Thiên Quỹ

Chương 29




Mắt thấy tình cảnh quí bí như thế, Kiều Mịch biết rõ người duy nhất cần được cứu giúp chính là đứa bé chỉ biết khóc oa oa kia, mắt thấy lưỡi dao sắc bén lúc nào cũng có thể rơi xuống đoạt đi tính mạng yếu ớt, Kiều Mịch tuy không hiểu việc này có liên quan gì đến mình nhưng vẫn quyết định cố gắng một lần.

Hai người kia dường như đã hoàn toàn đặt hết tâm thần lên việc kia nên vốn không hề chú ý đến Kiều Mịch đột ngột xuất hiện bên bệ đá, cho đến khi bóng dáng của anh phóng đến giữa đàn tế, người mặc áo đỏ khom xuống, tốc độ hát tụng cũng nhanh hơn, người áo trắng bỗng nhiên ngước mắt nhìn chăm chú vào bóng người vọt sang bên này, con mắt màu bạc lấp lánh dường như có chút chờ mong mà nhìn chằm chằm vào người lao đến.

Khi một âm cuối của người mặc áo đỏ ngân lên cao vút, ống tay áo đỏ buông lơi, chủy thủ trong tay người áo trắng đâm xuống, Kiều Mịch vốn muốn ôm đứa bé đi thì lúc này đã không kịp nữa, liền dùng hết sức lực nhảy về phía trước, hai tay nắm chặt lại.

Lưỡi dao sắc bén ánh lên tia sáng nhàn nhạt trong bóng đêm đâm mạnh xuống cắt rách da thịt, đầu nhọn đâm thẳng vào ***g ngực nhỏ bé yếu ớt của đứa trẻ, nhưng đoạn còn lại bị nắm chặt trong hai bàn tay gầy gò đầy xương tái nhợt không cho chủy thủ tiến thêm nửa phân. Máu tươi tuôn ra giữa những ngón tay, mùi máu tươi nồng nặc khiến Kiều Mịch hơi chau mày không quá thích thú, lại đổi được ánh mắt màu bạc đầy cảm kích lướt qua.

Đứa bé càng khóc thảm thiết hơn, Kiều Mịch thở phào nhẹ nhõm một hơi, mắt thấy người mặc áo đỏ đứng đằng sau bệ đá tức giận phóng sang đây, anh vội vàng đẩy hung thủ trước mắt ra, bất chấp việc bộ áo trắng noãn bị nhiễm hai vết bàn tay đỏ máu kinh người đến mức nào, anh ôm lấy đứa bé bỏ chạy trối chết.

“Ngươi không trốn thoát được đâu!”

Người mặc áo đỏ cao giọng quát, miệng lại bật ra âm điệu kì quái một lần nữa.

Những ngôn ngữ cổ xưa không hiểu nghĩa chui vào trong tai lại giống như ẩn chứa ma lực khiến đầu óc người ta choáng váng trướng căng, Kiều Mịch chạy được đến trước bậc thang thì thân thể cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, vì không muốn đứa bé ngã nên anh xoay người lại để lưng đập mạnh xuống đất, đau đớn còn chưa tan thì người mặc áo đỏ đằng đằng sát khí kia lại tiến đến gần hơn, Kiều Mịch nghĩ đến đủ loại phương án chạy trốn, nhưng ngoại trừ lăn tròn xuống bậc thang thì không còn đường sống nào khác.

Nhưng cái bậc thang kia chỉ nhìn là đã thấy có ít nhất hơn năm mươi bậc, Kiều Mịch biết vậy nên hi vọng sống cũng trở nên xa vời, dự cảm rằng mình sẽ gặp rủi ro ở nơi hoàn toàn không biết này.

