Thiên Quỹ

Chương 32




Ấn tượng của Kiều Mịch về cha mẹ mình chỉ vẻn vẹn có hai cái bia mộ lạnh lẽo cùng tên tuổi khắc loang lổ trên đó, người nhà họ Kiều không thích nói về cha mẹ anh, mà anh đã sớm từ bỏ việc tìm hiểu. Dù sao cũng là hai người chưa bao giờ tham gia vào cuộc đời của anh, cho dù hiểu rõ thì phải làm thế nào đây? Chỉ càng tăng thêm nhớ nhung mà thôi.

Thím ba gọi điện thoại đến, đây là lần đầu tiên Kiều Mịch nghe thấy người nhà họ Kiều chủ động nhắc đến cha mẹ anh.

Di vật của mẹ? Chưa bao giờ tồn tại trong trí nhớ về hơn hai mươi năm cuộc đời của anh.

Sau khi nhắn lại cho Tiểu Mai, Kiều Mịch mang theo Hắc Khuyển ra ngoài cùng đi đến nhà ga của thành phố A.

Từ khi định cư ở thành phố A đến giờ, số lần Kiều Mịch đi qua trước nhà ga thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì nơi này sẽ làm anh nhớ đến nỗi bàng hoàng bất an khi lần đầu rời khỏi nhà bước vào hoàn cảnh vô cùng lạ lẫm. Nhà ga vẫn náo nhiệt như cũ, người đi đường chen chúc sát vai, phía sau nhưng gương mặt lạ lẫm lạnh lùng, Kiều Mịch nhìn thấy gương mặt quen thuộc của thím ba, người phụ nữ trung niên luôn ăn mặc trang điểm xinh đẹp kia dường như không hề có chút thay đổi nào so với trong trí nhớ, nhưng đến gần mới phát hiện trên gương mặt ấy đã nhiều hơn mấy nếp nhăn, có vẻ già nua đi không ít.

“Thím ba.”

Một tiếng gọi khẽ vang lên, người phụ nữ vẫn luôn im lặng giống như có tâm sự giật mình rồi nhìn về phía người trẻ tuổi đã trưởng thành nhưng cũng tái nhợt hơn không ít so với trong trí nhớ, trong mắt chợt lóe lên một chút bất an rồi lại khôi phục sự khôn khéo thường ngày:

“Kiều Mịch? Cháu đúng là… trưởng thành rồi.”

Kiều Mịch mỉm cười không nói gì, dẫn thím ba đến một tiệm nước giải khát ở bên đường ngồi xuống, Hắc Khuyển nằm im bên cạnh không kêu một tiếng. Cho đến giờ thím ba mới nhìn rõ con chó lớn dưới đất kia, bà ta trước giờ vốn không thích thú cưng lập tức cau chặt đôi mày:

“Cháu ở đây mà còn có chỗ để nuôi chó à?”

“Là chủ cho thuê nhà nuôi.”

Kiều Mịch không định giải thích thêm gọi người phục vụ đến gọi hai li nước lạnh, thẳng thắn cắt ngang chủ để:

“Thím ba nói mẹ cháu có để lại di vật phải không?”

Móng tay được tô vẽ cẩn thận nhưng ngón tay cũng không thể nào che đi dấu vết của thời gian, đôi mắt lóe lên chút bất an rồi lại biến mất:

“Đúng vậy, cháu cũng đã trưởng thành, thứ mẹ cháu gửi lại ở chỗ thím cũng nên giao lại cho cháu rồi.”

“Vâng.”

Thím ba móc ra một cái túi gấm nhỏ từ trong ví da, tay hơi khựng lại nhưng vẫn đưa qua, Kiều Mịch đón lấy mở ra nhìn, một cái vòng xích vàng nho nhỏ, kiểu dáng rất cũ, chắc cũng được vài năm rồi.

“Cha mẹ cháu cũng không để lại gì cả… Năm đó bọn họ còn trẻ, cái vòng cổ này là món đồ trang sức duy nhất mà mẹ cháu để lại, năm đó cuộc sống của cô ấy cũng không thoải mái lắm, muốn bươn trải được thì đã phải đem cầm rất nhiều thứ đổi lấy tiền.”

