Thiên Nam Tự

Chương 5: Mày nhìn đểu tao à






Đây là đồ đệ mới của sư bá tên Thanh Thiện, đây là Ngọc Thảo nhi nữ của sư đệ thầy, hai con làm quen nhau đi. " Ngộ Tuệ thấy ánh mắt hai thanh niên nhìn nhau không mấy thân thiện, liền tiến lên giảng hòa.



" Thanh Thiện sư huynh. "



" Ngọc Thảo sư muội. "



Từ khi có được võ công, tâm tình Thanh Thiện cũng đổi khác, khi xưa hắn đều nghĩ gái đẹp là gái chỉ có thể nhìn không thể ăn, bọn họ chỉ sinh ra dành cho các đại gia. Bây giờ thấy vị sư muội xinh đẹp hoạt bát vậy, Thanh Thiện đã muốn lấn lại làm quen. Đáng tiếc cho hắn dường như vị sư muội này đã đến được khá lâu, chưa đợi Thanh Thiện nói thêm gì nàng đã hướng sư phụ hắn nói: " Chưởng môn sư bá, cháu xin phép trở về báo tin với phụ thân. "



Thanh Thiện ánh mắt nhìn theo bóng nàng, cô nàng này dám chắc chỉ mới học cấp ba mà thôi, có lẽ đám con trai ở lớp theo đuôi nàng không ít, Thanh Thiện thầm đoán như vậy. Mỹ nhân có thể nhìn mà không thể đụng hắn trên đường gặp quá nhiều, thôi quên đi. Nghĩ xong, hắn quay sang nói với mọi người:



" Hì hì, sư huynh, huynh có thấy đã trưa rồi không, mọi người có thấy đói không? Sư huynh Huyền Hải, chúng ta đi nấu cơm thôi. "



Huyền Hải nhìn hắn lắc đầu cười rồi quay người bước đi. Hắn vui vẻ nối gót theo sau.



...



Hai ngày tiếp theo nhanh chóng trôi qua, cuối cùng thì tên mập Như Long cũng gọi điện báo ngày mai cả lớp phải trở về. Trong hai ngày này ngoài thời gian luyện tập cùng sư huynh Huyền Hải, Thanh Thiện cũng được sư phụ chỉ dạy và dặn dò rất nhiều điều.




" Sư phụ, sư huynh, đến hè đệ tử nhất định trở lại thăm hai người. " Dù chỉ có vài ngày ở cùng nhau, Thanh Thiện cũng quý mến hai người này, một sư huynh hiền lành thật thà, một sư phụ hòa ái luôn quan tâm tới mình. Hắn có rất ít bạn bè, nhưng có thể khẳng định hiện giờ, Thanh Thiện xem hai người quan trọng chỉ đứng sau gia đình mình.



Được sư phụ dặn dò đường đi, Thanh Thiện nhanh chóng trở lại đường cũ khi xưa mình từng qua, gặp lại đám bạn cùng lớp, Thanh Thiện tưởng chừng chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ, từ chuyện bị rắn cắn, uống máu rắn, rồi truyền thụ võ công, tất cả chỉ trong mấy ngày.



Qua một lần đường sông, cả lớp Thanh Thiện chuyển qua dùng xe đi. Nhưng không hiểu sao, xe đón bọn họ lại chậm tới mấy tiếng đồng hồ, vì thế gần xế chiều chuyến xe mới có thể trên đường từ Hà Tây trở về. Bởi vì cả đoàn chậm mất vài tiếng nên đều chưa kịp ăn tối, cô giáo chủ nhiệm quyết định dừng tại quán Thiên Thủy bên đường.



Mấy chục người náo nức tiến vào. Tại bên trong sảnh chính của Thiên Thủy cũng có vài người đang ăn. Ngồi cùng Thanh Thiện là Như Long và bốn tên con trai. Cả lớp hắn chiếm tới bảy chiếc bàn trong quán ăn. Lúc này Thanh Thiện mới chú ý đến hai chiếc bàn xa xa tại góc phải của nhà hàng.



Một bàn có bốn người, một trung niên nhân tuổi gần sáu mươi, bên cạnh là một thiếu nữ rất xinh đẹp, nàng mặc một chiếc váy màu trắng, chỉ là trên khuôn mặt lộ vẻ băng giá, cực kỳ khó gần. Bên cạnh bọn họ còn có hai thanh niên khoảng hơn ba mươi tuổi, thân thể hai người này khá lớn, có lẽ cao tới mét tám lăm là ít. Thanh Thiện nhận ra thỉnh thoảng hai người này lại quan sát cái bàn gần đó và nhìn vài người ngoài hành lang.



