Thiên Quỹ

Chương 19




Buổi tối Tiết Tư Thương lại chạy đến tòa cao ốc kia điều tra, Mạnh Tĩnh Nguyên cũng không hề lo lắng chút nào về việc này, cậu chong đèn thức đêm đặt toàn bộ tâm trí lên kỳ thi sáng hôm sau, Kiều Mịch thì vô cùng buồn rầu, bởi vì lại sắp có khách đến, nghe nói là đại pháp sư tinh thông phép thuật lại có ma thuật hắc ám bậc nhất, đại viện vốn có bốn phòng ngủ, Mạnh Tĩnh Nguyên và Kiều Mịch mỗi người chiếm một phòng, có một phòng là của Tiểu Mai, còn lại là của Tiết Tư Thương, anh thầm tính toán mấy ngày này sẽ chen chúc với Tiểu Mai một chút, nhường căn phòng còn lại ra. Nhưng ý tưởng này vừa đề đạt lên thì đã lập tức bị Mạnh Tĩnh Nguyên lạnh lùng bác bỏ:

“Không cần, để bọn họ dùng chung một phòng là đủ rồi.”

“Thế thì không tốt lắm đâu, bọn họ là khách.”

“Hai tên ôn thần ăn không uống không, không quét sạch bọn họ ra ngoài đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.”

Nói đoạn Mạnh Tĩnh Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, biểu hiện vô cùng khinh miệt, có thể cậu vẫn biết rõ hành động này sẽ khiến Kiều Mịch cảm thấy cực kỳ đáng yêu, sẽ cho rằng cậu là một đứa nhóc không được tự nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo. Thấy Kiều Mịch không nói lời nào, Mạnh Tĩnh Nguyên lại bổ sung một câu:

“Chủ nợ và con nợ ở cùng nhau, đúng lúc vừa đòi nợ vừa trả nợ.”

“Ừm, cũng đúng.”

Kiều Mịch vỗ nhẹ lên trán một cái, lúc trước nghe nói người kia thiếu nợ Tiết Tư Thương không ít liền sinh lòng cảm thán:

“Đạo trưởng Tiết khôn khéo như thế mà cũng có người có thể thiếu nợ anh ta một khoản, đúng là lợi hại.”

Mạnh Tĩnh Nguyên liếc nhìn Kiều Mịch một cái đầy thâm ý, không nói gì nữa.

Phiền não đã được giải quyết, Kiều Mịch lại vùi đầu vào bận rộn công việc, ngữ điệu thoải mái nói:

“Qua một thời gian ngắn nữa là tôi có tiền trả tiền thuê nhà rồi, cậu nghĩ kỹ xem muốn thu bao nhiêu tiền để tôi còn nghĩ hợp đồng thuê nhà.”

“Im ngay, tôi không thiếu chút tiền ấy.”

Mạnh Tĩnh Nguyên nhíu mày bực bội nói một câu.

Kiều Mịch dừng lại một chút, cũng không nói gì nữa mà tiếp tục làm việc.

Hôm sau Mạnh Tĩnh Nguyên ra ngoài từ sáng sớm, Tiết Tư Thương lại trắng đêm không về, lúc quay lại thì mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, sắc mặt nghiêm trọng, tùy tiện nếm qua bữa sáng rồi trốn vào phòng dành cho khách, im lặng không có chút tiếng động.

Kiều Mịch cũng không quan tâm đến chuyện đã xảy ra trong cao ốc, thời gian trôi qua vô cùng nhàn nhã dễ chịu, cho yêu và quỷ trong viện ăn, đi cùng Hắc Khuyển và Tiểu Mai ra ngoài bổ sung nguyên liệu nấu ăn lần thứ nhất, trong phòng dành cho khách vẫn không phát ra chút tiếng động như cũ, anh lại đi giặt quần áo bẩn, quét dọn một hồi, xử lý qua nguyên liệu nấu ăn mới rồi nấu một nồi canh, cuối cùng lại vùi đầu bận rộn phiên dịch.

