Thiên Sư Chấp Vị

Quyển 10 - Chương 6-2




Quái vật! Quái vật!”

Sách Nhân Phong kêu to, tiếng kêu gào mang theo tuyệt vọng quanh quẩn trong không gian.  Mắt hắn trợn rất to, khiến cho Tố Vấn nhìn thấy đôi con ngươi hình thoi. Đôi con ngươi kia hẳn là không thuộc về con người, y hơi ngẩn ra, lập tức nghe thấy phía sau Sách Nhân Phong phát ra tiếng động, có người run rẩy đứng lên, nhưng bởi thân hình Sách Nhân Phong quá lớn, y không nhìn rõ người nọ là ai. Nghe Sách Nhân Phong vẫn còn đang la hét, y nhịn không được phản bác: “Ta là yêu, vậy ngươi là gì!?”

Sách Nhân Phong ngẩn ra, lập tức bị đuôi của y quấn lấy hất ra ngoài, khó chịu do bùa chú gây ra tạm thời giảm đi, nhưng không đợi y lấy hơi, đã nhìn thấy người đứng lên kia lại là Hàn Việt toàn thân đầy máu, nhìn gương mặt tràn đầy lệ khí của hắn, đang trừng trừng nhìn mình, khí tức trầm tĩnh hoàn toàn chưa từng thấy.

Cảm giác được nguy hiểm, Tố Vấn vội vàng né tránh, nhưng đã chậm một bước, đối phương vung chưởng bổ về phía y, cương khí song hành với lệ khí, khiến y muốn tránh cũng không thể, đâm thủng bức tường sau lưng bay ra ngoài, ngã lên tuyết đọng ngoài sân.

Toàn thân đau tối mày tối mặt, không phải đau đớn cho va đập, mà là do lệ khí đánh lên người y tạo thành, thần trí trong hoảng hốt nghe thấy Hàn Việt gọi to tên Sách Nhân Phong, sau đó lửa giận chuyển sang phía y, có lẽ là ngộ nhận y giết Sách Nhân Phong, gào to yêu nghiệt lại xông tới y.

Hắn sẽ giết mình, lúc nguy hiểm sắp ập đến Tố Vấn nghĩ vậy, nhưng vì toàn thân đau đớn nên không thể di chuyển nửa phân, mơ hồ thấy bóng người kia ngày càng gần mình, sát khí ép xuống đỉnh đầu, đúng lúc này một tiếng rống to kéo lại sự tàn nhẫn của người kia –

“Là cô ta!?”

Tiếng kêu quá to, đánh thức Tố Vấn từ trong hoảng hốt, ánh sáng chói lòa phóng tới, khiến y cảnh giác nheo mắt lại, nhưng rất nhanh phát hiện ánh sáng không phải từ bùa chú, mà là ánh mặt trời, người bạn quen thuộc của y ngồi phía trong cửa sổ thủy tinh bên cạnh, tiếng kêu cũng là từ trong đó truyền ra.

Cảnh tượng vừa rồi như thật như ảo, Tố Vấn lau mồ hôi trên trán, phát hiện mười ngón tay lạnh giá, giống như vẫn còn đắm chìm trong đêm đông đen tối kia, y nhớ vào giây phút nguy hiểm có người phát ra lời cảnh báo, nhưng giọng của Trương Huyền quá vang dội, ký ức bị cắt ngang, cũng không nối liền lại được nữa, sau khi thấy mình không thể biết được kết cuộc sau đó, Tố Vấn từ bỏ, đứng dậy đi vào văn phòng.

Trương Huyền đang cầm ghi chép thẩm vấn đi đi lại lại trong phòng, muốn tìm Tiểu Đỗ phụ trách ghi chép, vừa vặn Tiểu Đỗ đi ra ngoài mua bữa trưa, y liền kéo những cảnh sát khác truy hỏi. Tố Vấn không biết xảy ra chuyện gì, thấy sắc mặt Nhiếp Hành Phong cũng nghiêm túc, y lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

“Người vội tới bảo lãnh cho Hàn Lộ chính là Trương Yên Hoa.” Nhiếp Hành Phong nói xong, thấy Tố Vấn mặt không biểu cảm, cho là y đã quên, liền thêm vào: “Chính là con gái của Trương Tuyết Sơn.”

“Tôi nhớ.”