" Thủ trưởng, bọn chúng có ít nhất mười người, mỗi người đều được trang bị súng ngắn. "



" Ừm, ta biết rồi. "



Mặc dù bọn họ trao đổi rất nhỏ nhưng Thanh Thiện vẫn nghe rất rõ. Điều này làm hắn hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hắn hiểu ra ngay thính lực tăng lên nhiều như vậy là nhờ vào võ công, nên không thắc mắc nữa mà tiếp tục lắng nghe:



" Thủ trưởng, chuyến đi này của người vô cùng bí mật, đám người kia lại có thể tra ra, dường như bên trong chúng ta có... "



Vị trung niên nhân này làm sao không biết điều đó, nhưng giờ nói ra có ích gì nữa. Lão thừa biết đám người kia muốn làm gì, chỉ là sự việc kia quá nghiêm trọng, một ý kiến của lão có thể đẩy đối phương xuống địa ngục hoặc có thể trắng án tại ngoại tiếp tục làm ác.



" Đại ca, thật may mắn, có đám học sinh tại đây, đệ không tin lão già có thể ngoan cố phản kháng, chúng ta có nên đe dọa một chút không? "



" Để xem đã, có lẽ nên tăng một chút áp lực. "



Thanh Thiện không ngờ vừa chú ý đến bốn người kia thì âm thanh này lại truyền đến tai. Có là người ngu ngốc hắn cũng hiểu đám người kia có ý đồ với lớp hắn, mà bọn họ mỗi người lại có súng.



"Mười người, xem ra bên ngoài hành lang còn có sáu người. " Bởi bên trong đại sảnh bàn bên kia chính là có bốn tên đang ngồi. Chú ý lắng nghe âm thanh ngoài hành lang, Thanh Thiện có thể đoán được sáu người này chia làm ba nhóm, đều vây quanh đại sảnh.



Trầm ngâm một lát, Thanh Thiện quyết định nhúng tay vào, bởi dù hắn không muốn thì đám người kia cũng cố ý lấy lớp hắn ra đe dọa, đối phương lại có súng, có trời mới biết có xảy ra chết người hay không.



" Cô giáo, em để quên ví tiền trong xe, em ra ngoài lấy. " Âm thanh của Thanh Thiện hơi to, đủ để cả đại sảnh cùng đám người ngoài hành lang nghe thấy.



Đi ra ngoài cửa chính của đại sảnh, Thanh Thiện lướt qua hai người đối phương, hai người đó cũng tùy tiện liếc mắt nhìn hắn. Đám học sinh này thì có gì uy hiếp bọn họ chứ, huống chi nhìn người Thanh Thiện cũng không có cơ bắp.



Đại sảnh của nhà hàng Thiên Thủy rộng đến mấy trăm mét vuông, nơi đây vốn gần các nhà máy công nghiệp, quán được mở chủ yếu phục vụ các công nhân, xung quanh nhà hàng có trồng các cây cảnh. Bốn người kia chính là ở các nơi đó quan sát.




Hai tên trước cổng đại sảnh chắc chắn không thể giải quyết, bởi khống chế hai người, đám người kia sẽ nhận biết. Suy nghĩ chốc lát, Thanh Thiện quyết định vòng qua bên trái, chọn chỗ tối lẩn vào. Sau đó, hắn nhanh chóng tiếp cận hai người. Hai người này khá cao to, quần áo đều mặc âu phục màu đen. Thỉnh thoảng chúng liếc mắt quan sát cả đại sảnh rồi nhìn về bốn phía của nhà hàng.



" Lã Tân này, mày nói xem xong vụ lần này chúng ta mỗi người sẽ được chia bao nhiêu, ài, ta nhớ mấy em gái hôm nọ quá. "



" Hừ, ngươi yên lặng quan sát đi, đối tượng lần này không dễ động vào đâu, đừng để xảy ra bất cứ sơ xẩy gì. " Đại hán tên Lã Tân thận trọng nói.



" Có sơ xẩy gì chứ, bọn họ chỉ có hai tên bảo vệ, cho dù ngu ngốc cũng biết không nên chống lại chúng ta. "



Thanh Thiện lúc này vô cùng sốt ruột, bởi hắn muốn xử lý hai tên mà không gây ra bất cứ động tĩnh gì, nhưng việc đó cực khó, vì tên Lã Tân rất cẩn thận, tay phải của hắn luôn luôn để trong ngực, không nói Thanh Thiện cũng biết tên kia luôn trong trạng thái chuẩn bị rút súng.



Quan sát thêm một lượt, bỗng Thanh Thiện nhận ra có một tên phục vụ chuẩn bị đến gần hai tên kia.



