Thiên Sư Chấp Vị

Quyển 10 - Chương 18: Phiên ngoại 2: Sự liên quan giữa thú cưng và đồ ăn




Beta: Bạch Tuộc

Một hôm, Tố Vấn nhận được quà tặng do anh chàng chuyển phát nhanh đưa tới. Cái hộp rất nặng, được bọc giấy màu hồng, ở giữa dùng ruy băng lụa bạc thắt một chiếc nơ bướm xinh xắn. Lời nhắn phía dưới viết bằng nét bút y quen thuộc nhất: quà sinh nhật tặng Tố Tố.

Tính ra thì cũng sắp đến sinh nhật y. Mỗi lần đến dịp này, Tố Vấn sẽ nhận được đủ loại quà tặng từ Sơ Cửu, có điều không giống các năm trước, bây giờ họ đã chính thức ở chung. Y còn tưởng rằng sẽ không có quà tặng đưa đến, không ngờ phong cách tặng quà của Sơ Cửu mấy chục năm vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi.

Tựa như tình cảm của hắn đối với mình.

Không biết quà tặng năm nay sẽ là gì?

Chiếc hộp lớn hơn trước kia và cũng nặng hơn, điều này khiến Tố Vấn nổi lên lòng hiếu kỳ, không đợi người tặng quà về đã mở giấy bọc ra trước.

Nơ bướm được tháo xuống, giấy bọc mở ra. Bánh ga tô, trang sức hay binh khí yêu thích mà y phỏng đoán lại không xuất hiện, chỉ nghe thấy tiếng huyên náo truyền đến. Sau đó nắp hộp bị đẩy mở, một vật nhỏ toàn thân lông xù từ bên trong ló đầu ra, mắt đối mắt nhìn nhau với y.

Đây là con gì vậy?

Nhìn sinh vật còn sống trước mắt, Tố Vấn ngây người, mãi đến khi vật nhỏ bắt đầu kêu y mới phản ứng lại. Nó rất nhỏ, lông toàn thân mềm mại xõa tung, mắt đen láy, tai vẫn còn sắc hồng đáng yêu, nếu không phải nó biết kêu biết động đậy, thoáng nhìn vào rất giống một con thú nhồi bông.

Nhìn vẻ ngoài, nhóc này có chút xíu giống y hồi còn bé, được rồi, nếu ngược dòng thời gian, sinh vật thể lông xù này mấy nghìn năm trước đích xác là đồng hương của y – một con samoyed trắng tuyền vừa ra đời chưa bao lâu.

Năm nay Sơ Cửu lại nghĩ ra cái mới, tặng một con cún cho y làm quà sinh nhật!

Nhớ tới sách tranh về động vật lông xù cất trong phòng của Sơ Cửu, Tố Vấn cảm thấy hơi khó chịu. Có lẽ do nguyên hình của Sơ Cửu quá khổng lồ nên hắn cực kỳ thích mấy loại động vật nhỏ lông xù như đồ chơi này. Ngày trước hắn cũng hay tặng y thú nhồi bông làm quà, nhưng năm nay còn hơn thế, trực tiếp tặng một con còn sống, khiến Tố Vấn nghi ngờ rốt cuộc hắn tặng quà cho mình, hay là bản thân hắn vốn muốn nuôi thú cưng.

Mu bàn tay truyền đến cảm giác ươn ướt, nhóc con dường như phát hiện “con người” trước mắt này có mùi của đồng loại, liền liếm tay y như lấy lòng, lại giơ móng vuốt về phía y, dáng vẻ muốn nhảy lên xin giúp đỡ.

Thế là Tố Vấn liền túm lông cổ kéo nó ra, đặt xuống sàn nhà. Nhóc kia vẫn còn đứng chưa vững, thân thể mập mạp lăn phịch một cái.

Động tác ngộ nghĩnh khiến Tố Vấn không nhịn được cười, cầm chân trước của nó ngắm nghía một chút, nói: “Đúng là một món quà đẹp, lâu rồi ta không ăn thịt. Đi theo ta nào.”

Chạng vạng, Sơ Cửu mua một đống đồ ăn cho chó và thức ăn chạy về nhà. Vào cửa, hắn thấy hộp quà tặng đã bóc vỏ trong góc phòng khách, nhưng bên trong không có con cún, xung quanh cũng không thấy bóng dáng nó đâu, trong bếp truyền ra mùi cơm, xem ra cơm tối sắp làm xong rồi.

Hắn bỏ đồ đạc xuống, nghe thấy tiếng động, Tố Vấn từ trong phòng bếp đi ra, trên hông quấn tạp dề màu vỏ quýt hắn tặng, trong tay còn cầm một cái nĩa xiên thịt.

