Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2

Quyển 5 - Chương 17




Một trận chiến này giằng co đến hơn nửa đêm, chờ bọn họ trở về tòa thành đã là sáng

sớm. Trương Huyền sau khi về tới liền vùi đầu ngủ, thẳng một giấc qua giờ ngọ mới

tỉnh lại. Niếp Hành Phong đã thức dậy, tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra.

Thấy trên mặt Niếp Hàng Phong sưng lên từng cục tím xanh, Trương Huyền lại càng

hoảng sợ, đôi mắt lim dim mới vừa tỉnh ngủ lập tức biến mất. Đem Niếp Hành Phong

kéo đến trước mặt, cởi dây thắt lưng của áo ngủ, nhờ đó từng vết thâm lớn đập rõ ràng

vào mắt. Trương Huyền hít sâu, rốt cuộc đã biết tối hôm qua những vết thương mình

gây ra trên người Niếp Hành Phong nặng tới cỡ nào.

Hơi đau lòng, vừa yêu thương, lại vừa căm phẫn, nhìn vết thương, cậu thì thào hỏi:

"Sao anh không đánh trả?"

"Tôi sẽ không bao giờ nỡ ra tay với người mình thích."

Lời này nghe thật quen thuộc, hình như đã nghe ở chỗ nào rồi, có cảm giác vô cùng

hưởng thụ, như thể đó là bằng chứng chứng minh đối phương rất quý trọng mình.

Trương Huyền nở nụ cười, con ngươi màu lam tràn đầy ánh sáng lung linh đẹp tuyệt

trần, nắm lấy vạt áo Niếp Hành Phong, nhẹ giọng nói: "Anh đúng là đồ ngốc."

"Đúng thế, vậy thì liệu có thể nói cho tên ngốc này nghe, ở thời khắc sau cùng đó làm

cách nào Trương thiên sư đây khôi phục thần trí không?"

"Hợp tác với tên mắt trắng kia, anh nghĩ tôi một chút đề phòng cũng không có sao?" Bị

hỏi tới, Trương Huyền đắc ý cười nói.

Từ khi vừa tiếp nhận vụ làm ăn với Ngao Kiếm, cậu đã có chuẩn bị. Lúc ở khách sạn,

Ngao Kiếm để cho cậu rót rượu, tuy rằng không thể nhìn ra Ngao Kiếm đã giở trò gì,

nhưng cậu khẳng định rượu đó có vấn đề, cho nên rót rượu xong mới đi vào toilet, thiết

lập pháp chú phòng ngự trên đồng hồ của mình. Khi có biến cố vượt quá cực hạn thì

tiếng chuông đồng hồ sẽ vang lên, pháp chú sẽ giải thoát cho tâm trí của cậu khỏi chú

ngữ của Ngao Kiếm.

"Em suy nghĩ chu đáo thật." 

"Đó là đương nhiên, cũng không thèm nhìn coi tôi là người yêu của ai." Niếp Hành

Phong cả người đầy thương tích, làm Trương Huyền càng nghĩ càng sợ, cũng may là

mình đã tính toán trước, hỏi: "Tên mắt trắng nói rõ ràng là muốn chúng ta tự giết lẫn

nhau, làm thế nào mà lại giúp anh tìm tôi vậy?"

"10 phần trăm cổ phần công ty em nghĩ có làm hắn ta ói ra tí tin tức nào không?"

Nghe Niếp Hành Phong giải thích xong, Trương Huyền tức giận kêu to: "Làm gì có ai

buôn bán kiểu này chứ? Niếp thị còn chưa sập tiệm thật đúng là kỳ tích."

"Chỉ là 10 phần trăm thôi mà, yên tâm, sớm muộn gì tôi cũng cướp lại thôi."

Không muốn Trương Huyền vì chuyện làm ăn mà lo lắng, Niếp Hành Phong dịu dàng

lựa lời trấn an.

Đồ đã nằm trong tay Ngao Kiếm, chỉ sợ không dễ gì lấy về, thế nhưng luôn luôn sẽ có

cách, nếu so với an nguy của Trương Huyền, chút lợi ích này anh căn bản không để

trong lòng.

Kết quả của chuyện này đã ngã ngũ, nói nhiều cũng không ích lợi, Trương Huyền tức

giận xuống giường tắm rửa một chút, rồi bỏ nước bùa vào trong bồn tắm, ép Niếp Hành

Phong ngâm mình để trị thương.

Tiều thần côn đang tức giận, Niếp Hành Phong rất thông minh không chống đối với cậu,

trái lại rất ngoan ngoãn ngâm mình, rất nhanh, mấy vết thương xanh xanh tím tím được

ngâm trong nước bùa chậm rãi biến mất.

Gần đây pháp thuật của tiểu thần côn đột nhiên thăng tiến vù vù nhỉ.

Nhớ đến tư thế tiêu diệt bọn bóng quỷ hiên ngang oai hùng tối hôm qua của Trương

Huyền, trong lòng Niếp Hành Phong hơi nao nao. Anh thích Trương Huyền ngày

thường hay nhảy nhót vô tư, nhưng không thể nghi ngờ, lúc hô phù chú giết quỷ cậu

toát ra thần thái phi dương hưng phấn, đôi mắt sáng người thu hút hết thảy ánh mắt,

làm trái tim anh vô thức hướng về cậu.

"Mấy cái đạo phù đó em vẽ hồi nào vậy? Sức mạnh làm sao lợi hại đến thế?" Ngâm

mình xong, Niếp Hành Phong nằm lỳ ở trên giường cho người yêu xoa bóp, hưởng thụ

chút dịu dàng hiếm hoi, hỏi.

"Máu hai chúng ta hòa vào nhau, còn có thể không mạnh à?"

"What?"

Đột nhiên phát hiện mình nói lỡ lời, muốn nuốt lại cũng đã chậm, nhưng chuyện này

sớm muốn gì cũng phải nói cho Niếp Hành Phong biết, cho nên Trương Huyền cũng

không giấu diếm, nói: "Tôi nhìn thấy đao của Nghệ có thể giết chết quỷ ảnh nên mới

nghĩ ra đó."

Khí tức của Nghệ vừa chính mà vừa tà, Trương Huyền đoán rằng đây có lẽ chính là

cách khắc chế bọn bóng quỷ, thế nên đêm đó khi Niếp Hành Phong ngủ say đã len lén

lấy máu của anh, rồi trộn thêm máu của mình, thức trắng một đêm để vẽ đạo phù. Bất

quá đây cũng chỉ là phỏng đoán của cậu, trong tình thế không biết chắc nó có dùng

được hay không, cậu không dám nói cho Niếp Hàng Phong nghe.

Thảo nào buổi sáng hôm đó thức dậy Trương Huyền vẫn buồn ngủ, còn cố ý giấu diếm

không nói, thì ra là trong đêm vội vàng vẽ đạo phù. Niếp Hành Phong có chút buồn

cười, hỏi: "Tôi không thấy đau tí nào, em làm sao lấy máu được vậy?"

"Tôi trước dùng phù chú để anh ngủ say, sau khi lấy máu thì làm phép cho vết thương

khép lại, anh đương nhiên không biết rồi." Trương Huyền chậm rãi ấn, xoa, bóp trên

người Niếp Hành Phong, nói: "Đừng lo lắng, chỉ lấy có vài giọt để làm vật dẫn thôi à,

không phải rút mấy trăm lít đâu."

"Chỉ đơn giản lấy máu tay vậy thôi?" Niếp Hành Phong quay đầu hỏi cậu, trực giác

mách bảo Trương Huyền còn có chuyện chưa khai ra.

"Đương nhiên."

Không muốn cứ quanh quẩn vấn đề này, Trương Huyền vội vàng chuyển trọng tâm câu

chuyện: "Chủ tịch, anh nói xem Lý Úy Nhiên và Lý Hưởng còn sống phải không?"

"Lý Úy Nhiên chuồn trước, sẽ không có việc gì xảy ra với lão, về phần Lý Hưởng, loại

tai họa ngàn năm đó e là không ngủm dễ dàng như vậy đâu."

"Thế thì tốt rồi..."

Tuy rằng cậu ước gì Lý Hưởng đi bán muối luôn đi cho rảnh nợ, song lại không muốn

hắn chết trong sự việc lần này, bằng không tên biến thái chết tiệt đó sẽ tạo thành khúc

mắc vĩnh viễn tồn tại giữa cậu và chủ tịch.

Niếp Hành Phong không hiểu lắm: "Sao em lại nói vậy?"

"Không có gì đâu." Trương Huyền vội vàng tiếp tục thoát khỏi trọng tâm câu chuyện:

"Đáng tiếc làm mất Tác Thiên thu rồi, uổng công tôi vắt nhiều chất xám như vậy cướp

được tới tay."

"Nó bị cuốn vào lỗ hổng không gian, có thể là lạc đến chỗ nào đó, hoặc cũng có thể bị

kẽ hở thời không nghiền thành bụi phấn, nhưng không cần biết rơi vào trường hợp nào,

cũng sẽ không bị người có dã tâm lợi dụng nữa, đây là kết quả tốt nhất."

"Nói cũng phải."

Nghỉ ngơi xong, hai người thần thanh khí sảng xuống lầu, Neil đã chuẩn bị xong điểm

tâm. Ăn cơm xong, Neil nói với Niếp Hành Phong rằng Ngao Kiếm đang ở trong thư

phòng đợi bọn họ, bảo là có chuyện muốn nói, mời bọn họ qua nói chuyện.

