Thiên Sơn Khán Tà Dương

Quyển 1 - Chương 74




Ninh Giác Phi tiếp nhận sự đầu hàng của Nam Sở, nhưng vẫn ở lại quân trướng ngoài thành, không hề bước vào Lâm Truy một bước.

Hắn phái Ưng quân bao vây hoàng cung và nhà của các đại thần, nhưng chỉ bao vây mà không hề xâm phạm. Nếu muốn những người đó yên tâm, tạm thời không thể hành động nóng vội, cam đoan không thương tổn đến tính mạnh họ.

Song song, hắn cũng phái mấy tướng lĩnh cao cấp trong quân dẫn binh lính vào thành, tịch thu toàn bộ vũ khí của cấm quân và ngự tiền kiêu kỵ vệ, tạm thời giam họ ở quân doanh, chi phí hằng ngày vẫn cung ứng như thường.

Sau đó, hắn phái Cổ Anh và Vân Dương đi vào trong cung, quốc khố kiêm kê vật phẩm, vàng bạc, sau đó niêm phong, không cho bất cứ kẻ nào lấy bừa.

Trong lúc này, Ninh Giác Phi phái tiểu đội sự vụ cùng Đại Đàn Sâm trấn an dân tâm, ngăn chặn bất cứ sự chống cự nào.

Đến khi mọi việc đã ổn thỏa, hắn rốt cục mới có thể yên tâm ngã xuống, bệnh không dậy nổi.

Đại Đàn Sâm nghe tin hắn bệnh liền lập tức chạy tới doanh trướng ngoài thành thăm hỏi.

Ninh Giác Phi nằm ở mộc tháp trong đại trướng, nhưng không ngủ. Hắn chỉ để Vân Dương xốc cửa lên, cứ thế lẳng lặng nhìn bên ngoài.

Đại Đàn Sâm vừa xuất hiện ở cửa, hắn liền thấy ngay rồi lại cố chống tay ngồi dậy.

Đại Đàn Sâm nhanh chóng bước vào, nhẹ nhàng đè lại: “Ninh tướng quân, ngàn vạn lần không cần khách sáo, mau mau nằm xuống.”

Ninh Giác Phi cả người vô lực, cũng không dây dưa nữa mà ngoan ngoãn nằm xuống, mỉm cười: “Thực sự là thất lễ. Đại Đàn tướng quân, hôm nay đại công cáo thành, Viễn Uy quân của ông, giờ ta xin giao lại cho ông.”

Đại Đàn Sâm nghe xong chỉ lắc đầu: “Ninh tướng quân sao lại nói vậy? Lão phu suốt đời chưa từng lĩnh binh, đánh giặc, làm Viễn Uy tướng quân chẳng qua chỉ là vinh dự bệ hạ cho lão phu mà thôi. Viễn Uy quân ở trong tay tướng quân, mới là thích hợp nhất.”

Ninh Giác Phi cười nói: “Cho dù thế nào, Đại Đàn tướng quân đã được khâm phong Viễn Uy tướng quân, cần phải suất lĩnh Viễn Uy quân, về phần thực tế do ai chỉ huy, đây không phải vấn đề lớn, Đại Đàn Minh tướng quân ở Viễn Uy quân là một lựa chọn tốt.”

Nghe hắn nhắc tới Đại Đàn Minh, Đại Đàn Sâm lập tức chắp tay hành lễ: “Khuyển tử lần này bị nhốt ở đỉnh Thanh Phong, nhờ có Ninh đại tướng quân đúng lúc cứu viện, lão phu vô cùng cảm kích, Ninh tướng quân xin nhận một lạy của lão phu.”

“Đại Đàn tướng quân, ngàn vạn lần đừng đa lễ.” Ninh Giác Phi vội vã đưa tay ngăn cản. “Thì ra Đại Đàn Minh tướng quân là lệnh lang, ta cùng với Đại Đàn Minh tướng quân vốn là chiến hữu, trên sa trường cứu viện cho nhau là lẽ thường, sao lại nói tiếng cảm ơn?”

