Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2

Quyển 8 - Chương 6




Editor: Điềm

Đêm giao thừa vô cùng ấm áp chỉ có ở nhà, ngoài đường lại là một cảnh tượng khác. Mùa đông ấm hơn không còn tuyết, nhưng từng đợt không khí lạnh vẫn tràn về, gió bắc thổi mạnh, hàng cây khô hai bên đường tạo ra âm thanh xào xạc tiêu điều.

Trương Huyền vừa chạy ra đã bị luồng gió lạnh thổi lảo đảo, ánh đèn đường mờ nhạt xa xăm, con đường yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân vội vàng của bọn họ, cậu muốn nhắc Niếp Hành Phong dùng pháp lực chuyển dịch, chạy lên trước mấy bước liền bắt được tay anh.

“Chúng ta có thể đến đó ngay lập tức, nhưng em chắc chắn cảm giác của Tiết Đồng là đúng sao?”

Nghe lời nói bình tĩnh của Niếp Hành Phong, Trương Huyền bỗng nhiên ngẩn ra, hiểu ý.

Mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp, như cái bẫy giăng sẵn chỉ chờ họ nhảy vào, hồn phách Bùi Thiếu Ngôn có thật sự đến viện an dưỡng khu Tây không, không ai biết, nên dọc đường đều có khả năng tìm thấy hồn phách của cậu, nếu bọn họ đi đường tắt có lẽ sẽ bị bỏ qua, hơn nữa, công lực Tiết Đồng bây giờ chỉ sợ không thể thuấn gian chuyển di được.

Nhưng dù là vậy cũng có thể lái xe mà, nhất thiết cứ phải chạy bộ vậy à?

Trương Huyền chưa kịp ý kiến cái gì đã bị Niếp Hành Phong kéo lấy chạy tiếp, Hamburger bay ở phía sau, nó thật sự không muốn nhúng tay vào phiền phức của bọn họ, nhưng trong người có khế ước, thân bất do kỷ* đành phải đuổi kịp.

(Thân bất do kỷ*: không thể tự quyết định)

Tuy với công lực Tiết Đồng không thể thuấn gian di động, súc địa thành thốn* lại không thành vấn đề, rất nhanh đã bỏ xa hai người cả quãng, Trương Huyền muốn niệm khẩu quyết đuổi theo, bỗng phát hiện hắn dừng lại, tiếng bước chân dồn dập đột nhiên im ắng, như cổ khúc vang lên đoạn cao trào chợt bẵng đi, không phải điệu cầm huyền đã kết thúc, càng tựa như ai đó bóp chặt đôi tay người đàn, cưỡng ép ngừng lại.

(Súc địa thành thốn*: cảm ứng, vận chuyển địa khí để đi xa hơn, chắc giống độn thổ:v)

Không gian trong nháy mắt thêm vắng lặng.

Biết có chuyện khả nghi, Trương Huyền và Niếp Hành Phong vội vàng đuổi theo, Tiết Đồng đứng giữa đường nhìn thẳng vào không gian tối tăm phía trước, sát khí vô hình chậm rãi tản ra từ người hắn, tư thế tựa dã thú tập trung công kích, thân mình cứng thẳng căng như dây cung, mọi lúc đều có thể tấn công, đèn đường u ám kéo dài bóng người kia.

Sắc mặt hai người lạnh lẽo, bốn phía đột nhiên tối đen lạ thường, ánh sáng le lắt của đèn đường không cách nào chiếu rọi đến mảnh u ám kia, sau đó là vài tiếng vỡ chói tai, bóng đèn không ngăn được âm khí tràn đến, vỡ vụn, con đường ảm đạm càng trở nên mờ mịt.

Một bóng người lặng lẽ bước ra từ bóng tối, ban đầu chỉ là bóng hình mơ hồ, sau càng lúc càng rõ, đồ trắng giày trắng, cà vạt cũng trắng tinh, lọn tóc dài bị gió lạnh thổi qua nhẹ nhàng bay bay, có vẻ quỷ mị, bởi hắn tới không một tiếng động, giày trắng tao nhã tiến đến chỗ ba người, vẫn không có bất kì tiếng vang nào.

“Hải, đã lâu không gặp.”

Cảm giác bầu không khí giằng co lạnh lẽo, người đàn ông giơ tay làm động tác hòa bình với Trương Huyền, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc, đầu lọc ánh lửa xanh trong không gian tối tăm, còn dọa người hơn ma trơi.

Trương Huyền khó chịu nhìn hắn, “Ngươi thăng chức? Đi làm nhiệm vụ còn khoe khoang thế này à?”

“Thăng chức được thì ta còn phải tự chạy tới đây ấy hả?”

Vô Thường hút điếu thuốc, cười hì hì với cậu và Niếp Hành Phong, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Tiết Đồng, “Mà, không khoe khoang một chút không được, có vài con quỷ muốn bắt cũng không dễ.”

Như đồng ý lời của hắn, gió lạnh xung quanh thổi càng lớn, âm khí ép tới, trong đêm đen không biết bóng quỷ từ đâu đến lơ lửng bao quanh bọn họ, khác với âm hồn thức thần thầy trò Lý Úy Nhiên đùa giỡn, đây là quỷ sai địa phủ hàng thật giá thật, âm khí bá lệ hơn âm hồn thức thần không biết bao nhiêu lần.