Nghe lời giải thích này Kiều Mịch ngược lại cũng không bận tâm đến việc có những thứ gì được để lại, lấy chiếc vòng ra xem thì cũng không cảm giác gì đặc biệt, chỉ đáp:

“Cháu biết.”

Thấy Kiều Mịch dễ nói chuyện như thế, thím ba ngược lại thở phào một hơi, ngập ngừng một lúc rồi cuối cùng vẫn nói:

“Nghe Dao Dao nói cháu vẫn thường qua lại với một vài người không đứng đắn. Tuy rằng mấy năm này cháu rời nhà đi thím ba cũng không bận tâm đến cháu mấy, nhưng nếu có thể thì cháu cũng nên kiểm điểm một chút, gần mực sẽ đen, qua lại với mấy thằng lưu manh thì sớm muộn gì cháu cũng tự hại mình.”

“Cậu ấy không phải người xấu.”

Ngữ điệu có phần căng thẳng, Kiều Mịch rất không thích người bên ngoài vô cớ suy đoán nhân cách của Mạnh Tĩnh Nguyên, cho dù là người lớn xuất phát từ sự quan tâm với anh thì anh cũng không thể nào chấp nhận.

“Cháu!”

Nghe thấy cháu trai cãi lại vô lễ như vậy, đôi mày của thím ba nhíu chặt lại, đang muốn bùng lên thì nhìn thấy sợi dây xích vàng, lông mày lại giãn ra:

“Thím ba cũng chỉ là lo lắng cho cháu, nghe Dao Dao nói nó có một người bạn học là Lưu Mẫn, từ sau khi gặp người kia thì đã phải nghỉ học, Dao Dao chỉ sợ cháu gặp phải chuyện không tốt.”

Lo lắng ư?

Kiều Mịch không phải là không hiểu rõ, sao lúc trước không thấy lo lắng như vậy đi? Nhưng nói nhiều cũng vô ích, anh không hề quên mục đích chủ yếu khi đến đây ngày hôm nay:

“Thím ba, thím có thể nói cho cháu biết một vài chuyện về cha mẹ không?”

Hắc Khuyển ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Kiều Mịch rồi lại nằm sấp xuống.

Đây trước giờ vốn là chủ đề cấm kị trong nhà họ Kiều, lông mày của thím ba lập tức cau chặt lại, nếu là trước đây thì bà ta sẽ răn dạy, Kiều Mịch cũng đã chuẩn bị cho tốt, nhưng hôm nay thái độ của bà ta lại mềm mỏng hơn:

“Vì sao cháu lại muốn biết?”

Cũng không thể nói là mình muốn hiểu rõ liên hệ của mình với tế tự thời cổ đại kia đi? Kiều Mịch ngẫm nghĩ, siết chặt sợi vòng vàng trong tay rồi bịa một lí do:

“Bởi vì cháu không biết gì về họ cả, hơn nữa hôm nay thím ba đã có thể giao lại di vật cho cháu thì hẳn là sẽ không ngại nói chuyện một chút về họ.”

“Ừm…”

Nhíu mày trầm tư một lát, thím ba khó có được một lần dùng giọng điệu mềm mỏng:

“Năm đó cha cháu thi đỗ đại học, trong nhà chỉ có chú ấy học hành giỏi nhất, năm đó còn rất nổi tiếng. Nhưng không được bao lâu thì chú ấy đưa mẹ cháu về, nói cô ấy đã cắt đứt quan hệ với gia đình, bọn họ đã kết hôn, cô ấy đi theo họ Kiều là được rồi, những việc khác cũng không nói gì thêm. Khi đó người trong nhà giận cha cháu để người phụ nữ kia mê hoặc nên không thể hoàn thành việc học, hơn nữa cũng hiểu được chuyện giữa bọn họ không quá đứng đắn nên lạnh lùng với bọn họ không ít. Người phụ nữ ấy… Mẹ cháu, hẳn là vốn có xuất thân không tệ, trong cử chỉ luôn có cảm giác giống như một đại tiểu thư luôn cao cao tại thượng, không biết cách lấy lòng người khác, cũng không gần gũi với chúng ta.”