"Tốt thôi, tôi cũng đang muốn đi tìm anh ta giải quyết tí ân oán đây."

Trương Huyền đáp lại, trước gọi cho Tả Thiên, sau hỏi thăm chút việc, rồi tắt máy, cùng

Niếp Hành Phong đi đến thư phòng của Ngao Kiếm.

Lạc Dương đã ở đó, nghiêng người trên salon trong góc tường đọc sách, sợi tóc rũ

xuống, che khuất một bên mặt, hệt như một con mèo lười. Ngao Kiếm rất có chuẩn

mực ngồi sau bàn giấy. Trong thư phòng rất yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh đó chỉ sau một

khắc đã bị Trương Huyền phá vỡ.

"Chúng tôi về rồi." Cậu cười đi lên phía trước chào hỏi, đôi mắt xanh nhìn Ngao Kiếm

chăm chú, một câu hai nghĩa nói: "Tuy rằng đây không phải kết cục mà anh muốn

thấy."

"Không, tôi vẫn luôn mong các cậu bình an trở về mà." Ngao Kiếm gọi Neil bưng tới

một ly cà phê và một ly ca cao nóng, mỉm cười nói: "Hơn nữa, tôi cũng biết chắc hai

người sẽ không có việc gì."

"Đúng vậy, chí ít anh rất mong chủ tịch nhà tôi không có việc gì, mới vừa buôn bán lời

được 10 phần trăm cổ phần công ty Niếp thị, nếu như anh ấy ở chỗ của anh xảy ra

chuyện, anh không có cách nào ăn nói với Niếp gia. Cho nên, nếu như nhất định phải

có một người hi sinh, người kia tốt nhất chính là tôi." Trương Huyền không động đến ly

ca cao nóng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngao Kiếm, sắc mặt nghiêm nghị khó thấy

được.

Ngao Kiếm thưởng thức ly cà phê, nghe Trương Huyền chỉ trích xong, hắn không nói,

chỉ là hơi nhếch mi, mỉm cười.

Thư phòng lại lâm vào tình trạng im lìm, Lạc Dương vẫn như trước tựa vào ghế salon

đọc sách, không hề ngẩng đầu. Niếp Hành Phong cũng ngồi xuống một bên, cầm lấy

một tờ báo của ngày hôm nay lật ra xem, hai người rất ăn ý không đếm xỉa gì, đối với

cảnh giương cung bạt kiếm trước mặt trước sau như một không quan tâm.

Trương Huyền lấy điện thoại ra, sau khi mở nắp lưng, ngón tay linh hoạt tháo gỡ, một

con chip cực nhỏ rơi xuống, Trương Huyền cầm con chip quăng vào mặt Ngao Kiếm.

"Cái này vô dụng rồi, trả lại cho anh."

Ngao Kiếm cầm con chip nhìn qua nhìn lại, rồi nhìn Trương Huyền, đôi mắt ánh bạc

hiện lên nét cười, hồi lâu, giọng nói thanh nhã của hắn hỏi: "Phát hiện khi nào thế?"

"Tôi nói rồi, tôi không thông minh, nhưng không ngờ anh nghĩ tôi ngu đến vậy. Ban đầu

lúc đến nhà anh, đồ dùng cá nhân đều bị anh lấy đi, tôi nghĩ đặt máy nghe lén lúc đó là

thích hợp nhất đúng không?" Trương Huyền cười nhạt nhìn hắn: "Tôi là thiên sư hạng

ba, nhưng chưa bao giờ là trinh thám hạng ba cả!"

"Nói như vậy tối hôm đó cậu vì vụ án cãi nhau với Hành Phong cũng là giả?"

Trương Huyền dùng đôi mắt xinh đẹp hất mặt lên nhìn Ngao Kiếm, coi như khẳng định

câu hỏi của hắn. Ngao Kiếm vừa cười vừa nói: "Thì ra từ lúc đầu cậu đã diễn trò."

"Lẽ nào anh thì không diễn? Anh cho tới bây giờ cũng không lo lắng việc Lạc Dương bị

bắt cóc, bởi vì anh biết anh ta sẽ không xảy ra chuyện gì, ngược lại, để Richard bắt cóc

anh ta đối với anh mà nói chính là cơ hội tốt trời ban, anh cố ý kéo tôi xuống nước,

cung cấp tin tức giả cho tôi, lôi tôi và chủ tịch vào việc tranh giành giữa gia tộc Borgia

nhà anh với Lý Úy Nhiên."

Trương Huyền nhìn Niếp Hành Phong, người kia rất là tao nhã bắt chéo chân, cúi đầu

đọc thời báo kinh tế, ngoảnh mặt làm ngơ với cuộc nói chuyện bên này.

Ngao Kiếm nhún nhún vai, khóe miệng vẽ ra nụ cười giảo hoạt: "Thật sự có nhiều tin

giả như vậy sao?"

"Tên A Tam nhìn thấy Lạc Dương bị bắt cóc là do anh mua chuộc đúng không? Tôi

không tin với thủ đoạn của Richard, bắt cóc người quan trọng như vậy lại để cho người

khác bắt gặp. Anh vẽ một con đường rất rõ ràng cho tôi đi, dẫn tôi đến chỗ Richard, sau

đó giết A Tam, sử dụng mánh khóe ảnh quỷ của Lý Úy Nhiên, sau đó anh lại cho người

đi mật báo nói rằng chủ tịch cướp hàng của Richard, hại anh ấy bị bắt cóc, kẻ mật báo

hẳn là bạn của anh đúng không? Tôi nghĩ lúc đó kẻ này đã dùng khả năng thuyết phục

của mình làm cho Lý Úy Nhiên tin sái cổ, Lý Úy Nhiên biến Richard thành quân cờ, đổi

lại hắn cũng biến Lý Úy Nhiên thành tốt thí của mình."

Trương Huyền ánh mắt xẹt qua Lạc Dương, nghe thấy những lời của cậu, Lạc Dương

ngẩng đầu cười cười với cậu, tựa như đang khích lệ cậu nói tiếp.

"Vì để cho tôi hoàn toàn tin tưởng rằng anh cùng Richard đang có mâu thuẫn, anh thêu

dệt nói rằng là bởi vì tranh giành thị trường ma túy ở Châu Á, bất quá sau đó Giovanni

nói cho bọn tôi biết rằng họ cũng không hề định bành trướng sang Châu Á, anh ngay từ

đầu đã nói dối."

"Tôi có nói như vậy sao?" Ngao Kiếm cười đến vân đạm phong khinh: "Hình như lúc

đầu người suy đoán theo hướng đó là cậu, nhưng mà cậu đã biết tôi có dụng ý gì, vì

sao còn muốn nhận án này?"

"Mặc kệ tôi có nhận hay không, việc chủ tịch bị bắt cóc là không thể tránh được, tôi sao

lại không tiếp? Không những có thể sang tới Italia để điều tra, còn có thể nghe được rất

nhiều chuyện không mất tiền, tuy rằng anh tung không ít tin ngụy tạo, nhưng trong đó

cũng có một phần thật."

"Cảm ơn." 

"Lý Úy Nhiên tham vọng bừng bừng, sau khi nuốt hết gia sản của Richard, còn muốn

tiếp tục chiếm đoạt toàn bộ gia tộc Borgia. Anh không muốn mặt đối mặt trực tiếp xung

đột với hắn, nên mới đẩy chúng tôi ra thử lửa. Trùng hợp Lý Úy Nhiên cũng rất hứng

thú với chủ tịch nhà tôi, thế là ngược lại rơi vào tròng của anh. Bọn này hai bên choảng

nhau đến ngươi chết ta sống, ngư ông ngồi hưởng lợi chính là anh. Richard đã chết,

gia sản của ông ta sớm muộn gì cũng là của anh. Lý Úy Nhiên chỉ lo níu quần chúng tôi

mà đánh, không đề phòng anh, hiện của cải của hắn chắc đã bị anh moi hết, không thể

lăn lội ở đây được nữa, trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ đến việc đảo ngược tình

thế. Anh tiện thể còn lấy được cổ phần công ty Niếp thị, cuối cùng nếu như tôi với chủ

tịch mà có một người chết, đối với anh nói, đó là kết cục hoàn mỹ nhất đúng không?"

Trương Huyền chống hai tay lên bàn, hơi cúi người, lạnh lùng nhìn thẳng vào Ngao

Kiếm, "Nhưng mà tiếc thật nhỉ, trên đời này không có chuyện gì hoàn mỹ như vậy."

"Không, đối với tôi, kết cục thế này đã là rất hoàn mỹ rồi." Ngao Kiếm mỉm cười nhìn

cậu, "Bởi vì hai người liên thủ lại, vụ án này xử lý đẹp đến độc nhất vô nhị."

"Phải vậy không? Vậy việc anh mượn rượu hạ chú trói buộc linh hồn lên tôi, hòng thao

túng hành vi của tôi thì nói thế nào đây?"

Bị vạch trần, Ngao Kiếm mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói: "Chỉ là vui đùa tí thôi, tôi

nghĩ hai người sẽ không để bụng."

Cái gì mà vui đùa tí thôi? Cậu xém chút nữa vì cái lí do mốc xì này mà giết chết chiêu

tài miêu đó!