Đại Đàn Sâm nhìn hắn miễn cưỡng hoạt động trên giường, thân thể lung lay như sắp ngã, lập tức ra tay đỡ: “Ninh tướng quân bệnh nặng đến như vậy, sao lại không nói? Ta có dẫn theo danh y trong thành Lâm Truy đến đây, mang cả dược liệu theo, Ninh tướng quân ngàn vạn lần chớ giấu bệnh sợ thầy, cần trị sớm. Hôm nay tuy rằng chiến sự đã dừng nhưng vẫn còn trăm ngàn việc cần làm, quốc gia còn có rất nhiều nơi cần tài của Ninh tướng quân.”

Ninh Giác Phi nhàn nhạt cười: “Ta chẳng qua là một tên vũ phu, chiến trang thì còn biết chứ việc trị quốc ta không hiểu, như Vân đại nhân, Tần đại nhân còn có Đại Đàn tướng quân mới là đại tài trong trị quốc. Ta nghĩ chỉ cần đừng học Nam Sở triều đình ngu ngốc, hủ bại, thiên hạ đại trị, phân tranh tự nhiên sẽ không nổi lên. Hiện nay, Thần, Thiên, Võ, Viễn đều là tinh nhuệ, lương tướng rất nhiều, cả bốn quân đều đã thông hiểu chiến thuật, có hay không có Ninh mỗ đã không có gì khác nhau.”

Đại Đàn Sâm thấy hắn đáy mắt hắn có phần ủ rũ, thâm trầm, trong lời nói như có ẩn ý gì đó, không khỏi thất kinh, nhất thời cũng không trực tiếp hỏi mà chỉ cười nói: “Lời ấy của Ninh tướng quân sai rồi, ngươi công cao cái thế, là cột trụ Bắc Kế ta. Bệ hạ triều ta cũng không phải quân thần Nam Sở có mới nới cũ, được chim quên ná, đặng cá quên nơm, xin tướng quân yên tâm.”

Ninh Giác Phi thấy ông hiểu lầm ý mình cũng không giải thích chỉ mệt mỏi nói: “Đại Đàn tướng quân quá lo rồi, ta không hề nghi ngờ bệ hạ, chỉ là… có chút mệt mỏi.”

Đại Đàn Sâm nghe thế liền an tâm: “Ta gọi đại phu tiến vào bắt mạch, Ninh tướng quân xin cứ nghỉ ngơi.”

Ninh Giác Phi khẽ gật đầu: “Như vậy, làm phiền Đại Đàn tướng quân.”

Chờ lão đại phu nổi danh trong thành Lâm Truy vào trướng, Ninh Giác Phi đã mê man.

Đại phu bắt mạch xông, thần sắc ngưng trọng, nhẹ giọng nói với Đại Đàn Sâm: “Tiền lão bản, Ninh đại tướng quân lục mạch tổn hại, âm hàn tận xương, mà gốc bệnh từ quá khứ mắc phải vẫn chưa trừ, mấy ngày nay lại màn trời chiếu đất, chưa bảo dưỡng điều trị, lúc này mới phát ra nghiêm trọng như thế. Uhmmm, lão phu sẽ viết một phương thuốc, cứ uống thử xem sao?”

Đại Đàn Sâm nhỏ giọng hỏi: “Đại phu, ông xem bệnh tướng quân có nặng lắm không?”

Lão đại phu vuốt râu trầm tư: “Hiện tại, bệnh tương đối hung hiểm, lão phu cũng không dám chắc chắn, cũng may tướng quân còn trẻ, đáy dày, nếu chăm điều dưỡng có thể vượt qua.”

Đại Đàn Sâm nghe thế sắc mặt có chút xấu xí, nhưng ông đã là người lão luyện, nét mặt vẫn mang theo sự lễ phép ôn hòa, mời đại phu viết đơn thuốc, sau đó vội vã phái gia nhân của mình chạy vội vào thành, đến dược phường của mình bốc thuốc.

Sau khi tiễn lão đại phu ra về, Đại Đàn Sâm lập tức viết thư, phi ngựa đưa đến Lỗ Dương thành.

