Thiên Nam Tự

Chương 39: Tiền, ta muốn thật nhiều tiền aaaaaa






"Thanh Thiện, cảm ơn bạn." Anh Thy đứng một bên nhẹ nhàng nói. Nhìn cách nói nhỏ nhẹ của nàng, Thanh Thiện không ngờ cô nàng lại có lúc ôn nhu như vậy.



" À không có gì, đó là điều mà một vị sư phụ phải làm cho đồ đệ mà ."



" Cái gì, ngươi là sư phụ của ta khi nào, không được, ngươi chỉ dạy võ cho ta mà không thể làm sư phụ được." Anh Thy bắt đầu trở lại với tính cách của nàng, mới chỉ đối đáp một câu đã "ngươi" " ta" rồi.



Nữ nhân đúng là chuyên môn không nói lý lẽ, Thanh Thiện từng một lần dạy cho Tâm Nhiên nên hắn không còn lạ gì, biết tính cách của cô nàng, Thanh Thiện dù gì cũng là con trai, có cãi cũng không lại, hơn nữa nàng có mẹ hắn làm hậu thuẫn, hắn nếu muốn ra khỏi nhà sớm thì cứ gây sự cùng nàng.



" Được rồi, ngươi không phải đệ tử của ta mà ta cũng không phải sư phụ của ngươi, xem ra đời này ta không có duyên thu đệ tử rồi." Thanh Thiện nói xong liền liếc qua Tâm Nhiên, hiển nhiên ám chỉ không phải mình Anh Thy.



Tâm Nhiên là người thông minh tất nhiên biết hắn nói ý gì, nàng chỉ khẽ mỉm cười. Hôm qua, ngay lúc Anh Thy trở về, nàng khoe thực lực của nàng không có kém Tâm Nhiên, Tâm Nhiên cũng kiểm tra qua, quả nhiên tại đan điền Anh Thy một luồng chân khí hùng hậu không chút nào kém mình tồn tại, mà ngay khi chân khí nàng tiếp xúc với đan điền của Anh Thy chút nữa nàng còn bị đóng băng, cảm giác đó không khỏi khiến nàng đến bây giờ còn sợ hãi.



Có được công lực hùng hậu lại còn có thể khiến cho một người như nàng tý nữa đã đông thành băng, Tâm Nhiên không nghĩ đến cơ thể Anh Thy kỳ lạ mà cho rằng đó là do Thanh Thiện làm nên.



Có thể khiến một người bình thường trở nên như vậy, nàng không biết Thanh Thiện còn bao nhiêu bảo bối nữa, tuy nhiên nàng cũng vui mừng thay cho Anh Thy.



" Nè được rồi, nhìn bản mặt ngươi đi, chỉ không làm sư phụ thôi mà sao cái mặt bất đắc dĩ thế, trời buổi sớm thật trong lành, chúng ta cùng đi dạo một lúc ."



Tâm tình của nàng tất nhiên vui vẻ rồi, hai vết "sẹo" bản thân đã biến mất, hơn nữa nàng nghe Tâm Nhiên giảng giải về võ thuật, cái quan trọng nhất là chân khí thì nàng cũng không yếu .




Thấy tâm tình hai nàng rất tốt, Thanh Thiện đành theo sau hai người, ở nơi đây đa phần đều là biết thự của các "đại gia", mà con cháu của bọn họ lại không thích việc thể dục buổi sáng vì thế sáng sớm rất ít người, dù có người cũng toàn là người già cả mà thôi. Tự nhiên có ba thanh niên đi tập thể dục lại có hai nữ nhân xinh đẹp không khỏi được mọi người để ý .



Ở thành phố bình thường thì nhà nào biết nhà đó, nhưng ở đây lại có một ngoại lệ, các "đại gia" lại không thể không biết nhau, đại đa số ai cũng biết đến gia đình Anh Thy vì thế bọn họ đều nhận ra nàng, bọn họ nhìn Thanh Thiện không ngừng đánh giá, có thể cùng với Anh Thy đi dạo buổi sáng thiếu niên này không đơn giản a .



