Thiên Kim Sủng: Tà Y Hoàng Hậu

Quyển 2 - Chương 50




Nhận được sự đáp trả, Sở Dạ mừng như điên, thiếu chút nữa kích động đến mức đánh mất lí trí, cuối cùng, hắn vội vàng rời khỏi đôi môi của Mộ Dung Cẩm, ôm nàng thật chặt trong lòng, giọng nói trầm khàn ẩn chứa tình dục mà gợi cảm: “Đủ rồi đủ rồi! Còn tiếp tục nữa, Cô Vương sợ rằng thật sự sẽ nhịn không được mà ở đây muốn nàng mất thôi!”

Mộ Dung Cẩm dựa vào lòng hắn, nàng rất muốn nói rằng nàng không ngại, nhưng mà…… Thôi vậy, đợi đến ngày đẹp nhất sẽ cho hắn!

“Sao ngươi lại muốn xuất binh? Hai nước gi¬ao chiến đối với ngươi đâu có lợi!” Bình tĩnh lại, Mộ Dung Cẩm dựa vào ngực Sở Dạ.

Sở Dạ chơi đùa với từng lọn tóc của Mộ Dung Cẩm, cảm giác mềm mại như tơ lụa kia làm cho hắn yêu thích không muốn buông tay: “Nếu như Cô Vương nói Đông Phương Hiểu chưa chết, ngươi tin không?”

Mộ Dung Cẩm sửng sốt, sau đó gật đầu: “Tin!”

Sở Dạ luồng tay của mình vào tóc của nàng: “Cô Vương chỉ là muốn tương kế tựu kế thôi, xem thử Đông Phương Hiểu rốt cuộc muốn chơi trò gì; huống chi, Cô Vương còn đang buồn phiền vì không có cớ để khai chiến nữa đây!”

Mộ Dung Cẩm hết ý kiến: “Nhưng mà cái cớ này chẳng vinh quang chút nào!”

“Chỉ cần Đông Phương Hiểu chưa chết, trận chiến này thế nào Cô Vương cũng không bị thiệt thòi, sẽ có một ngày Cô Vương khiến cho ả phải xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, đến lúc đó bắt Đông Phương Khải đền tội cho Cô Vương!”

Mộ Dung Cẩm cười khẽ không nói, rất khó tưởng tượng ra bọn họ là kẻ địch trên chiến trường, hôm nay còn đánh đến nỗi không thể dàn xếp được, nhưng bây giờ hai người lại có thể ôm nhau như thế!

Sở Dạ thân mật vuốt ve cánh mũi của Mộ Dung Cẩm: “Có biết vì sao Cô Vương phải đích thân ra trận không?”

Mộ Dung Cẩm nghiêng đầu, xin lắng tai nghe!

Sở Dạ cúi xuống, in một nụ hôn lên mặt nàng, cúi đầu lướt tới bên tai nàng, hơi thở nóng bỏng phả vào tai nàng: “Bởi vì Cô Vương biết ở đó sẽ có thể thấy được nàng!”

Trong lòng Mộ Dung Cẩm rung động, xoay người nhìn đôi mắt sáng như hắc diệu thạch của hắn, trong đó có hình bóng nho nhỏ của nàng, còn có tình ý sâu đậm của hắn, như một vòng nước xoáy sâu không thấy đáy, hút nàng vào đó, không thể nào ra ngoài được nữa; Mộ Dung Cẩm tựa như bị đầu độc, lần đầu tiên thuận theo tim mình, giơ tay vòng lên cổ hắn, dâng tặng đôi môi của mình, khẽ hé mở rồi hôn hắn, thưởng thức từng chút một; nàng biết người này độc như thuốc phiện, một khi đã tiếp nhận hắn thì nàng sẽ không thể nào rời bỏ được; rõ ràng nàng đã cảnh báo bản thân, nhưng nàng vẫn thua, thua mất trái tim duy nhất của mình!

Sở Dạ động tình ôm lấy Mộ Dung Cẩm, đây vẫn là lần đầu tiên nàng chủ động, có nghĩa là nàng đã tiếp nhận hắn rồi chăng? Cẩm Nhi, nàng có biết rằng Cô Vương đã đợi giờ khắc này biết bao lâu rồi không?