Từng bị đệ tử trong thiên sư môn khiêu khích mấy lần, cô gái điêu ngoa ngang tàng lại khá đủ linh lực kia Tố Vấn càng nhớ rõ. Tim chợt căng thẳng, dường như nghĩ ra liên quan trong đó, nhưng lúc muốn nghĩ kỹ càng thêm thì lại hỗn loạn. Trong đầu vẫn bồi hồi mấy cảnh Hàn Việt xuất hiện, bỗng nhiên nghĩ nhiều năm như vậy, ngay cả Khúc Tinh Thần cũng đã hơn bốn mươi, Sách Nhân Phong và Hàn Việt hẳn là phải già hơn mới đúng, sao họ vẫn là khuôn mặt kia?

“Xảy ra chuyện gì? Trương Huyền, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi, đừng túm tôi, tôi cũng có chạy đâu…”

Tiếng huyên náo chính là Tiểu Đỗ mua cơm trở về, cậu ta vừa đi vào đã bị Trương Huyền kéo vào góc phòng, cướp hộp cơm trong tay, lại đưa ghi chép ra, hỏi: “Chỗ ký tên ghi là Trương Yên Hoa, có phải chính là người bố bị giết thời gian trước đúng không?”

“Lại chuyện gì nữa đây? Không rõ lắm, anh cũng biết chỗ chúng tôi không được như tổ trọng án, hàng ngày chỉ làm công việc của cảnh sát quèn thôi.”

Trương Huyền làm cho Tiểu Đỗ chẳng hiểu gì, thấy cậu kéo chặt mình không buông, cậu ta nhìn Nhiếp Hành Phong sắc mặt cũng không tốt lắm ở bên cạnh, cảm thấy nếu còn kéo tiếp nữa, ngay cả cảnh sát quèn mình cũng không làm được.

“Có phải cô gái này không?”

Nhiếp Hành Phong mở điện thoại di động tìm ảnh chụp Trương Yên Hoa cho Tiểu Đỗ xem, cách này trực tiếp nhất. Tiểu Đỗ lập tức gật đầu liên tục, nhìn xung quanh không có người, cậu ta chạy tới máy vi tính mở hồ sơ ghi chép hôm đó, nhập số chứng minh thư của Trương Yên Hoa vào, hiển thị tư liệu thuộc về cô lên.

“Không sai, chính là cô ấy, một cô gái rất xinh đẹp, nói chuyện làm việc đều rất thận trọng, không hiểu làm sao mà lại nhìn trúng một tên trạch nam, tôi thấy tôi còn mạnh mẽ hơn tên kia.”

“Cậu nên cảm thấy may mắn vì cô ta không nhìn trúng cậu.” Trương Huyền cướp chuột trượt lên xuống xem một hồi, hỏi: “Sao không hiển thị chứng minh thư của Hàn Lộ?”

“Trương Yên Hoa nói chứng minh thư của cậu ta để ở quê, phải về mới lấy được, cô ấy bằng lòng hai ngày nữa đưa tới, hơn nữa Hàn Lộ không làm ra tổn hại cụ thể, nên chúng tôi chỉ giáo dục cậu ta vài câu rồi thả đi.”

“Đợi hắn làm ra tổn hại cụ thể, cậu có mấy cái mạng cũng không đủ đền.”

Tuy Trương Huyền không biết nguyên nhân Trương Yên Hoa xen vào chuyện này, nhưng chân tướng tuyệt đối không tốt đẹp gì. Vừa rồi họ còn nghi ngờ về bí mật cái chết của Trương Tuyết Sơn, không ngờ chưa bao lâu cô ta đã xuất hiện, nếu nói trùng hợp, thì đây tuyệt đối là trùng hợp do con người tạo ra. Cậu lấy bút chép lại địa chỉ của Trương Yên Hoa vào tay, gọi Nhiếp Hành Phong và Tố Vấn định đi, bị Nhiếp Hành Phong cản lại, hỏi Tiểu Đỗ: “Đồ của Hàn Lộ cậu ném hết đi đâu rồi?”

“Thùng rác, vì toàn là đồ bỏ đi cả.” Nói đến đây Tiểu Đỗ lại bắt đầu nổi giận: “Tuy người bị bệnh thần kinh kia không thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận mấy thứ ấy ngoại trừ nhóm lửa thì chẳng có tác dụng gì.”

“Vậy xem ra chỉ có thể ra chỗ đổ rác tìm thi hài chúng thôi.”

Không nghe ra Trương Huyền trêu chọc, Tiểu Đỗ nghiêm túc trả lời: “Cũng có thể ở trung tâm tài nguyên tái chế.”

Kết quả còn không phải giống nhau hay sao?

Thấy không hỏi thêm được gì nữa, Trương Huyền gật đầu với Nhiếp Hành Phong, ý bảo đặt trọng điểm vào việc truy xét Trương Yên Hoa. Họ cáo từ Tiểu Đỗ, ra khỏi văn phòng chưa bao lâu, phía sau truyền đến tiếng gọi, Tiểu Đỗ vội vã đuổi theo ra, đưa đồ trong tay cho cậu.