Vân Thâm đã giúp Đạm Thai Mục xử lý việc tù binh, vốn là muốn dẫn đại quân đến Lâm Truy. Mấy ngày trước đây, bọn họ đã nhận được bản tấu của Ninh Giác Phi, còn nhận được thư xin hàng của Thuần Vu Càn. Quân thần hai người biết hắn chưa mất một binh một tướng nào đã thu phục được Lâm Truy, tất nhiên là vui vẻ, về phần tha không giết tử tôn Thuần Vu thị. Đây là quyết định sau khi bọn họ thảo luận ở Kế đô, Ninh Giác Phi cũng không nói dối. Cổ Anh chấp bút viết những bản tấu thuật lại tỉ mỉ những công vận đã làm sau khi chiếm được Lâm Truy, nhưng một chữ cũng chưa đề cập đến bệnh tình Ninh Giác Phi, bọn họ nửa điểm cũng không biết.

Lúc này, vừa nhìn thấy thư của Đại Đàn Sâm, Vân Thâm liền nóng nảy, tay cầm thư cũng vì thế mà run lên.

Đạm Thai Mục cũng có chút sốt ruột, lập tức đưa lại quyền thống lĩnh binh sĩ cho các tướng lĩnh, dẫn Vân Thâm và đội thân binh chạy đến Lâm Truy.

Ngay khi nhìn thấy Ninh Giác Phi nằm ngủ trong quân trướng đơn sơ thì nước mắt Vân Thâm suýt rơi xuống.

Vân Dương ở một bên thấp giọng giải thích: “Tướng quân không bằng lòng vào Lâm Truy.”

Vân Thâm nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra, ở trong lòng Ninh Giác Phi vẫn còn thống hận cái thành thị này, nhưng vì hắn lo lắng cho an nguy của y mà cố chịu đựng ra vẻ không có gì, cùng y vào thành. Y biết hắn đối với mình tình thâm nghĩa trọng, nhưng không ngờ lại đến mức này, thật sự là làm y cảm động không ngớt, nhưng mà, lúc ấy, trong lòng bản thân lại nhiều lần nghi ngờ hắn, thật sự là hổ thẹn đối với hắn.

Y ngồi xổm bên giường, nhìn gương mặt gầy gò ẩn trong bóng tối của hắn mà không khỏi nghẹn ngào: “Giác Phi… Giác Phi… ngươi vì sao… vì sao lúc đó… không nói cho ta biết…”

Đạm Thai Mục vừa nghe được liền hiểu, hạ chỉ ngay: “Lập tức xây một tòa phủ đệ ngoài thành, ngay.”

Đại Đàn Sâm ở một bên bẩm: “Bệ hạ, cách đây hơn hai mươi dặm, thần có một tòa biệt trang, hoàn cảnh u nhã, thanh tĩnh, có thể đưa Ninh tướng quân dời qua đó tĩnh dưỡng.”

Đạm Thai Mục lập tức gật đầu: “Như vậy cũng tốt.”

Vân Dương nghe thế, chạy ra ngoài, nhanh tay nhanh chân kêu cáng cứu thương vào, dè dặt ôm Ninh Giác Phi xuống giường, đặt lên cáng.

Ninh Giác Phi mặc dù mê man nhưng sâu trong ý thức vẫn còn tỉnh. Bị người khác động chạm vào, hắn hơi giật mình, chậm rãi mở mắt.

Lúc này, hai binh sĩ cường tráng đang nâng cáng lên, gấp gáp đi ra ngoài.

Âm thanh Ninh Giác Phi yếu ớt hỏi: “Đi đâu vậy?”

Vân Thâm vội vã tiến đến, an ủi hắn: “Ngươi yên tâm, chúng ta không vào Lâm Truy, chúng ta đi đến biệt viện của Đại Đàn đại nhân.”

Lúc này Ninh Giác Phi mới thấy y: “Ngươi tới rồi? Bệ hạ đâu? Cùng đi à?”