Nhìn vẻ mặt nhàn nhã của Ngao Kiếm, Trương Huyền càng cảm thấy tức giận, hỏi:

"Vậy chuyện Mộc Thanh Phong mất tích có liên quan đến anh hay không?"

"Không hề." Không nghĩ đến Trương Huyền đột nhiên lại nhảy qua một vấn đề hoàn

toàn không liên quan, Ngao Kiếm hơi ngẩn ra, suy nghĩ một chút, còn nói: "Cũng không

thể nói rằng một chút liên quan cũng không có, có người bắt cóc ông ta, giữa đường bị

tôi chặn lại, nhưng tôi chỉ thả ông ta đi, thế thôi."

"Ông ta đi đâu?"

"Tôi không biết, pháp thuật của cậu cao minh như vậy, không bằng tính một phát, xem

ông ta có thể đang ở nơi nào."

Trương Huyền mắt xanh híp lại, tiếp đó đột nhiên một đấm vung tới. Ngao Kiếm đã

sớm có đề phòng, vội vội vàng vàng né tránh. Một cú này của Trương Huyền mặc dù

chỉ sượt qua trên má hắn nhưng trên mặt lại thấy đau, là cảm giác bị nhẫn kim cương

cào trúng.

"Tôi mặc kệ anh có mục đích hay ý đồ gì, đừng có đụng đến người nhà tôi lần nào nữa,

nếu không đừng nói anh là người hay là quỷ, là thần hay là ma, tôi đều có thể khiến

anh sống không bằng chết!"

Ánh vàng dậy sóng bên trong tròng mắt màu lam nhanh như điện xẹt, mang theo khí

tức bá đạo tàn nhẫn, nhưng cũng rất nhanh đã lắng xuống. Trương Huyền ném thẻ đen

mà Ngao Kiếm đưa cho mình lên bàn, lời tuyên bố hùng hồn vang khắp thư phòng

bonus thêm một nụ cười mỉm chi, nụ cười đắc thắng vì quỷ kế thành công.

"Đừng có mon men tòm tèm cổ phần công ty Niếp thị, đây chẳng qua là một khế ước

không có thật mà thôi."

Nói xong, xoay người rời đi, bước đến bên Niếp Hành Phong, cằm hếch lên dương

dương tự đắc nhìn anh. Niếp Hành Phong gấp báo lại, đứng dậy, đi tới trước mặt Ngao

Kiếm, mỉm cười nói: "Mèo nhà tôi nuôi tuy rằng dịu ngoan, nhưng mà giẫm phải đuôi nó

thì coi chừng bị cào te tua đấy."

Hết lời, làm động tác theo lễ nghi của quý tộc thượng lưu, lúc đi tới cửa, còn quay đầu

lại nói: "Đúng rồi, công tước, lần trước anh hỏi tôi giữa ánh sáng và bóng tối, tôi sẽ

chọn cái nào, bây giờ tôi có thể nói cho anh biết đáp án - tôi chọn ánh sáng, mặc dù có

chỗ sáng thì nhất định sẽ có chỗ tối, nhưng nếu hướng về phía ánh sáng mà đi, bóng

tối vĩnh viễn chỉ có thể ở phía sau mà thôi."

Cửa đóng lại, Ngao Kiếm như suy nghĩ điều gì, sờ sờ gương mặt, ngón tay hắn trượt

đến đâu vết thương liền lại đến đó. Lạc Dương đứng lên, đi tới trước mặt hắn, thản

nhiên nói: "Ngài vừa rồi cố ý làm Trương Huyền tức giận."

"Ta đã thấy được khí tức chân chính thuộc về cậu ta." Con ngươi màu bạc của Ngao

Kiếm chớp chớp, cười nhạt: "Chính là khí tức bất bại của hải thần, nếu như dẫn dắt để

cho ý thức của cậu ta sống lại, cậu đoán lúc đó sẽ thế nào?"

"Tôi bây giờ tương đối quan tâm đến tờ giao kèo cổ phần công ty kia của ngài hơn."

Lạc Dương mở năng kéo, lấy tờ giao ước mà Niếp Hành Phong đã lăn vân tay, chữ

trên đó thì vẫn y đúc như trước, vết máu lại không thấy đâu.

"Tại sao có thể như vậy?" Lạc Dương không hiểu nổi, hỏi Ngao Kiếm.

"Có người đã cùng Niếp Hành Phong kí kết khế ước nào đó trước cả chúng ta."

Rất hiển nhiên, lần chạm trán này kẻ thua cuộc là hắn. Sắc mặt Ngao Kiếm trở nên âm

trầm, giơ tay lên một cái, tờ giao ước kia bắt lửa cháy rụi.

Biết hắn hiện tại tâm hình không tốt, Lạc Dương lấy điện thoại ra gọi cho Vô Ảnh, Ngao

Kiếm hỏi: "Làm gì thế?"

"Thường thì ngài nhũng lúc thế này thích tìm người về an ủi, ngày hôm nay thích loại

hình nào, để tôi gọi Vô Ảnh lập tức đưa tới cho ngài."

Quả thật là chu đáo. Vẻ mặt Ngao Kiếm dịu lại, đôi mắt đảo qua Lạc Dương, nói: "Là

nam, người Châu Á, cao khoảng một trăm bảy mươi tám centimeter, hơi gầy, tóc dài,

tốt nhất là phong cách cổ điển..."

Lạc Dương nheo đôi mi thanh tú, mặt không đổi sắc nhìn Ngao Kiếm đứng lên, nhích

lại gần mình, mỉm cười nói: "Thích trang phục thanh nhã, loại hình lãnh diễm, còn nữa...

đôi mắt phải có màu tím."

"Gu của ngài dạo này thay đổi quá nhiều, thảo nào bị Valentina nhìn ra." Lạc Dương

hơi lui về phía sau một chút, vừa vặn thoát ra khỏi ngón tay đang muốn vuốt nhẹ mặt

mình, quay sang một bên nói vào điện thoại: "Chủ nhân đói bụng, lập tức mang đồ ăn

về đây. Đàn ông Châu Á, cao một trăm bảy mươi tám centimeter, tóc dài, mẫu người

lãnh diễm, phong cách cổ điển, mang thêm cả kính sát tròng màu tím."

Vô Ảnh ở đầu dây bên kia há to mồm, rất muốn nói đó không phải là ngài sao? Mắc mớ

gì còn phải bỏ gần tìm xa(1)? Đương nhiên lời này hắn cũng không dám hỏi ra miệng,

trong lòng vì chủ nhân đáng thương chia buồn mất ba mươi giây, sau đó cúp điện thoại

đi ra ngoài tìm mồi.

(1) Bỏ gần tìm xa: Nguyên văn là "xá cận cầu viễn", ngay trước mắt thì bỏ qua mà đi tìm

ở đâu đâu xa xôi.

Nếu như nói Ngao Kiếm ban nãy là tức giận, vậy lúc này lại chuyển thành buồn rầu.

Nhìn Lạc Dương dặn dò xong, xoay người rời đi, hắn hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

"Đi thăm dò chút tin tức bên chỗ Lý Úy Nhiên, để lão đừng sinh lòng nghi ngờ tôi. Sau

đó lại tới bệnh viện thăm Giovanni, tình trạng của cậu ta rất kém, cần trị liệu tâm lý."

Lạc Dương lúc ra tới cửa, quay đầu lại nhìn Ngao Kiếm cười nói: "Ngài từ từ hưởng thụ,

có gì cần thì gọi cho tôi."

"Cẩn thận một chút." Ngao Kiếm căn dặn: "Lý Hưởng chỉ bằng một vài cuốn sách cổ

không hoàn chỉnh mà có thể lĩnh ngộ được đạo thuật thao túng quỷ ảnh, là một người

không đơn giản, phải dè chừng hắn."

"Tôi biết rồi." 

Cửa đóng lại, đáy mắt của Ngao Kiếm hiện lên một tia giận hờn. Lạc Dương chăm sóc

Giovanni nhiệt tình như vậy làm hắn cảm thấy không được hài lòng, ngón tay gõ nhẹ

lên bàn, nghĩ đến nếu như Giovanni chết, với người khác hay với mình cũng đều không

phải là chuyện xấu,

Sát khí lóe lên trong đầu, đột nhiên nhớ lại lúc cứu Giovanni ra, cậu ta ôm Niếp Hành

Phong không muốn buông tay, Ngao Kiếm nở nụ cười, nảy ra một sáng kiến hay hơn.

Đôi khi, giết người cũng không phải là cách giải quyết tốt nhất đúng không? Hắn thì

thầm tự hỏi.

Từ thư phòng đi ra, Trương Huyền tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út xuống ném ra

ngoài cửa sổ. Hàng bán ngoài lề đường giá rẻ bèo, là do lần trước cậu đi dạo phố thấy

đẹp đẹp nên mua về, không ngờ lại phát huy công dụng ngoài mong đợi.

"Em vừa rồi nói rằng giao kèo cổ phần công ty không có thật là có ý gì?" Niếp Hành

Phong đuổi theo hỏi.

"Không có gì, tôi lỡ tay đốt mất tờ giao ước đó rồi, thế thôi." Trương Huyền nói liền một

hơi.