“Tôi đột nhiên nhớ ra còn hai thứ sống sót, xem có trợ giúp cho việc điều tra của các anh không.”

Đó là một thứ hình tròn dùng lụa tím bọc lại, Trương Huyền nhận lấy mở ra, bên trong ngoài một chuỗi hạt đeo tay còn có một con rối. Trương Huyền nháy mắt mấy cái, sau khi phát hiện không khác con của Tiêu Nhiên lắm, cậu choáng váng, quay đầu hỏi Nhiếp Hành Phong: “Chủ tịch, chúng ta đang thu thập ngọc rồng à? Tập hợp được bảy viên liệu có kỳ tích xuất hiện không?”

“Dùng ngôn ngữ tôi hiểu được nói lại lần nữa.”

Trương Huyền không nói, cậu biết người như Nhiếp Hành Phong tuyệt đối sẽ không xem anime, giải thích cũng phí công, chuyển sang hỏi Tiểu Đỗ: “Không phải cậu nói ném đi rồi à? Sao còn hai thứ?”

“Hai thứ này nhìn có vẻ thú vị, dù sao cũng là thứ phải ném đi, tôi chỉ nghĩ không bằng cầm về tặng cháu gái tôi chơi, có điều nhìn phản ứng của các anh, vẫn nên giao ra thì tốt hơn phải không?”

Tiểu Đỗ vừa nói vừa đảo ánh mắt quanh họ, hiển nhiên là không chắc, Trương Huyền vỗ vỗ bờ vai cậu ta, khen: “Cậu đã làm một chuyện thông minh.”

Con búp bê gỗ này rốt cuộc có tác dụng gì, giờ Trương Huyền vẫn chưa biết, nhưng tuyệt đối sẽ không gắn nó với việc tốt, nhớ lại tử trạng của Sách Nhân Phong, nếu Tiểu Đỗ giữ lại con rối, có thể tưởng tượng được là hậu quả gì.

Ba người ra khỏi cục cảnh sát, trợ lý của Nhiếp Hành Phong đã nhận được liên lạc của anh, lái xe tới. Họ ở bên ngoài ăn tạm cơm trưa, Trương Huyền nóng ruột, đề nghị đi tìm Trương Yên Hoa ngay. Nhiếp Hành Phong đồng ý, bảo trợ lý về trước, mình thì lái xe tới Trương gia.

Tố Vấn và Trương Huyền ngồi ở ghế sau, thấy cậu nhìn đi nhìn lại chuỗi hạt và con rối trong vải lụa, vẻ mặt khá hứng thú, liền hỏi: “Có thể cho tôi xem một chút không?”

Trương Huyền nhìn không ra có gì kỳ quặc, nghe Tố Vấn nói vậy, liền tiện tay đưa con rối cho y, bản thân tiếp tục xem chuỗi hạt đeo tay. Đây chỉ là chuỗi hạt gỗ đạo hữu thường dùng, nếu nói có gì khác, thì cùng lắm là trên hạt gỗ có khắc bùa trừ tà, có vài hạt đã bị nứt, hoa văn như mạng nhện nhỏ khiến cho người nhìn rất khó chịu.

Tố Vấn lấy con rối qua, vừa thoát ra khỏi chuyện cũ, ký ức của y về hình dáng con rối như vẫn còn mới mẻ. Y nhớ con rối Hàn Việt ném xuống tuyết cũng là loại này, không những đủ tứ chi, ngũ quan còn khắc rất tinh xảo, còn có vải da bó trên người con rối. Tố Vấn chạm vào nó, cảm giác khác thường lại dâng lên, hoảng hốt thấy con rối đang cười với mình, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, khiến y nhịn không được lần thứ hai nổi lên ý niệm chiếm làm của riêng trong đầu.

Cũng may bản năng tiềm ẩn tác động đến, trước khi ham muốn chiếm giữ lên đến đỉnh điểm, y đã ném con rối ra. Trương Huyền nhanh tay nhanh mắt, kịp thời bắt lại con rối, quay đầu kinh ngạc nhìn y.

Không cần nhìn gương Tố Vấn cũng biết sắc mặt mình bây giờ rất khó coi, y hít sâu một hơi: “Không nên giữ lại con búp bê này, nó rất tà.”

“Có à?” Cảm giác của Trương Huyền ở một vài chỗ rất chậm chạp, bởi vậy đối với sự hoang mang của Tố Vấn cậu không cách nào cảm động lây, xoay con búp bê, thuận miệng nói: “Dù tà, có thể tà hơn ta được sao?”