Đạm Thai Mục lập tức trả lời: “Giác Phi, trẫm cũng tới, ngươi yên tâm dưỡng bệnh, cái gì cũng không cần lo, không cần phí sức nữa.”

“Uhmmm.” Ninh Giác Phi khẽ cười với hắn, tựa như đã yên tâm rồi nhắm hai mắt lại.

Vân Thâm muốn đi theo thì bị Đạm Thai Mục gọi lại: “Vân Thâm, hôm nay Giác Phi tuy là bệnh nhưng không đáng ngại, Đại Đàn Sâm cũng đã nói, đại phu dặn phải tĩnh dưỡng, chưa có gì đáng lo. Hiện tại, quốc sự, quân sự còn vạn chuyện phải lo, ngươi phải ở bên cạnh trẫm. Đợi khi đại sự sơ định, chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm hắn.”

Vân Thâm mắt mở trừng trừng mà nhìn Ninh Giác Phi bị cáng lên xe ngựa hoa lệ của Đại Đàn Sâm, xe ngựa vụt đi qua trước mắt y, trong lòng Vân Thâm đau tột đỉnh. Thế nhưng, quốc sự cao hơn tất cả, nhận định này đã ăn vào máu của y, tim hắn như bị xé ra làm hai, đau đớn không chịu nổi, nhưng vẫn theo Đạm Thai Mục lên ngựa.

Hai người một trước một sau mà đi, binh tướng Bắc Kế ven đường hô ‘vạn tuế’ không dứt, bước vào đô thành Lâm Truy của nam triều mà tổ tiên họ tha thiết ước mơ.

Ngày thứ hai, Đạm Thai Mục ban minh chiếu, tuyên bố Nam Sở chính thức nhập vào bản đồ Bắc Kế, vẫn sử dụng chữ viết, xe cộ, đo lường, tên châu phủ huyện như cũ không thay đổi, quan lại vẫn giữ nguyên chức, đợi triều đình phái người đến nhận, ý chỉ còn biểu thị, thương tiếc bách tính Nam Sở khó khăn, nay giảm phú miễn quân dịch, đại xá thiên hạ, ngày tám tháng chín này dời đô về Lâm Truy.

Thánh chỉ vừa ban ra, Nam Sở cả nước vui mừng, tán tụng ngộ minh quân, từ nay về sau khăng khăng một mực, không hề có phản tâm.

Năm ngày sau, đại đội nhân mã từ Lỗ Dương Thành xuất phát cũng đến Lâm Truy, trong đó có hàng tướng Nam Sở – Du Huyền Chi, quyết tử không hàng – tù binh Kinh Vô Song, và rất nhiều văn thần, tiểu lại, tùy viên theo Vân Thâm từ Kế đô sang, Giang Tòng Loan cũng ở trong đó.

Vân Thâm hôm này cũng bận rộn ở thành Lâm Truy, mỗi ngày chỉ có thể vội vã ngủ một, hai canh giờ dưỡng sức, căn bản ngay cả thời gian mà thở ra một hơi cũng không có, chỉ đến khi đi ngủ, y mới có ít phút nghĩ đến, hiện giờ, hắn ra sao rồi?

Mỗi ngày, Cổ Anh sẽ đem tình huống Ninh Giác Phi và phương thuốc đại phu bốc báo về cho, Vân Thâm thấy bệnh tình của hắn có chút tốt lên, nghĩ rằng chiến sự đã ngưng, còn nhiều thời gian, cũng không cần phải thời thời khắc khắc ở cạnh bên nên cũng thoáng an lòng.

Ninh Giác Phi ở Vọng Bắc Uyển trên Tiểu Thương Sơn, lòng tĩnh như nước.

Lúc này đã là giữa hè, nếu so nơi này với Kế đô thì địa thế trời nam, là nơi bình nguyên, rất có lợi cho hắn dưỡng thân thể. Vọng Bắc Uyển cây cối xanh tươi, còn có một hồ nước nhỏ, thanh tĩnh u nhã khiến lòng người thư thái. Cho dù là tiếng ve kêu rả rít trên cây cũng không làm người ta khó chịu, trái lại càng làm cho sự yên tĩnh càng thêm đậm nét.