Nhưng thật ra đêm đó lúc cậu lén trích máu của Niếp Hành Phong thì đột nhiên nảy ra ý

tưởng, tiện tay lấy máu hai người hòa vào nhau lập huyết khế, loại khế ước này cần cả

hai bên thành tâm đồng ý. Cậu vốn cũng chẳng ôm hy vọng gì, ai ngờ lúc hỏi Niếp

Hành Phong, người đang chìm trong trạng thái ngủ say lại tự nhiên gật đầu đồng ý. Vì

vậy khế ước cứ như thế được xác lập.

Nghĩ lại lúc cậu hỏi Niếp Hành Phong liệu có đồng ý rằng sau này chỉ là của một mình

mình thôi, bao gồm cả thân thể, tinh thần, thậm chí cả ý chí, Niếp Hành Phong không

chút do dự bằng lòng, Trương Huyền liền mặt mày rạng rỡ. Thực sự là người tính

không bằng trời tính, trời tính không bằng khỏi tính, Ngao Kiếm thế nào cũng không

nghĩ ra rằng mình đã lập khế ước với Niếp Hành Phong, hơn nữa còn là loại khế ước

hoàn toàn không bình đẳng - Niếp Hành Phong là của mình, mình không cho phép thì

giao kèo gì cũng vô hiệu, giống hệt như nuôi mèo nhà, thông minh tới đâu cao quý tới

đâu, chung quy cũng là thuộc sở hữu của chủ nhân.

Đương nhiên cái loại khế ước có một sự bất bình đẳng không hề nhẹ này dù đánh chết

Trương Huyền cũng không dám nói cho Niếp Hành Phong nghe. May mà Niếp Hành

Phong không hỏi nhiều, cười nói: "Em đánh Ngao Kiếm, bộ không sợ hắn quỵt tiền à?"

Bị hỏi, Trương Huyền cười xảo trá: "Tôi đần như vậy sao? Mới vừa xác nhận với anh

chủ rồi, biết tiền mặt đã về tay nên mới đánh hắn đó."

"Em quả nhiên có mưu tính trước."

"Từ đầu tôi đã muốn dần hắn rồi, đáng tiếc đánh hụt." Trương Huyền trề môi chu mỏ.

Nhưng mà may sao cậu có dự kiến trước đeo nhẫn vào, bằng không ra tay mà đánh

không trúng, vậy thì quá mất mặt.

Cánh tay bị kéo qua, Niếp Hành Phong ngắm những ngón tay thon dài của cậu nói: "Có

lẽ chúng ta nên mua một cặp nhẫn đi."

"Đều là đàn ông, không cần chú ý nhiều như vậy." Mặt hơi đỏ lên, Trương Huyền rút

tay về, ló đầu nhìn ngoài cửa sổ, "Ngày hôm nay thời tiết tốt, đi ra ngoài hóng gió

không?" 

Thấy Trương Huyền cố tình đánh trống lảng, Niếp Hành Phong cũng không nhắc lại,

hỏi mượn chìa khóa từ chỗ Neil, lấy xe đi ra ngoài hóng gió.

Trời rất đẹp, hai bên đường ở vùng ngoại ô là những bãi cỏ xanh mênh mông, xa xa

còn có nhiều loại hoa điểm xuyết, vẽ nên phong cảnh nông thôn yên tĩnh, ôn hòa. Từ

lúc sang Italia, hai người chưa từng có cơ hội đi ngắm cảnh thật sự, lần này đi là quá

đủ để mê mẩn. Nhìn đường chân trời đằng xa, Trương Huyền than thở: "Nếu như mỗi

ngày đều được như thế này thật là tốt biết bao nhiêu."

Niếp Hành Phong mỉm cười, nếu như nói mỗi ngày đều thật sự bình yên như thế này,

anh dám cam đoan không tới ba ngày người yêu của anh sẽ lồng lộn lên than nhàm

chán.

"Hồi nãy lúc em ngả bài với Ngao Kiếm, dáng vẻ đẹp trai đến ngây người luôn." Anh ca

ngợi nói.

"Thật không?"

Niếp Hành Phong gật đầu, "Nhưng mà có một chỗ còn chưa đề cập, liên quan đến

chuyện tôi bị tiêm thuốc gây mê quá liều, cuối cùng thì dính dáng gì đến Lạc Dương?"

Dáng tươi cười của Trương Huyền cứng đờ, ánh mắt lảng ra chỗ khác, đáng tiếc Niếp

Hành Phong đang chuyên chú lái xe, không phát hiện nét mặt cậu thay đổi.

"Tôi nghĩ, lần đầu tiên người tiêm chính là Lạc Dương, nhưng chỉ là một liều thuốc bình

thường, mục đích là để làm tôi bất tỉnh rồi dễ dàng đưa đi, tôi không biết Richard bắt

cậu ta đi khi nào, cậu ta như thế nào lại kết thành đồng minh của Richard, bất quá lúc

đó cậu ta khẳng định chỉ muốn lợi dụng sự biến mất của tôi để làm đảo lộn toàn bộ ván

cờ, thế nhưng lúc tôi bị đưa đến vùng ngoại ô, Lý Hưởng tiêm cho tôi hai mũi, Lạc

Dương không kịp ngăn cản hắn."

Trương Huyền hạ mi mắt, khẽ hỏi: "Tại sao tên biến thái muốn làm như vậy?"

"Rất đơn giản, tôi chết, em nhất định sẽ tìm Ngao Kiếm và Richard gây phiền phức, nếu

như tôi đại nạn không chết, cũng chứng minh tôi là người bọn bọ muốn liên minh, suy

cho cùng đối với tên biến thái mà nói, mạng người vốn chỉ là công cụ mua vui cho hắn."

Hồi lâu không thấy Trương Huyền đáp lại, Niếp Hành Phong quay đầu nhìn cậu, "Làm

sao vậy?"

"Có hơi mệt, cho tôi mượn vai dựa một chút đi." Trương Huyền tựa trên vai Niếp Hành

Phong, hỏi: "Chúng ta lát nữa đi đâu tiếp đây?"

"Đi thăm Giovanni."

Cảm giác được tâm tình của Trương Huyền dường như đột nhiên chùng xuống, Niếp

Hành Phong không biết là có chuyện gì, vì vậy không nói thêm nữa, lái xe chầm chậm,

như một cơn gió nhẹ bay tới phòng khám của Lạc Dương.

Bác sĩ chữa trị chính cho Giovanni biết Niếp Hành Phong, nhìn thấy anh đến bèn rất

nhiệt tình dẫn bọn họ đến trước phòng bệnh của Giovanni. Trước cửa có một vài vệ sĩ,

nhìn xuyên qua cánh cửa sổ nửa khép nửa mở, có thể thấy được Giovanni đang nửa

ngồi trên giường, tường nệm giường đều thuần một sắc trắng, đến nỗi sắc mặt của cậu

ta cũng bị phản chiếu thành tái nhợt, trên mặt không có chút biểu cảm, chỉ ngơ ngác

nhìn trần nhà.

"Cậu ta cứ như thế này suốt à?" Niếp Hành Phong hỏi bác sĩ.

"Từ sau khi tỉnh lại thì cứ như vậy, không ăn không uống, cũng không cho ai tới gần, tôi

có thương lượng với bác sĩ Lạc, chuẩn bị giúp cậu ấy trị liệu tâm lý."

Trạng thái bây giờ của Giovanni rất rõ ràng cho thấy là do phải chịu kích thích quá độ

tạo nên. Nhìn cậu ta, Trương Huyền bỗng nhiên cười nhạt: "Richard đã chết, Giovanni

thì biến thành như vầy, hiện tại gia tộc Borgia hoàn toàn vào tay Ngao Kiếm, hắn không

hề bỏ ra một chút sức nào, khi không nuốt được món hời như vậy, thù lao mấy triệu

Euro coi bộ quá ít rồi."

"Tôi muốn vào thăm cậu ấy." Niếp Hành Phong nói với bác sĩ.

"Có thể được, nếu như cậu ta quá kích động hoặc nổi loạn, hãy nhấn chuông báo nhé."

Niếp Hành Phong đi vào phòng bệnh. Nghe được có người đến, Giovanni đầu tiên theo

bản năng run lên, sau khi thấy là anh, gương mặt căng thẳng thoáng trở nên dịu lại, gật

đầu. Niếp Hành Phong ngồi xuống, nói: "Cậu phải nghe lời bác sĩ, trước phải điều

dưỡng thân thể tốt lên đã."

"Thân thể, đã không còn là của tôi nữa." 

Giọng Giovanni rất khàn, thân thể nghiêng về phía trước, đầu tựa vào hông Niếp Hàn

Phong. Giống như lúc đó khi được anh cứu ra đã dựa vào, tựa hồ làm như vậy có thể

trấn an bản thân.

Niếp Hành Phong từng quen biết một số bác sĩ tâm lý, biết rằng biểu hiện như vậy

chính là biểu hiện của sự tin tưởng, không cự tuyệt tiếp xúc với mình, nhưng lại không

dám nhìn thẳng mặt anh mà trò chuyện, chứng tỏ trong tiềm thức Giovanni nghĩ mình

không còn mặt mũi nào đối diện với anh.

Không biết nên khuyên thế nào mới thuyết phục, Niếp Hành Phong không thể làm gì

khác hơn là nói: "Mọi chuyện đều đã qua rồi."

