Thiên Lục Vũ Trụ

Chương 325: C325: Trốn thoát được sao




Tuy rằng hắn còn chưa chân chính đạt tới Đan Nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng cũng không còn cách cảnh giới này xa nữa.

Thực lực của Kim Liệt Võ cường đại, chân chính bùng nổ thực lực thì Lý Phong cũng khó có thể đánh chết được anh ta, thế nên hắn căn phải kết hợp với thanh trường kiếm này.

Vậy nên bây giờ Lý Phong quyết định bại lộ thân phận của mình.

Kiếm quang xẹt qua thân thể, Kim Liệt Võ kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài.

Lúc này Lý Phong cũng th triển toàn bộ thực lực, anh ta căn bản không phải là đối thủ của hẳn.

“Lý Phong chết tiệt!!!"

Hắn nhìn Lý Phong, trong mắt tràn đầy sự cay độc và thù hận, đồng thời cũng có cả một tia sợ hãi. Thực lực cường đại như vậy, anh ta làm sao có thể ngăn cản Lý Phong được chứ?

Vút!

Khi thân thể của anh ta bị đánh bay ra ngoài, Kim Liệt Võ không dám dừng lại chút nào. Anh ta điên cuồng ăn linh dược hồi phục, thân ảnh bạo động, liều mạng lao về phía xa.

“Kim Liệt Võ, lúc trước ngươi còn hỏi thăm tung ích của ta, bây giờ gặp được ta rồi, sao lại chạy trốn chứ?” Lý Phong mỉm cười.

Thân ảnh hắn khẽ động, lại một lần nữa đi tới bên người Kim Liệt Võ.


Trường kiếm trong tay hắn lại tiếp tục công kích, cho dù không dựa vào trường kiếm thì thực lực hay tốc độ của Lý Phong đều nghiền ép được Kim Liệt Võ.

“Lý Phong, ta không muốn làm kẻ thù của ngươi!"

Nhìn thấy Lý Phong lại xuất hiện, Kim Liệt Võ vội vàng nói: “Ta nguyện ý bồi thường, đền bù cho những sai lầm lúc trước của mình”

“Ha ha, hiện giờ không phải là vấn đề ngươi có muốn làm kẻ thù của ta hay không, mà là vấn đề ta muốn giết ngươi”

Lý Phong hờ hững nói: “Cổ Bản mệnh của ngươi đâu? Sao còn chưa sử dụng?”

Hiện giờ hắn hoàn toàn không gấp gáp chút nào, thản nhiên dây dưa với Kim Liệt Võ.

Cho dù có đông đảo linh dược, nhưng dao động khí thế trên người Kim Liệt Võ vẫn đang không ngừng giảm đi. Chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, lực sinh mệnh của anh ta đã giảm đi một phần ba.

Nhận thấy được tình huống của mình, sắc mặt của Kim Liệt Võ càng lúc càng âm trăm, đáy mắt cũng bắt đầu lộ ra vẻ điên cuồng.

“Chí!"

Một âm thanh bén nhọn vang lên, sau đó, một sinh vật cổ quái xuất hiện trước người anh ta. Sinh vật này nhìn giống như bạch tuộc, có tới hai mươi mấy xúc tua, toàn bộ thân hình tản ra khí tức vô cùng kỳ quái.

Ngay khi sinh vật này xuất hiện thì vô số mạng nhện lập tức phóng về phía Lý Phong.

Nhện đen Bách Nguyên, một trong những loại độc cổ trứ danh.

“Cuối cùng cũng dùng cổ Bản mệnh rồi à?” Lý Phong nhìn về phía nhện đen, bình tĩnh nói.

“Lý Phong, ta sẽ không quên mối thủ hôm nay đâu!" Kim Liệt Võ giận dữ hét lên: “Sau này ta nhất định trả lại ngươi gấp trăm ngàn lần!”

Sau khi cổ Bản mệnh xuất hiện, anh ta không quan tâm gì nữa, điên cuồng bỏ chạy.

Anh ta biết con thú nhỏ trên người Lý Phong có thể đối phó được với cố Bản mệnh, nhưng tình hình đã đến mức này, anh ta quyết định vứt bỏ cổ Bản mệnh.