“Cơm tối xong ngay đây.” Tố Vấn chào hỏi hắn: “Đi thay quần áo đi, chuẩn bị ăn cơm. Tối nay là món thịt luộc ngươi thích nhất.”

“Con cún đâu?”

“Cún nào?”

“Quà hôm nay ta tặng ngươi đó.” Sơ Cửu chỉ chỉ đống đồ dùng hàng ngày cho chó mình vừa mua về: “Ta biết ngươi không giỏi nuôi chó lắm nên đã mua toàn bộ đồ dùng cần thiết rồi. Con cún đáng yêu lắm đúng không? Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ rất thích.”

Người rất thích là ngươi thì có.

Tố Vấn cười nhạt trong bụng, ngoài mặt lại cười nói: “Ta thích lắm, ngươi quả là tốn công chọn quà cho ta, nhưng mà ta không kén ăn đâu, chỉ cần ăn no là được rồi, đáng yêu hay không chỉ là thứ yếu.”

Ăn no là được?

Nét cười trên mặt Sơ Cửu tắt ngấm, ánh mắt chuyển từ hộp quà trống không đến cái nĩa của Tố Vấn, lại chuyển sang phòng bếp, không khỏi giật mình lạnh run, sải bước chạy vào phòng bếp.

“Không phải ngươi ăn tươi nó rồi đấy chứ?”

“Đó không phải đồ ăn ngươi tặng ta sao?”

“Tất nhiên là không phải, đó là thú cưng…”

“Nhưng tình yêu giữa động vật chúng ta đều dùng cách này mà, tha thức ăn mình chọn lựa tỉ mỉ đến địa bàn của người yêu.”

Đúng là lựa chọn tỉ mỉ, nhưng thú cưng không phải dùng để ăn, là…

Sơ Cửu phát hiện về phương diện trao đổi tình cảm với người yêu, bản thân còn lâu mới làm được. Hắn không lo giải thích nữa, nhanh chóng chạy vào phòng bếp, liền nhìn thấy bếp gas còn đang bật, cái nồi bên trên đang phát ra tiếng ùng ục, mùi thịt xông vào mũi, đang nói cho hắn biết cơm tối sắp làm xong.

Nghĩ đến chuyện nhóc con đáng yêu kia cứ thế mà chết, Sơ Cửu ngây dại. Mãi đến khi ống quần bị níu chặt lấy, hắn mới hồi phục tinh thần, cúi đầu nhìn. Một con thú nhỏ mập mạp đang cắn quần hắn, toàn thân trắng ngần, đúng là quà hắn chọn cho Tố Vấn.

“Sắp bị ngươi dọa chết rồi.” Thú cưng còn sống, Sơ Cửu thở phào nhẹ nhõm, khom lưng ôm con cún lên, cười nói với Tố Vấn: “Ta tưởng ngươi luộc nó rồi.”

“Vốn định luộc nó nhưng mà nó nhỏ quá, dù hấp, kho hay trực tiếp nướng lên, có lẽ đều không đủ cho hai ta nhét kẽ răng. Hơn nữa ta cũng không biết làm thịt chó cho lắm, liền tính cứ nuôi hai hôm đã, đợi nó mập hơn rồi mới…”

“Đợi đã! Đợi đã!”

Thấy Tố Vấn chấp nhất chuyện ăn thịt đến thế, Sơ Cửu phát hiện trong vấn đề trao đổi hắn còn phải nâng cao kỹ năng. Hắn ôm con cún vào phòng khách, để nó tự chơi, sau đó chỉ vào nhóc con đang bước từng bước nhỏ nhảy trên sàn nhà, nói với Tố Vấn: “Tố Tố, ngươi có cảm thấy nó rất đáng yêu không?”

“Có, nhưng thức ăn đáng yêu thì cũng là thức ăn.”

“Nó không phải thức ăn, là thú cưng.” Đi tới, Sơ Cửu giơ hai tay giữ vai Tố Vấn, trịnh trọng nói: “Là bạn bè chơi đùa với ngươi, có thể mang đến niềm vui cho ngươi.”

Tố Vấn không nói gì, nhíu mày, lại quay đầu nhìn con cún, ánh mắt sáng rực khiến Sơ Cửu rợn cả tóc gáy. Hắn phát hiện lần này mình phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, đó chính là tặng một con dê cho sói để làm đồ chơi.

“Trước khi xác định làm bạn, nó giống thức ăn dự trữ tuỳ lúc có thể lót dạ hơn. Sơ Cửu, ngươi đang huấn luyện sức kiềm chế của ta trước đồ ăn ngon sao?”

Nghe Tố Vấn lưu luyến hỏi, Sơ Cửu đau đầu, bắt đầu lo lắng cuộc sống an toàn sau này của con cún, tự hỏi trả nó về tiệm thú cưng liệu có an toàn hơn không.