Trong khi bọn họ đang đánh giá ba người thì ba người đã đi được vài vòng quanh bờ hồ, Tâm Nhiên bỗng nhiên quanh sang Thanh Thiện hỏi:



" Bạn ban nãy có thấy tiếng động rất lớn ở phía hồ nước không?"



" Ừ, đúng đó, hai người chúng ta cũng vì tiếng động đó mới đến chỗ hồ, chẳng biết chuyện gì xảy ra mà nước hồ còn tràn lên bờ không ít, tựa như trong hồ có thủy quái không bằng." Anh Thy bên cạnh nói.



" Cái đó mình cũng không biết, mình cũng vừa đến đó mà."



" Thật không đó, lúc đến đã thấy bạn ở đó rồi mà, bạn không thấy tò mò nguyên nhân vì sao ư?" Tâm Nhiên như đoán ra điều gì liền nheo mắt cười nói.



" Đúng vậy, chị không nói em còn quên mất, khi đó ngươi còn đang định rời đi, khai thật đi, ngươi biết nguyên nhân đúng không, kể cho chúng ta nghe đi." Anh Thy cũng hùa theo nói.



" Sợ hai người rồi, hai người sao không vào tổ hình sự mà làm, chấn động đó là do mình làm ra đó được chưa."



Anh Thy quả thật không biết thực lực chân thật của Thanh Thiện nên mới hỏi hắn nguyên nhân, nhưng Tâm Nhiên biết hắn rất mạnh, tuy nhiên một người có thể gây chấn động mạnh cho hồ nước rộng tới mấy nghìn mét vuông thì đúng là kinh sợ rồi, nàng thật ra chỉ nghi ngờ hắn làm chứ chưa tin.



" A, là ngươi làm sao, đừng nói xạo chứ, làm sao mà có thể gây chấn động to như vậy, không phải ngươi đánh bộc phá chứ?" Anh Thy hai tay một tay chống nạnh một tay vuốt cằm nhìn Thanh Thiện nghi ngờ nói.



" Vậy các ngươi muốn thế nào đây."



" Nếu ngươi có thể làm lại một lần thì ta sẽ tin ngươi." Anh Thy nói.



" Không phải chứ? Mới một lần mà bảo an đã đầy cả hồ, ta mà làm một lần nữa chắc bọn họ tống ta vào tù quá."



" Vậy bạn có thể làm lại một lần nhưng có thể chọn mặt đất này đi." Tâm Nhiên dù sao cũng muốn xem hắn làm thế nào, vì thế bên cạnh nói.



" Mặt đất, hai người chắc chứ?."



" Có gì không ổn sao?" Anh Thy nghi hoặc hỏi, bởi ánh mắt nàng nhận ra hắn rất gian.



Thanh Thiện không trả lời câu hỏi của nàng, mặt đất truyền chấn động mạnh hơn rất nhiều so với mặt nước, Thanh Thiện đang phân vân mình nên dùng bao nhiêu phần thực lực. Thân hình liền quỵ xuống, tay phải nắm thành quyền, bàn tay từ từ đặt xuống, ngay khi ánh mắt của hai người chú ý vào bàn tay thì Thanh Thiện rất nhanh đấm xuống.



"Bộp."



Âm vang khô khốc vang lên, đáng tiếc âm thanh này vô cùng nhỏ, hai người tưởng rằng Thanh Thiện đang lừa mình thì từ dưới đất một cơn chấn động đã truyền tới chân hai người, Tâm Nhiên dù có võ công nhưng do không đề phòng vì thế toàn thân chao đảo muốn ngã, Anh Thy còn không được như Tâm Nhiên, chấn động vừa truyền tới đã ngã ngay xuống.




Thanh Thiện dường như biết trước, trước là đỡ Anh Thy sau đó là ôm lấy Tâm Nhiên, vì vậy cả hai mới ổn định được thân hình, tuy vậy hai cũng vẫn còn chưa hết sợ, đợi hai người từ từ bình tĩnh lại chút ít, hai người mới biết mình đang được cùng một nam nhân ôm vào lòng, dù nơi đây không có ai cả nhưng khuôn mặt hai nàng đều ửng đỏ.



