Thiên Sơn Khán Tà Dương

Quyển 2 - Chương 63




Hoàng thành đề phòng sâm nghiêm, cấm quân lục soát các phủ khiến cho tiếng oán hờn khắp nơi. Từ bên ngoài mà thấy, các phủ đối xử bình đẳng nhưng nội bộ kỳ thực có sai lệch.

Ninh Giác Phi và Đạm Thai Tử Đình âm thầm bàn bạc, liệt kê một danh sách các đối tượng nghi ngờ quan trọng, phải theo dõi chặt chẽ, lục soát triệt để, bao quát Lý Vương Thuần Vu Hoành, Hữu Tương vương Du Huyền Chi, Tam Giang vương Chương Kỷ, Hữu Tinh hầu Tiên Vu Tuấn.

Ba người đầu tuy là vương nhưng đều là phế đế hàng thần, trong triều không quyền không thế. Triều đình lấy tiền nuôi họ, chẳng qua là lấy cái danh nhân đức trọng tín mà thôi, bọn họ tự nhiên sẽ không cam tâm, có thể làm mưa làm gió bất cứ lúc nào.

Cảnh vương Thuần Vu Hàn là cháu ngoại Du Huyền Chi, Du Hổ hiện tại tay cầm trọng binh, trấn thủ biên quan, nếu như thật sự muốn gây chuyện, không phải không có khả năng. Nếu Thuần Vu Càn thật muốn phục quốc, cổ lực lượng này chắc chắn phải mượn.

Thuần vương Thuần Vu Triều là cháu trai của Chương Kỷ, dựa theo giao hẹn ngày xưa, Đạm Thai Mục đem quận Tam Giang vừa giàu có vừa đông đúc vùng duyên hải đông nam phong cho ông, hàng năm thu nhập phong phú, nếu Thuần Vu Càn muốn khởi binh, đó là nơi cung cấp lương hướng tốt nhất.

Lý Vương Thuần Vu Hoành là hoàng đế tiền triều, tuy rằng ngu ngốc vô năng nhưng luôn luôn có di lão di thiếu ngu trung với ông, nếu gây chuyện cũng là phiền toái không nhỏ.

Về phần Hữu Tinh hầu Tiên Vu Tuấn, đại khái là vị trọng thần Bắc Kế đầu tiên bị kéo qua phía họ, một thế gia mạnh mẽ đến như thế, nếu vì một tên nghịch tử mà làm ra chuyện phản quốc thì thật khiến kẻ khác bóp cổ tay thương tiếc, chẳng qua, lúc này chưa có chứng cứ xác thực, cho nên bọn họ chỉ hoài nghi, không làm gì thêm với ông ta.

Nhưng mà, nhìn theo hướng khác, những mục tiêu này quá rõ ràng, Thuần Vu Càn cũng không dám đơn giản sử dụng bọn họ, chỉ sợ đồng bọn thật sự của y đang ở một nơi bí mật nào đó, ví dụ như những người ngoài mặt nhìn qua không liên quan đến Thuần Vu thị kì thực âm thầm dính líu. Bởi vậy, đối với phần lớn cựu thần Nam Sở không thể thả lỏng cảnh giác.

Những người này có thể chia làm hai loại, một là chí sĩ đầy lòng nhân ái là chân chính muốn khôi phục cố đô, mà một loại khác chính là kỳ vọng khôi phục quyền thế ngày xưa hay muốn nhân cơ hội này mà đứng lên, tương lai vươn tận mây xanh. Đối với loại thứ nhất, Ninh Giác Phi kính nể cũng không muốn giết họ. Chỉ hy vọng có thể sử dụng dùng tình hình quốc thái dân an hiện giờ để cảm hóa họ, hy vọng bọn họ buông tha suy nghĩ phục quốc, từ nay về sau sống một cuộc sống bình thường yên vui. Đối với loại sau, Ninh Giác Phi kiên quyết trấn áp, không lưu tình chút nào. Đạm Thai Tử Đình, Đại Đàn Minh đối với sắp xếp của hắn không có ý kiến gì, Kinh Vô Song và Lý Thư tự nhiên cũng không nói thêm.

