Thiên Lý Khởi Giải

Chương 16: Kẻ đánh cắp tình yêu




Thiên Việt nói, Dĩ Thành Dĩ Thành, chúng ta làm đi.

Cậu kéo tay Dĩ Thành, lòng bàn tay nóng rực, nhưng ngón tay lại lạnh lẽo.

Trên mặt, lại hiện lên nụ cười phóng đãng lúc trước khi Dĩ Thành vừa tìm thấy cậu, nhưng trong mắt là nước lửa giao nhau, hệt như cả linh hồn cậu cũng đang giãy dụa trong lửa nước cuồn cuộn, nói thì nói không ra, kêu cũng kêu không được. Dĩ Thành nhìn thấy trong lòng vô hạn đau xót.

Anh nắm ngược lại bàn tay nóng lạnh đan xen của Thiên Việt, nói: “Việt Việt, trong lòng em có chuyện không vui sao? Nói cho anh nghe đi, anh nghe em nói.” Dĩ Thành chậm rãi ôm lấy Thiên Việt.

Trái tim Thiên Việt được giọng điệu ôn hòa này vỗ về, ngọn lửa kia từng chút một lui xuống, rồi tắt ngấm.

Gác cằm lên vai Dĩ Thành cọ nhẹ một hồi, khẽ cười nói: “Gì mà vui với không vui! Em đâu có gì không vui, chỉ là dụ dỗ anh thôi, tên ngốc nhà anh nhìn không ra à?”

Dĩ Thành cũng cười ngây ngô: “Không có gì không vui là tốt rồi, ha ha.”

Thiên Việt khẽ đẩy Dĩ Thành ra, cầm lấy ly nước trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường định uống, Dĩ Thành liền nói: “Xem xem, lại uống nước lạnh.” Nói xong đi ra, đem một ly nước ấm vào.

Thiên Việt nhận lấy, ôm trong lòng bàn tay, ngón tay dán sát như muốn ủ ấm, nói: “Kể cũng lạ.”

Dĩ Thành hỏi: “Lạ gì?”

Thiên Việt cười nói: “Không phải anh thích đàn ông sao? Mỹ sắc gì đó anh cũng không động lòng?”

Thị Dĩ Thành đỏ mặt, nhưng biểu tình nghiêm túc: “Việt Việt, thật ra anh… chưa từng làm chuyện đó với ai.”

Thiên Việt phun nguyên ngụm nước trong miệng ra ngoài, bắn đầy người Dĩ Thành. Thiên Việt ho sặc sụa, Dĩ Thành cũng không kịp lau mặt, đưa tay vuốt vuốt lưng cậu, Thiên Việt khó khăn mới điều ổn lại hơi thở, giơ tay lên, dùng mu bàn tay lau đi bọt nước trên mặt Dĩ Thành.

“Xin lỗi, xin lỗi Dĩ Thành. Em không phải cố ý, em không phải cười anh. Chỉ là…”

Dĩ thành xoa đầu cậu: “Anh biết, anh biết, Việt Việt. Thật ra, anh không theo đạo Khổng, cũng không theo chủ nghĩa cấm dục. Anh chỉ nghĩ, loại chuyện này, phải là hai bên lưỡng tình tương duyệt mới được. Anh vẫn luôn nghĩ như thế. Có thể do từng đi lính, nghị lực của quân nhân, dù sao cũng mạnh mẽ hơn người thường.”

Thiên Việt cúi đầu: “Anh chỉ đợi người thật sự xứng đáng để mình yêu. Người như anh, đúng là hiếm thấy.”

Trên mặt cậu, vẻ tiếc nuối chợt hiện lên rồi vụt biến mất, giống như biết rằng, thứ cậu muốn giữ lại, chính là thứ cậu không thể giữ lại, cũng tự nhận bản thân không có tư cách giữ lại.