Giovanni không trả lời, cứ như vậy mà dựa vào anh. Không lâu sau đó, Niếp Hành

Phong nghe có tiếng ngáy, cậu ấy đang ngủ. Đợi Giovanni ngủ thật sâu, Niếp Hành

Phong mới chậm rãi đưa cậu ta về giường, khe khẽ ra khỏi phòng bệnh.

Trương Huyền đang tựa vào bệ cửa sổ hành lang ngắm phong cảnh, Niếp Hành Phong

đến gần, mỉm cười: "Tôi còn tưởng em sẽ vào thăm Giovanni."

Mắt xanh liếc qua, Trương Huyền lầm bầm: "Tôi sợ vào đó nhìn mấy người ôm ôm ấp

ấp lâu quá sẽ nhịn không được lại cho tên kia một trận."

Thật ra, là không muốn cướp đi chút bình yên ngắn ngủi của Giovanni.

Lòng dạ Trương Huyền kỳ thật rất tốt. Niếp Hành Phong cũng dựa vào bên cạnh cậu,

cùng nhau ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Đã là hoàng hôn rồi, cảnh vật bao phủ

trong sương chiều nhàn nhạt, lộ ra một loại thương cảm mơ hồ không rõ ràng.

Lấy thủ đoạn của Ngao Kiếm mà nói, để thu gia nghiệp của Richard về tay chỉ là

chuyện sớm hay muộn, sau đó thì sinh tử của Giovanni không thành vấn đề gì to tát,

nếu gọi là tác dụng thì chỉ có vẻ bề ngoài, tha cho cậu ta một con đường sống, nhưng

lại có thể giết gà dọa khỉ, làm cho những người trong gia tộc không dám sinh lòng dạ

toan tính khác, đến lúc đó tư cách của Ngao Kiếm đã không còn quan trọng nữa, quan

trọng là hắn đã trở thành chủ nhân của gia tộc Borgia.

Đó là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu đã được định trước là không có giá trị tồn

tại, mặt khác, nếu như người thắng hôm nay là Richard và Giovanni có lẽ kết cuộc của

Ngao Kiếm cũng không mấy tốt đẹp, trong thế giới bóng tối tồn tại những luật lệ tàn

khốc thâm căn cố đế thuộc về nó.

"Đừng suy nghĩ nữa, chuyện này chúng ta không thể quyết định được." Không thích vẻ

mặt không vui của Niếp Hành Phong, cùi chỏ Trương Huyền thúc nhẹ anh một cái.

Niếp Hành Phong lấy lại tinh thần, cả hai bèn nhìn nhau cười: "Về nhà thôi."

Sau khi trở về tòa thành của Ngao Kiếm, Neil ra đón, nói cho hai người biết rằng có bạn

tới thăm.

Bạn? Hai người nhìn nhau thấy kì quái, theo Neil đi vào phòng khách liền thấy một thân

ảnh nho nhỏ vọt tới, phía sau còn có Niếp nhị thiếu gia và bối hậu linh của cậu ta.

"Đại ca, Niếp đại ca, hai người vẫn khỏe chứ." Hoắc Ly xông lên trước, rất hưng phấn

chào hỏi mọi người.

Hai người nhìn tiểu hồ ly mặc cả cây hàng hiệu, nhìn con mèo mun nữ vương đang

ngồi chồm hổm trên vai nó, còn có mặt mũi bị phơi thành hơi rám nắng của Niếp Duệ

Đình và khuôn mặt ngàn năm không đổi của Nhan Khai, sau đó đồng thời nhìn nhau,

đều nghĩ ngày hôm nay có gì đó sai sai, bằng không sao toàn bộ người nhà đều gom

lại một cục thế này.

"Mấy người sao lại sang đây?" Trương Huyền ngó trên ngó dưới toàn thân đều là hàng

hiệu của Hoắc Ly và Tiểu Bạch, trong lòng có loại dự cảm không tốt lành.

"Tiểu Bạch đề nghị đi Italia du lịch đó, cho nên tụi em mới tới đây. Ở đây đúng là tốt

thật, khắp nơi đều là mỹ thực với thời trang, không khí cũng tốt nữa, còn có nhiều di

sản thế giới để thăm thú."

Niếp Hành Phong nhướng một bên mày, "Hai đứa hình như đã đi rất nhiều chỗ."

"Chuyện là thế đó." Không nghe ra Niếp Hàng Phong đang nói lời khách sáo, Hoắc Lý

xòe bàn tay ra kích động nói: "Trước hết đi Milan, Turin, rồi đi Venice, sau đó qua tới

Rome, lúc đang tham quan đấu trường Colosseum thì gặp Niếp ca ca, vì vậy mới cùng

nhau tới đây.

"Giàu quá nhỉ." Trương Huyền ngồi bên cạnh tặc lưỡi, cười.

Đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, Hoắc Lý lập tức che miệng, mắt to chớp chớp:

"A, cà phê đá." 

Nói xong lỉnh mất. Thấy phản ứng của nó, Trương Huyền trước mắt mây đen giăng

giăng, cảm giác tiền gửi ngân hàng của mình dường như không mấy lạc quan.

Niếp Hành Phong chuyển ánh mắt qua trên người em trai. Trực giác mách bảo anh hai

tâm tình không tốt, Niếp Duệ Đình cười ha ha: "Ở bên ngoài dạo chơi mấy ngày, em lo

lắng cho tình hình công ty, nên quay trở lại, trên đường đúng lúc gặp được người của

bá tước tiên sinh, nghe nói hai người bọn anh ở đây nên em tới." Cậu cẩn thận từng li

từng tí, tùy theo sắc mặt mà lựa lời: "Không có vấn đề gì chứ?"

Niếp Hành Phong nhìn Nhan Khai, Nhan Khai chỉ chỉ Niếp Duệ Đình, trưng ra vẻ mặt

rất bất đắc dĩ, đã quá rành thói hư tật xấu của em trai, nó muốn thì nhất định phải làm

được, Nhan Khai không thể nào ngăn cản.

"Không thành vấn đề, sao lại có vấn đề được chứ?"

Niếp Hành Phong mỉm cười, kéo Niếp Duệ Đình đi vào, trong bụng lại suy nghĩ, nhất

định phải trừng trị cái tên nhóc không nghe lời này.

Anh hai tự nhiên lại dễ nói chuyện như vậy, Niếp Duệ Đình nghi ngờ ngó Nhan Khai, ý

muốn xác nhận xem mình có quên cái gì hay không. Nhan Khai lạnh lùng quay mặt đi,

lần này Niếp Duệ Đình ra ngoài chơi cho đã, tùy ý tung tăng không chịu trở về, chọc

giận chủ nhân, đơn giản là không giúp được cậu ta, tốt nhất hãy tự mình cầu nhiều

phúc một chút đi.

Ngao Kiếm và Lạc Dương đã ngồi sẵn trong phòng ăn, Nhược Diệp ngồi cách bọn họ

khá xa, Nghệ ở cạnh Nhược Diệp, cầm khăn trải bàn ăn cố sức đâm đầu vào.

Đồ ngu này, đúng là ngu mà, nó vốn sợ chủ tịch với lão đại bị Ngao Kiếm mưu hại, cho

nên mới điện thoại cho bọn Hoắc Ly muốn bọn này qua giúp một tay, ai ngờ cả đám là

tới để hưởng thụ, chuyện giải quyết xong xuôi rồi họ mới xuất hiện, hơn nữa chính là

lấy tiền lão đại gởi hàng mà tiêu pha. Nghĩ tới tật xấu có thù tất báo của Trương Huyền,

Nghệ cảm thấy tiền đồ của mình thật là ảm đạm, tốt hơn hết nên đâm đầu cho chết

quách đi rồi đầu thai.

"Ở đây đã lâu không có náo nhiệt thế này." Ngao Kiếm bảo Niếp Hành Phong ngồi

xuống, mỉm cười nói: "Thật khó có dịp nhiều người như vậy tụ họp lại, còn toàn là

người của Niếp gia."

Niếp Hành Phong vốn không tin em trai mình có thể đúng lúc như vậy gặp được người

của Ngao Kiếm, nhưng tạm thời gác chuyện này qua một bên, anh không muốn có

thêm sóng gió, vì vậy mỉm cười gật đầu, coi như cảm ơn.

Bữa cơm này là sự kết hợp giữa phương Tây và Trung Hoa. Trong bữa tiệc, Trương

Huyền nhờ Neil mang đến một chai MUMM(2), cậu tự mình khui nắp chai, bảo Neil rót

ra ly cho từng người, sau đó quay về phía Ngao Kiếm nâng ly, mỉm cười nói: "Cảm tạ

sự chiêu đãi chu đáo của bá tước, tôi đây mượn hoa dâng Phật, mời ngài một ly."

(2) MUMM: Một thương hiệu rượu champagne của Pháp.

"Lần sau tôi sẽ đáp lễ."

"Hi vọng vào một ngày không xa."

Hai người mỉm cười, cụng ly.

Ánh mắt của Hoắc Ly đảo qua đảo lại trên người bọn họ, cuối cùng thì thầm với Tiểu

Bạch: "Nghe đại ca nói có gì đó chua chua, mấy ngày đã xảy ra chuyện gì đúng

không?"

"Chúng ta chỉ tới du lịch, không xía mũi vào chuyện xã giao bên ngoài." Tiểu Bạch cúi

đầu húp canh, thuận miệng trả lời.