Nhẹ thở dài một hơi, Kiều Mịch nói với đứa bé trong lòng:

“Chú vốn không thể quay về, bọn họ chắc chắn sẽ không tự giác quét dọn sân nhỏ, chắc nó sẽ lại bị hoang phế mất. Ai, lúc ra ngoài đã quên cất quần áo, cùng không kịp hầm canh bổ, cũng vẫn chưa chuẩn bị xong phần phiên dịch.”

Đứa trẻ dừng khóc, hai mắt mở to nhìn Kiều Mịch chằm chằm, an tâm giống như được nằm trong lòng mẹ, khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười ngọt ngào ‘không răng’.

Kiều Mịch bất giác cũng cười theo, người mặc áo đỏ đi đến vươn tay muốn cướp đứa bé, anh vội vàng tránh né bảo vệ không để đứa bé bị cướp đi.

Trong lúc lôi kéo, người mặc áo đỏ sinh lòng ác độc hết đá lại đạp nhưng Kiều Mịch không hề có ý định buông tay, cuối cùng người mặc áo đỏ quay người lại phóng đến chỗ người mặc áo trắng như chuẩn bị cướp lấy chủy thủ để hành hung, Kiều Mịch thấy thế thì vội bò xuống cầu thang cao giọng cầu cứu:

“Bác sĩ Khương, cảnh sát Tạ, trong này có tội phạm giết người!”

Giọng nói bình tĩnh giữa khung cảnh trống trải càng được đẩy cao hơn đánh vỡ bóng đêm yên tĩnh, bốn phía dường như cũng rối loạn, dưới cầu thang quả nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng Khương Cố Bình lo lắng cao giọng hô lên:

“Kiều Mịch! Kiều Mịch! Cậu có khỏe không! Chờ tôi một chút, đến ngay đây!”

Kiều Mịch mới hơi an tâm một chút thì chợt nghe thấy phía sau có tiếng tranh chấp, nhìn lại thì người áo trắng không muốn đưa thanh chủy thủ cho người mặc áo đỏ, sau một hồi xô đẩy thì đôi mắt màu trắng bạc đột nhiên nhìn sang bên này, Kiều Mịch đón lấy nụ cười để lộ lúm đồng tiền thản nhiên vui sướng kia thì cảm nhận được sự tin cậy và cổ vũ bên trong, anh chỉ cảm thấy không hiểu gì cả cho đến khi người áo trắng bất chợt nâng cao con dao lên cắm lưỡi dao sắc bén dính máu đâm vào ***g ngực. Ống tay áo trắng noãn lay động giữa màu đỏ rực, chân người áo trắng lảo đảo một cái rồi đứng không vững mà ngã xuống.

Người áo đỏ tỏ ra không đồng tình với hành động của người áo trắng, tiến thẳng lên rút thanh chủy thủ cắm đến lút cán trước ngực người áo trắng ra, cũng không có khung cảnh máu tươi phun tung tóe, thậm chí người đó còn lau sạch máu tươi trên lưỡi dao, con dao lại sạch sẽ sáng bóng một lần nữa. Người đeo mặt nạ dữ tợn lại quay sang phía Kiều Mịch và đứa trẻ, quanh người mặc áo đỏ này tràn đầy sát khí giống như ác quỉ Tu La muốn nuốt sống bọn họ.

Chỉ là phần ác ý khiến lòng người lạnh lẽo này còn chưa kịp khiến Kiều Mịch sợ hãi thì tất cả lực chú ý của anh đã bị người còn lại hút mất.

Người mặc áo trắng trắng noãn tinh khiết đến chói mắt kia bất chợt tỏa ra một luồng sáng trắng trong suốt, quanh người giống như được bao phủ trong vầng sáng mờ mờ ảo ảo như sương mù, trở nên mông lung không thực. Phút chốc, thân thể của người đó bị tách ra trong màn đêm đen kịt, từng đốm sáng trắng giống như đom đóm mùa hè lại giống như hạt bồ công anh phiêu tán trong gió, gió đêm đưa người đó đi tiêu tán trong không khí, không còn lại chút dấu vết nào.