Người tới không có ý tốt.

Trương Huyền quen biết Bạch Vô Thường khá lâu, còn chưa thấy hắn lên màn cẩn thận như vậy, làm việc không nhanh không chậm, nhưng rõ ràng mỗi hành động đều phòng bị rất kỹ, với mình và chủ tịch, hắn không cần thiết phải thận trọng như vậy, vậy chỉ có thể là Tiết Đồng bên cạnh bọn họ – sắp vượt qua chín kiếp trở thành Địa tiên, hắn khiến Bạch Vô Thường bỏ ra vốn liếng để đề phòng.

Bạch Vô Thường tìm tới Tiết Đồng, chẳng lẽ chiêu tìm sống trong chết của Tiết Đồng bị bại lộ? Nhưng âm soa xuất hiện vào lúc này, đúng là trùng hợp không thể tin nổi.

Trương Huyền nghĩ nhanh như chớp, mặt không đổi sắc chắn trước người Tiết Đồng, liếc mắt với hắn, tìm được cơ hội mau rời đi, trên mặt vẫn tươi cười như cũ, nói với Niếp Hành Phong: “Chủ tịch, anh có thấy phong cách của Tiểu Bạch lập dị quá không?”

Hiểu được suy nghĩ của cậu, Niếp Hành Phong hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Trương Huyền khoanh hai tay trước ngực, đánh giá trên dưới Bạch Vô Thường, xoi mói: “Nếu là Bạch Vô Thường, phải là trắng toát toàn thân mới đúng, chẳng hạn như tóc này, da này, vậy mới gọi là chuyên nghiệp.”

“Trương Huyền, đó là bạch tạng.”

Nụ cười trên mặt Bạch Vô Thường sắp không giữ được, hắn biết gặp hai vị đại gia này, mình chẳng thể kiếm được tí teo lợi lộc gì, may mà hôm nay bọn họ không phải là địch.

Ánh mắt đảo qua Tiết Đồng, đột nhiên hơi nghiêng người bay đến trước mặt hắn, cản hắn không nhích thêm được bước nào, quát: “Bắt lấy!”

Âm khí bốn phía bỗng nặng nề, mấy bóng quỷ vây bọc Tiết Đống vào một chỗ, Trương Huyền vội vàng hô to: “Tiểu Bạch Vô Thường, ngươi làm gì vậy?”

“Nhiệm vụ ta phụng mệnh chính là đòi hồn, thân là thiên sư, ngươi hẳn sẽ tránh qua một bên chứ?” Bạch Vô Thường vứt đi điếu thuốc hút dở, nhàn nhạt nói, biểu tình lạnh lẽo hoàn toàn không đùa giỡn.

Trương Huyền đương nhiên biết ý của hắn, nhưng lúc này chỉ có thể giả bộ hồ đồ: “Ngươi nhầm phải không? Ở đây đều là người, hồn nào cho ngươi đòi?”

Bạch Vô Thường lạnh lùng cười, giơ tay, một quyển sổ đen như mực xuất hiện trong tay hắn, trang giấy bị gió lớn thổi ào ào, lật tới trang nào đấy thì đột nhiên dừng lại, Bạch Vô Thường đưa trang giấy kia đến trước mặt Tiết Đồng: “Trên Sổ Sinh Tử viết ngày sinh ngày mất của ngươi, thân là người tu đạo, vì độ tử kiếp, dám dùng pháp lực tráo đổi bát tự của người khác, tự tiện sửa sinh tử, lừa gạt âm giới, Tiết Đồng, ngươi biết tội chưa!”

Tiết Đồng không nói, rũ tay nắm chặt gậy côn màu đen, đó chính là câu trả lời của hắn.

“Là ai mật cáo?” Niếp Hành Phong đột nhiên hỏi.

Niếp Hành Phong vẫn im lặng, nhưng nói chuyện luôn chọt trúng trọng tâm, Bạch Vô Thường giật mình nhìn anh, sau đó liền đáp: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt, không ai làm chuyện ác mà trốn được tội.”

“Ta không muốn trốn.” Tiết Đồng bình tĩnh nói: “Chỉ cầu đại nhân thả ta vài giờ, chờ ta tìm được hồn phách Thiếu Ngôn sẽ tự đi âm phủ nhận lỗi.”

“Ngươi cho rằng ngươi có tư cách ra điều kiện với người âm giới sao?” Bạch Vô Thường cười lạnh, bình thường vui vẻ làm việc luôn gọn gàng, đêm nay hắn nhất định phải đòi cho được hồn.

Tiết Đồng căng thẳng cầm binh khí, đúng lúc bị Niếp Hành Phong đè lại, nói với Vô Thường: “Ngươi không cảm thấy thật ra ngươi đang bị lợi dụng ư? Với công lực của Tiết Đồng, không ai mật cáo, các người cũng không thể phát hiện, ngươi nghĩ cái người kia sẽ vì muốn làm việc nghĩa mới nói cho ngươi?”

Niếp Hành Phong nói luôn điểm mấu chốt, thấy nét mặt Bạch Vô Thường có chút ngượng ngập, vì thế tiếp tục: “Tuy đây là trách nhiệm của ngươi, nhưng ngươi cứ bức bách mang Tiết Đồng về, thế tất lưỡng bại câu thương*, chỉ để người khác đạt được mục đích thôi.”