"Ờ ha."

Trong buổi tiệc, mọi người rất ăn ý không nhắc đến chuyện không mấy vui vẻ xảy ra ở

thư phòng, chỉ tùy tiện nói chuyện phong tục Italia. Niếp Duệ Đình không biết gì, ngẫm

nghĩ sau khi anh hai đẩy mình đi, ở Florence đã xảy ra rất nhiều chuyện, đang ăn cơm

cuối cùng cũng nhịn không được hỏi: "Anh hai, em đọc báo thấy mấy ngày gần đây

Florence có rất nhiều quan chức chính phủ quan trọng từ chức, rất nhiều thương nhân

buôn bán cũng đóng cửa, liệu có liên quan tới anh hay không?"

Niếp Hành Phong thầm nghĩ muốn đạp em trai một đạp, mặc dù biết nó quan tâm mình,

nhưng những lời như vậy anh không muốn nói trước mặt Ngao Kiếm. May thay, không

đợi anh trả lời, Trương Huyền đã mở miệng trước.

"Đương nhiên là liên quan đến bọn tôi, căn bản thì là chúng tôi làm đó."

Niếp Hành Phong nhíu mày, lạnh lùng hỏi: "Em làm gì?"

"Cứu người nè, bắt quỷ nè, không phải đều là tôi làm à?"

"Hình như người chờ cứu là em mà."

Trương Huyền nghẹn lời, lập tức cúi mặt xuống, cười nhạt: "Vậy xin hỏi vì nguyên nhân

gì mà tôi bị bắt? Nếu như không phải ai đó anh hùng cứu mỹ nhân, tôi sẽ đến nước bị

bắt sao?"

Trọng tâm câu chuyện tựa hồ lại phát triển sang hướng không vui. Niếp Duệ Đình vừa

thấy không ổn, vội vàng đặt dao xuống, giảng hòa: "Không nghiêm trọng vậy chứ? Ăn

nào ăn nào, đây là hàu nướng bơ này, phải không?"

Quay đầu nhìn mọi người, đáng tiếc không ai để ý đến cậu. Từ trước đến giờ chưa

từng thấy hai người cãi nhau dữ dội đến thế, Nghệ đần ra, cắn móng vuốt muốn sang

khuyên bảo lại không dám, liền dùng mắt ra hiệu cho Nhược Diệp, nhưng mà Nhược

Diệp cũng không đả động, vì vậy giương mắt nhìn Ngao Kiếm. Ngao Kiếm và Lạc

Dương là người ngoài, không tiện mở miệng, bầu không khí trên bàn ăn có chút căng

thẳng, chỉ có Tiểu Bạch như trước cúi đầu ăn cá nướng của nó, chẳng quan tâm đến

hai người đang cãi va.

Nghe xong câu hỏi của Trương Huyền, Niếp Hành Phong cũng cười nhạt: "Tôi ngay từ

đầu không cho em nhận án này, là em nhất định phải nhận."

"Nói như vậy là anh ám chỉ tôi nhiều chuyện à? Cũng không nghĩ đến tôi là vì ai mới

làm vậy!?"

"Tôi không cần!"

Cái từ "không cần" này có rất nhiều ý nghĩa, không khí nháy mắt đông cứng. Lần này

đến Niếp Duệ Đình cũng ngây ngẩn cả người, cố gắng nhớ lại xem vừa rồi đã nói về

vấn đề gì mà đến nỗi làm hai người gây gổ. Nếu anh hai và Trương Huyền chia tay,

mình sẽ bị ông nội lấy gậy đập từ trên đầu đập xuống, không nên đâu, anh hai, mau xin

lỗi đi mà... 

Niếp Hành Phong đương nhiên sẽ không xin lỗi, nhưng thật ra Trương Huyền sau khi

nghe lời này sắc mặt âm trầm, gạt khăn ăn sang một bên: "Đã như vậy, miễn theo hầu

anh!"

Nói xong nhìn mọi người gật đầu, làm động tác xin lỗi, rồi quay người bỏ đi. Niếp Duệ

Đình sốt ruột đến độ kêu to: "Anh hai, mau giữ Trương Huyền lại."

"Để cậu ấy đi đi."

Niếp Hành Phong nhìn mọi người, thấy từng người đều dùng dáng vẻ bị điểm huyệt

nhìn anh. Thế là cũng tiến lên, nói với Ngao Kiếm: "Bá tước, chuyện tối nay tôi rất xin

lỗi. Cho phép tôi đi trước."

Ngao Kiếm nhún nhún vai ra chiều không sao cả, làm động tác ý nói xin cứ tự nhiên.

Nhìn Niếp Hành Phong cũng rời đi, Niếp Duệ Đình lấy tay đập trán, nhỏ giọng than:

"Anh hai ra ngoài ngoại tình có phải hay không? Sớm biết thế này đã không tới, giờ

thành ra cục diện như này, tôi phải làm cái gì bây giờ?"

Hoắc Ly cũng hoảng loạn thộp cổ Tiểu Bạch xách lên, "Đại ca muốn chia tay Niếp đại

ca, Tiểu Bạch mau nghĩ cách đi!"

"Ta cảm thấy có điềm không lành." Bị Hoắc Ly làm cho choáng váng, Tiểu Bạch rốt cục

ngẩng mặt lên khỏi đồ ăn lắc đầu lầm bầm.

"Cái này không phải là điềm nữa, là hiện thực, vừa rồi ngươi không thấy bọn họ cãi

nhau sao? Là hiện thực không lành!" Trong góc phòng ăn còn có người hầu đang đứng,

Hoắc Ly chỉ có thể thì thào nói, sốt ruột cộng thêm lo lắng, trên ót rịn ra một tằng mồ hôi

hột.

"Ta nói có điềm không lành là chỉ chúng ta." Mắt mèo của Tiểu Bạch liếc Hoắc Ly một

cái, "Ngươi nói xem, ngươi có khi nào thấy được Trương Huyền và chủ tịch cãi nhau

chưa?"

Hoắc Ly lập tức lắc đầu, chưa từng thấy, không cách nào tưởng tượng, cho nên nó mới

bị hù đến chết khiếp.

"Thế nên là trước khi lo lắng cho bọn họ, phải lo lắng cho chính mình."

Nhược Diệp cũng đứng dậy cáo từ trở về phòng. Gần đây anh vì sử dụng pháp thuật

quá mạnh, dẫn đến việc thân thể duy yếu, vậy nên không muốn ở chỗ nhiều người quá

lâu. Nghệ thấy anh rời khỏi, lập tức vỗ cánh đuổi theo, một mực bám theo tới phòng

ngủ.

"Này, ta với ngươi không có hòa thuận gì đâu nha, ta chỉ là tuân lệnh bảo vệ ngươi

thôi." Nó càng giải thích lại càng vẽ rắn thêm chân.

Nhược Diệp không nói lời nào, đi về phía phòng tắm, Nghệ lượn một vòng, dừng lại

trước mặt anh, "Lúc ta nói chuyện với ngươi, theo phép, ngươi phải trả lời chứ, tuy

rằng chúng ta tuyệt giao với nhau nhưng không phải không thể nói chuyện."

Nhược Diệp cau đôi mi xinh đẹp, thực sự không có cách nào lý giải được cái định

nghĩa "tuyệt giao" của Nghệ cùng với logic của nó, vì vậy vòng qua nó, đi vào phòng

tắm.

Bị bơ, Nghệ tức giận, vỗ cánh đuổi theo, dùng móng níu Nhược Diệp lại. Ai ngờ không

đợi nó kịp lớn tiếng đã thấy Nhược Diệp nhíu mi, hình như rất khó chịu. Nghĩ đến

chuyện đao của nó từng làm anh bị thương, Nghệ vội vàng thả vuốt ra, nói: "Vết

thương của ngươi còn chưa lành sao?"

Nhược Diệp gật đầu.

"Không phải chứ?"

Tuy rằng đao của nó rất sắc bén, nhưng cắt vào không sâu, đúng là không thể ngay lập

tức liền lại, nhưng cũng không đau đến thế này.

Nghệ vừa biến hóa, một thiếu niên đã hiện ra, vén tay áo của Nhược Diệp lên, lập tức

kinh ngạc phát hiện vết thương trên cánh tay Nhược Diệp không chỉ không có chút dấu

hiệu khép miệng, trái lại còn nặng hơn, xung quanh vết thương hơi sưng lên, da biến

thành màu đen, lan ra hai bên, nhìn thoáng qua giống như một con rết nằm lên.

Nghệ cũng bị hù dọa, "Sao có thể như vậy?" 

Nhược Diệp lắc đầu, anh cũng không biết. Sau khi trở về, anh cảm thấy vết thương đau

đớn dữ dội, cũng có thử qua cách dùng pháp thuật để giảm đau, lại không hiệu quả.

"Để ta nghĩ cách xem."

Nhược Diệp bị thương là trách nhiệm của mình, khí thế của Nghệ lập tức xìu xuống.

Suy nghĩ một chút, lấy từ trong túi bảo bối ra mấy lọ thuốc, không cần biết có tác dụng

hay không, đều đem bôi lên cho anh, sau đó nhanh tay vẽ một phù chú trên vết thương,

hình vẽ cong cong vẹo vẹo quỷ dị, mang theo sát khí hơi mát lạnh, Nhước Diệp từ

trước đến nay chưa từng thấy loại phù chú này, cảm giác nó không phải là đạo thuật

chính phái, vì vậy hỏi: "Đây là pháp chú gì?"