Ngồi trên giường, hai tay chống sau lưng, nhẹ nhàng thông suốt nói: “Vậy, sau này, lúc anh gặp được tình yêu thật sự của mình, anh sẽ làm sao?” Cậu đột nhiên nheo mắt lại, đánh giá Dĩ Thành từ trên xuống dưới: “Chẳng lẽ nói… Ồ…” Chậm rãi cắn môi gật đầu.

Khuôn mặt Dĩ Thành lúc này hoàn toàn đỏ lựng, giống như sắp nhỏ ra máu, sặc một tiếng: “Chuyện này… chuyện này… lý luận tri thức, anh vẫn có.”

Cánh tay Thiên Việt thả lỏng, cả người ngã ra sau, nằm ngửa trên giường, vơ lấy cái gối che mặt lại, hai vai không ngừng run lên, có tiếng cười khó kiềm nén bật ra.

Dĩ Thành vỗ vỗ cậu: “Việt Việt, muốn bị ngạt sao.” Đưa tay kéo cái gối trên mặt Thiên Việt ra: “Này.”

Dưới gối, gương mặt tươi cười rạng rỡ của Thiên Việt, vẻ ưu thương nhàn nhạt như làn khói mỏng thường ngày đã biến mất.

Giống như tâm hồn đứa trẻ nhiều năm trước, nấp sau cánh cổng nặng nề kia, mang theo nụ cười của ngày xưa, lặng lẽ ló đầu ra ngoài.

Thiên Việt vừa cười vừa nói: “Dĩ Thành, khụ khụ khụ, đừng giận nha. Em không phải muốn đem anh ra làm trò đùa đâu.”

Dĩ Thành ngắm nụ cười này của cậu, từ tốn chân thành nói: “Không đâu, sẽ không giận. Nếu như, có thể khiến em thật sự vui vẻ, anh tình nguyện làm trò cười cả đời cho em, Việt Việt.”

Thiên Việt từ từ thu lại nụ cười kia, ngẩn ngơ nhìn Dĩ Thành: “Thị Dĩ Thành.” Hắn nói: “Đừng quá tốt với em. Anh đừng quá tốt với em.”

Dĩ Thành ngô nghê gãi đầu.

Thiên Việt nói tiếp: “Em nhận không nổi.”

Dĩ Thành nói: “Ai, Việt Việt, em…”

Thiên Việt đã ngồi dậy: “Này, không phải nói ăn cháo sao? Cháo của anh, sắp bị nấu thành hồ luôn rồi.”

Thiên Việt đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Cánh cửa kia khép lại sau lưng, ngăn cách anh, cũng ngăn cách chính mình.

Đêm đó, Thị Dĩ Thành nằm trên giường, đang mơ màng ngủ, cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Thiên Việt bước vào.

Không đợi Dĩ Thành hỏi gì, cậu đã chui tọt vào trong chăn, đưa lưng về phía Thị Dĩ Thành, Dĩ Thành nghe thấy giọng cậu nghèn nghẹn, như bị cảm mạo.

Hắn nói: “Dĩ Thành, đêm nay em ngủ ở chỗ anh, chỉ đêm nay thôi.”

Dĩ Thành từ phía sau ôm lấy cậu, cảm nhận sự rung động từ tận trong các khớp xương trên người, cảm thấy mình có một bụng những lời muốn nói, kể từ lúc vừa tìm được Thiên Việt, những lời này, đã bắt đầu chất đầy trong lòng, ngày qua ngày, nhưng không biết phải nói từ đâu, bắt đầu thế nào đây?

Thế nên anh chỉ nói: “Được, Việt Việt, được.”

Thiên Việt im lặng nằm cạnh Dĩ Thành, hơi ấm bên người như sóng nước không ngừng ập vào ý thức cậu. Cậu cảm thấy mình đã phân liệt thành hai người bé nhỏ, một người nói, cứ như vậy đi, nói thật mọi chuyện ra, để anh ấy quyết định mày đi hay ở. Người còn lại nói, không được không được, không thể ở cũng ở lại không được, cứ thế này qua được ngày nào hay ngày đó, đánh cắp được ngày vui vẻ nào thì cứ sống ngày đó.