(Lưỡng bại câu thương*: Ý là chỉ trong cuộc giành giật, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả.)

Bạch Vô Thường do dự một chút, lúc Trương Huyền cho rằng hắn sẽ xuống nước, hắn nói: “Xin lỗi, ta làm việc theo mệnh lệnh, xin đừng cản trở âm soa xử lý chuyện này.”

Nói xong liền vung tay, những âm soa bên cạnh sớm chờ không nổi, được Vô Thường hạ lệnh đồng thời vọt lên, Trương Huyền không phòng bị, mặt bị âm phong xoẹt qua có chút nóng rát, cơn tức sôi trào, cậu đang muốn động thủ đã bị Niếp Hành Phong vội vàng ngăn cản.

Rõ ràng đã có người đã mật báo, bây giờ bọn họ giằng co, đối với người kia trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nóng nảy lúc này là thất sách, hơn nữa pháp lực Tiết Đồng không yếu, âm soa chẳng dễ làm hắn bị thương.

“Chủ tịch!”

Bị cản, Trương Huyền rất không vui, mắt xanh mất hứng trừng Niếp Hành Phong, băn khoăn của Niếp Hành Phong cậu cũng biết, đang muốn khuyên anh đừng lo lắng, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, cảm ứng được thanh âm đã lâu không nghe.

‘ Lão đại! ’

Là dơi nhỏ!

Nếu Nghệ đã khôi phục ký ức, là Thái tử Tu La thích máu me chết chóc, không có việc lớn hẳn sẽ không tự tiện liên lạc, Trương Huyền có cảm giác không tốt, quả nhiên liền nghe nó nói: ‘ Chúng ta trúng mai phục rồi, Trường Không bị thương rất nặng, lão đại tới đây ngay bây giờ được không? ’

Trương Huyền có xúc động muốn xuyên qua bầm dập nó một trận, cậu là chủ nhân, không phải thú cưng mà gọi cái là tới, tên nhóc này có ký ức rồi thì quên luôn hả? Nhưng đây lại là lúc đặc biệt, Trương Huyền không chấp so đo với nó, dùng ý niệm hỏi: ‘ Là ai mai phục các ngươi? ’

‘ Tu La! Ở đây quá đông, ta sợ không bảo vệ được Trường Không! ’

Sắc mặt Trương Huyền biến đổi, Tu La dũng mãnh hiếu chiến, chắc chắn không dễ bị đánh bại, cậu nghĩ nếu không phải trường hợp vô cùng nguy cấp, Nghệ sẽ không cầu cứu, Niếp Hành Phong bên cạnh Trương Huyền thấy hồn cậu bay đi chỗ nào, vội kéo tay, cảm ứng được đối thoại của cậu và Nghệ, thắc mắc: ‘ Tu La không phải đồng loại với ngươi à? Sao có thể công kích? ’

‘ Nhất định là tên mắt trắng điều khiển, Tu La khắp thiên hạ đều biết bọn ta là đối thủ một mất một còn! ’ Nghệ tức muốn hộc máu.

‘ Được rồi, ta qua ngay! ’

Tình trạng của Nghệ đúng là rất nguy hiểm, Trương Huyền không có thời gian suy nghĩ Ngao Kiếm vì sao lại đột nhiên khiêu khích bọn họ trắng trợn như vậy, sợ bên kia có việc ngoài ý muốn liền lập tức đồng ý.

Cắt ý niệm, lấy lại tinh thần cậu liền nghe một trận choang choang đánh đấm túi bụi, lúc này mới nhớ ra mình hiện tại cũng phiền phức không kém gì chỗ Nghệ.

Tiết Đồng công lực thâm hậu, có điều mấy ngày qua chống đỡ cho Bùi Thiếu Ngôn, hao tổn rất lớn, hơn nữa đối thủ của hắn là bọn âm soa, Vô Thường biết danh tính của hắn, cho nên để phục mệnh bắt hắn về cho được đã mang rất nhiều thuộc hạ có linh lực rất cao, bây giờ hắn bị bọn quỷ mị vây ép liên tục lùi về sau, cảm giác như trứng chọi đá.

“Em ở lại đây, anh đi qua chỗ Nghệ.”

Niếp Hành Phong cũng biết Tiết Đồng không chống cự được lâu nữa, Vô Thường đứng cạnh còn chưa động tay, hai người đều đi thì Tiết Đồng tất bị bắt xuống địa phủ, Bùi Thiếu Ngôn cũng mất mạng.

Vụ án này dính dáng đến quá nhiều người, ai đúng ai sai khó nói, anh chỉ biết mình không thể nhìn Tiết Đồng bị bắt đi, như vậy khác gì làm không công cho tên mật báo đó, dù thế nào cũng cứu Bùi Thiếu Ngôn trước đã, chuyện Tiết Đồng lát lại nói.

Trương Huyền kinh ngạc nhìn Niếp Hành Phong, Niếp Hành Phong nắm tay cậu hơi căng thẳng, linh lực của anh tuy không bằng thần Sát phạt chân chính, nhưng vẫn còn vài phần công lực, lúc nãy dùng ý niệm nói chuyện với Nghệ đã cảm ứng được vị trí của nó: “Anh về nhanh thôi, đừng lo lắng.”