"Ta cũng không biết, vẽ đại thôi." Nghệ cho hắn một câu trả lời tức chết người không

đền mạng.

Vẽ xong, Nghệ ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Trường Không, nếu ngươi đồng ý làm sủng

vật của ta, ta sẽ quyết định làm hòa với ngươi."

"Chúng ta không phải đã hòa nhau rồi à?" Theo cách hiểu của Nhược Diệp, nếu không

hòa nhau, Nghệ sẽ không giúp anh trị thương.

"Đâu có! Làm hòa với trị thương là hai việc khác nhau, mời tập trung vào trọng điểm."

Nhược Diệp không rõ trọng điểm và Nghệ nói là gì, ngẩng đầu đang muốn phản bác thì

bắt gặp tầm mắt của Nghệ, vừa lúc chạm vào nhau, khuôn mặt xinh đẹp, che đi phần lệ

khí vốn có của thiếu niên, nhìn qua chỉ cảm thấy thật thuần khiết, như một khối ngọc

trong đá chưa được mài giũa. Trái tim Nhược Diệp như muốn nhảy ra ngoài, ánh mắt

vội vàng lảng đi nơi khác.

Kỳ quái thật, anh không phải không có trái tim hay sao? Tại sao lại có cảm giác được

nhịp tim đập?

"Ngươi đồng ý rồi? Thật quá tốt!" Nghệ coi sự im lặng của Nhược Diệp như là ngầm

thừa nhận, rất vui vẻ, xoay người biến trở về hình dạng dơi nhỏ, vỗ cánh bay loạn xạ

lên không trung, "Sau này không cần sợ tên mắt trắng kia nữa, ngươi là sủng vật của ta,

bất kể chuyện gì ta sẽ bảo vệ ngươi."

"Này, ta vẫn chưa..."

Nhược Diệp không kịp dứt lời, Nghệ đã mất hút, không biết bay đi đâu khoe mẽ rồi.

Chính là cảm giác không thể thấu hiểu lẫn nhau.

Nhược Diệp đối với chuyện Nghệ tự quyết định rất bất đắc dĩ, nhưng lại ngạc nhiên

phát hiện cánh tay vốn vẫn còn đau đớn lại tự nhiên giảm đau hẳn. Anh giơ cánh tay

lên, phát hiện đường rạch như con rết đen đã biến mất, vết thương khép lại, chỉ còn

một dấu vết rất mờ nhạt.

Trở về phải hỏi Trương Huyền, thức thần của cậu ta rốt cuộc có lai lịch thế nào.

Bóng đêm mù mịt, một thân ảnh thon dài từ cửa sổ tòa nhà cao hơn mười tầng lầu khe

khẽ trèo ra, vài bước đã nhanh chóng tiếp đất, đứng vững, sau khi thấy xung quanh

không có người, dùng hết tốc lực chạy ra tường bao cạnh vườn hoa của tòa thành, một

cú bật người chuẩn đẹp, phóng qua tường cao thành công ra được bên ngoài. Cùng

lúc đó, một chiếc Lamborghini màu cam trờ tới, dừng ngay bên cạnh.

"Quá đúng giờ." Niếp Hành Phong nhìn đồng hồ, mỉm cười.

"Đương nhiên." Trương Huyền cầm túi du lịch mang bên mình ném ra phía sau xe, thả

người leo lên xe, phải khen ngợi trình độ thần giao cách cảm, trước tiên thưởng cho

Niếp Hành Phong một nụ hôn nóng bỏng.

"Lái xe đi anh đẹp trai."

Tuân lệnh, Niếp Hành Phong giậm chân ga, lái xe đi.

"Vừa rồi còn tưởng em giận thật."

Trương Huyền vuốt lại mớ tóc bị gió thổi tán loạn, thuận miệng nói: "Sao có thể thế

được? Không nhớ người yêu của anh làm nghề gì à, nhưng thật tình lúc đó vẻ mặt của

bọn tiều hồ ly quá sức buồn cười, tôi mà không đi ngay, chắc sẽ không nhịn được phá

ra cười mất."

Nghĩ đến bầu không khí lúng túng khi đó, Trương Huyền rốt cuộc nhịn không được

cười ha ha, nỗi phiền muộn vì thẻ tín dụng bị cà sạch, tiền gửi ngân hàng bị rút sạch

cuối cùng cũng dịu xuống.

Lúc đó sắc mặt Niếp Hành Phong trầm xuống cậu chỉ biết tát nước theo mưa, có hát thì

có bè, ở bên chiêu tài miêu lâu như vậy, nếu như không giác ngộ được chút ám chỉ này,

có lẽ phải đi trắc nghiệm chỉ số thông minh thôi.

Nếu nói rằng muốn chuồn đi ở đâu là thuận lợi nhất, nhất định phải là vườn hoa phía

sau, ở đây cảnh vệ ít, camera theo dõi có góc chết, quan trọng nhất là cách xa tòa

thành, không phải lo tiếng động cơ xe thể thao kinh động đến người bên trong.

"Nhưng như đã nói, sao chúng ta lại phải lén bỏ trốn?"

"Bỏ trốn cái gì? Tôi chỉ là muốn dạy dỗ mấy tên kia một chút, để bọn nó sau này không

dám tùy hứng cãi lời."

"Dạy dỗ?"

"Tôi vừa gọi cho công ty tín dụng, đóng băng thẻ tín dụng của em, em đoán xem kết

quả thế nào?" Niếp Hành Phong quay đầu nhìn Trương Huyền cười to: "Con mèo kia

với tiểu hồ ly sẽ khốn đốn đây, chắc là tiền mặt cũng không còn nhiều, bất quá có Duệ

Đình ở đó, nó có thể sẽ bị con mèo kia gạt tiền."

"Tài khoản của nó cũng bị đóng băng luôn rồi." Niếp Hành Phong thản nhiên nói: "Tôi

vừa báo cho quản lý chi nhánh, kêu anh ta tới đây đưa người về, người quản lí này do

ông nội năm đó chính tay đề bạt, anh ta nói đông, Duệ Đình tuyệt đối không dám đi

hướng tây."

Trương Huyền vì em trai đáng thương mặc niệm ba giây, lại hỏi: "Anh chuẩn bị bóc lột

Duệ Đình bao lâu?"

"Trước tiên là ba tháng rồi mới xem xét biểu hiện của nó."

"Thế nhưng Nhược Diệp và Nghệ vô tội, để bọn họ ở lại chỗ Ngao Kiếm sẽ không xảy

ra chuyện gì chứ?"

Trương Huyền nhìn Niếp Hành Phong, người kia sắc mặt hơi xấu hổ, không chịu thừa

nhận là mình muốn cùng Trương Huyền hưởng thụ thế giới hai người, cho nên mới

quyết định đi trước, về phần an nguy của bọn Nhược Diệp thì anh không hề lo lắng.

"Bọn họ ở địa bàn của Ngao Kiếm, em cho rằng Ngao Kiếm ngu đến mức để bọn họ

gặp chuyện không may ư? Em không phải nói rồi sao, Ngao Kiếm lần này lợi dụng

chúng ta kiếm được rất nhiều tiền, vậy nên phải để Nghệ ở lại, cho nó từ từ Càn Khôn

Đại Na Di hắn(3)."

(3) Càn Khôn Đại Na Di: Cái này bạn nào hay coi kiếm hiệp Kim Dung chắc sẽ biết,

chiêu này Trương Vô Kỵ luyện thành đây. Càn Khôn Đại Na Di có khả năng phản xạ lại

chiêu của kẻ địch, ý anh Phong là để Nghệ-chan từ từ đào mỏ lại Ngao Kiếm.

Oa oa, thật không nhìn ra chiêu tài miêu nhà mình nhìn sơ qua thì là mẫu người khiêm

tốn, ấy thế mà lại phúc hắc đến vậy, Trương Huyền thở dài: "Chủ tịch, tôi xin thề, cả đời

này sẽ không đối địch với anh."

"Yên tâm đi, tôi sẽ không cho em cơ hội đó."

Niếp Hành Phong trong lúc mỉm cười đã đạp chân ga lên mức cao nhất, dưới sự điều

khiển của anh, xe thể thao màu cam phát huy hết tiềm năng, dùng tốc độ điện xẹt chạy

ra sân bay.

Rất nhanh chóng đã đến sân bay Florence, xe thể thao xoay một nửa vòng cung đẹp

mắt, dừng tại khoảng trống trước sảnh đăng ký. Niếp Hành Phong cùng Trương Huyền

xuống xe, chợt nghe đâu đây có tiếng huýt sao, hình như đang khen tạo hình chiếc xe

thể thao của bọn họ.

Niếp Hành Phong quay đầu nhìn, sững người, thanh niên huýt sao kia chính là người

liên tiếp bị bọn họ cướp xe hai lần.

Sau khi nhìn rõ là Niếp Hành Phong và Truong Huyền, thanh niên kia cũng ngây cả

người, lập tức giang tay bảo vệ chiếc xe thể thao chính tay mình "độ" sau lưng, gào to:

"Tía má ơi hai người không phải là quỷ chứ? Thế nào mà đi tiễn bạn cũng có thể gặp

phải hai người? Muốn tiền thì tôi cho, đây là chiếc xe cuối cùng của tôi đó, không thể

cướp được!"

