Phó Quân Thâm ngón tay gõ nhịp trên bàn, cong môi cười “Nhưng tôi đang ăn cơm, đừng quấy rầy khẩu vị của tôi.”Nhân viên phục vụ lập tức tiến lên: “Giang tiên sinh, bàn của ngài ở bên này, xin đừng làm phiền những vị khách khác, nếu không sẽ bị đưa vào danh sách đen của Hán Các, không thể đến đây nữa.”Im lặng chính là đỉnh cao của sự mịa mai.Giang Mạc Viễn mím môi, hàm siết chặt, sắc mặt trầm xuống.Hán Các ngay cả hậu duệ hoàng thất còn không nể mặt chứ đừng nói đến Giang gia.Đây là lần đầu tiên, anh ta không muốn đi cũng phải đi.Thư kí vội vàng theo sau.Xung quanh yên tĩnh trở lại, tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn với tiếng đàn du dương.
Nhiếp Triết cảm thấy bản thân như vừa được xem một vở kịch, hưng phấn lắc qua lắc lại.Phó Quân Thâm liếc anh ra: “Cậu bị rắn tinh nhập đấy à?”“E hèm” Nhiếp Triều lập tức chỉnh lại tư thế “Không phải do tôi hả dạ quá sao, Thất thiếu, chú với đại tỷ kẻ tung người hứng đỉnh thật đấy!”Phó Quân Thâm mặc kệ anh ta, biếng nhác cất tiếng: “Đi dạo phố, Disneyland, công viên hải dương đều rất thích hợp với em.”Doanh Tử Khâm nhướn mày.“Được rồi Thất thiếu, những nơi chú chọn toàn là chỗ ồn ào, nhàm chán” Nhiếp Triều không nói lên lời “Doanh tiểu thư, anh tiết lộ cho em một nơi, đảm bảo rất ít người biết đến.”Anh ta nói một cách thần bí: “Em có biết vị trí của tháp truyền hình không?”Doanh Tử Khâm gật đầu: “Biết”“Ở đó có một khu chợ đêm, rất nhiều trò vui, có đánh bài, có xem quẻ, bói toán, còn có rất nhiều món đồ cổ kì lạ.” Nhiếp Triều tức giận nói: “ Lần trước có người dùng chưa tới 10 tệ đã mua được một cặp bình họa tiết hồ lô Nguyên Thanh Hoa, đúng là quá hời.”“Bói toán” Doanh Tử Khâm dỏng tai lên nghe “Bói thế nào?”“À, chính là sử dụng bài tarot ấy, nhưng mà tôi không tin.” Nhiếp Triều xua tay “Đại tỷ, nếu em muốn đến đó chơi, anh có thể dẫn…”Lời còn chưa nói xong đã bị chặn lại.“Nhiếp Triều” Phó Quân Thâm bật cười, không nghe ra là vui hay giận “Nói linh tinh gì đấy”“Đúng vậy đúng vậy, chỉ là đùa thôi” Nhiếp Triều sững sờ “Những điều anh nói đều là hàm hồ.
Đại tỷ, em tuyệt đối đừng đi.”Các khu chợ ngầm đều rất hỗn loạn, thường vào đêm tối mới khai chợ, đàn ông con trai bọn họ đến đó chơi thì không nói làm gì, nhưng con gái quả thực không nên tới.Sự việc mà lộ ra, danh tiếng của em gái này sẽ càng kém đi, tới lúc đó anh chính là kẻ tội đồ.Doanh Tử Khâm rũ mắt, cũng không hỏi nữa.Tarot, cô suýt nữa thì quên mình đã từng chơi qua.Chỉ không ngờ ở địa cầu ngày nay Tarot vẫn còn tồn tại?Phó Quân Thâm nghiêng đầu, đôi mắt hoa đào đột nhiên cong lên: “Cô bạn nhỏ, sao em cứ nhìn anh chằm chằm thế? Đẹp trai lắm hả?”




.