Nói đến đây, thím ba nhấp một ngụm nước lạnh, mặt hơi cúi xuống như thể đang cố gắng nhớ lại những chuyện năm đó.

Thực ra Kiều Mịch cũng nghe nói được một ít chuyện về cha mẹ mình từ trong miệng hương dân, nhưng những người đó không biết nhiều chuyện về cha mẹ, cho đến giờ anh cũng chỉ biết mẹ mình là người ở bên ngoài, cha là người địa phương, trước khi anh sinh ra thì cha gặp tai nạn mất ở trên núi, sau đó… Chính là chuyện anh được sinh ra. Vừa nghe như vậy mới biết được thì ra cha mẹ còn có một đoạn chuyện xưa như thế, mẹ cắt đứt quan hệ với người nhà rồi trốn về vùng nông thông, hai người họ là bỏ trốn?

“Về sau mẹ cháu mang thai cháu, hai người bọn họ vô cùng vui vẻ, nhưng…”

“Nhưng?”

“Thân thể mẹ cháu không tốt, có một lần còn suýt bị sảy thai, lên trấn khám thì bác sĩ cũng nói là rất nguy hiểm. Về sau cha cháu không biết nghe ai nói trên núi có mấy thứ có thể giúp đỡ cho mẹ cháu nên chú ấy lên núi, vài ngày sau người trong nhà phát hiện chú ấy vẫn chưa về nên đi tìm, lúc tìm được thì người cũng không còn nữa. Nghe nói… Trên thân thể không có vết thương nên không biết vì sao lại mất, nhưng đúng lúc này thì tình hình của mẹ cháu lại ổn định…”

Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người cháu, khóe môi bà ta hơi nhếch:

“Rất kì lạ, đúng không? Dù sao thì khi đó ông nội trách mẹ con các cháu, người trong nhà cũng không dám lên tiếng và cũng không dám giúp đỡ cô ấy nhiều, cô ấy cũng là người quật cường, không hề cầu xin chúng ta giúp đỡ… Cho nên cũng không thể trách chúng ta vô tình, nhé?”

Một người phụ nữ đang mang thai phải kiếm sống một mình, muốn khổ sở bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Kiều Mịch không đáp lời mà chỉ mỉm cười, phân tích từ lời của thím ba thì cái chết của cha mình có điểm kì lạ, nhưng rốt cuộc chân tướng là gì thì việc đó đã trôi qua hai mươi mấy năm, muốn kiểm tra lại cũng khó. Anh quyết định quay về rồi sẽ bàn bạc cẩn thận với Mạnh thiếu gia xem việc này liệu có thể trở thành manh mối hay không.

“Kiều Mịch, không phải thím ba lạnh lùng, nhưng việc này của nhà cháu ở quê nhà vốn là không thể chấp nhận, sau này cháu… Dù sao tất cả mọi người đều có chút kiêng dè, nhưng giờ đều đã là người trưởng thành rồi, cháu có thể sống được đến ngày nay cũng coi như chúng tôi không uổng phí công lao. Trước đây chúng tôi đối xử với cháu không tệ, không hề thiếu ăn thiếu mặc, chúng tôi cũng chưa từng yêu cầu cháu báo đáp… Cho nên, có một số việc cháu không thể oán chúng tôi.”

“Vâng, cháu không oán.”

Kiều Mịch cũng không hề nói dối, anh vốn không hề có bất kì chờ mong nào với tình thân, người nhà họ Kiều dù sao cũng nuôi lớn một đứa mồ côi như anh, còn gì để mà oán?

Thím ba há miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn uốt lại, ấp úng hồi lâu rồi mới nhìn đồng hồ vội vàng từ biệt:

“Cháu… Cháu hãy nhớ kĩ những lời nói hôm nay, thím ba có việc… Cháu… Bảo trọng nhé.”