A Hoa xuyên qua tiếng âm loa lách tách lách tách tiết lộ một loạt tin tức nhỏ về Tiết Tư Thương, ví dụ như đạo trưởng Tiết keo kiệt đến mức nào, thủ đoạn tàn nhẫn ra sao, sai khiến rất nhiều quỷ quái, tiếng xấu đến mức khiến các giới vừa nghe đã biến sắc. Hắc Khuyển lười biếng trốn ở trong góc ngáp một cái, Tiểu Mai và Thẩm Phong dường như cũng e ngại sự tồn tại của Tiết Tư Thương, ngoại trừ lúc ra ăn cơm thì phần lớn không thấy bóng quỷ đâu.

Kiều Mịch đẩy mắt kính lên day day mũi, ánh mắt đặt lên đình viện được ánh sáng màu vàng kim che phủ, cảm nhận cơn gió nhẹ mang theo mùi nắng yên ấm nhàn nhạt, ý cười bên khóe môi sâu dần, cảm thán:

“Thời tiết hôm nay thật tốt.”

Giọng nói của A Hoa chợt dừng lại, Hắc Khuyển mở mắt ra, Kiều Mịch vẫn mờ mịt như cũ nhắm mắt hưởng thụ sự an tường trong lòng, cửa viện đang chìm trong sự yên tĩnh đột nhiên ầm ầm mở rộng ra.

“Này, Tiết Tư Thương, Mạnh Tĩnh Nguyên! Tôi đến rồi! Mau ra đây đón tiếp.”

Kiều Mịch lại đẩy kính mắt lên, yên lặng dò xét người lạ lẫm không hề khách sáo bước nhanh thẳng vào trong, sợi tóc màu rám nắng đậm lộ ra màu vàng kim nhạt dưới ánh mặt trời, ngũ quan cân xứng, thực tế thì sau khi tháo kính mắt màu trà nhạt xuống thì đôi mắt thâm thúy kia mặc dù con ngươi là màu đen nhưng vẫn có vài phần ánh xanh, da thịt màu tiểu mạch tràn trề sức sống, thân hình thon dài được bao trong bộ quần áo thời trang giống như một người mẫu đang đi trên đài cao, giơ tay nhấc chân đều toát ra loại khí chất sang quý nồng đậm.

“Cái tên con nhà giàu này ở đâu ra vậy?”

Kiều Mịch thấp giọng hỏi Hắc Khuyển.

[Chậc, không cần nhìn cũng biết là đồ ngu ngốc Đường Mộng Kiệt kia.]

Hắc Khuyển lười biếng nói:

[Đừng có ép ta phải mở mắt ra, ta còn yêu quý mắt mình.]

“Ừm!”

Kiều Mịch hiểu rõ, thì ra chính là vị cao nhân khách quý số hai, anh vội vàng đứng dậy đón khách:

“Xin chào, Mạnh thiếu gia đi ra ngoài rồi, anh Tiết đang ở trong phòng dành cho khách, hay là tôi đưa anh qua đó nhé?”

Đường Mộng Kiệt lập tức vứt hành lý xuống, tràn đầy hứng thú nhìn Kiều Mịch một lượt, vẻ mặt tươi cười:

“Thật đặc biệt, cũng không vội đi gặp hai cái tên khốn kiếp kia, chúng ta tâm sự trước được không? Tôi là Đường Mộng Kiệt, còn cậu?”

Kiều Mịch không khỏi nhớ đến Khương Cố Bình, nghĩ thầm Đường Mộng Kiệt này cũng là loại có tính cách nhiệt tình, cũng không cảm thấy bài xích:

“Tôi là Kiều Mịch, là khách ở nơi này, anh Đường ngồi đi, tôi đi pha trà.”

“Đừng có anh trước anh sau cái gì, thật là gọi khiến tôi già rồi, kêu tôi là Mộng Kiệt đi, Kiều Mịch.”

Đường Mộng Kiệt giống như đã quen thân ôm lấy bả vai Kiều Mịch, chủ động đi về phía phòng bếp:

“Pha trà à? Tôi cũng đi với, tôi biết rõ phòng bếp ở bên cạnh, có nhiều lần tôi hết gạo hết tiền cũng đến chỗ này của Mạnh thiếu gia xin ăn, sớm đã thuộc lòng tất cả. Cái tên kia chỗ nào cũng tốt, nhưng tính cách khó chịu rất là phiền toái, ở lâu với người khác sẽ hay cáu gắt, cho nên mỗi lần tôi đều không chịu được lâu, cậu nói cậu là khách ở nơi này, mỗi ngày không thấy khó chịu sao? Nhìn cậu gầy như vậy, tái xanh như vậy, tôi nói nếu cậu không chịu được thì tìm một chỗ khác đi, tôi quen một người hiền lành, cậu có thể nhờ vả cậu ta.”