“Là như vầy, Tố Tố. Lúc ngươi xem ngày sinh nhật của kitty, ba nó tặng cho nó một con mèo nhỏ làm quà. Cả Snoopy nữa, nó cũng có một con chim vàng làm thú cưng, cho nên động vật nuôi động vật, không nhất định là phải ăn vào bụng.”

“Nhưng ngươi đã ăn ta đấy thôi.” Tố Vấn quay đầu, rất nghiêm túc nói với hắn: “Ngươi nuôi ta lâu như vậy, chỉ là muốn ăn ta đúng không, Sơ Cửu đại nhân?”

“Giờ ta đang muốn ăn sạch ngươi đây.”

Cuộc nói chuyện phát triển theo hướng kỳ quái, trên mặt Sơ Cửu hiện ra nụ cười mờ ám, hắn ôm lấy Tố Vấn, ghé sát vào tai y nói nhỏ: “Ngươi mới là bữa tối ngon nhất.”

Kết quả đôi tình nhân này tiến hành trao đổi vấn đề làm thế nào phân biệt thú cưng và thức ăn ở trên giường. Do một vài nguyên nhân bí mật không ai biết, cuối cùng con samoyed vẫn được giữ lại. Tố Vấn còn chủ động làm cho con cún một cái phòng nhỏ, cũng phụ trách một ngày ba bữa và cho nó tản bộ, chăm sóc nhiệt tình đến mức làm Sơ Cửu gần như nghi ngờ thật ra y vẫn chưa buông tha chuyện ăn thịt con cún.

Có lẽ vì quan hệ là một nửa đồng loại, samoyed nhanh chóng quen thuộc với Tố Vấn, thừa dịp Sơ Cửu không có nhà, Tố Vấn lôi nó ra trước mặt mình, ngồi xổm xuống hỏi: “Ngươi rất thích Sơ Cửu đại nhân à?”

“Gâu gâu…”

Nếu như con cún có thể nói chuyện, nhất định nó sẽ nói – so với Sơ Cửu đại nhân, nó thích quà vặt đại nhân mua cho nó hơn.

“Nhưng Sơ Cửu đại nhân là một người rất đáng sợ đấy.”

“Gâu…” Con cún nghiêng đầu nhìn y, tỏ ý không hiểu.

Tố Vấn lại tiếp tục nói: “Hắn có một tật xấu rất lớn, chính là rất thích thú nhỏ, nhất là loại động vật lông xù như ngươi. Hắn sẽ đối xử thật tốt với ngươi, cho ngươi ăn rất nhiều đồ ăn ngon, nuôi ngươi trắng trắng tròn tròn, đến lúc ngươi đủ lớn sẽ ăn sạch ngươi. Ngươi nói xem ngươi muốn bị ăn thế nào?”

Con cún đáng thương sau khi gắng gượng nghe hiểu lời của bán đồng loại, nghĩ đến đời chó thê thảm sau này, hai mắt trợn ngược hôn mê bất tỉnh.

Mặc kệ nó giả chết, Tố Vấn túm vòng cổ của nó, an ủi: “Thực ra chuyện cũng không tệ vậy đâu, chỉ cần ngươi đừng đến gần hắn quá thì sẽ không gặp nguy hiểm, bởi vì so với ăn thịt chó, hắn thích ăn thịt sói hơn.”

Vừa nghe có nguy hiểm, samoyed nhỏ lại xoay người nhảy dựng lên, lòng vòng dưới chân Tố Vấn kêu gâu gâu không ngừng.

Vậy thì ăn ngươi đi, ăn ngươi đi, đừng ăn ta, thịt chó thật sự ăn không ngon đâu.

Tố Vấn cười, y nghĩ nếu phiên dịch tiếng chó, hẳn là thú cưng muốn nói ý này.

Chưa đến mấy ngày, Sơ Cửu phát hiện con cún từng rất thích quấn hắn đã đổi trận địa, chuyển sang quấn Tố Vấn, ngày ngày đều vây quanh y, làm hại hắn muốn thân thiết với người yêu cũng phải tận dụng triệt để.

Lại qua một thời gian, samoyed hoàn toàn quên mất ai mua nó từ tiệm thú cưng về, không những phớt lờ sự tồn tại của Sơ Cửu còn thường cản trở hắn lấy lòng Tố Vấn, khiến hắn vô cùng hối hận lúc trước vừa nhìn thấy con vật nhỏ lông xù đã động lòng, không lo lắng đến hậu quả đã tiện tay mua nó về.

Từ đó về sau, Sơ Cửu không mua những thứ tương tự “đồ ăn” để nịnh người yêu nữa, đến khi hắn thực sự hiểu chân tướng Samoyed xa lánh mình thì đã là chuyện rất lâu sau này rồi.