Thiên Kim Trở Về

Chương 38: Tinh dầu




Hôm sau là tiệc sinh nhật của Triệu Nghị.

Buổi chiều, Cố Trường Khanh đã chuẩn bị đồ tối mặc, vú Dung ở bên giúp đỡ, bà nhìn váy mới của Cố Trường Khanh, khen không tiếc lời:

– Tiểu thư mặc vào nhất định giống như thiên thần, không ai có thể sánh bằng.

Cố Trường Khanh vừa chải đầu vừa cười nói:

– Ngọc Phân cũng sẽ đi.

Vú Dung nghe thế thì ngừng cười:

– Sao đi đến đâu cũng gặp nó, thiếu gia Triệu Nghị mời?

Cố Trường Khanh gật gật đầu.

Vú Dung vội đi đến bên cô, lo lắng nói:

– Tiểu thư, cô phải để ý một chút, vú thấy Khổng Ngọc Phân kia chẳng khác gì mẹ nó, đừng để nó gần gũi với thiếu gia Triệu Nghị quá!

Cố Trường Khanh cười cười, nói với vú Dung:

– Vú Dung, có một số việc không phải đề phòng là có thể cản được, nếu phải liều mạng đề phòng mới có được thì quá vất vả, không bằng không cần.

– Tiểu thư…

Vú Dung kinh ngạc, tiểu thư 14 tuổi có thể cảm khái ra những lời này. Nghĩ lại, thời gian qua tiểu thư đã thay đổi rất nhiều, chẳng lẽ vì Văn tiên sinh qua đời khiến cho tiểu thư trưởng thành?

Cố Trường Khanh cũng biết mình lỡ lời, vú Dung là người cô tin tưởng, có đôi khi rất khó diễn trò trước mặt bà. Cô vội nói sang chuyện khác:

– Vú Dung, con đã hẹn bác sĩ cho vú rồi, hai ngày nữa con và vú cùng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Vú Dung lùi vội hai bước, vẻ mặt đề phòng:

– Sao phải kiểm tra sức khỏe, vú khỏe lắm! Mỗi bữa ăn được hai bát cơm đầy đó!

Không biết vì sao người già luôn ghét đến bệnh viện.

Cố Trường Khanh đứng lên, kéo tay vú Dung làm nũng:

– Con đâu nói vú không khỏe, chỉ là đi khám định kì thôi, cũng không phải là lúc nào cũng khỏe được, coi như làm con yên tâm đi được không…

Cô lay lay tay vú Dung.

Kiếp trước, vú Dung chết vì bệnh tim, khi chết còn chưa đến 67 tuổi. Nếu cô đã không cứu được chú Văn thì cũng không thể để mất cả vú Dung được.

Nhìn Cố Trường Khanh làm nũng, vú Dung hết cách, đành phải đồng ý.

– Vú không tiêm đâu đấy… vú Dung ra điều kiện.

– Không tiêm, không tiêm.

Cố Trường Khanh ôm cổ vú Dung dỗ dành.

– Trường Khanh, em có đó không?

Bên ngoài, Khổng Ngọc Phân gõ cửa.

Vú Dung hừ một tiếng, lẩm bẩm:

– Giục cái gì mà giục, không tự nghĩ lại xem nhờ ai mới được đi spa…

– Mặc kệ chị ấy đi. Cố Trường Khanh thản nhiên nói.

Cô vẫn chậm rãi chải đầu, mặc quần áo, mãi cho đến khi xong xuôi thì mới mang theo đồ để mặc trong bữa tiệc đi ra ngoài.

Đợi chuẩn bị xong hết ở tiệm spa rồi thay quần áo, đến thẳng nhà Triệu Nghị luôn.

Ngoài cửa, Khổng Ngọc Phân xách một chiếc túi giấy của Channel, chờ đến điên tiết. Nhìn thấy Cố Trường Khanh thì oán trách:

– Chị chờ cả nửa tiếng.

Vú Dung ở bên không khách khí.

– Nếu Khổng tiểu thư không muốn chờ thì có thể tự mình đi!

Khổng Ngọc Phân trợn mắt nhìn bà, vừa giận vừa hận nhưng lại chẳng làm được gì, miễn bàn về độ uất ức! Cô ta cũng không muốn chờ nhưng không chờ không được. Cô ta đâu có thẻ VIP.

Cố Trường Khanh nhìn vẻ mặt giận đến tái mét của Khổng Ngọc Phân, cười nói:

– Chị vội cái gì, còn chưa đến giờ hẹn, đến thì vẫn phải chờ!

Nói xong đi xuống lầu, Khổng Ngọc Phân nén giận bước theo sau.

Vú Dung ở bên cạnh nói:

– Tiểu thư đi cẩn thận nhé!

Trong mắt căn bản không có sự tồn tại của Khổng Ngọc Phân, Khổng Ngọc Phân hận đến nghiến răng.

Ông Vương đưa các cô đến tiệm spa nổi tiếng nhất thành phố B.

Hai năm qua mới nổi loại tinh dầu hoa oải hương, những thứ mới luôn là thứ sang.

Salon trang hoàng rực rỡ, không khí tràn ngập mùi tinh dầu hoa oải hương khiến người ta thư thái. Khách bên trong đều là giới thượng lưu, rất nhiều người biết Trường Khanh, thấy Cố Trường Khanh thì đều chào hỏi.