Kiều Mịch cười nhạt:

“Không có gì, Mạnh thiếu gia là đứa trẻ ngoan.”

Đường Mộng Kiệt lập tức nghẹn họng rồi lảo đảo một chút, thật vất vả mới ổn định được liền dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Kiều Mịch sát bên cạnh vừa thấp vừa nhỏ gầy hơn cả mình, sợ hãi than:

“Tôi bất chợt cảm thấy cậu thật là vĩ đại đó!”

Dám nói Mạnh Tĩnh Nguyên là đứa trẻ ngoan, nếu không phải mù thì là cực kỳ can đảm.

[Đường Mộng Kiệt, mi đừng có đến đây dụ dỗ, Kiều ngốc không giống mi đâu.]

Hắc Khuyển không biết từ lúc nào đã hơi nghiêng đầu lạnh nhạt chen vào một câu:

[Cẩn thận Mạnh thiếu gia đem mi đi lấp giếng.]

“Ồ?!”

Nghe vậy Đường Mộng Kiệt càng hào hứng phấn chấn hơn, cúi đầu hít hà bên gáy Kiều Mịch, đôi môi khêu gợi tựa sát bên vành tai phát ra lời nói nhỏ nhẹ quyến rũ:

“Tiểu Kiều, lát nữa cho tôi một chút móng tay, tóc và da, nếu có thể cho tôi rút một ít máu từ tim thì rất tốt, a ha, bằng không cậu dứt khoát ký hợp đồng với tôi đi, sau khi chết thì để thân xác lại cho tôi nhé?”

“Hử?”

Kiều Mịch không hiểu gì cả:

“Muốn để làm gì?”

“Ừm ừm, có đủ loại công dụng, ừm hừm, cậu thật thơm.”

Vẻ mặt Đường Mộng Kiệt tràn đầy say mê ghé sát bên phần gáy trắng như tuyết kia, có chút say mê mắt đầu mút cắn.

[Này! Đường Mộng Kiệt, mi bị tẩu hỏa nhập ma sao? Coi mình là ác ma hay quỷ hút máu đấy?!]

“Cún con đừng làm phiền ta.”

[Đường ngu ngốc! Hôm nay lão tử phải tuyệt đường con cháu của mi.]

Hắc Khuyển vọt đứng dậy lao đến cắn vào đũng quần của Đường Mộng Kiệt.

“Oa ha! Con chó điên này, xem ta phong ấn mày đây.”

Đường Mộng Kiệt vừa trốn vừa tìm pháp bảo ra, trong sân viện cực kỳ náo nhiệt.

Kiều Mịch sờ sờ chỗ ướt át trên cổ, nhún nhún vai rồi đi pha trà thật ngon, hâm nóng lại điểm tâm rồi mang đến phòng khách. Một người một chó chạy vòng vòng trong sân, Đường Mộng Kiệt tính tình trẻ con vừa trốn vừa cười hi hi ha ha trêu chọc Hắc Khuyển, trêu chọc đến mức Hắc Khuyển thật sự dùng một chân lấy đạo cụ ra áp chế, người ngoài nghề nhìn thôi cũng biết là nó lợi hại. Kiều Mịch chỉ sợ bọn họ vui quá hóa hỏng, vội vàng hô lên:

“Đừng chơi nữa, Hắc Khuyển, có pudding này.”

Vèo một cái, Hắc Khuyển lập tức thay đổi hướng đi, chạy về phía Kiều Mịch cướp lấy pudding rồi trừng mắt liếc Đường Mộng Kiệt, đi thẳng đến một chỗ thoáng mát hưởng thụ đồ ăn ngon.

Lúc này Đường Mộng Kiệt cũng đi về phía Kiều Mịch, vung tay lên quệt hết mồ hôi rịn ra vì nóng trên trán, chậc lưỡi kêu lạ:

“Thật đúng là không đơn giản, có thể trị được con chó yêu này thành dễ bảo như thế.”

“Thực ra Hắc Khuyển rất không tệ.”