Mấy ngày liền, bọn họ chiêng trống rùm beng lục soát, hoàng thành vẫn giới nghiêm, cắt đứt liên lạc với ngoại thành, chỉ có tiểu thương thu được giấy phép đặc biệt mới được vào, đưa củi gạo mắm muối và vật dụng hàng ngày vào các phủ, mà những tiểu thương này, phần lớn đều là người của Đại Đàn Sâm, phân bố trong thành tìm hiểu tin tức, người trong triều biết thân phận của họ rất ít. Lúc Đại Đàn Sâm đi đến phía nam, đã đem những người này giao cho Đạm Thai Tử Đình, khi Ninh Giác Phi biết về họ thì như lấy được chí bảo, bố trí phòng vệ hoàng thành càng thêm chặt chẽ, song song cũng tiến hành tra xét, trận thế rất lớn, ngay cả con ruồi cũng chạy không thoát, chứ đừng nghĩ đến tiếp tục trốn ở hoàng thành.

Mười ngày sau, rốt cục có đại thần làm khó dễ trước triều đình.

Cựu thần Nam Sở cực kỳ phẫn uất, chỉ trích Ninh Giác Phi mượn cơ hội trả thù, cố ý quấy rầy hàng thần bọn họ, khiến toàn gia họ gà chó không yên, tâm tư khó dò, “Chẳng lẽ muốn bức chúng ta tạo phản, nhân cơ hội đem chúng ta tru sát hết sao?”

Sau đó là cựu thần Bắc Kế phẫn nộ nghi vấn năng lực Ninh Giác Phi, cho rằng mười ngày rồi mà còn chưa tra ra được gì, đó là biểu hiện không có năng lực, “Chỉ là một cái hoàng thành, nhỏ nhoi như vậy, hắn có tới mười vạn cấm quân, vậy mà không tra ra được gì, quả thực uất ức. Mấy ngày nay chúng ta vâng theo lệnh hoàng thượng, đứng ở trong phủ không đi đâu, thế nhưng toàn gia cần ăn, cần quần áo, bị bệnh cần đại phu chẩn trị, phải đi ra ngoài bốc thuốc, nhưng lại không cho hạ nhân của chúng ta ra ngoài, vậy không phải muốn chúng ta chết hay sao. Lão phu liều lĩnh, muốn hỏi Ưng vương, làm như vậy rốt cuộc là sao?”

“Đúng vậy, hạn chế tất cả hành động của chúng ta, bọn họ lấy việc công làm việc tư, hai ngày trước còn cho một đội công tượng vào thành cải tạo tân phòng cho phủ nguyên soái. Còn chúng ta, ngay cả mua cọng hành cũng phải xin chỉ thị Bộ Binh còn chưa chắc được chuẩn.”

Có người đầu lĩnh, mọi người ào ào oán giận, sau đó nhất trí yêu cầu, triệt tiêu lệnh giới nghiêm, để cho bọn họ khôi phục cuộc sống bình thường.

Đạm Thai Mục yên lặng mà nghe, nét mặt hững hờ. Bên người hắn là thái tử Đạm Thai Kinh Vĩ, cậu nghe xong một hồi, mặt đã có phần tức giận, tính há miệng nói thay cho Ninh Giác Phi.

Ninh Giác Phi vốn lặng không lên tiếng, nhưng vừa thấy nét mặt thái tử liền biết cậu muốn nói gì. Hắn lo lắng thái tử còn trẻ nông nổi, nếu có gì không khống chế được sẽ tự tạo địch nhân cho mình trong triều đình, sau này sẽ bất lợi, hắn gây thù hằn thì không sao, nhưng thái tử thì không được. Ý nghĩ ấy chợt lóe đến, hắn liền giành trước ra khỏi hàng, ôm quyền với Đạm Thai Mục, cất cao giọng nói: “Bệ hạ, các vị đại nhân nói rất có lý, là sai lầm của vi thần khiến cuộc sống các vị đại nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lệnh giới nghiêm quả thực không thích hợp sử dụng lâu dài, vi thần khẩn cầu bệ hạ cho thời gian 20 ngày nữa, vi thần chắc chắn tra ra kẻ gian, trừng trị theo quốc pháp.