Thiên Việt nghĩ, thì ra mình, chẳng qua chỉ là một kẻ hèn nhát đánh cắp tình yêu.

Kể đến đây, Thiên Việt dừng lại, nhìn phong cảnh lướt nhanh bên ngoài cửa sổ, từng ngày từng tháng ấy, hóa ra khi nói, chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, bao nhiêu trốn tránh và thăm dò, bao nhiêu chờ mong và hy vọng, bao nhiêu che chở và yêu thương, bao nhiêu dịu dàng và ấm áp, đều vẫn đọng lại trước mắt, vẫn khắc ghi vào trong lòng. Khuôn mặt mỉm cười của Dĩ Thành vẫn hiện hữu trước mắt, giọng nói của Dĩ Thành vẫn vang vọng bên tai. Ấy mà đã trôi qua lâu như vậy rồi sao? Ấy mà đã xa cách đến vậy rồi sao?

Trần Bác Văn nhìn khuôn mặt nghiêng gầy gò của Thiên Việt, nét đa cảm nồng đậm trên gương mặt kia để lại ám ảnh phi thường cường liệt trong hắn. Mơ hồ, đau thương trên mặt Thiên Việt cùng đau thương trên mặt Giai Mẫn như lồng vào nhau. Nhớ đến khi công việc mình gặp phiền phức nản chí đã thô bạo với Gia Mẫn thế nào, nhớ đến mình hằng đêm thà ở lại trong quán cơm quán rượu, mượn cớ do áp lực công việc, nhớ tới bản thân từng ngày từng ngày đã thay đổi đến không còn là chính mình nữa, nhớ đến ánh mắt hoang mang như nai tơ của Giai Mẫn, nhớ đến lời Giai Mẫn nói, chúng ta có thể đừng ầm ĩ nữa có được không, chúng ta có thể an ổn sống qua ngày có được không. Trong lúc Thẩm Thiên Việt kể lại, những ngày tháng bình yên vui vẻ bên người yêu trước kia, từ từ hiện ra trước mắt hắn, trải dài như một thước phim, bởi vì lui đi mà nhuốm một màu ố vàng của tháng ngày dĩ vãng.

Hắn đột nhiên phá vỡ sự im lặng, hỏi: “Tay cậu, có đau lắm không?”

Thiên Việt ngẩn ra một hồi mới hiểu được hắn đang nói gì, sau đó thản nhiên cười nói: “Không đến nỗi, có hơi tê thôi.”

Trần Bác Văn cầm chìa khóa, Lý Sí bỗng nhiên đón lấy, mở còng trên tay Thiên Việt, để cho cậu cử động cổ tay một chút, sau đó, còng lại ở góc độ thấp hơn.

Trên mặt Thiên Việt hiện lên một loại biểu tình như trẻ con, cúi đầu nhìn tay mình, lại ngẩng đầu nhìn hai vị cảnh sát, sau đó mỉm cười.

Lý Sí phát hiện, cậu có hàm răng rất trắng, nho nhỏ, từng chiếc từng chiếc, lại đều tăm, ở bên trái, có một chiếc răng khểnh, nhọn nhọn, thỉnh thoảng lại lộ ra lúc cậu cười rộ lên, trông hết sức ngây thơ.

Thiên Việt đột nhiên hỏi: “Các anh có thích xem pháo hoa không?”

Hai vị cảnh sát có chút kinh ngạc nhìn cậu.

Thiên Việt nói: “Thật đấy, pháo hoa năm đó là đẹp nhất.”

Năm ấy, đêm ấy, khắp bầu trời, đều được chiếu sáng, như thể pháo hoa sẽ vĩnh viễn lưu lại.