Chỉ cần cổ Bản mệnh có thể kéo dài thêm cho anh ta chút thời gian thì anh ta tin tưởng mình có thể chạy ra khỏi phạm vi của Lý Phong. Đến lúc đó, Lý Phong chắc chắn không thể phát hiện ra anh ta.

Anh ta nghĩ Lý Phong trùng hợp gặp phải người Thiên Vu cốc bọn họ chứ không có thủ đoạn nào khác.


Nếu như anh ta biết đến sự tồn tại của la bàn truy tung thì phỏng chừng sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Đông đảo tơ nhện đánh về phía Lý Phong, tạo thành trở ngại rất lớn với hẳn. Dựa vào lực công kích của hẳn mà cũng không thể một kích phá được tơ nhện trước mắt. Những tơ nhện này quả thực vô cùng mềm dẻo, giống như một cây côn sắt có thể đập vỡ vách tường, nhưng khi đập vào bông thì lại chẳng thế nào tạo ra bất cứ thương tổn nào.

Cảm giác của Lý Phong lúc này chính là như thế.

“Trốn thoát được sao?”

Lý Phong nhìn về phía Kim Liệt Võ đang điên cuồng chạy trốn, khóe miệng khế nhếch lên một nụ cười lạnh.

"A ô!"

Một âm thanh non nớt vang lên, sau đó, một con thú nhỏ bốn chân xuất hiện. Ngay sau khi con thú này xuất hiện thì một lưồng hồ quang điện nhanh chóng chớp lóe, đánh thẳng lên trên người nhện đen Bách Nguyên.

Sau đó, Tiểu Lôi hung hăng cản xé thân thể của nhện đen Bách Nguyên. Lúc này đây, tốc độ của nó nhanh đến kinh người, khi con nhện đen Bách Nguyên kia còn chưa kịp giấy dụa thì đã bị Tiểu Lôi cằn thành hai nữa.

Sau một tháng, tốc độ trưởng thành của Tiểu Lôi đã đạt tới một tốc độ kinh người, thậm chí còn gần đạt tới Tiên Thiên cảnh định phong, Tiểu Lôi của bây giờ càng dễ dàng đối phó với nhện đen Hắc Nguyên hơn.

“Chí!!!!"

Một âm thanh chói tai vang lên, nhện đen Hắc Nguyên điên cưồng giấy dụa, muốn tiếp tục ngăn cản Lý Phong, nhưng lại không có chút tác dụng nào.

Móng vuốt của Tiểu Lôi đã nắm chặt lấy nó.

Nhện đen Bách Nguyên bị Tiểu Lôi bắt lấy, căn bản không có cách nào thi triển công kích, không gây trở ngại được cho Lý Phong.


Không có nhện đen Hắc Nguyên cản đường, thân ảnh Lý Phong khẽ động, lại một lần nữa đi tới trước người Kim Liệt Võ.

“Cái gì?”

Kim Liệt Võ biến sắc, anh ta nhìn Lý Phong, rồi lại nhìn cổ Bản mệnh của mình bị khống chế, trên mặt lộ.

“Sao có thể như vậy được? Thực lực của con thú kia cũng mạnh lên rồi?"

Cổ Bản mệnh là con át chủ bài lớn nhất của anh ta, thế mà lại có thể bị một sinh vật không rõ nguồn gốc kia bắt được

“Kim Liệt Võ, ngươi chạy không thoát đâu”

Lý Phong mỉm cười nói: “Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi buông linh hồn của mình ra, để ta lưu lại ấn ký. trên đó, trở thành nô bộc của ta, như vậy thì ta có thể tha cho ngươi một mạng”

“Nằm mơ!”

Kim Liệt Võ nghe vậy thì vô cùng tức giận: “Cho dù ta có chết cũng sẽ không làm nô bộc của ngươi”

Nếu như bị Lý Phong khống chế, vậy thì tính mạng của anh ta sẽ nằm trong tay Lý Phong, hơn nữa còn không có bất cứ kháng cự nào, như thế cũng chẳng khác nào đã chết.