Vứt lại một lời này, bóng dáng hơi mập kia vội vàng rời đi tiến vào trong đám người.

[Mụ ta lại có chủ ý xấu xa gì?]

Hắc Khuyển nheo đôi mắt chó nhìn về hướng người phụ nữ rời đi, nó có kinh nghiệm phong phú không hề bỏ qua vẻ chột dạ cùng bất an của người phụ nữ này.

Kiều Mịch mỉm cười, vuốt đầu Hắc Khuyển:

“Mày suy nghĩ nhiều quá, trên người tao không có gì đáng giá để bà ta phải tính kế.”

[Phải không?]

Hắc Khuyển ngẫm nghĩ rồi cũng chấp nhận lời nói của Kiều Mịch, thứ nhất kẻ đó không biết chỗ tốt của Kiều Mịch, thứ hai là không biết tình hình kết bạn của Kiều Mịch, bà ta không ghét bỏ Kiều Mịch quá mức thì đã là không tệ rồi:

[Có lẽ là ta nghĩ quá nhiều, đi thôi, về nhà, nếu Mạnh thiếu gia mò đến đây thì chắc chắn sẽ có trò hay để xem.]

Trong đầu hiện lên hình ảnh thanh niên tính tình không tốt lắm, Kiều Mịch gật đầu liên tục.

“Ừ, giờ về đi.”

Gọi taxi, một người một chó vội vàng chạy về tiểu viện, vừa đẩy cửa ra đã bắt gặp Tiểu Mai trốn đằng sau ô cửa sổ ở gian phòng cũ nát phía Tây nhìn ra, con mắt của Thẩm Phong chớp chớp trong khe hở của miệng giếng bị bịt kín, cả sân nhỏ hoàn toàn yên lặng, cửa phòng chính là mở rộng ra, người đứng sau cửa khoanh tay trước ngực, ánh mắt giống như hai thanh kiếm sắc bén.

Hắc Khuyển kêu ẳng một tiếng, nhảy đến chỗ hành lang nằm xuống giả chết.

Kiều Mịch sững sờ, lập tức xoay tay đóng cửa viện lại rồi chậm rãi đi về phía phòng chính, nhẹ giọng chào:

“Về rồi à?”

Đôi mắt đỏ sẫm của Mạnh Tĩnh Nguyên nhìn chằm chằm vào gương mặt tỏ ra vô tội kia, khớp hàm căng cứng hừ lạnh:

“Lời này không phải nên do tôi hỏi sao?”

“Ách.”

Kiều Mịch thấy cậu đã thật sự nổi giận thì cảm khái tính tình người trẻ tuổi này quả nhiên là cực xấu, vội vàng bày ra gương mặt tươi cười trấn an cậu:

“Ừm, chỉ là đến nhà ga gặp thím ba thôi, tôi có mang theo Hắc Khuyển đi cùng, rất an toàn. Nào, vào nhà thôi, tôi kể lại cặn kẽ mọi chuyện cho cậu.”

Mạnh Tĩnh Nguyên nhíu mày, cúi đầu nhìn cánh tay anh đang đặt lên tay cậu, môi mím chặt không hề động đậy.

Thấy thế, Kiều Mịch đành phải cố gắng kéo cậu vào nhà, giải thích:

“Tôi đi gặp thím ba, ngoại trừ lấy lại di vật của mẹ thì còn muốn hỏi bà ấy một vài chuyện về cha mẹ tôi xem có thể tìm được manh mối về sự kiện thời cổ kia không.”

Mạnh Tĩnh Nguyên cuối cùng cũng bị kéo đi, ngồi xuống cạnh bàn, lông mày hơi nhướn:

“Đã hỏi được?”

“Ừ.”

Kiều Mịch nói hết những tin tức nghe được từ miệng thím ba không sót một chữ nào, vẻ mặt bình thản giống như đang nói chuyện không có liên quan đến mình.