Khổng Ngọc Phân vẫn chờ Cố Trường Khanh giới thiệu mình nhưng Cố Trường Khanh chỉ lo nói chuyện với mọi người, hoàn toàn bỏ qua mình làm cô ta vừa giận vừa không làm gì được, cũng không thể chủ động chen vào. Mọi người thực ra cũng đều để ý tới cô ta nhưng Trường Khanh không nhắc đến nên cũng coi như không biết. Khổng Ngọc Phân vô cùng xấu hổ.

Đến khi vào chỗ không người, Khổng Ngọc Phân tức giận chất vấn Cố Trường Khanh:

– Sao em không giới thiệu chị với mọi người?

Cố Trường Khanh bưng miệng, làm như giờ mới nhớ ra:

– Ai dà, em quên, xin lỗi nhé…

Khổng Ngọc Phân cực kì giận nhưng chẳng làm gì được cô.

– Chị sẽ nói cho cha!

Khổng Ngọc Phân biết, Cố Trường Khanh chỉ sợ Khổng Khánh Tường.

– Em sợ hãi quá đi!

Cố Trường Khanh ôm ngực, sau đó lườm cô ta một cái, xoay người đi vào.

Khổng Ngọc Phân giận đến dậm chân, đi theo sau cô. Vì sao mình luôn phải nhìn sắc mặt Cố Trường Khanh? Vì cái gì mà Cố Trường Khanh mãi ở thế thượng phong?

Nhưng hôm nay mọi thứ đều đã thay đổi! Cô sẽ để cho mọi người đều biết, Cố Trường Khanh ngoài thân phận ra thì mọi thứ đều thua mình.

Hai người hưởng thụ tắm mát xa bằng nước xong, đi vào phòng mát xa chung. Có người bưng tinh dầu đi vào. Trong đó có một người cười tủm tỉm, nói với Cố Trường Khanh:

– Cố tiểu thư, đã chuẩn bị tinh dầu thích hợp nhất cho tiểu thư rồi.

Cô gái xoay người, đổ tinh dầu vào đèn đốt tinh dầu, chỉ trong chốc lát, cả căn phòng tràn ngập hương thơm ngào ngạt, đồng thời tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên.

Nghe tiếng nhạc du dương, ngửi hương thơm mê người, tâm tình trở nên thoải mái.

Khổng Ngọc Phân hít sâu một hơi, nói:

– Thơm quá, đây là tinh dầu gì?

Cô nhân viên nói:

– Là tinh dầu giúp da dẻ trắng trẻo, mềm mại.

Khổng Ngọc Phân nghe xong thì rất vui, an tâm nằm đó chờ đợi hưởng thụ mọi thứ.

Hai nhân viên giúp hai người mát xa. Thủ pháp thuần thục, độ mạnh yếu rất đều, thoải mái đến độ hai người gần như là thiếp đi.

Mát xa xong, chỉ cảm thấy người thoải mái, tinh thần phấn chấn. Cố Trường Khanh nhân lúc Khổng Ngọc Phân đi toilet, lén đưa cho hai người mỗi người một phong bì. Bên trong là 1 vạn tệ.

– Chuyện hôm nay tôi không muốn nghe được từ miệng người khác. Cố Trường Khanh cười nói.

Một trong hai người sờ thấy phong bì dày cộp, sớm đã vui vẻ:

– Xin Cố tiểu thư yên tâm, ra khỏi cửa chúng tôi sẽ không nhớ chuyện này nữa.

Đừng nói là cho bọn họ tiền, dù có không cho thì bọn họ cũng không dám đắc tội với Cố tiểu thư này. Đám tiểu thư có tiền, một khi muốn làm khó bọn họ thì cũng đủ để bọn họ không còn đường sống.

– Mùi hương này sau này ngửi được có thể nhận ra không?

Cố Trường Khanh hỏi. Giờ Khổng Ngọc Phân chưa biết gì nhưng không có nghĩa là 1,2 năm sau cô ta vẫn không biết. Cho nên cô mới hỏi lại.

– Cố tiểu thư yên tâm, trong tinh dầu này tôi còn cho thêm các loại tinh dầu khác, trừ phi là chuyên gia, nếu không nhất định sẽ không nhận ra được!

Cố Trường Khanh mỉm cười, vừa lòng gật đầu.

– Nhưng Cố tiểu thư cũng dùng tinh dầu… Cô nhân viên khẽ nhắc nhở.

Cố Trường Khanh cười cười:

– Tôi không sao cả.

Đương nhiên cũng phải dùng, nếu không sẽ để lại sơ hở. Nhưng cô có phòng bị nên đương nhiên sẽ không sao. Về phần Khổng Ngọc Phân, không biết…

Lúc này, Khổng Ngọc Phân đẩy cửa tiến vào:

– Trường Khanh, chúng ta cũng làm tóc luôn được không?

– Đương nhiên, làm tóc xong còn phải trang điểm. Cố Trường Khanh đứng lên cười nói.

Cố mà trang điểm đi, càng xinh đẹp càng tốt…

Hai người đi ra ngoài.

Mãi đến khi bóng dáng Cố Trường Khanh biến mất, hai cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

– Cố tiểu thư tuy luôn cười nhưng lòng em cảm thấy rất áp lực.

– Chị cũng vậy, còn nhỏ như vậy mà đã lợi hại thế…

– Hình như bằng tuổi cô ấy em còn chẳng hiểu gì cả.

– Đúng thế, quả nhiên trẻ con nhà giàu có khác, tâm cơ thâm trầm… thật đáng sợ…

– Chị bảo cô ấy muốn dùng tinh dầu này để làm gì?

– Mặc kệ là làm gì cũng không liên quan gì đến chúng ta.