Kiều Mịch nói ra lời từ đáy lòng, đưa Đường Mộng Kiệt vào nhà dùng trà và điểm tâm:

“Anh không chủ động trêu chọc nó, nó cũng sẽ không giận.”

Lông mày Đường Mộng Kiệt hơi nhướn lên, không đưa ra lời bình luận nào, uống trà ăn điểm xong thì vẻ mặt khó nén sự thỏa mãn cùng tán thưởng với đồ ăn, cẩn thận dò xét Kiều Mịch đang ngồi trước mặt anh ta chậm rãi dùng trà, chợt hỏi:

“Tiểu Kiều, cậu có ý kiến gì về sự kiện lần này không?”

Kiều Mịch chớp chớp mắt, lập tức hiểu rõ Đường Mộng Kiệt là chỉ sự kiện tòa nhà cao ốc kia, không chút do dự trả lời:

“Quá đáng tiếc, mấy cô đó còn rất trẻ tuổi.”

Đường Mộng Kiệt ngạc nhiên:

“Không còn gì khác?”

“Ừm…”

Kiều Mịch nhíu mày cúi đầu giống như đang khổ sở suy nghĩ, một lúc sau mới hiểu rõ thông suốt:

“Không còn nữa.”

Đường Mộng Kiệt bất chợt đập bàn cười điên cuồng, bọt trà cùng vụn bánh tung bay, thật lâu sau mới vừa lau nước mắt vừa nhìn về phía Kiều Mịch ngồi bên cạnh vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, giọng run run nói:

“Cậu thật đúng là… kỳ diệu… Mạnh Tĩnh Nguyên là đứa trẻ tốt, chó yêu rất dễ gần, bảy cô gái cùng nhảy lầu còn xuất hiện túi phù thủy mà lại lại chuyện đáng tiếc… Tiết Tư Thương kia đâu? Cậu cảm thấy hắn ta như thế nào?”

“A? Anh Tiết rất khôn khéo.”

“Khôn khéo? Tiết Tư Thương quả thực rất khôn khéo, là một con cáo âm hiểm, hừ. Tiểu Kiều, cậu cảm thấy tôi thế nào? Tôi thì sao đây?”

Đường Mộng Kiệt tràn đầy hứng thú chỉ vào mình, vẻ mặt tràn đầy chờ mong cũng không hề che giấu ý trêu chọc.

Kiều Mịch thành thật nhìn gương mặt Đường Mộng Kiệt một lát, thật lâu sau mới nói:

“Giống như gió.”

Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ lại càng khó có thể nắm bắt.

Đường Mộng Kiệt giật mình, ý cười nhạt đi:

“Nào, Tiểu Kiều, về nhà với mỗ đi, mỗ sẽ nuôi cậu.”

“Không phải là anh mắc nợ khắp nơi à?”

Kiều Mịch đẩy kính mắt lên thận trọng nói:

“Anh Tiết cũng sẽ không nhận tôi để gán nợ, anh mang tôi đi cũng không có ích gì.”

Ra là vậy, đúng thật là bị coi như kẻ dụ dỗ rồi, Đường Mộng Kiệt cười khổ:

“Lần này cậu phải tin tưởng tôi, tôi có dự cảm nếu cậu tiếp tục ở lại bên cạnh Mạnh thiếu gia lưu manh thì không lâu sau này sẽ xảy ra chuyện không tốt. Đừng không tin tôi, bà cụ cố của tôi là nữ phù thủy đáng lẽ ra đã bị chết cháy một vạn lần, tôi được di truyền năng lực cảm ứng khó có thể tưởng tượng nổi nhé, trăm lần trúng cả trăm.”

Nghe vậy Kiều Mịch liền cảm thán:

“Thật lợi hại, trách không được anh có thể thiếu nợ được anh Tiết.”

Đường Mộng Kiệt đờ người, sững sờ nhìn gương mặt không hề có chút ẩn ý nào trước mắt này, cũng biết đối phương chỉ thuần túy xuất phát từ cảm nghĩ thật sự, trong lòng càng cảm thấy không ổn:

“Chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? Còn không phải đều là do tên khốn giảo hoạt Tiết Tư Thương kia đặt bẫy tôi khắp nơi nên hắn mới biến thành chủ nợ lớn của tôi sao?”

“Ồ, vậy năng lực cảm ứng kỳ diệu anh được di truyền không thể giúp anh được?”