Mạnh Tĩnh Nguyên vẫn luôn chú ý đến vẻ mặt của Kiều Mịch, chờ đến khi anh nói xong thì mới mở miệng:

“Từ nay về sau anh ít tiếp xúc với những kẻ đó thôi, nếu tính toán chi phí nuôi nấng thì tôi trả lại nó cho anh. Từ nay về sau anh là người của tôi, không hề có liên quan đến bọn họ.”

Kiều Mịch nghe vậy thì nhìn Mạnh Tĩnh Nguyên, lát sau mới hỏi:

“Mạnh thiếu gia, cậu thích tôi à? Tôi muốn hỏi loại thích giống như yêu ấy.”

Đây chính là một vấn đề vẫn luôn gây buồn bực trong lòng lại khiến Mạnh Tĩnh Nguyên giật mình, lập tức trưng ra cái mặt cứng rắn phản nghịch, hừ lạnh:

“Đúng, tôi thích anh, anh phải chấp nhận.”

Kiều Mịch đẩy kính mắt lên, hi vọng người trẻ tuổi này không hồ đồ nên quyết định nói ra:

“Tôi là nam.”

“Tôi cũng thế.”

“Tôi không phải đồng tính luyến ái.”

“Tôi cũng không phải.”

“Cho nên, nếu sau này cậu tìm được đối tượng tốt nhất thì cần phải nói cho tôi biết.”

“Tôi cũng vậy… Ách… Không được, nếu anh dám can đảm có đối tượng khác thì tôi sẽ giết kẻ đó.”

Kiều Mịch mỉm cười bao dung, xoa xoa đầu tên nhóc to xác:

“Tôi không có kinh nghiệm về chuyện yêu đương, cho nên nếu cậu muốn làm gì thì cứ làm là được rồi.”

Đôi mắt màu đỏ rực chợt trở nên ảm đạm, Mạnh Tĩnh Nguyên nắm lấy bàn tay đang xoa xoa đỉnh đầu mình, nắm lấy khẽ hôn lên vết sẹo màu hồng nhạt, trầm giọng lẩm bẩm:

“Vết thương đã lành rồi.”

Kiều Mịch mỉm cười gật đầu không hề thắc mắc:

“Đã khỏi rồi, hôm nay tôi sẽ làm đồ ăn ngon cho cậu.”

Mạnh Tĩnh Nguyên cũng cười, chỉ là nụ cười này không có ý tốt lắm, cậu nắm bàn tay trong tay hơi dùng sức kéo người vào trong lòng ôm chặt, hai chân Kiều Mịch rời khỏi mặt đất.

“Đồ ăn ngon? Thật đúng là muốn nếm thử.”

“Hử?”

Kiều Mịch giật mình, vừa hơi ngước mắt đã bị Mạnh Tĩnh Nguyên nhanh chóng mang sang phòng bên cạnh, ánh mắt chỉ kịp nhìn thấy A Hoa trong máy tính đang vẫy tay dáng vẻ từ biệt, bên tai lại nghe thấy Mạnh Tĩnh Nguyên hạ lệnh cho quỷ quái ở trong sân:

“Bảo vệ cửa, dám có chút tiếng động nào thì sẽ làm thịt các ngươi.”

Mệnh lệnh của bạo quân thì ai dám không nghe theo, quỷ vào yêu đều ném cho Kiều Mịch một ánh mắt đồng tình rồi sau đó vội vàng chạy ra chỗ cửa chính chuẩn bị tử thủ.

Đợi đến khi bị ném lên giường rồi vạt áo bị giật ra thì Kiều Mịch mới lờ mờ hiểu rõ sắp có chuyện gì xảy ra, cũng không thể tin nổi:

“Ách, giờ là giữa ban ngày.”

Đôi mắt đỏ sậm liếc mắt nhìn anh một cái rồi lập tức chặn miệng anh, đè chết tất cả mấy lời nói lằng nhằng ở trong cổ họng.

Kiều Mịch kinh ngạc hừ nhẹ một tiếng, muốn đẩy cái lưỡi dài bá đạo kia ra nhưng đầu lưỡi vừa mới đưa ra trước đã bị quấn lấy, quấn quít cọ xát, bị kéo đến choáng váng, hôn đến mức kích thích, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nước nhóp nhép khi môi lưỡi giao nhau. Mạnh thiếu gia dường như rất quen thuộc với chuyện giường chiếu, đợi đến khi Kiều Mịch cảm thấy hai chân mát lạnh thì trên người đã không còn một mảnh vải, bị ép xuống liên tục.