"Ngươi lưu manh, có ý gây nên chấn động để chiếm tiện nghi của chúng ta." Anh Thy vùng vẫy trong lòng hắn nói, chỉ là không vùng vẫy thì hắn chỉ ôm eo nàng, khi nàng lúc lắc người thì phần ngực lại vô ý cọ vào người hắn khiến mặt nàng càng đỏ hơn.



Buông eo Anh Thy ra, Thanh Thiện có chút tiếc nuối cái cảm giác vừa rồi, trái ôm phải ấp đúng là không tồi, nhất là cả hai đều là đại mỹ nữ, tay kia đang giữ Tâm Nhiên cũng đành phải thả ra, bất quá trước lúc buông không biết hắn lấy đâu là gan mà còn miết miết chiếc eo thon của nàng vài cái rồi mới đau lòng buông tha.



Hiển nhiên cử chỉ này chỉ hai người biết, Tâm Nhiên đôi má càng đỏ như ráng chiều. Tuy vậy cũng như Anh Thy, hai người đều không dám nói ra hắn đã tác quái, chỉ thầm chửi trong lòng " lưu manh, sắc lang."



" Vừa rồi cũng không thể trách ta a, cái này đều là hai người bắt ta chứng minh, còn sau đó ta là vì cứu hai người a." vừa chiếm tiện nghi nhưng hắn cũng không quên biện bạch cho mình.



Trên đường trở về vì còn chưa quên việc vừa rồi, ba người ít nói hơn hẳn, sau cùng Anh Thy đánh vỡ thế im lặng nhìn qua Tâm Nhiên một chút rồi nói:



" Tha cho ngươi vừa rồi chiếm tiện nghi chúng ta, nhưng ngươi phải dạy cho chúng ta chiêu vừa rồi."



Thanh Thiện quay lại nhìn hai nàng, thấy Tâm Nhiên cũng không phản đối, hắn đoán nàng cũng có ý muốn hắn dạy. Nếu khi xưa chưa được sư phụ cho phép thì không thể nhận sự truyền thụ của người khác, nhưng bây giờ quá khác xưa, không nói gì, ngay như Thanh Thiện cùng hai nàng, hắn mặc dù truyền thụ họ võ công nhưng hai người đều không nhận hắn là sư phụ. Vì thế một người kiêm mấy loại võ công đều được, miễn sao càng mạnh càng tốt.



Nhưng dù Thanh Thiện muốn dạy cũng không dễ dàng, "chấn" là một sự lĩnh ngộ về chân khí, nó thuộc về bản chất của võ giả, có người vừa giảng đã hiểu nhưng có người nói mãi mà không thể học được. Lần trước chỉ điểm cho Đức Trường, Thanh Thiện cũng chỉ dùng lý thuyết mà nói, hắn có lĩnh ngộ được không còn phải dựa vào khả năng của hắn.



Thêm nữa, hắn vừa mới lĩnh ngộ là quyền pháp, hơn nữa cực mạnh khi ứng dụng cho Phiên Giang Đảo Hải của Kim Cương Quyền, nếu muốn dạy hai nàng thì hơi khó khăn, bởi Kim Cương Quyền thích hợp cho nam giới hơn là nữ giới. Còn nếu chỉ dạy nguyên lý không mà không dạy Kim Cương Quyền thì uy lực sẽ giảm đi vài thành, còn một trường hợp nữa, đó là đợi hắn lĩnh ngộ sâu hơn sau đó hoán chuyển " chấn" vào thương pháp cũng như cho các binh khí khác, đáng tiếc hiện giờ hắn còn chưa làm được.