Đạm Thai Mục nghe thế, đã hiểu ý hắn, không khỏi khen ngợi. Hắn mỉm cười gật đầu, đang muốn mượn nước đẩy thuyền, chấp nhận thỉnh cầu thì có mấy đại thần ở phía sau ngăn cải: “Đã 10 ngày rồi, còn muốn thêm 20 ngày, quả thực quá lâu.”

Ninh Giác Phi dường như cũng nghĩ thế, lập tức đổi giọng: “Vậy xin bệ hạ cho thần thêm 10 ngày, vi thần chắc chắn đưa cho bệ hạ, cho các vị đại nhân công đạo.”

Những người đó còn muốn kháng nghị, Đạm Thai Mục đã giơ tay ngăn cản, nói như đinh đóng cột: “Chuẩn.”

Ninh Giác Phi tiếp theo nói: “Mười ngày qua đi, vi thần phải gia tăng độ kiểm tra. Khẩn cầu bệ hạ cho thần phái người ra ngoài thành kiểm tra. Vi thần nhất định không nhiễu dân, chỉ tra hộ tịch từng nhà, nếu là người ngoài tới thì tra thông quan văn điệp. Chỉ có người khả nghi mới bị bắt thẩm tra, nếu không có nghi ngờ, vi thần cam đoan không thương tổn đến họ.”

Đạm Thai Mục vừa nghe liền gật đầu: “Chuẩn.”

Mặc kệ đả thảo kinh xà hay xao sơn chấn hổ, lúc này đều là kế sách tốt, trong lòng Đạm Thai Mục biết rõ, nên không cần Ninh Giác Phi nhiều lời lập tức chuẩn tấu.

Quần thần biết việc này không còn nói gì được nữa, không dám làm tức giận mặt rồng, tuy rằng trong lòng bất mãn cũng chỉ có thể lui ra.

Ninh Giác Phi trịnh trọng nói: “Các vị đại nhân, từ ngày mai trở đi, hoàng thành giới nghiêm ngoài thành cũng tiến hành kiểm tra, xin các vị nhẫn nại 10 ngày nữa, vô cùng cảm tạ.”

Hắn đã khách sáo như vậy, đại thần cũng đành phải bánh ít đi, bánh quy lại.

“Hoàng thượng đã có chỉ, thần tự nhiên vâng theo, nguyên soái không cần khách sáo.”

“Nghe theo lời nguyên soái.”



Đến khi tan triều, Ninh Giác Phi nhanh chóng xuất cung, leo lên Liệt Hỏa chạy về phía Bộ Binh. Sau lưng hắn, Đạm Thai Tử Đình, Đại Đàn Minh, Kinh Vô Song và Lý Thư đều ra roi thúc ngựa theo sau.

Vừa vào đến đại đường Bộ Binh, Đạm Thai Tử Đình hỏi ngay: “Nguyên soái, ngươi vì sao tự trói chân trói tay như vậy, chỉ có 10 ngày? Làm sao mà kịp?”

Kinh Vô Song lo lắng: “Đúng vậy, Giác Phi, ngươi nhượng bộ quá rồi, vậy có khác gì bức mình đến trước vách núi chứ?”

Đại Đàn Minh nhìn hắn: “Nguyên soái, chúng ta nên làm như thế nào?”

Lý Thư không nói gì, nhưng nhìn ra được, y dự định toàn lực ứng phó.

Ninh Giác Phi mỉm cười: “Các ngươi đừng nóng vội, tạm thời cũng đừng thay đổi cách làm việc, vẫn theo kế hoạch trước kia mà làm. Ta thấy, không đến hai ngày sẽ có chuyện xảy ra. Các ngươi cứ chờ xem kịch vui đi.”