Keng – Chủy thủ rơi xuống đất, một bóng dáng cao gầy hiện lên thướt tha bước đến hai bước, áo hoa váy dài, châu ngọc quẩn quanh, một tiếng than nhẹ buông ra, cô ta thậm chí không hề quay đầu lại thì cũng biến mất tựa như bóng dáng hóa thành khói nhẹ kia.

Người áo đỏ dường như không thể chấp nhận biến cố như thể, thân thể run lên như lá thu trong gió, ngay cả giọng nói cũng bị ảnh hưởng nói không nên lời:

“Sao lại… Sao lại như vậy!”

Người đang suy sụp tinh thần thân thể bất chợt căng cứng, ánh mắt khó có thể tin rơi lên người thanh niên gầy yếu xa lạ, dường như hơi tỉnh ngộ:

“Là ngươi! Thì ra là ngươi! Lại…”

Tất cả đều trở nên yên tĩnh, tiếng huyên náo lại dần dần đến gần, Kiều Mịch còn chưa kịp phục hồi từ cảnh tượng kì dị trước mắt thì trên đài cao bỗng nổi lên một trận gió kì lạ, bên tai nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào hòa trong gió cùng tiếng quỉ khóc thần sầu giống như muốn hủy diệt tất cả trên đài cao. Chậu than đổ nghiêng, trống đồng chuông đá kêu leng keng loạn lên, bất kể là thứ nhỏ bé hay khổng lồ đều lay động theo gió, không biết sẽ bị cuốn đi phương nào.

Kiều Mịch ôm lấy đứa trẻ gục dưới đất, cố gắng không để bị cuốn bay lên trời nhưng việc này cũng không dễ dàng gì.

Người kia đứng ở trong cuồng phong, tóc đen rối loạn, áo đỏ tung bay giống như ngọn lửa thiêu đốt người khác, hắn cúi xuống nhặt chủy thủ sắp bị gió cuốn đi lên, rạch mạnh một nhát xuống lòng bàn tay rồi nắm chặt miệng vết thương rỉ máu, máu tươi rỉ ra từ giữa những ngón tay bị gió xoáy lên, khói mù quẩn quanh người mặc áo đỏ, tan ra rồi lại tụ lại, màu đỏ như máu càng lúc càng dày.

Con ngươi đen láy phía sau mặt nạ tràn ngập hận thù khiến người ta sợ hãi găm chặt lên người Kiều Mịch, giống như có thể nhìn xuyên qua da thịt rồi khóa sâu linh hồn anh lại, giọng nói thâm trầm xuyên thấu qua cuồng phong truyền vào trong tai rất rõ ràng.

“Khương Nghiêu dùng máu làm chú, muốn ngươi vĩnh viễn ngàn tai trăm khó, không được chết già!”

Người mặc áo đỏ vung tay lên gào thét điên cuồng, để mặc cuồng phong cuốn máu tươi của hắn, cười vang điên cuồng bừa bãi để cuồng phong cuốn lấy mặt nạ của hắn đi.

Kiều Mịch giật mình kinh ngạc thì thầm:

“Bác sĩ Khương?”

Nhìn chăm chú vào gương mặt hơi giống Khương Cố Bình kia, Kiều Mịch không biết nên phản ứng thế nào, tất cả mọi thứ đều vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của anh, anh không thể hiểu nổi, chỉ có thể mở to mắt nhìn mọi thứ phát triển. Đứa bé trong ngực ngọ ngoạy bất an, dường như có một sức mạnh kì bí muốn mang nó đi, Kiều Mịch giật mình, hai tay càng ôm chặt hơn.