Không chỉ thỏa mãn với hôn môi, miệng lưỡi sau khi mút mát một lần cuối cùng mới buông ra, đôi môi dịch chuyển từ khóe môi đến hai má, sau đó lại ngậm lấy vành tai gặm cắn.

“A!”

Mặt Kiều Mịch đỏ bừng, hai tai bỏng rát, môi giống như bị châm lửa, anh run rẩy giọng nói không rõ mà cầu xin tha thứ:

“Đừng như thế, quá nhanh…”

Vừa mới thổ lộ đã vội lăn lên giường! Kiều Mịch chỉ cảm thấy Mạnh Tĩnh Nguyên thật sự cực kì to gan, có thể bản thân anh còn chưa từng chạm vào tay con gái thì đã lập tức nhảy đến tiết mục bị đặt lên giường? Đây là việc mà anh tuyệt đối không chịu nổi.

Vừa mới phản kháng thì hai điểm trước ngực đã đau đau, người này đang nhéo đầu ngực của anh chơi đùa, vừa nhéo vừa kéo, dòng điện xẹt qua sống lưng, vòng eo mềm mại bị kéo cong lên đến tận cùng rồi mạnh uốn cong lại, vòng eo lắc lư cố gắng chạy trốn.

Mạnh Tĩnh Nguyên hừ cười khẽ một tiếng như thể đang giễu cợt giãy dụa vô vị này, nụ hôn mút mát di chuyển ở chỗ cổ để lại một chuỗi tím xanh, hai tay lướt qua trên dưới không hề bỏ sót một chỗ nào, nâng hai cái mông vểnh lên rồi ngậm thứ bị xoa nắn đến đỏ hồng vào miệng. Hai tay bắt đầu lần mò tìm kiếm, lung tung đẩy hai cái tay đang cố bảo vệ ra, một tay cậu xoa nắn ở đằng trước, tay kia lần mò ở chỗ trũng đằng sau.

“Đừng như thế!”

Kiều Mịch kinh hoảng, cho dù phải đối diện với một đống quỷ quái lớn thì anh cũng chưa từng sợ hãi sâu sắc như lúc này, thân thể của anh sắp bị phá mở, sự thay đổi dùng phương thức không rõ này khiến anh bàng hoàng cực độ, anh vẫn chưa hề chuẩn bị tâm lý:

“Đừng nhanh như thế.”

Mạnh Tĩnh Nguyên ngửa mặt lên nhìn vào đôi mắt đen láy tràn ngập kinh hoảng kia, cậu chưa từng quen biết Kiều Mịch như vậy, người luôn ngơ ngác này là một tên ngốc to gan, cho dù ở thời điểm khó khăn nhất thì cũng chưa từng sợ hãi như thế. Mà cậu, cậu không thích nhìn thấy những cảm xúc này từ trên người mình thích, cậu hi vọng được nhìn thấy vẻ say mê và tiếp nhận:

“Không muốn?”

“Ừm, ít nhất cũng không phải bây giờ.”

Kiều Mịch khẩn thiết thỉnh cầu, tuy rằng anh không biết Mạnh thiếu gia trước giờ luôn bá đạo có thể nghe lời anh hay không.

Mạnh Tĩnh Nguyên nhìn Kiều Mịch, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói:

“Gọi tôi là Tĩnh?”

“Hử? Tĩnh?”

Hít một hơi thật sâu, Mạnh Tĩnh Nguyên chui vào sau gáy Kiều Mịch, thật lâu sau giọng nói đầy buồn bực mới nỉ non:

“Tôi sẽ cho anh thời gian, hôm nay sẽ không làm đến cuối cùng… Nhưng anh phải mau chóng thích ứng cho tôi.”