“Hắn là đạo sĩ, đạo sĩ thối, có rất nhiều cách để khiến lực cảm ứng của tôi bị nhầm lẫn.”

“Vậy thì thật không may.”

“Đúng vậy, gặp phải hắn đúng là nỗi bất hạnh lớn nhất.”

Ngoài cửa bất chợt truyền đến tiếng chế nhạo lành lạnh:

“Hừ, Tiết Tư Thương và anh là con rùa phối với đậu xanh.”

Hai người cùng nhìn về phía bóng dáng cao ngất ngoài cửa, mắt sáng lên, đây không phải là Mạnh Tĩnh Nguyên vừa mới quay về sao?

“Mẹ nó, cậu trở về từ lúc nào hả?! Sao giống hệt như quỷ thế, đi đường cũng không phát ra tiếng.”

Đường Mộng Kiệt nhiệt tình bước lên ôm, lại bị Mạnh Tĩnh Nguyên nhẹ nhàng linh hoạt tránh được.

“Anh có thể cảm nhận tôi.”

“Chậc, miệng vẫn độc địa như thế.”

Mạnh Tĩnh Nguyên đi đến cạnh bàn, đặt cặp sách xuống rồi cầm lấy chén trà Kiều Mịch đã dùng qua lên, ánh mắt tùy ý lướt qua Kiều Mịch, bất ngờ dừng lại trên một ngấn hồng hằn trên làn da tuyết trắng, ánh mắt đỏ sậm chợt sâu thêm.

Đường Mộng Kiệt không biết là tai vạ đã đến nơi, vẫn lải nhải không dứt:

“Nhóc con miệng còn hôi sữa thì đừng xấu tính quá, không được người khác thích thì sẽ lẻ loi cả đời đấy.”

Kiều Mịch chú ý đến sự khác thường của Mạnh Tĩnh Nguyên, cũng không hiểu rõ lắm mà đầy một bụng nghi hoặc:

“Sao thế? Không thích trà này sao?”

Mạnh Tĩnh Nguyên không nói gì mà đưa tay chạm lên phần gáy hơi lạnh, nhiệt độ lòng bàn tay nóng bỏng cả người khiến Kiều Mịch co rúm lại một chút nhưng cũng không né tránh. Ngón cái xoa nhẹ lên chỗ có vết đỏ kia, dấu vết cũng không mờ đi mà màu sắc thậm chí còn vì vậy mà được tô đậm xinh đẹp hơn, Mạnh Tĩnh Nguyên im lặng, toàn thân tản ra khí lạnh cực tàn ác, gần như có thể dùng mắt thường nhìn thấy được.

Đường Mộng Kiệt không cần phát huy lực cảm ức cũng ý thức được là việc lớn không ổn, bước chân lặng lẽ rời đi, còn chưa chạy đến phạm vi an toàn thì bóng người bên cạnh bàn đã biến mất, Đường Mộng Kiệt vung tay lên hung hiểm đỡ được một đòn bổ đến như lưỡi đao, vung hai tay nhức mỏi rồi nhảy lùi về phía sau một bước, chân dài quét ngang qua hoàn toàn đánh rụng một chiếc cúc áo của anh ta, Đường Mộng Kiệt có thể tưởng tượng được nếu một đá này trúng thì mình sẽ rơi vào kết cục thê thảm như thế nào, sợ đến mức liên tục thét lên:

“Tiểu Kiều cứu mạng với!!! A a a!!!!!”

Tiếng thét này của Đường Mộng Kiệt không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, Mạnh Tĩnh Nguyên càng đuổi giết ác hơn, rất có xu thế muốn lấy mạng anh, Đường Mộng Kiệt cuối cùng không kêu nổi nên lời nữa, dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng giữ vững được, từng chiêu thức lại giống như trứng chọi đá, cái mạng nhỏ này sớm muộn gì cũng phải giao ra dưới quyền cước của Mạnh Tĩnh Nguyên.

Kiều Mịch thấy sốt ruột lại khuyên không nổi, muốn xông lên ngăn cản thì lại bị Hắc Khuyển cắn lấy ống quần, không có cách nào khác liền vội vàng chạy đến đập cửa phòng dành cho khách:

“Anh Tiết, mau đến giúp đỡ một chút, Đường Mộng Kiệt sắp chết rồi.”