Tiếng cười chợt trở nên thê lương, cuồng phong mạnh mẽ xoắn vặn thân thể người mặc áo đỏ khiến hắn bị vặn thành không giống hình người, nụ cười lạnh âm trầm đông cứng trên mặt biến dạng khi bị đè ép, đầu và xương thịt thành bùn nhão, cả đoạn xương thịt nhanh chóng bị gió mạnh xé nát rồi cắn nuốt hóa thành một màn sương máu. Máu đỏ bắn ra phủ kín cả bệ đá, lên cả hai người duy nhất còn sống.

Kiều Mịch rụt đầu lại để mặt không bị sương máu phun lên, giờ phút này đứa trẻ trong ngực bỗng nhiên bị một luồng lực mạnh mẽ cuốn đi lôi vào trong cuồng phong, Kiều Mịch vươn tay ra bắt lại không hề túm được, gió mạnh lột mất mấy mảnh móng tay của anh, nếu không phải Khương Cố Bình và Tạ Duệ Đường chạy đến kịp thời kéo lại thì chỉ sợ cái tay này cũng hỏng mất.

Tuy không nhìn rõ từ đầu đến cuối mọi chuyện nhưng Khương Cố Bình và Tạ Duệ Đường vẫn chứng kiến đứa trẻ bị cuốn vào trong gió lốc ngay trước mắt đang khóc ré lên, một lượng máu tươi lớn trong thân thể nho nhỏ của nó trào ra, chắc chắn là không sống nổi nữa, mà Kiều Mịch vẫn chăm chú nhìn theo, thậm chí còn có ý định liều mạng chạy lên cứu. Bọn họ không nói hai lời, một người bịt mắt Kiều Mịch lại, một người khác bịt tai của anh không để anh nhìn thấy một màn tàn nhẫn này.

Hai người cùng xách Kiều Mịch lên bỏ chạy xuống cầu thang, chỉ sợ bị trận gió quái đản kia ảnh hưởng đến.

Vừa đi thì Kiều Mịch dường như đã khôi phục lại bình thường, hai chân cũng phối hợp chạy đi, Khương Cố Bình và Tạ Duệ Đường lúc này mới thở phào một hơi, nhớ đến một màn nhìn thấy vừa rồi thì da đầu bất giác run lên.

“Đây là quá khứ của cậu?”

Tạ Duệ Đường khàn giọng hỏi, anh ta thấy nơi này dù thế nào cũng không giống hiện đại, thầm nghĩ Kiều Mịch này quả thực là đủ tà môn.

Kiều Mịch nhẹ lắc đầu:

“Tôi không biết.”

“Đúng, đây là quá khứ mà người bình thường vốn không nên có.”

Một câu nói mang đủ gai góc, Kiều Mịch nghe xong thì trên gương mặt tái nhợt chợt xuất hiện một nụ cười nhạt.

“Tôi không nhớ rõ, nói không chừng tôi chính là đứa trẻ kia, lát nữa về thử hỏi Mạnh thiếu gia xem, bọn họ có thể sẽ có cách biết được rõ ràng.”

Nhưng đứa trẻ này còn có thể sống được sao? Tạ Duệ Đường cau chặt đôi mày lại nhìn gương mặt tươi cười thản nhiên của Kiều Mịch, theo trực giác thì biết anh không nói dối nhưng dù thế nào cũng không thể tin được.

Đối tượng là Kiều Mịch nên Khương Cố Bình vẫn mù quáng hơn, lập tức bảo vệ:

“Này, đồ ngốc Tạ, anh đừng có vớ vẩn, tuy rằng anh với tôi đều trải qua quá khứ vô cùng chân thật nhưng chưa chắc Kiều Mịch đã như vậy đâu, anh không thử nghĩ xem việc lần này cổ quái đến mức nào, nói không chừng là mấy thứ quỉ quái kia đặc biệt làm ra để chơi chúng ta đấy.”

Tuy rằng Khương Cố Bình có ý thiên vị nhưng lời nói ra cũng không hoàn toàn sai, huống chi Kiều Mịch còn nói cả đời này chưa từng gặp qua chuyện gì đáng sợ, có lẽ do quá khứ của Kiều Mịch quá ít ỏi nên quỉ quái không cam lòng, đặc biệt làm ra thứ khủng bố như vậy để dọa người cũng không phải là không có khả năng.

