Thiên Sơn Khán Tà Dương

Quyển 2 - Chương 54




Kinh Vô Song rất hưng phấn, ôm Ninh Giác Phi thật lâu không buông.

Lý Thư cười cười, hiểu ý mà dẫn Lãng Giang Cách Hãn ra ngoài trước. Vân Dương cũng lui ra ngoài cửa, không nói một lời.

Ninh Giác Phi cũng rất kích động, trên mặt mang theo nụ cười vui sướng, vô cùng động nhân.

Qua một hồi lâu, hai người mới buông nhau ra. Kinh Vô Song nghiêm chỉnh nhìn Ninh Giác Phi, Ninh Giác Phi đánh giá Kinh Vô Song, hai người song song lên tiếng: “Ngươi gầy.” Rồi lập tức ngẩn ra, sau đó cùng nhau cười.

Kinh Vô Song thân thiết giơ tay lên khoát vai Ninh Giác Phi, cười nói: “Đệ đó, sao lại không một tiếng động chạy tới đây? Còn đánh một trận đã đời như vậy mà không báo cho huynh một tiếng, để huynh cũng đánh cho đã ghiền.”

“Binh quý thần tốc.” Ninh Giác Phi mỉm cười. “Đệ xuất kỳ bất ý, đánh úp mới có hiệu quả tốt như vậy. Nếu như nói sớm, đệ sợ lộ tin tức, trên đời không có tường không lùa gió, muốn bảo mật, vậy tốt nhất là không nói, đúng không?”

“Đúng.” Kinh Vô Song cũng là đại danh tướng, những điều này anh đều hiểu cả, cho nên cũng không thực sự trách hắn.

Ninh Giác Phi liếc anh một cái, vui vẻ nói: “Huynh yên tâm, chúng ta còn đánh tiếp. Đi, đi ăn trước đã, sau đó đệ nói kế hoạch sau này cho huynh.”

Kinh Vô Song kích động đi theo hắn, vào một gian phòng, ăn bữa trưa, sau đó cùng Lý Thư quấn quít lấy Ninh Giác Phi, muốn biết phương án hành động tiếp theo.

Ninh Giác Phi tỉ mỉ hỏi Lãng Giang Cách Hãn đại thể kế hoạch, số lượng nhân mã của kế hoạch lần này, giúp Kinh Vô Song và Lý Thư nắm bắt tình huống bây giờ, phân tích tổng hợp tình hình, rồi đề ra phương án lâu dài.

Ở Lâm Truy, hắn vẫn cố gắng bức đối phương đầu hàng, không đuổi tận giết tuyệt, hiện tại lại biết Lãng Giang Cách Hãn bất đắc dĩ, càng không gây thêm sát thương, tránh khiến các bộ lạc tuyết vực đối địch với mình. Kế quốc nam bắc mới thống nhất, nội bộ cần xử lý nhiều chuyện, không thích hợp tác chiến trường kỳ với kẻ thù.

Lãng Giang Cách Hãn nghe xong cách nghĩ của hắn, không khỏi cảm kích, cam tâm tình nguyện nghe theo, phái vài tộc nhân thông minh tháo vát phối hợp với kế hoạch Ninh Giác Phi.

Ninh Giác Phi đem vài đội Ưng quân cải trang thành người tộc Thương Lê, học vài câu nói thường dùng, dưới sự dẫn dắt của các dũng sĩ trong tộc do Lãng Giang Cách Hãn phái ra, đi vào các vùng định cư của các bộ tộc vùng núi tuyết, âm thầm thuyết phục các thủ lĩnh bộ lạc, thừa dịp đêm khuya mà đánh bất ngờ, giết chết hoặc bắt tù binh bọn người Tây Cực, không để một ai chạy thoát.

Tin chiến thắng liên tiếp truyền khắp Lâm Truy, người mang tin cưỡi khoái mã phi vào thành, tiếng kêu vui vang vọng hoàng thành.

“Tin chiến thắng—- tây tuyến đại thắng—-“

“Tin chiến thắng—- tây tuyến đại thắng—-“

“Tin chiến thắng—- tây tuyến đại thắng—-“

“Tin chiến thắng—- tây tuyến đại thắng—-“

“Tin chiến thắng—- tây tuyến đại thắng—-“

“Tin chiến thắng—- “

Triều đình rúng động, Lâm Truy rúng động, tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, chúng thần trong triều dù ai cũng có tâm sự nhưng vẫn tỏ ra phấn chấn cùng kính nể, ca tụng hoàng thượng minh quân anh chủ, bày mưu nghĩ kế sâu xa. Bầu không khí vốn nặng nề kể từ khi Tiên Vu Lang bị cướp, hoàng tộc Thuần Vu chạy trốn đều bị quét sạch.