Trương Huyền nghe không hiểu anh ta nói gì, bất quá nhìn động tác của anh ta cũng có

thể đoán được đại khái, rất đồng cảm mà nhìn Niếp Hàn Phong, "Chủ tịch, nhờ phúc

của anh, chúng ta đã thành công xây dựng hình tượng băng đản cướp xe rồi."

"Không được tới gần, tôi báo cảnh sát bây giờ!" 

Thanh niên tiếp tục đe dọa, tiện thể lấy điện thoại di động ra định gọi, Niếp Hành Phong

không để ý, lấy chìa khóa chiếc Lamborghini ném cho anh ta.

"Tặng cho cậu, hai lần cướp xe của cậu thật là áy náy."

Anh có thể nhìn ra thanh niên này rất thích xe thể thao, lần nào cũng đều là xe thể thao

do tự thân anh ta cải tiến biến tấu nó, cướp xe của anh ta hai lần, định là sau khi nhờ

Duệ Đình giúp điều tra tung tích người này sẽ đền xe thể thao cho anh ta, không ngờ

lại trùng hợp gặp nhau ở sân bay, ngược lại bớt đi nhiều phiền phúc, cuối cùng hai

chiếc xe cũng không cách nào trả lại, vừa lúc mượn hoa dâng Phật.

"Anh, anh nói đùa sao, cho tôi chiếc xe này?" Thanh niên không tin nổi nhìn Niếp Hành

Phong, nhưng lại nắm chìa khóa xe rất chặt. 

"Tặng cậu." Niếp Hành Phong trực tiếp nói. Chỉ là một chiếc xe thể thao thôi mà, anh

nghĩ Ngao Kiếm cũng sẽ không để bụng.

"Cảm ơn."

Vừa nghe nói là thật, chàng trai mừng rỡ, thật nhanh chạy tới, ngồi lên, bắt đầu thử xe.

"Tôi rất thích chiếc xe đó." Trương Huyền tiếc rẻ nhìn đuôi chiếc xe thể thao ngày một

nhỏ dần, thở dài.

"Thích cũng đâu có mang về được." Niếp Hành Phong kéo Trương Huyền vào sảnh,

"Nếu như thích quá, quay về tôi bảo Duệ Đình mua về một chiếc nhé."

Mặc dù là buổi chiều, sảnh check-in lũ lượt hành khách, nhìn bảng thông báo các

chuyến bay và thời gian không ngừng chuyển động, Trương Huyền đột nhiên nghĩ đến

một vấn đề rất quan trọng, "Chúng ta đi vội vội vàng vàng như thế, anh mua vé chưa?"

"Chưa, bây giờ mua cũng kịp."

"Vậy chờ cất cánh phải mất bao lâu?"

Trương Huyền trừng Niếp Hành Phong, còn nói chiêu tài miêu nhà mình làm việc đâu

vào đấy, thế mà không biết sắp xếp thời gian gì hết, trời mới biết chừng nào mới có

chuyến bay, nếu như là ngày mai, bọn họ không lẽ sẽ phải chờ ở chỗ này cả đêm à?"

"Ai nói muốn bay về nước chứ?"

Niếp Hành Phong đi tới quầy phục vụ, nói với cô tiếp tân: "Xin cho tôi biết tất cả các

chuyến bay tới bất kỳ quốc gia Châu Âu nào cất cánh trong vòng hai tiếng đồng hồ

nữa."

Anh nói tiếng Anh, Trương Huyền cố gắng dùng tốc độ chậm hơn lặp lại, sau đó cũng

tương đối hiểu được, kinh ngạc nhìn Niếp Hành Phong, phát hiện ra lần này chủ tịch

nhà mình không phải không biết sắp xếp, mà còn là sắp đặt rất chu đáo.

Hai anh siêu cấp đẹp trai tới hỏi, cô tiếp tân hơi đỏ mặt, rất nhiệt tình giúp bọn họ kiểm

tra, sau đó nói: "Gần nhất là chuyến bay một giờ sau đi Paris - Pháp, quầy check-in đã

mở, nếu không có vấn đề gì, xin xuất trình hộ chiếu, tôi sẽ giúp các anh mua vé."

"Cám ơn."

Cô tiếp tân nhận lấy hộ chiếu của hai người, nhập thông tin vào máy tính, sau khi liên

lạc với trung tâm bán vé, rất nhanh đã có người đưa vé máy bay tới.

Hai người cầm thẻ lên tàu đi vào, lúc qua chỗ kiểm tra an ninh, Trương Huyền đột

nhiên thấy xa xa có bóng người vụt qua, tạo hình tóc đỏ nổi bần bật cộng thêm nụ cười

quỷ dị, cậu muốn nhìn kĩ hơn thì người đã không thấy bóng dáng.

"Chủ tịch, tôi hình như vừa thấy Lý Hưởng." Cậu thì thầm nói.

Thấy người mà mình vô cùng chán ghét, dường như sự tồn tại của hắn chính là bóng

ma trong lòng mình. Cậu ghét Lý Hưởng không phải vì hắn ta đạo thuật cao minh, mà

là vì hắn có thể thấy được quỷ trong lòng người khác. Nhớ tới lúc ở kết giới không gian

kia, lúc Lý Hưởng chủ động buông tay đã nở nụ cười quỷ dị ra sao, Trương Huyền nhíu

mày.

Không biết cảm giác chán ghét sợ hãi trong lòng mình liệu có biến thành quỷ ảnh không,

trong vô hình sẽ từ từ nuốt chửng lấy bản thân mình?

"Em nhìn lầm đấy." Thấy sắc mặt Trương Huyền không tốt, Niếp Hành Phong trực tiếp

cho câu trả lời phủ định.

Rất nhanh đã check-in xong xuôi, hai người ngồi ở khoang hạng nhất trên chuyến bay

đến Paris, Niếp Hành Phong đọc xong báo chiều hôm ấy, Trương Huyền vẫn chăm chú

nhìn ánh đèn trên đường băng và cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, trong lòng có chút

không yên.

"Đang nghĩ gì đó?" Cánh tay bị nhẹ nhàng khều.

"Không có gì, đột nhiên cảm thấy cái cảm giác này rất quen thuộc." Trương Huyền

quay đầu sang, dưới ánh đèn hắt vào từ cửa sổ, đôi mắt xanh có loại thâm thúy không

thể nhìn thấu, "Anh có chắc đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ngồi trên chuyến

bay xuất phát từ Italia không?"

Niếp Hành Phong sửng sốt, trong nháy mắt, trong đầu xẹt qua vô số hình ảnh vụn vặt,

những cảnh tượng quen thuộc chất chứa cảm giác nào đó, nhưng anh theo bản năng

không suy nghĩ sâu xa, mỉm cười nói: "Tôi không chắc có phải lần đầu tiên không,

nhưng khẳng định sau này sẽ còn nhiều lần nữa."

Không hề do dự đưa ra câu trả lời thuyết phục, giống như gián tiếp cắt đứt mối hoài

nghi của Trương Huyền. Trương Huyền không nói gì nữa, nhìn máy bay chạy đường

băng từ từ chạy nhanh lên, đột nhiên hỏi: "Hoa mai chín cánh rốt cuộc là có ý nghĩa gì?

Vì sao người của Lý Úy Nhiên lại sử dụng nó?"

"Có lẽ là Lý Úy Nhiên thích hoa mai, còn chín cánh, chín là con số mà từ xưa đã được

tôn sùng nhất, cửu ngũ chí tôn, em có nghe qua chưa?"

Trương Huyền giật mình trợn to mắt: "Ý anh có phải đang nói Lý Úy Nhiên có dã tâm

lớn đến mức đó?"

"Lão ta trăm phương ngàn kế mua chuộc quan chức chính phủ, tạo ra quỷ ảnh, hình

thành thế lực của chính mình, chỉ e không đơn thuần là vì tiền."

Máy bay rung nhẹ, sau đó bắt đầu bay về phía bầu trời. Cảm thấy ù tai, Trương Huyền

nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài: "Nếu sớm biết là như vậy, lúc đó dù thế

nào cũng phải bắt được lão già kia, để tránh cho hắn lại trốn trong xó nào đó tìm cách

hại người."

"Chuyến đi nước ngoài này, tố chất thiên sư của em lại được nâng cao rất nhiều." Niếp

Hành Phong ghé vào lỗ tai của cậu, trêu. 

"Chuyện đó là đương nhiên, thiên sư hạng ba cũng vẫn là thiên sư mà."

"Hạng nhất mới đúng." Niếp Hành Phong mỉm cưới nói: "Thiên sư hạng nhất, thám tử

hạng nhất, thỉnh thoảng cosplay ác ma, cũng là hạng nhất luôn."

"Còn là tình nhân hạng nhất nữa, chiêu tài miêu thân mến." Tiếng lầm bầm của Trương

Huyền bị âm thanh của động cơ máy bay át mất.

Thân máy bay xuyên qua tầng mây dày, gầm lên bay về phía chân trời. Mọi thứ càng

lúc càng xa, cảnh vật trên mặt đất, cùng với chiếc bóng đổ dài của chúng, trong im hơi

lặng tiếng mà đan xen vào bầu trời đêm mênh mông.