Nghĩ như vậy thì Tạ Duệ Đường cũng đã chấp nhận, không truy hỏi thêm nữa.

Ba người lảo đảo loạng choạng đi được vài chục bậc thang thì mồ hôi cũng đầm đìa, chỉ mong nhanh đi hết rồi xuống đến mặt đất thì chân đột nhiên giẫm vào khoảng không, ba người lại bất chợt ngã vào trong bóng tối khôn cùng, đài cao kì bí cùng cuồng phong quái đản biến mất, chỉ để lại một chuỗi tiếng kêu sợ hãi.

Lần này không giống với lần trước, bóng tối hoàn toàn nuốt chửng bọn họ. Giống như đã qua một thế kỉ, khi Kiều Mịch nâng mí mắt nặng nề lên thì lọt vào trong tầm mắt là một gương mặt, tóc đen mắt đen, lông mi dài mà cong, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hơi mỏng nhếch lên thành một nụ cười xấu xa tràn ngập hứng thú, thoạt nhìn cũng không phải là một người tốt.

Thầm tổng kết trong lòng như vậy, Kiều Mịch muốn lùi lại nhưng phát hiện tứ chi không thể nhúc nhích nên cảm thấy lạ, quay đầu lại nhìn thì phát hiện không chỉ có mình bị trói kéo vào trong rừng cây, Tạ Duệ Đường và Khương Cố Bình ở bên cạnh cũng bị đối xử như vậy, bọn họ vẫn chưa tỉnh lại.

Kiều Mịch quay đầu nhìn người đàn ông đã lùi về phía sau, lễ phép mở miệng:

“Xin chào.”

Người đàn ông cười đáp:

“Xin chào.”

“Tôi là Kiều Mịch.”

“Ta là Hạ Tân.”

Người đàn ông tiếp lời, đánh giá gương mặt quá mức bình tĩnh của Kiều Mịch rồi bật cười:

“Thật thú vị, nhìn như không hề sợ hãi gì cả.”

Kiều Mịch tự cảm thấy lúc này có sợ cũng không thể thay đổi tình hình liền đáp lại bằng một nụ cười:

“Bởi vì tôi còn không biết ông muốn làm gì.”

“A? Cậu bị trói ở đây, cậu nói xem ta muốn làm gì?”

Người đàn ông khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy hứng thú cười hỏi.

Kiều Mịch nói thẳng:

“Muốn thả chúng tôi.”

“…”

Hạ Tân hơi nhướn mày, không hề cảm thấy có chút khiêu khích nào, người này lại thật lòng cho là như thế, có lẽ cũng đang thật tình chờ đợi, hắn không khỏi cảm thấy khâm phục tên ngốc hơi lớn gan này, ý cười trong mắt càng sâu thêm, đôi môi đỏ thẫm như bôi máu khẽ nhếch để lộ hàm răng trắng bóc đều đặn:

“Đúng rồi, ta muốn thả người nhưng lại không muốn thả hết, nếu cậu đưa tim cho ta thì ta thả hai người kia, được không?”

“…”

Kiều Mịch thầm than, nghĩ: Quả nhiên không chỉ đơn giản vậy.

Thấy Kiều Mịch không đáp, ý cười bên môi Hạ Tân sâu dần:

“Thật đúng là làm khó trẻ con rồi, hay là cậu chọn để một người lại, ta cho cậu đi với một người khác, được không?”

Kiều Mịch ngẩng đầu thì sắc trời đen kịt, cười cười:

“Ngài Hạ đừng gây khó dễ, để chúng tôi ở lại nơi này đi.”