Đạm Thai Mục trịnh trọng: “Ninh ái khanh thân mang bệnh vẫn không an lòng tĩnh dưỡng, mang bệnh lên tiền tuyến, tự mình dẫn quân tới tây cương, đạp băng tuyết, liên tục chiến đấu ở các chiến trường xa thiên lý, trục xuất thủ lĩnh quân địch, chiêu hàng chư tộc tuyết vực, khiến nam quốc an cư, bách tính quy tâm, công vì xã tắc, tạo phúc lê dân, không hổ là đệ nhất danh tướng Kế quốc ta.”

Lập tức có đại thần kích động phụ họa: “Ninh đại nguyên soái trí năng song toàn, quả thật là may mắn của Đại Kế ta, may mắn cho thương sinh thiên hạ.”

Những người khác cũng cất lời ca tụng.

Đạm Thai Mục mỉm cười nghe một hồi rồi gật đầu, khen ngợi: “Đương nhiên, đại thần các bộ liên quan cũng có công không ít, đợi đến khi đại quân khải hoàn trở về, trẫm sẽ luận công ban thưởng.”

Các đại thần kêu lên: “Tạ bệ hạ.”

Đạm Thai Mục cùng quần thần nghị luận chính sự một hồi rồi bãi triều.

Về ngự thư phòng, Đạm Thai Mục đợi các thần tử tâm phúc ngồi xuống, nhàn nhã uống mấy ngụm trà nóng, rồi cười nói: “Thật không nghĩ tới, Giác Phi hành động nhanh như vậy, vừa khiến triều đình tiết kiệm không ít thuế ruộng, vừa khiến trẫm có thêm được thời gian.”

Vân Thâm cũng gật đầu: “Qua trận này, dân tâm Nam quốc sẽ hướng về triều đình, có người muốn kích động họ tác loạn cũng không dễ dàng nữa.”

“Đúng, đây mới là ý nghĩa là quan trọng nhất của trận thắng này.” Đạm Thai Mục ngửa đầu suy nghĩ, hỏi Đại Đàn Sâm ở bên cạnh. “Đã phát hiện hành tung bọn Thuần Vu Càn chưa?”

Đại Đàn Sâm lập tức bẩm báo: “Người của thần đã ra ngoài điều tra, nhưng thời gian quá ngắn, phần lớn đều chưa quay về hồi báo, căn cứ tin tức hiện nay, theo thần phân tích, bọn chúng hẳn là đã đi về phía tây, về cuối cùng, là đi chếch lên bắc tới Tây Vũ hay trực tiếp đến tuyết vực thì vẫn chưa xác định.”

Đạm Thai Mục nhíu mày: “Thời gian dài như vậy, một chút tiến triển cũng không có. Tiên Vu Lang bị cướp đi, Thuần Vu thị chạy trốn, đến nay đến nay đã hơn một tháng rồi. Chúng có bao nhiêu người? Ngươi có bao nhiêu người chứ? Hành sự còn thua cả một tên hoàng đế mất nước, thật nên kiểm điểm lại đi.”

Đại Đàn Sâm nghe hoàng đế trách cứ, cũng không dám ngồi tiếp, nhanh chóng đứng lên khom người: “Tuân lệnh, thần nhất định kiểm điểm nghiêm khắc, mau chóng điều chỉnh, tranh thủ trước năm mới điều tra rõ việc này.”

“Ừ.” Đạm Thai Mục gật đầu. “Ngươi cứ ngồi xuống đi, nghe ý kiến những người khác đã.”

Đạm Thai Tử Đình nhân tiện nói: “Người phương nam đa đoan giảo hoạt, Thuần Vu thị càng là chuyên gia, nam nhi phương bắc ta hào sảng, ở điểm này quả thật theo không kịp chúng, việc này không trách được Đại Đàn đại nhân. Hoàng huynh, theo thần đệ thấy, viện này cũng không hẳn là chuyện xấu. Hoàng tộc Nam Sở này giữ lại, tệ nhiều hơn lợi, chúng nếu thành thành thật thật, chúng ta không thể không giữ chữ tín, phải nuôi ăn nuôi uống chúng cả đời, tận cả đời con đời cháu của chúng, bây giờ chúng lại bỏ trốn. Vậy chúng mới là người thất tín bội nghĩa trước, tương lai cho dù giết cũng không ai nói được nửa câu. Giác Phi đánh thắng trận lớn, khiến tình hình phía nam trở nên ổn định hơn, Thuần Vu Càn cũng khó bề hành động. Ta phỏng chừng, khả năng lớn nhất là y lẻn vào Tây Vũ, chọn thời cơ hành động.”