Cuối cùng Thanh Thiện vì muốn hai nàng tăng tiến thực lực, hắn quyết định chỉ truyền một chiêu Phiên Giang Đảo Hải, từ tên của bộ quyền là Kim Cương Quyền, tuy mỗi một chiêu dương cương lại có một chiêu âm nhu nhưng đến cuối cùng vẫn quay lại với chí dương chí cương, nữ nhân tuy có thể luyện nhưng không thể thành tựu cao được, mà chín chiêu quyền pháp này cũng rời rạc, muốn truyền lại một chiêu cũng đơn giản mà lại không ảnh hưởng gì lắm.



" Truyền lại cũng được, nhưng nói trước, hai người có thể học được hay không đều tùy thuộc vào lĩnh ngộ của từng người." Thanh Thiện hai tay chắp sau lưng, tư thế rất giống một vị lão sư dạy đồ đệ, chỉ là hiện tại không thích hợp với tuổi tác của hắn nên trông có phần hoạt kê.



" Hì hì, nhìn ngươi giống mấy tên cao nhân đắc đạo trong phim chưởng quá." Anh Thy vừa nói, Tâm Nhiên cũng cười xác nhận theo, hai người mỗi người một vẻ tựa như hai đóa hoa đang khoe sắc khiến Thanh Thiện không khỏi ngẩn ngơ nhìn.



" Nhìn cái gì, mau dạy cho chúng ta đi." Anh Thy trong lòng có chút ngọt ngào, tuy nhiên ngoài miệng vẫn cứng rắn nói.



" Dạy, ta dạy ngay đây."



Sau đó Thanh Thiện nói một chút sơ qua chân khí, rồi biểu diễn chiêu quyền, tiếp đó là cách vận khí cùng phát lực, Anh Thy thì cảm giác mờ mịt, Tâm Nhiên vì theo sư phụ khá lâu nên hiểu chút ít, Thanh Thiện phải biểu diễn tới năm sáu lần Anh Thy mới nhớ chiêu thức, trong khi đó Tâm Nhiên đã có thể vận dụng chân khí, có điều chỉ gây ra một chút ít chấn động cho thân cây mà thôi.



Thanh Thiện biết hai người lĩnh ngộ vô cùng nhanh chóng, chứ nếu người khác sao hiểu nhanh chóng như vậy, nếu nói một chút đã hiểu thì sư phụ đã không được giá rồi, tuy Anh Thy chưa biểu hiện " chấn" trong chiêu quyền nhưng nàng cũng theo cách Thanh Thiện chỉ vận chân khí vào chiêu thức, đáng sợ chính là một chiêu quyền của nàng đánh trúng gốc cây cổ thụ, trong nháy mắt vùng đánh trúng đã hóa băng.



Mặc dù biết đan điền của nàng vô cùng kỳ lạ nhưng Thanh Thiện cũng không ngờ tới nàng chỉ dùng chưởng pháp bình thường đã có công hiệu như vậy, Thanh Thiện có nghe tới vài loại chưởng pháp có đặc thù riêng, tựa như Huyết Diễm Chưởng màu đỏ như máu lại nóng như hỏa diễm, hay Hàn Băng Chưởng chưởng pháp băng lãnh, nhưng Anh Thy là do đặc thù cơ thể tạo nên, Thanh Thiện thầm nghĩ nếu kiếm được một bộ nội công hay chưởng pháp tương tự như Hàn Băng Chưởng, uy lực nàng phát ra không phải càng khủng bố ư?



Thấy được hai nàng đã thành thục đôi chút, Thanh Thiện đề xuất nên trở về, nhìn đồng hồ đã gần sáu rưỡi, nếu không đi học sẽ muộn.



"Hôm nay hai người đi trước đi học, mình không đi cùng được." Thanh Thiện nói.




" Ngươi còn đi đâu thế, để ta bảo tài xế đưa ngươi đi cũng được."



Thật sự thì Thanh Thiện không có chuyện gì cả, nhưng hắn đi nhờ xe của nữ nhân lại thân cận quá, điều này khiến hắn có chút không thoải mái, tuy hắn không để ý đến người khác nói hay nhìn vào, có điều cảm giác không thật tốt lắm.



" Ta muốn đi xe bux đến trường, thuận tiện còn làm vài việc nữa, hai người cứ đi trước." nói xong, cũng gần về đến nhà, Thanh Thiện liền quay người đi.