Ngay khi tên phục vụ vừa đi ngang qua, từ ngón tay Thanh Thiện khẽ co lại búng " Viu. " Tên phục vụ đang đi tự nhiên kêu " a " một tiếng, âm thanh tuy rất nhỏ nhưng cũng đánh động hai tên kia, nhất là đối với tên Lã Tân cực kỳ cảnh giác đó. Chúng vừa quay qua nhìn tên phục vụ, thì thân ảnh Thanh Thiện đã nhanh chóng tiếp cận sau lưng. Hắn tung hai tay chặt xuống gáy đối phương, hai tên liền lăn ra bất tỉnh. Hắn vội kéo chúng vào trong bụi cây. Cũng may là quần áo của hai tên cùng một màu với đám cây cảnh bên cạnh, nên chắc phải đến sáng mới có người phát hiện ra.



Hắn lục lọi trong người chúng để lấy hai khẩu súng màu bạc. Dù không biết dùng súng nhưng Thanh Thiện hiểu nó rất nguy hiểm, cứ tịch thu nó cho chắc ăn đã. Sau đó, hắn điểm vào hai vai bọn chúng. " Hừ cho dù có người đánh thức các ngươi, cũng phải mười hai tiếng các ngươi mới có thể di động được. " Trong đầu nghĩ như thế là ổn, Thanh Thiện tìm cách tiếp cận hai kẻ bên phải.



May mắn cho Thanh Thiện là hai tên này không cẩn thận như Lã Tân, vì thỉnh thoảng chúng mới quan sát xung quanh một chút, và chủ yếu hướng về đại sảnh. Hơn nữa chúng còn phì phèo hút hết điều này đến điếu khác.



Thanh Thiện ném viên đá về phía xa. " Vù, xạo xạo. " Bụi cây liền phát ra tiếng lạo xạo. Hai người vừa quay mắt về đó thì một thân ảnh đã ở đằng sau lưng. " Hự, hự. " Chỉ hai tiếng nhỏ, hai tên đã đi theo đồng bọn bên kia.



" Hạ hai tên trước đại sảnh chỉ tổ đánh rắn động cỏ. Với lại đối phương còn tới bốn tên trong đại sảnh, giả sử chúng rút súng bắn bừa thì không ít người lãnh đạn. "



" Hừ đã làm làm cho trót, chỉ là nếu đối phương biết mặt mình, biết đâu sau này tìm đến trường. " Nghĩ vậy, Thanh Thiện không khỏi phát lạnh một chút. Nếu bị ám sát thì đúng là không đáng, hắn liền chạy vào bên trong tìm xem có gì có thể đem giấu khuôn mặt của mình, đầu tiên là cái khăn tắm buộc kín cái đầu, sau đó thay bộ quần áo của hai tên bị ngất, dù gì Thanh Thiện cao tới một mét bẩy, mặc bộ quần áo vào cũng chỉ hơi rộng một chút. Cẩn thận hơn, hắn lấy chút than phía sau nhà hàng mà bôi lên mặt. Trong bếp lúc này cũng có vài người, nhưng họ đều mải mê làm việc nên chẳng để ý hắn đang làm trò gì.



Trông Thanh Thiện lúc này hơi ăn chơi, cái khăn trên đầu khiến hắn hơi giống bụi đời. Vào phòng vệ sinh, soi gương mặt lúc này của mình, đúng là khiến hắn phải phì cười mà, nhất là khuôn mặt vốn đang trắng giờ lại chỗ đen chỗ trắng. Với bộ dạng này thì ngay cả hắn cũng khó nhận ra mình huống chi người khác.



Thanh Thiện nhẹ nhàng đi vào từ cổng chính, lần này hắn không còn lo bốn tên còn lại có nhận ra hay không. Trông hắn đi cực kỳ vất vưởng, kiểu dáng đại ca một vùng. Khi đi ngang qua hai tên ở cổng chính, hắn quay sang nhìn bọn họ.



" Con mẹ mày, mày nhìn đểu tao hả, biết tao là ai không? "



Thanh Thiện chẳng nói gì mà tiến sát lại. Lúc này khoảng cách hai bên đã quá gần, trong khi chúng vẫn nghĩ rằng một thằng lêu lổng thì chẳng làm được trò trống gì. Thanh Thiện lợi dụng tâm lý chủ quan này mà ra tay cực nhanh, hai tên đại hán đã bị hắn điểm vào huyệt đạo kiên tĩnh ở vai, chúng lập tức đứng im. Vừa bất ngờ, vừa định hô lên thì lại thấy Thanh Hải đánh tới sau gáy, lần này không phải đánh bọn chúng hôn mê mà đánh trúng Á huyệt, một người khi bị đánh trúng sẽ không thể phát ra âm thanh.