Đại Đàn Minh đồng ý: “Đúng, Độc Cô Cập và Thuần Vu Càn cưới muội muội của nhau, vốn là thân thích, hiện tại, nước ta lớn mạnh, Độc Cô Cập có thể cảm thấy bị uy hiếp, chỉ cần Thuần Vu Càn quạt thêm chút gió, châm thêm chút lửa, vậy là hợp tác với nhau, gây bất lợi cho nước ta.”

Khi mọi người đã phân tích xong, Vân Thâm mới bình tĩnh phân tích: “Giác Phi đã phong tỏa toàn bộ đường từ nước ta thông đến tuyết vực, bọn Thuần Vu Càn không có khả năng đi được. Nơi đó vốn là cao nguyên, chúng được nuông chiều từ bé, chưa chắc đã đi được đến đây, chứ đừng nói đến tận chỗ Giác Phi bây giờ. Chúng tuyệt đối sẽ không đương đầu với Giác Phi. Vì thế, chúng chỉ có hai lựa chọn, một là lẩn trốn trong nước, hai là đi Tây Vũ.”

Đạm Thai Mục gật đầu: “Các ngươi nói không sai. Đại Đàn Sâm tiếp tục truy tìm tung tích của chúng. Đại Đàn Minh lập tức gửi công văn đến Kiếm môn quan, để Du Hổ tăng mạnh cảnh giới. Tử Đình, trị an Lâm Truy ngươi phải giữ gìn cho tốt, nhất là trong hoàng thành, không được để xảy ra chuyện gì. Năm cũ sắp qua, mọi người phải cẩn thận, đừng để địch nhân thừa cơ, tổn hại thể diện triều đình.”

Ba người lập tức ôm quyền: “Tuân chỉ.”

Vân Thâm khẽ nhíu mày, do dự một chút, rốt cục cũng phải nói: “Thuần Vu Hàn và Du Hổ là chú cháu, quan hệ không đơn giản, có phiền phức gì không?”

Đại Đàn Minh trầm ngâm một hồi, cũng nói: “Đúng vậy, thần cũng thấy có phần không thích hợp. Thế nhưng, nếu bây giờ thay Du Hổ, vậy chẳng phải nói cho người trong thiên hạ, chúng ta không tin y hay sao? Nếu có người bụng dạ khó lường gây xích mích hoặc rải lời đồn, rất có thể bức y tạo phản.”

Đạm Thai Mục nhìn Đại Đàn Minh mà cười: “Tốt lắm, người xuất thân binh nghiệp như ngươi cũng biết nghĩ đến chuyện này, biết suy nghĩ cho đại cục, thực sự là khá lắm, xem ra, Giác Phi giáo dục rất thành công.”

Đại Đàn Minh đỏ bừng cả mặt, nhất thời “aa” nói không ra lời.

Đại Đàn Sâm mỉm cười, hiển nhiên rất thỏa mãn biểu hiện của nhi tử, nhưng miệng vẫn khiêm tốn: “Hoàng thượng quá khen, tiểu tử này lỗ mãng lắm, nếu không có Ninh nguyên soái ngày ngày chỉ dạy, sao có thể được như hôm nay? Bây giờ đã có chút hiểu biết, bất quá cũng là không làm trò cười cho người trong nghề mà thôi.”

Vân Thâm ôn hòa: “Đại Đàn đại nhân quá khiêm nhượng, Đại Đàn tướng quân bình tĩnh ổn trọng, chí dũng song toàn, mọi người đều biết.”

Đại Đàn Minh xua tay: “Nào có nào có, ta đâu có tốt vậy? Cho dù có tiến bộ, cũng là do tướng quân chúng ta tận tay dạy dỗ. Ơn giáo dục, suốt đời khó quên.”

Đạm Thai Tử Đình cũng cười cười trêu ghẹo vài câu.

Thấy Đại Đàn Minh bắt đầu luống cuống, mọi người cũng vui vẻ. Tất cả cùng cười, bàn bạc rồi phân công đi làm.