Mỗi ngày Ninh Giác Phi đều uống thuốc, ngăm nước thuốc, để Vân Dương xoa bóp, ngủ. Hắn không hỏi đến chính sự, quân sự, cũng chưa bao giờ hỏi Vân Thâm, tỉnh lại thì nhìn phong cảnh bên ngoài, có đôi khi đứng dậy đi vài bước.

Vân Thâm đối với loại biểu hiện này của hắn rất buồn bực, trong lòng có chút cô đơn, lại nhiều phần luống cuống muốn thử xem hắn đang nghĩ gì, cũng muốn biết thái độ hiện tại của hắn.

Vì vậy, Đạm Thai Tử Đình hộ tống Kinh Vô Song đến gặp Ninh Giác Phi, theo cùng còn có Giang Tòng Loan.

Ninh Giác Phi vừa thấy họ, tâm tình đang bình tĩnh liền có chút lay động, miệng nở một nụ cười, liên thanh mời họ vào, mời trà.

Ba người nhìn thấy hình dạng của Ninh Giác Phi bây giờ thì tất cả đều sững sờ, rồi lập tức cảm thấy đau lòng.

Giang Tòng Loan rất tự nhiên đi tới bên giường hắn, đưa tay sờ trán, thử nhiệt độ rồi mới cảm thấy an lòng, cầm lấy khay trà từ trên tay tỳ nữ: “Giác Phi, sao ngươi lại không yêu quý bản thân đến như vậy? Hiện tại ra sao rồi? Khá hơn chưa?”

Ninh Giác Phi cười nói: “Khá rồi.”

Nét mặt Kinh Vô Song phức tạp nhìn hắn, do dự nói: “Giác Phi, ta…. thật không nghĩ tới, Nam Sở lại vong bởi tay ngươi.”

Ninh Giác Phi ôn hòa đáp: “Đại ca, Nam Sở vong bởi tay của triều đình Nam Sở. Hôm nay không vong thì ngày mai tất vong. Không phải Bắc Kế, thì cũng là Tây Vũ, hoặc một quốc gia nào khác. Những năm gần đây, người người oán trách, bởi vì sao, đại ca chẳng lẽ còn không rõ?”

Kinh Vô Song ngồi ở bên giường, khe khẽ thở dài: “Tuy nói như thế nhưng dù sao cũng là quê hương của mình….”

Ninh Giác Phi khuyên bảo anh: “Đại ca, triều đại thay đổi thật ra cũng là chuyện bình thường thôi, ai cầm quyền nào có quan trọng, quan trọng là bách tính có cơm ăn, áo mặc. Đại ca nhìn xem, người trong triều tuy rằng thay đổi nhưng sơn hà như trước, bách tính bình an vui vẻ, ca vẫn có thể xem nó là quê hương, là gia đình của mình.”

Kinh Vô Song trầm mặc một hồi, cúi đầu: “Hiền đệ, ngu huynh thà chết chứ không làm vong quốc nô.”

Ninh Giác Phi giải thích: “Đại ca, không ai bức ca làm nô. Trong lòng đại ca nếu còn thiên hạ thương sinh thì có thể vào triều làm quan, tạo phúc cho dân. Nếu không muốn thì đại ca cũng có thể chu du sơn hà, ký tình sơn thủy, tứ hải vi gia.”

Kinh Vô Song lạnh lùng nhìn Đạm Thai Tử Đình bên cạnh, nói với Ninh Giác Phi: “Chỉ sợ đệ nói chưa đúng thôi. Nếu ta không hàng, họ chắc gì đã tha ta đi.”

Đạm Thai Tử Đình đã đổi sang quan phục Bắc Kế, phong độ khí chất thì vẫn mang hơi hướm Nam Sở, tao nhã ôn văn, cười nói: “Kinh tướng quân yên tâm, chỉ cần là lời Ninh đại tướng quân nói ra, bệ hạ đều chấp nhận, chắc chắn thi hành. Ngươi nếu muốn đi, ta cũng không ngăn ngươi. Chẳng qua, ta khuyên ngươi không bằng ở lại triều đình, ở đó ngươi có thể giám sát chúng ta, tránh chúng ta độc hại bách tính. Đến khi tứ hải thái bình, thiên hạ đại trị, chúng ta sẽ cùng Ninh tướng quân nâng cốc ngôn hoan nhắc lại chuyện ngày hôm nay, thị phi ưu khuyết, đến lúc đó mới biết được.”