“Anh phải cẩn thận.”

Trương Huyền vừa dứt lời, Niếp Hành Phong đã niệm chú ngữ, bóng dáng biến mất trong màn đêm, bớt một người, Hamburger vui vẻ vỗ vỗ cánh.

Thấy Trương Huyền ăn mệt, tâm lý trả thù u ám vô cùng được thỏa mãn, có điều nó cũng thông minh không bỏ đá xuống giếng, chọc giận tên thần côn hạng ba này mình chắc chắn không có chỗ tốt, nhưng nó tuyệt đối không muốn giúp đỡ, dù sao khế ước với nó là Giovanni, Trương Huyền chẳng thể chỉ huy được gì, vì thế nó mừng rỡ tiếp tục xem diễn.

Sắc mặt Trương Huyền trầm xuống, nhìn đám âm soa liên tục công kích Tiết Đồng, còn có Bạch Vô Thường chậm rãi dạo qua dạo lại có thể xuống tay bất cứ lúc nào, mắt phượng của câu nheo nheo, tức giận ra mặt.

Đến nước này rồi, ngu cũng biết có người đằng sau âm thầm sắp xếp, đầu tiên là lừa Bùi Tiếu Ngôn, sau lại mật báo cho âm soa đối phó với Tiết Đồng, thậm chí sai Tu La vây công Nghệ và Nhược Diệp, xoay bọn họ vòng vòng.

Cậu không để ý bị người khác sắp đặt, nhưng đêm nay là đặc biệt, lên kế hoạch một đống thứ giải trí tối giao thừa, rốt cuộc vì quá nhiều chuyện phiền phức mà ngâm nước nóng, cậu mà nhịn được cái này thì còn quái gì không nhịn được!

Tâm tình bực bội trào dâng mãnh liệt, Hamburger ở gần cậu nhất đương nhiên nhận ra, lập tức bay qua bên Bạch Vô Thường, đều là đồng nghiệp, hy vọng lúc nguy hiểm hắn có thể chắn giúp mình một đao.

Vô Thường không thể nào không biết Trương Huyền lúc này đang cực kỳ khó ở, ánh mắt nhanh chóng đảo qua cậu một lượt, hơi thở quá bá đạo bay đến vù vù, Vô Thường hơi sửng sốt, động tác vốn định trực tiếp khống chế Tiết Đồng dừng lại nửa chừng, cười thân thiện: “Là nhiệm vụ nhiệm vụ mà, cậu phải đồng cảm với nỗi khổ của người anh em này chứ.”

“Chúng ta không phải là anh em.” Trương Huyền nhàn nhạt nói, cổ tay vừa xoay, sợi tơ vàng nhạt đã quấn lên.

Thấy Tác Hồn Ti, sắc mặt Vô Thường thay đổi, không khống chế nắm chặt hai tay, nghiêm trọng hẳn, ngoài miệng vẫn cười nói: “Đều là bạn bè cả, tội gì vì một tên không liên quan mà mất hòa khí.”

Vô Thường càng không phải là bạn bè, đây chỉ là mối làm ăn với quỷ kiếm lời mà thôi, chẳng qua Trương Huyền lười nói toạc ra: “Cho nên ta có gây khó dễ ngươi đâu, thả hắn đến bình minh là được rồi.”

Tính tình Niếp Hành Phong bình tĩnh nhã nhặn, ở cùng anh lâu, lệ khí Hải thần ban đầu của Trương Huyền bị mài mòn khá nhiều, nhìn Tiết Đồng tuy bị đám quỷ vây đánh, ít ra miễn cưỡng chống cự thêm một lúc, cậu mới không ra tay với Vô Thường mà nêu vài biện pháp giảng hòa.

Từ lúc cậu học với sư phụ đã quen biết Vô Thường, tuy chưa thân thiết đến mức anh em bạn bè, nhưng dù sao quan hệ giữa bọn họ có từ lâu, không tới mức bất đắc dĩ, cậu còn chưa muốn trở mặt.

Có điều rất thực đáng tiếc, Vô Thường lại không cùng chí hướng với Trương Huyền, thứ nhất đây là nhiệm vụ hắn phải hoàn thành, thứ hai việc này dính dáng quá nghiêm trọng, nhiều người dòm ngó như vậy, muốn xuống nước cũng không được.

Lại nói, nếu hôm nay cứ thế dừng tay, sau này thiên sư nào cũng học Trương Huyền, vậy âm soa bọn họ thu hồn thế nào nữa? Vì thế lạnh lùng đáp: “Diêm Vương muốn người chết canh ba, ai dám giữ đến canh năm? Đó mới là người thường, huống chi là người tu đạo phạm sai lầm? Trương Huyền, ngươi thân là thiên sư, quy củ này hẳn phải hiểu rõ?”

Trương Huyền cười lạnh, kiềm chế tính tình hỏi: “Thật sự không thể làm khác?”

“Không thể!”