" Hừ bố láo tao à, cái vùng này còn chưa có kẻ dám nhìn tao như thế. " Nghênh ngang đi vào đại sảnh, cố gắng lơ lớ đổi giọng để mọi người không nhận ra. Hắn đắc chí nghĩ thầm: " Chửi người thật sảng khoái quá đi, hèn gì nhiều thằng thích làm đại ca vậy. "



Lúc hắn động thủ thì trong số bốn người bên kia đã có hai người định rút súng thủ sẵn. Hai người bên cạnh lắc đầu đánh ánh mắt ngăn lại. Thật ra vừa ra tay Thanh Thiện đã chăm chú nhìn bốn người đó, nên hắn liền thở dài một tiếng khi thấy bọn chúng không động thủ. Thanh Thiện tỏ ra rất xấc láo, đạp cái ghế ngồi xuống: " Con mẹ nó, chỗ này sao nóng vậy chứ? " Hắn đổi sang cái bàn ngay dưới chiếc quạt trần và sát với hai chiếc bàn tám người đang ngồi kia.




" Giơ tay lên, cấm động đậy, giao hết tiền ra đây. "



Không để bốn tên đại hán chú ý nhiều, hai tay Thanh Thiện đã móc ra hai khẩu súng chĩa ngay vào đối phương.



Hai tên đó trừng mắt định rút súng thì hắn đã bóp cò trước. " Pằng " một tiếng, hai viên đạn găm thẳng vào bức tường phía sau.



Người trong đại sảnh cuống cuồng chạy chạy hết ra ngoài. Một giây, chỉ một giây sau, thân ảnh Thanh Thiện đã lao tới với tốc độ cực nhanh. Trước nổ súng, giờ lại phóng thẳng tới, Thanh Thiện đã khiến hai tên đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nhưng chúng đều là đám từng trải, nên phản ứng cũng nhanh không kém, hai tay rút súng ra. Thanh Thiện tung liên tiếp hai cước đá trúng tay đối phương.



" Bồng, bồng "



" Rắc, rắc "



Chúng tựa như con gà bị người ta quăng đi, bay xa tới năm thước mới gục xuống. Thanh Thiện cũng không để ý nhiều, một cước gần như toàn lực, cánh tay đối phương chắc chắn đã gãy.



" Ta nói này người anh em, người anh em có phải đang cần tiền. " Hai tên còn lại rõ ràng bình tĩnh rất nhiều, vì xung quanh chúng còn có bốn tên đàn em, mấy tên đó mà chĩa súng vào, dù tên nhãi con này có lợi hại đến đâu đi nữa cũng sợ vãi mật ra. Với lại, chúng đoán đối phương đang thiếu tiền, nên cứ cho hắn một ít cho yên chuyện. Dù sao thì chúng cũng có rất nhiều tiền, thiếu đi chút ít cũng chẳng sao.



" Ông anh này nói còn hợp tình hợp lý đó, chỉ là mấy thằng em của ông anh thích vận động mạnh, nên tui mới cho chúng vận động. "



" Vậy chú em cần bao nhiêu, anh tuy không nhiều nhưng một vài chục cũng không thiếu, chú cần cứ lấy dùng tạm. " Nói rồi đại hán đưa tay vào túi áo, nhưng chưa kịp rút ra thì tiếng nói của Thanh Thiện đã sát bên tai:



" Ông anh khách khí quá. "



" Bồng, bồng " Âm thanh vừa dứt, hai cước của hắn đã dính ngay lên người đối phương, tương tự như những lần trước, hai tên bay xa một đoạn rồi mới gục xuống, cặp mắt chúng vẫn ánh lên vẻ khó hiểu, vì rõ ràng chính mình đã ra hiệu bốn tên đàn em xông vào từ lâu.



" Hì hì, bốn tên ngoài kia đã đi ngủ trước ông anh một bước rồi. " Âm thanh của hắn cũng vừa đủ để bốn người bên kia nghe thấy.



Thanh Thiện đi tới móc trong người bốn tên kia một xếp dầy tiền. Hắn không nghĩ nhiều cứ polime mà cầm, nhất là cái xếp năm trăm nghìn dầy kia, hắn nhẹ nhàng bỏ vào trong người. Ánh mắt nhìn bốn người đó, sau đó khẽ lẩm bẩm trong miệng " xem như chút công cán lao lực a. "



Nói xong thấy không còn gì nữa, hắn liếc qua hai tên đại hán cùng bàn với mỹ nhân lạnh lùng kia, xem như cảnh cáo đừng có rút súng ra. Bốn người nhìn hắn, mỗi người một ánh mắt khác nhau, bình tĩnh nhất là người trung niên đó, sau đó là ánh mắt của nữ nhân.