Kiều Mịch không biết Tiết Minh Thương lúc ngủ say thường có thói quen hạ kết giới ở bên ngoài căn phòng để không bị ngoại giới quấy rầy, cho nên sau khi Đường Mộng Kiệt đến đây thì không vội gặp anh ta nên cũng không muốn mất công phá kết giới, lúc này tiếng đánh nhau cũng không truyền đến tai anh ta được. Nhưng Tiết Tư Thương cũng không ngờ được Kiều Mịch gõ cửa thì cũng trực tiếp gõ hỏng luôn kết giới của anh ta, cho nên lúc còn ngái ngủ đi ra thì vừa vặn nhìn thấy tên ngu ngốc nào đó sắp bị vặn gãy cổ, lập tức ra tay cứu giúp. Đường Mộng Kiệt vừa mới thoát khỏi kiềm chế của Mạnh Tĩnh Nguyên liền lập tức ngồi phịch xuống một bên ho khù khụ, giọng nói khàn đến mức gần như không nói được rõ âm:

“Ông trời ơi! Cậu thật muốn giết tôi, cái tên điên này, chẳng phải chỉ là không cẩn thận gặm một miếng thôi hay sao?”

Tiết Tư Thương là người thông minh, nhìn sát ý dày đặc nơi đáy mắt Mạnh Tĩnh Nguyên thì ánh mắt liền đảo qua toàn bộ tiểu viện một lần, dò xét tất cả các cảnh vật thì chọn ra được một tồn tại không hài hòa duy nhất – một dấu hôn trên cổ Kiều Mịch.

“Mạnh Tĩnh Nguyên, cậu không phải là không biết rõ tên ngu ngốc Đường Mộng Kiệt này chỉ làm theo thú tính thuần thúy, chỉ cắn một miếng chứ cũng không ăn mất, bỏ qua cho cậu ta lần này đi.”

Mạnh Tĩnh Nguyên không nói gì nhưng không hề có ý nhượng bộ.

Tiết Tư Thương nói tiếp:

“Coi như tôi nợ cậu một lần, giao cậu ta cho tôi đi.”

“Không có lần tiếp theo.”

Dứt lời, Mạnh Tĩnh Nguyên không hề nhìn Đường Mộng Kiệt nữa mà xoay người đi về phía Kiều Mịch:

“Đi.”

Kiều Mịch nhìn Đường Mộng Kiệt bị Tiết Tư Thương xách cổ mang đi, cậu thật sự không muốn bị Mạnh thiếu gia xách cổ mang đi nên vội đi theo:

“Đây là chuyện gì? Đường Mộng Kiệt không phải là bạn của cậu sao?”

Mạnh Tĩnh Nguyên bất chợt quay đầu chộp lấy Kiều Mịch đặt ở trên cây, dùng tốc độ nhanh như chớp cúi đầu cắn lên vết đỏ kia, Kiều Mịch liền cảm thấy cổ mình đau nhói liền hô lên một tiếng kinh ngạc, Mạnh Tĩnh Nguyên đã ngửa mặt lên thản nhiên liếm sạch vết máu bên môi.

“Ai dám đụng vào anh tôi sẽ giết kẻ ấy, anh coi chừng chặt chẽ một chút cho tôi.”

Kiều Mịch trố mắt ôm lấy chỗ đau đớn bên gáy, Mạnh Tĩnh Nguyên cắn rất sâu, một dòng máu đỏ tươi chảy lan ra theo đốt ngón tay. Anh ngơ ngác nhìn Mạnh Tĩnh Nguyên vẻ mặt lạnh lùng đá lên cửa phòng, một lúc lâu sau mới hỏi Hắc Khuyển:

“Có phải là nếu có người cướp pudding của mày thì mày cũng sẽ giết đối phương?”

Hắc Khuyển liếm láp vỏ hộp pudding, say sưa thưởng thức hương vị thơm ngon kia đã một lúc lâu, nghe vậy liền gật đầu không hề do dự:

[Đương nhiên là phải nghiền xương cái tên không muốn sống đó thành tro!!]

Kiều Mịch liền hiểu rõ, ý thức bảo vệ thức ăn của dã thú quả thực vừa cực đoan vừa nguy hiểm, vì người vì mình, anh quyết định từ nay về sau càng phải cẩn thận giữ mình trong sạch hơn.