Vô Thường vừa dứt lời đã nghe tiếng kêu từ đám âm soa, Tiết Đồng bị âm lực mạnh mẽ chèn ép liên tiếp lùi về sau, binh khí suýt thì rơi xuống, trong đó một tên âm soa nhân cơ hội ném dây xích muốn giữ chặt hắn, Trương Huyền giận dữ, đang chuẩn bị xuất thủ liền nghe được âm thanh vang dội, tên âm soa xích Tiết Đồng gào thét thảm thiết, cánh tay bị đạn bạc bắn tới đau kinh khủng, thân mình dần mờ nhạt.

Không biết khi nào, ven đường đối diện đậu một chiếc xe Lamborghini màu đen, Giovanni dựa trước xe thể thao thổi họng súng bạc, mỉm cười với Trương Huyền: “Sư phụ, không cần phí nước bọt với quỷ đâu.”

“Chết tiệt, ngươi là ai? Dám bắn âm soa bị thương!” Nét mặt Vô Thường âm trầm nhìn về phía Giovanni.

Đạn của Giovanni ngâm trong máu chó mực với đạo phù, chuyên dùng để đối phó quỷ mị, tuy âm soa mạnh hơn quỷ hồn bình thường rất nhiều, nhưng bị đạn bạc bắn trúng vẫn gây thương tích, dám bắn âm soa bị thương trong khi đang thực thi công vụ, hoàn toàn có thể coi như vừa khiêu khích toàn bộ âm giới địa phủ, ngay cả Trương Huyền cũng không ngạo mạn như vậy.

“Là người Ý.” Giovanni không để Vô Thường vào mắt, thuận miệng trả lời: “Chống lại ta đều là kẻ địch, người hay quỷ cũng như nhau.”

Vô Thường cười lạnh, không cần hắn ra lệnh, âm soa đã hô hào kéo nhau bao vây Giovanni, còn lại vài tên thì tiếp tục tấn công Tiết Đồng.

Bọn chúng thu hồn lâu vậy còn chưa thấy ai dám kiêu ngạo trước mặt, cho nên đám quỷ chung mục đích, bây giờ nói là cùng đi thu hồn, chi bằng đánh phủ đầu Giovanni và Tiết Đồng một trận, để bọn họ biết sự lợi hại của âm giới.

Giovanni không sợ hãi, giơ tay bắn thêm vài phát, thấy lại có quỷ trúng đạn, Vô Thường sắc mặt lạnh hơn, bỗng nhảy lên đánh luồng âm khí dày đặc vào Giovanni, Trương Huyền vội vàng che trước hắn, Tác Hồn Ti trong tay lượn quanh, ánh sáng bạc đầy khí phách cùng đập xuống, đám quỷ chịu không nổi khí thế mạnh mẽ kia nhao nhao chạy trốn, bóng dáng Trương Huyền nháy mắt đứng ở phía trước Tiết Đồng: “Anh đi cứu người, ở đây có tôi.”

Giọng nói Trương Huyền vang lớn, tuy nói với Tiết Đồng, ánh mắt lại nhìn thẳng Bạch Vô Thường, rõ ràng lập trường của cậu.

Tiết Đồng biết năng lực của Trương Huyền, nói tiếng cảm ơn liền xoay người rời đi, đám âm soa muốn đuổi theo, Trương Huyền vung tay, Tác Hồn Ti ở khắp nơi sáng lên tầng tầng ánh bạc chặn chân chúng, mấy tên đánh với Giovanni càng xui xẻo, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị quăng lên không trung xoay vài vòng, đến lúc rơi xuống cả người choáng váng, không đứng dậy nổi.

Bạch Vô Thường tức muốn xỉu, hắn biết Trương Huyền bao che người của cậu, nhưng không nghĩ lại tới độ này, rõ ràng đồ đệ cậu ra tay với âm soa trước, cậu chẳng những không nói gì mà còn muốn tham gia?

Nhưng bây giờ khí tức quá mức hùng mạnh của Trương Huyền khiến hắn chần chừ, thật muốn ngay lập tức dẹp đường về phủ báo cáo công tác, lại sợ đồng nghiệp tố cáo, nhưng biết mình không phải là đối thủ, mắt xoay tròn vài cái, đột nhiên quát lớn: “Trương Huyền, ngươi thân là thiên sư, biết cản đường Diêm La lấy mạng là tội gì chưa?”

Trương Huyền lạnh lùng nhìn Vô Thường, trong đồng tử màu lam lóe lên vài vệt vàng chuyển động không ngừng, tỏa ra khí lạnh âm trầm thuộc về thần Bắc Hải, ngạo nghễ nói: “Thập điện Diêm La là cái gì chứ? Ngay cả Bắc Đế Âm quân ta cũng không để vào mắt!”

Tác Hồn Ti bay lên không trung, gầm thét vang trời biến thành hai quầng cự long bạc trắng lao tới đám người, dưới bá khí lệ diễm, vài tiểu quỷ không thể chịu đựng trực tiếp bị đánh không còn bóng dáng, gió mạnh cuồn cuộn, vạt áo Vô thường bị thổi bay vù vù, không tự chủ lùi dần về sau.

Hắn biết Trương Huyền thật sự nổi giận rồi, nếu điều khiển thần thú tới đánh hắn, với cái thân này hoàn toàn chết chắc, may mà đã đạt được mục đích, mau mau vọt về báo cáo kết quả công tác là xong, vội vàng cười cười: “Hải thần đại nhân bớt giận, chúng tôi cũng chỉ phụng mệnh hành sự, đã có đại nhân bảo đảm, vậy cứ theo ý ngài, ngày mai chúng tôi lại đến thu hồn.”