Ninh Giác Phi cười cười nhưng không nói thêm lời nào, hắn để anh tự mình quyết định.

Kinh Vô Song nghe Đạm Thai Tử Đình nói như thế thì giật mình, cúi đầu tự hỏi.

Đạm Thai Tử Đình thành khẩn: “Kinh tướng quân, hoàng thượng kính gia đình ngươi trung nghĩa, đời đời lương tướng, luôn lấy việc tạo phúc vạn dân là nhiệm vụ của mình, thực sự thành tâm mong ngươi ở lại. Ngươi không cần thư xin hàng, cũng không tất nịnh hót, chúng ta tuyệt đối không dùng những thứ này để sỉ nhục ngươi. Hoàng thượng hy vọng ngươi có thể ở lại triều đình, làm Hộ Quốc tướng quân, ngươi có thể không bảo hộ triều đình mà chỉ bảo hộ bách tính là được, thế nào?”

Kinh Vô Song nghe đến đó, ý niệm trong đầu lấy thân tuẫn quốc đã bắt đầu dao động. Anh bắt đầu do dự nhìn về phía Ninh Giác Phi.

Trong lúc họ nói chuyện, Giang Tòng Loan lấy thêm một cái đệm khác, nâng Ninh Giác Phi dậy rồi chêm thêm đệm cho hắn ngồi thoải mái hơn. Ninh Giác Phi chỉ cười cười với y chứ không còn khách sáo cảm ơn nữa. Giang Tòng Loan vui vẻ vô cùng, đuôi lông mày khóe mắt chứa đầy tiếu ý.

Lúc này, Ninh Giác Phi nhìn thấy ánh mắt của Kinh Vô Song, cười gật đầu: “Đại ca, ca một lòng muốn thái bình thịnh thế, hôm nay chỉ mới là bắt đầu, nếu ca muốn thì có thể thử ở lại triều đình một phen, nếu cảm thấy không quen thì lúc nào cũng có thể rời đi.”

“Đúng vậy.” Đạm Thai Tử Đình rèn sắt khi còn nóng.” Kinh tướng quân, nếu như ngươi muốn từ quan thì bất cứ lúc nào chúng ta cũng sẽ không ép ngươi ở lại.”

Kinh Vô Song nhìn vẻ mặt đầy thành ý của y, rồi lại nhìn nụ cười của Ninh Giác Phi, rốt cục thở dài: “Cũng được, tạm thời ta sẽ ở lại.”

Đạm Thai Tử Đình lập tức vui vẻ: “Ha ha, thật tốt quá, chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu rồi.”

Kinh Vô Song không biết nên khóc hay cười: “Tôn tướng quân, Đạm Thai tướng quân, tại hạ chưa kề vai chiến đấu với tướng quân lần nào, chỉ có ý định kề vai chiến đấu với tướng quân ở ngoài Lỗ Dương Tành mà thôi, chẳng qua, trận chiến ấy ta khắc cốt minh tâm, chung thân khó quên.”

Đạm Thai Tử Đình cười hì hì: “Ta cũng vậy. Ta cũng khắc cốt minh tâm, chung thân khó quên vậy.”

Giang Tòng Loan thực sự nhịn không được, phì cười một cái.

Ninh Giác Phi cũng cười lớn: “Vân Dương, đi nói với trù phòng, làm một bàn thịnh soạn lại đây, hôm nay ta cùng đại ca muốn uống vài ly với nhau.”

Kinh Vô Song nhìn người huynh đệ mà y vẫn vô cùng tán thưởng này, rồi quay đầu lại nhìn gia quốc, cuối cùng vẫn là một nỗi cảm thương