Đôi mày vốn nhướn cao đầy khí thế giờ phút này càng nhướn cao hơn, gương mặt tuấn lãng tăng thêm vẻ tà khí càng khiến người ta cảm thấy hắn có mưu kế gì đó. Ngón tay thon dài của hắn gạt vạt áo trước của Kiều Mịch ra rồi lướt qua bùa hộ mệnh được buộc chắc vào sợi dây đỏ, lúm đồng tiền hiện vẻ dịu dàng nhưng khó tránh ác ý:

“Bình tĩnh nào, nếu như ta giật nó ra thì cậu sẽ lập tức biến thành món ngon trong miệng đám ma quái trong núi này.”

Ám chỉ trong lời nói quả thực khiến người ta sợ hãi, nhưng Kiều Mịch trước sau vẫn cảm thấy người này không nghiêm túc, ít nhất cũng không có sát khí nên anh không sợ nổi:

“Ông đang trêu chọc tôi à?”

Bị phản lại một nước nên tươi cười xấu xa của Hạ Tân cũng hơi cứng lại, chỉ cảm thấy trêu chọc một người không biết sợ hãi thật rất mất mặt, cuối cùng cũng không muốn chơi tiếp nữa:

“Đúng vậy, đang trêu chọc cậu đó nha.”

“Ồ.”

Quả nhiên.

Im lặng.

Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Hạ Tân nhìn thẳng vào hai mắt Kiều Mịch, hắn phát hiện người này rất khó nhìn thấy, khó có thể khống chế, trong lòng liền hiện rõ cảm giác nôn nóng không thoải mái. Lần đầu đánh trực tiếp lại bị yếu thế, lông mày của hắn hơi chau lại, không thích nổi người này, nhưng trên đời này người có thể khiến hắn thích có được mấy người chứ? Nghĩ xong tâm hồn lại rộng mở khoáng đạt, gương mặt tươi cười lại xuất hiện:

“Nhớ được bao nhiêu?”

“Cái gì?”

Kiều Mịch thấy người này hỏi mấy lần, cuối cùng lại hỏi đến vấn đề không hiểu gì cả này, anh khó hiểu khụt khịt mũi… Kính mắt rơi xuống đầu mũi khiến anh không thoải mái lắm.

“A.”

Hạ Tân nhổm dậy, bộ đồ âu phục vừa người khiến thân hình hắn càng thon dài hơn:

“Quả nhiên ta không làm được, vẫn không thể nhìn thấy toàn bộ, cuối cùng vẫn thất bại.”

Kiều Mịch tỉnh ngộ:

“Ông nói vừa rồi?”

“Đúng rồi, trí tuệ cổ xưa bị cố tình mai một đấy. Cậu là manhh mối quan trọng, đáng tiếc là năng lực của ta còn chưa đủ, không thể thăm dò hết toàn bộ sự thật, đáng tiếc quá, nhưng mà…”

Nhưng mà?

Không kịp nói cho hết lời thì Hạ Tân đã nhảy về phía sau, hiểm hóc né được một con quái vật khổng lồ bỗng dưng bổ nhào đến, bị con mắt màu đỏ sậm phẫn nộ nhìn chằm chằm, Hạ Tân chậc chậc mấy tiếng:

“Đúng là mất vui, Tiểu Kiều, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây đi, Lưu Mẫn các cậu muốn tìm đang ở bên cạnh đó nha. Ta cảm thấy, ai, lại là một sản phẩm thất bại, đúng là một đêm không thoải mái, đúng không?”

Hắc Khuyển nhe răng cào móng với Hạ Tân, người kia lại hoàn toàn không thèm để ý đến, hai ngón tay đặt lên môi tặng cho Kiều Mịch một nụ hôn gió:

“Tạm biệt.”

Một tấm bùa màu vàng lơ lửng trên trời đêm dẫn một tia sét bổ xuống đúng vào vị trí Hạ Tân đang đứng để lại một vết cháy, nhưng không hề thấy bóng người đâu.