“Cút!”

Vô Thường chờ chữ này đã lâu, vừa nghe được liền âm thầm lau mồ hôi biến mất ngay lập tức, mấy âm soa khác thấy ông chủ chạy cũng vắt giò lên cổ trốn như chuột, nháy mắt âm khí tản đi sạch sẽ, Trương Huyền lúc này mới gọi song long về, gió mạnh ngừng lại, biến mất cùng hai con rồng.

“Sư phụ là Hải…… Thần?”

Vừa rồi Giovanni cũng bị gió bắc hất văng, tuy biết pháp thuật Trương Huyền thi thoảng sẽ bạo phát tiểu vũ trụ, không nghĩ tới, cậu bạo vũ trụ lợi hại như vậy, đến cả Vô Thường thu hồn cũng phải ngoan ngoãn chạy mất dép.

Giovanni không biết nhiều về thần thoại Trung Quốc, càng không rõ Hải Thần là cái dạng thần linh nào, nhưng chứng kiến khí tràng bá đạo của Trương Huyền mới rồi, xem ra vị Hải thần này không phải ác bình thường đâu.

Ánh mắt Trương Huyền lạnh lùng liếc, “Thế nào? Tôi không giống?”

“Không không, cậu chính là Hải thần, giống hay không giống cái gì?”

Đồng tử Trương Huyền ẩn hiện ánh vàng khiến Giovanni không dám nhìn thẳng, theo bản năng lảng tránh, cẩn thận trả lời.

“Cậu sao lại tới đây?”

“Tôi tra được ít hành động của Lý Úy Nhiên và Lý Hưởng, sợ sư phụ nguy hiểm liền chạy tới.” Trong lòng Giovanni thấp thỏm, lần đầu nói dối mà sợ hãi thế này.

May mắn Trương Huyền không hỏi nhiều: “Tôi còn có việc, cứ vậy đã.”

Nói xong xoay người, Giovanni chỉ cảm thấy mặt mũi choáng váng đã không còn bóng dáng Trương Huyền. Không khí nặng nề cũng theo đó biến mất, hắn nhẹ nhàng thở ra, cất súng, bây giờ mới phát hiện tay cầm súng đầy mồ hôi lạnh.

“Ta thề, ta chắc chắn cùng phe với tên thần côn kia!”

Thanh âm vang lên, Giovanni quay đầu liền thấy Hamburger bay vọt vào xe hắn, cả thân như lên dây cót run rẩy liên tục.

Nhớ lại khí thế hung ác của Trương Huyền, Giovanni nghĩ mà sợ, hắn rất ít khi có cảm giác sợ hãi, cứ lo lắng không yên, vì thế ngồi lên xe lấy điếu xì gà, hút một chút bình tĩnh đã, nhưng tay không cầm chắc làm xì gà rơi xuống, lúc hắn cúi người nhặt lên mới phát hiện từng ngón tay của mình cũng đang run rẩy.

“Hải thần rất lợi hại sao?” Hắn nhịn không được hỏi.

“Thần Bắc Hải đương nhiên lợi hại, nhớ năm đó thần quỷ ma ba đạo đều kính nhi viễn chi*, không ai dám chọc, không ngờ đó lại là nguyên thần của thần côn kia, Bạch Vô Thường đáng chết, chắc chắn hắn biết rõ, vậy mà cũng không nói cho ta một câu……”

(Kính nhi viễn chi*: kính trọng nhưng cần giữ khoảng cách)

Qúa sợ hãi, Hamburger vẫn lẩm bẩm huyên thuyên, khó trách nó vẫn luôn cảm giác công lực của thần côn rất kỳ quái, hơn nữa thái độ của Vô Thường đối với cậu cung kính quá mức, vốn tưởng chỉ là mình đang ảo giác, không nghĩ đến đáp án lại ớn lạnh như vậy, may mà lúc trước chưa đụng vào vảy ngược của cậu, nếu không chỉ sợ còn chẳng tìm được đường luân hồi nữa.

“Còn lợi hại hơn thầy trò Lý Úy Nhiên?”

“Bọn họ là cái gì mà so?” Hamburger cười lạnh: “Chỉ sợ ngay cả cái loại ác thần Tu La như Ngao Kiếm còn không dám khiêu khích Hải thần, chẳng qua nghe nói năm đó bị thần Sát phạt đâm trọng thương, khó trách không ngồi yên làm Hải thần mà tới nhân gian trở thành một thần côn, còn tốt chán, cậu ta chưa hoàn toàn khôi phục năng lực của Hải thần đâu, nếu không chỉ cần một đòn là chúng ta gục từ lâu rồi.”

Mấy ngày nay âm ưng vẫn điều tra đám người Ngao Kiếm, đương nhiên sớm biết Ngao Kiếm là hóa thân Tu La, còn Trương Huyền chuyện từ Hải Thần đến nhân loại, hai giới quỷ thần lưu truyền đã lâu, là một âm sử chuyên hóng hớt, đương nhiên làm sao nó không rõ được.