Anh Thy đang còn muốn gọi hắn lại để nói thì đã bị cánh tay Tâm Nhiên giữ lại .



" Chị sao cản em, hắn rõ ràng không có việc, hắn là kiếm cớ để không đi cùng mà." Anh Thy liền nói, nhưng vừa nói ra nàng nhận ra có chút không ổn, dù gì hai người chỉ là bạn bè, nói câu đó giống như đôi tình nhân hơn là bạn bè.



Ánh mắt cùng linh cảm nữ nhân cho Tâm Nhiên biết Anh Thy rất có cảm tình với hắn, trong lòng nàng một cảm giác mất mát chợt xuất hiện, chỉ là rất nhanh được nàng chôn sâu trong lòng, sau đó nói:



" Hắn là con trai, nếu cứ đi nhờ xe, điều này có thể khiến hắn ái ngại."



" Ngại cái gì chứ? Chúng ta dù sao cũng là bạn bè, không lẽ người ngoài cho rằng hắn lợi dụng ... " Anh Thy nói đến đây chợt im lặng, đến cả nàng trong lúc nhất thời còn nghĩ được đến vậy khó trách người ngoài đố kỵ rèm pha.



" Kỹ sư đào mỏ" một danh từ để chỉ một ngành nghề vừa mới xuất hiện, nam nhân đi với gái nhà giàu thì ai cũng nghĩ đến điều này trước tiên, có lẽ là đố kỵ có lẽ là sự thật nhưng ánh mắt thế gian là thế.



Bọn họ không nghĩ được đến một "đại gia" như nhà nàng có khi còn phải cố gắng tiếp cận làm bằng hữu với hắn, vì một cái nhân tình mà khiến bọn họ vô cùng phấn khích, ai có thể biết một mình hắn có thể tiêu diệt một đại bang đứng đầu của đất Hà Nội, ngay cả như Bùi Gia rất có thế lực trong quân đội cũng nhờ hắn mà mới thoát được.



" Hừ, bọn chúng có biết đâu được, hai nhà chúng ta càng muốn thân cận hắn hơn mà không được." Anh Thy tức khí nói, mỗi lần nàng muốn đi chơi cùng Thanh Thiện không những anh trai nàng đồng ý mà cha nàng vốn vô cùng nghiêm khắc cũng cổ vũ, điều này từ trước tới này chưa từng xuất hiện với bất kỳ nam nhân nào.



Với người thường không sao, nhưng ở những thế lực đứng đầu như gia đình hai nàng, cùng một tuyệt thế cường giả làm bạn đúng là cầu mà không được,



" Chúng ta chuẩn bị đi học thôi, không phải đến trường là có thể gặp hắn sao." Tâm Nhiên nháy mắt cười nói.



Anh Thy sao không hiểu ánh mắt đó của nàng, khuôn mặt liền ửng đỏ " Ai muốn gặp hắn, em chỉ muốn hắn dạy võ cho mà thôi." nói xong nàng liền chạy như bay về nhà.



Thanh Thiện về đến nhà nhưng tâm tình vẫn có chút buồn bực, tuyệt thế võ công thì sao chứ, khi đi ăn nhà hàng có thể không trả tiền sao, khi muốn mua xe, mua những thứ mình muốn không mất tiền sao, hay muốn mua thì phải đến đe dọa, " Ta rất giỏi võ, ta có thể một chiêu giết người, ta muốn ngươi biếu ta chiếc xe đi." có khi chưa kịp nói thì đã bị đối phương báo công an rùi.



Hay hắn biết gia đình của Anh Thy rất chiếu cố cho hắn, biết người ta như thế nhưng hắn muối mặt đi xin cái xe, đi xin tiền tiêu sao? Cái đó cũng không thể được, là người bình thường còn khó chấp nhận huống chi hắn là Nghịch Thiên giả, võ công đến cảnh giới của hắn tâm tính cũng bắt đầu cao ngạo hơn.



" Tiền, ta muốn thật nhiều tiền aaaaaa."