Kiều Mịch mỉm cười, bởi vì Mạnh Tĩnh Nguyên đã nhượng bộ nên anh vươn tay ra ôm chặt người vẫn đang đè mình xuống như cũ, hoàn toàn tin tưởng:

“Được.”

“Vậy tốt rồi, tiếp tục.”

“A? Mạnh thiếu gia?!”

“Gọi tôi Tĩnh! Cãi lời sẽ bị phạt nặng.”

“A?!”

Cho đến khi trời tối hẳn thì Kiều Mịch đã nằm mềm nhũn ở trên giường, lúc này mới hiểu dù không làm đến cuối cùng thì người trẻ tuổi kia cũng có trăm ngàn biện pháp khiến anh không nhúc nhích được. Nghĩ đến bữa tối vẫn chưa chuẩn bị, anh miễn cưỡng đứng dậy, vừa rồi trong lúc vận động đã toát ra một thân mồ hôi, lại còn thêm dấu vết mà môi lưỡi kia để lại, anh hiểu rõ mình phải tắm rửa mới được.

Vừa xuống giường thì bộ phận nào đó bị ngón tay cùng môi lưỡi hoàn toàn thăm dò truyền đến cảm giác hơi khác thường, mặt nóng bừng như lửa đốt, anh vội vàng khom người nhặt quần áo lên.

Mạnh Tĩnh Nguyên nghiêng người nằm trên giường, nhìn thân thể để lại dấu hiệu của cậu thì mỉm cười ranh mãnh:

“Quá gầy, qua lần này phải chi thêm tiền ăn uống, nuôi cho béo lên một chút.”

Kiều Mịch trừng mắt nhìn cậu một cái, lại đổi về một tiếng cười cực kì thoải mái.

Kiều Mịch thấy sợ dây chuyền vàng rơi dưới đất thì vội nhặt nó lên, chuẩn bị cất đi thì cổ tay lại bị nắm lấy, anh kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Tĩnh Nguyên vẻ mặt nghiêm trọng:

“Sao thế?”

“Đây là thứ gì?”

“Di vật của mẹ tôi.”

“Phải không? Đưa tôi.”

Mạnh Tĩnh Nguyên túm lấy sợi dây chuyền, cầm trong tay đánh giá một chút, nheo mắt nhìn cẩn thận hồi lâu rồi dùng sức bẻ một cái, chất vàng mềm lập tức bị bẻ ra để lộ một sợi giấy vàng ở bên trong.

“Cái gì thế này?”

Kiều Mịch kinh ngạc nhìn Mạnh Tĩnh Nguyên kéo sợi giấy vàng kia ra, toàn bộ gương mặt tuấn tú đều sa sầm xuống.

“Thím ba của anh đưa cho anh?”

“Đúng vậy.”

“Mụ già thối đó ép anh gánh chịu tai ương cho con gái mụ ta!”

“Cái gì?”

“Nói đúng ra thì nếu con gái của mụ đê tiện kia gặp phải chuyện bất hạnh gì thì nó sẽ ứng lên người anh.”

Kiều Mịch hiểu rõ, thì ra thím ba kêu anh đừng oán là vì chuyện như thế. Đúng rồi, anh không phải không có gì cả mà vẫn còn một cái mạng này. Nỗi băn khoăn đã được tháo gỡ, trong lòng liền trở nên nhẹ nhõm, Kiều Mịch cũng không quá lo lắng mà bình tĩnh hỏi:

“Tĩnh, giờ phải làm sao đây?”

Mạnh Tĩnh Nguyên liếc anh một cái rồi cười lạnh:

“Có tôi ở đây, sẽ không để anh gặp phải chuyện không may.”

Xuống giường mặc quần áo vào, Mạnh Tĩnh Nguyên túm chặt Kiều Mịch đi ra ngoài sân, chân đá một cái vào mông Hắc Khuyển:

“Đi, chúng ta quay về quê nhà của Kiều Mịch.”

“A?”

“Mang thứ đó trả lại cho mụ già thối ấy, đứa con gái hèn hạ của mụ ta nên chịu tội gì thì hãy chịu tội đó đi.”