Nghe nó nói, Giovanni nhíu mày, nói cách khác, hiện tại pháp lực Trương Huyền chưa chắc có thể địch nổi đám người Lý Hưởng, hơn nữa Lý Hưởng thích dùng ám chiêu, càng khiến mọi người khó lòng phòng bị……

Không dám chậm trễ, Giovanni gọi cho Ngụy Chính Nghĩa: “Lập tức đến viện an dưỡng khu Tây.”

Ngụy Chính Nghĩa đang thẩm vấn viện trưởng Hoàng ở cục cảnh sát. Viện trưởng Hoàng không hổ là chuyên gia ngành tâm lý học, mặc dù đối mặt với tài liệu xác đáng, lão vẫn thề thốt phủ nhận như cũ, hơn nữa luật sư lấy cớ thân thể lão không khỏe, từ chối Ngụy Chính Nghĩa hỏi han trong thời gian dài, cuối cùng còn dông dài bảo vệ nhân quyền các thứ, Ngụy Chính Nghĩa đang rất bực bội, Giovanni đã gọi tới.

Vừa nghe lời Giovanni, Ngụy Chính Nghĩa kỳ quái: “Bên kia bị phong tỏa tạm thời, còn qua đó làm gì?”

Giovanni khởi động xe, chuyện quá dài, không thể vừa lái xe vừa nói được, hắn chỉ trầm giọng: “Tới rồi nói tiếp.”

Giọng điệu Giovanni nghiêm trọng khiến Ngụy Chính Nghĩa nhận ra mọi chuyện không đơn giản, anh không dám kéo dài, vội chuyển công tác ‘giao lưu’ cùng viện trưởng Hoàng cho đám người Thường Thanh, sau đó chạy về phía bãi đậu xe: “Chúng ta gặp nhau trước cổng viện an dưỡng.”

Giovanni nhanh chóng lái xe đến trước, thấy cổng khép hờ, dải phong tỏa màu vàng lỏng lẻo tượng trưng, hắn xuống xe vòng qua dải vàng, đẩy cửa đi vào.

Mới vừa trải qua một trận hoả hoạn, người của viện an dưỡng đều được chuyển qua chỗ khác, nơi đây bây giờ giống như một khu nhà chết, trong không khí hình như vẫn còn ám mùi khói sau lửa lớn, bốn phía trống trải, chỉ có hai tòa nhà lẳng lặng đứng phía trước, tất cả đều bị cháy đen, như hai khối lập phương thật to, đi vào đó có trời mới biết sẽ lạc ở chỗ nào.

Giovanni dừng chân, im lặng nhìn thẳng, âm ưng đậu trên vai hắn cùng quan sát quang cảnh vắng vẻ.

Không bao lâu, phía sau vang lên tiếng phanh động cơ, người nhảy xuống xe rất nhanh đã chạy tới chỗ hắn, Giovanni không quay đầu, bước chân kia hắn vô cùng quen thuộc, không nhìn cũng biết ai vừa đến.

“Chuyện gì xảy ra? Sư phụ đâu?” Ngụy Chính Nghĩa tới sau vội vàng hỏi.

Giovanni trầm mặc một chút, không biết nên nói từ chỗ nào, cuối cùng ngắn gọn súc tích trình bày chuyện vừa xảy ra, Ngụy Chính Nghĩa nghe xong mặt âm trầm không nói, thật lâu sau đột nhiên nắm quyền đánh vào mặt Giovanni, Giovanni lảo đảo lùi về sau vài bước, trong miệng có vị tanh, hắn lau lau khóe môi đang chảy máu.

“Khốn khiếp, có phải anh đã sớm biết Lý Hưởng bày ra mọi việc?!” Ngụy Chính Nghĩa nhìn Giovanni, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng hiếm thấy.

Anh biết mình không nên hỏi, hỏi ra chỉ mất công tức hơn, nhưng không có cách nào, anh từ nhỏ đã thẳng như ruột ngựa*, bảo anh chơi cái trò mặt không đổi sắc, anh làm không được.

(*Nguyên văn: “Nhất căn tràng tử thông đáo để” – Ruột thẳng, -> người bộc trực, thẳng thắn)

Vừa rồi nghe Giovanni kể mấy câu, Ngụy Chính Nghĩa lập tức nổi trận lôi đình, anh không phải thằng ngốc, nghĩ ngay tới việc Giovanni cố tình sao nhãng, nếu không phải điều tra từ sớm, thậm chí nắm trong tay có rất nhiều tin tức, Giovanni sao có thể xuất hiện ở gần bệnh viện Thánh An khéo đến vậy?

Còn nữa, hắn cố ý gọi mình tới, chính là vì không chắc chắn ở đây nguy hiểm đến đâu, hắn cần đảm bảo phải giết cho bằng được người, nên kéo mọi người vào ván cờ báo thù của hắn.

Giovanni không trả lời Ngụy Chính Nghĩa, có điều biểu tình của hắn lúc này đã là câu trả lời tốt nhất.

Ngụy Chính Nghĩa càng nổi giận, hoang mang khi bị người khác bán đứng, có lẽ hơn cả phẫn nộ, là sự thất vọng triệt để.

Vốn không muốn nói gì cả, nhưng thật sự khó có thể nuốt trôi giọng điệu này, cười lạnh: “Thì ra so với chuyện báo thù của anh, cái mạng chúng tôi chẳng đáng bao nhiêu đồng, vậy tôi đây chúc anh đêm nay giết được Lý Hưởng như mong ước, cút trở về Ý đi!”

Đánh rồi mắng rồi, cuối cùng miệng Ngụy Chính Nghĩa nói lời cay độc, xoay người bước tới bệnh viện, Giovanni ở đằng sau hỏi: “Cậu đi đâu?”

“Không liên quan tới anh, đừng đi theo tôi nữa, cẩn thận tôi tâm trạng không vui lại đánh người tiếp!”

Ngụy Chính Nghĩa ném một câu vừa giận đùng đùng giậm chân đi xa, Giovanni đứng trên mảnh đất trống trước viện an dưỡng, yên lặng nhìn tòa nhà, trong mắt hiện ánh sáng lạnh lẽo.

Hamburger liếc hắn, khụ một tiếng, hắng giọng nói: “Tuy ngươi quả thật quá đê tiện, nhưng ta cảm thấy cũng chưa bỉ ổi đến độ khi sư diệt tổ đâu.”

Giovanni quay đầu nhìn nó, ánh bạc lạnh trong đồng tử khiến nó run lên, nhún nhún cánh: “Được rồi được rồi, ta chưa nói gì cả.”

Giovanni im lặng, hắn quen ngạo mạn từ nhỏ, người khác nghĩ thế nào không để bụng, cũng không muốn chạy đi giải thích làm gì, chẳng qua đúng như lời âm ưng, tuy hắn điều tra đoán được Lý Hưởng và Ngao Kiếm sẽ có hành động, nhưng không nghĩ tới bọn họ sẽ từng bước ép chặt, ra tay quá nhanh, thậm chí Lý Úy Nhiên cũng tới thêm phiền, bắt đi Nguyên anh Mộc Thanh Phong.

Lúc hắn biết Lý Hưởng sẽ bố trí bẫy ở viện an dưỡng, liền lập tức chạy tới bệnh viện Thánh An muốn thông báo cho Trương Huyền và Niếp Hành Phong, đáng tiếc Lý Hưởng cướp trước, chuyện của Tiết Đồng hắn cũng không rõ, vừa rồi lại bị khí thế Trương Huyền hoảng sợ, khi hắn muốn nói thì Trương Huyền đã rời đi.

Dù sao giải thích những việc này cũng không ai tin, Giovanni giận dỗi nghĩ, sờ sờ khuôn mặt bị đánh nhức rát, tên cảnh sát chết dẫm chẳng nương tay chút nào, mà hắn lại vì trong lòng bất an ăn một quả đau.

“Sư huynh ngươi vào rồi, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Hamburger hỏi.

Tuy bình thường nhìn nhau không thuận mắt, nhưng lúc quan trọng phải nhất trí bắt tay, điểm này âm ưng vẫn rõ.

Giovanni lướt qua địa đạo viện an dưỡng, hắn không cảm ứng được hơi thở của Tiết Đồng hay Trương Huyền, âm khí mạnh mẽ tạo thành từ trường chặn linh cảm của hắn, chẳng qua công lực bọn họ hơn mình nhiều, Giovanni không lo lắng lắm, mà vận khí Ngụy Chính Nghĩa vẫn luôn rất tốt, quay một chốc không chết được, không nằm trong phạm vi mình phải để ý, còn bên Lý Hưởng, gã bày ra đủ loại cửa chết, trăm phương nghìn kế dẫn Trương Huyền đến, tính tình như gã, nhất định sẽ trốn đâu đó nhìn con mồi bị nhốt giãy giụa, nên Giovanni nghĩ bây giờ mình phải xử lý những thứ đó trước, một là giúp Trương Huyền thoát thân dễ dàng, hai là kích thích Lý Hưởng hiện thân.

Giovanni lấy trong túi ra một tờ đạo phù, cắn ngón trỏ để máu nhỏ lên tấm bùa, miệng niệm chú ngữ, chớp mắt đạo phù thấm đẫm màu máu, vung tay, đạo phù trong không trung hóa thành một đốm lửa sáng.

Có thức ăn, Hamburger rất vui vẻ, vỗ cánh nuốt huyết phù vào miệng, cất giọng kêu to cúi đầu bay trở lại, lúc rơi xuống đã biến về hình dạng chim ưng đen tuyền, vuốt mỏ lóe ánh vàng kim trong đêm.

“Muốn ra tay ư?” Ngửi được âm khí lởn vởn xung quanh, nó hưng phấn hỏi.

“Bữa cơm tất niên tối nay ngươi chắc chắn ăn no.”

Giovanni không thèm để ý, nắm Câu Minh Hầu trong tay, binh khí màu đen như hóa thành một với màn đêm, chỉ có vài cái rung nhỏ nhắc nhở sự tồn tại của nó, như cảm thấy sắp có một hồi đại chiến kịch liệt, xung lượng mãnh liệt không ngừng truyền đến tay Giovanni, Giovanni cầm chuôi đao thật chặt, danh khí phệ huyết, hắn biết đêm nay Câu Minh Hầu cũng sẽ uống máu thoải mái.

Hoàn chương 5