“Nhưng tôi đã thấy Hàn Việt, chính là Hàn Lộ, từng cầm nó, hình như hắn rất e sợ con rối.”

“Chính là cái tên giả làm trưởng bối của ta, được Trương Yên Hoa bảo lãnh kia à?” Trương Huyền cảm thấy rất hứng thú với đề tài này, gặng hỏi: “Ngươi gặp hắn lúc nào? Sao lại gọi hắn là Hàn Việt?”

“Là…”

Là lúc nào, Tố Vấn đột nhiên không dám khẳng định, trong ấn tượng hẳn là chuyện rất lâu trước kia, nhưng nếu thật sự hỏi y lâu thế nào, y lại không trả lời được, nhìn con rối chuyển động trong tay Trương Huyền, luôn cảm thấy ánh mắt nó vẫn đang nhìn mình chằm chằm, mê hoặc y giữ lấy.

Tố Vấn cuống quýt liếc mắt đi, con rối trong tay Trương Huyền cũng tốt, ít nhất khí chất của Trương Huyền có thể trấn áp nó. Ký ức Tố Vấn theo xe nghiêng ngả xóc nảy, vô hình trung dừng lại trên người đứa bé kia. Y nhớ ra, lúc dân làng chiêu đãi sư huynh đệ Sách Nhân Phong đêm đó, có người gọi tên đứa bé – Tinh Thần.

Đúng, đứa trẻ y cứu được dưới vuốt quái vật chính là Khúc Tinh Thần thời niên thiếu!

Để không cho trí nhớ của mình đứt đoạn, Tố Vấn vừa hồi tưởng cừa kể lại đoạn chuyện cũ. Hai người khác không cắt ngang y, trong lúc xe chuyển động nghe y kể hết những việc trải qua.

“Đúng là một câu chuyện cũ thú vị.” Sau khi nghe xong, Trương Huyền chưa thỏa mãn: “Vậy sau đó thì sao?”

“Không phải câu chuyện cũ, đó là ký ức của tôi.”

“Tất cả ký ức được nhớ lại đều là câu chuyện cũ.” Trương Huyền thơ ơ nói: “Ví dụ như rất lâu trước kia Chủ tịch lừa tình cảm của ta, rồi sau khi nhiệm vụ hoàn thành liền đâm ta một đao, nghe thì có vẻ giống một câu chuyện thương tâm, nhưng sau đó ta thuận lợi chiếm được cả con người lẫn gia sản của anh ấy, nên thực ra nó là một câu chuyện cũ mang hướng tích cực — vì vinh hoa phú quý ở kiếp này, bị một đao rất lâu ngày trước cũng chẳng tính là gì…”

“Khụ khụ!”

Phía trước truyền đến tiếng ho khan không vui của Nhiếp Hành Phong. Trương Huyền lập tức cảm giác được, cười ha ha kết thúc phần trình bày của mình: “Cho nên việc hồi tưởng lại chuyện cũ này chúng ta cứ mỗi người một ý đi.”

Tố Vấn không biết trước đây Trương Huyền và Nhiếp Hành Phong trải qua chuyện gì, nhưng có thể coi những gì đã xảy ra nhẹ như mây gió một cách đại khái như thế cũng chỉ có cậu ta, nghe Trương Huyền nói, y hơi nhớ Sơ Cửu — năm ấy nếu Sơ Cửu không bế quan, có lẽ mọi chuyện đã khác, nếu có thể cho y thêm một cơ hội, y nghĩ mình sẽ lựa chọn ở luôn trên núi làm bạn với hắn.

“Bởi vậy, đứa bé kia chính là Khúc Tinh Thần hiện tại?”

Sau khi Nhiếp Hành Phong thông qua kính chiếu hậu thấy Trương Huyền nghe xong chuyện cũ, lại đặt hết hứng thú vào việc nghịch con rối, anh đành phải tự đặt câu hỏi.

“Có lẽ vậy, tuy rằng sau khi gặp lại, cho đến giờ ông ta vẫn không đề cập đến chuyện trước kia, nhưng…”

Nhưng sau khi phát hiện mình chính là con lang yêu từng xuất hiện, phản ứng của Khúc Tinh Thần đã cho biết tất cả, giống như rất nhiều năm về trước, vào giây phút nguy cấp y đã cứu Khúc Tinh Thần một mạng, nhưng đổi lấy lại là một đao xuyên bụng.

Hình ảnh ngắt quãng lướt qua cực nhanh, trong lòng đau đớn như kim đâm, Tố Vấn vội vàng dừng việc nghĩ lung tung, không nhịn được quay đầu nhìn Trương Huyền, rất muốn biết sau khi cậu ta bị người khác ám hại, trong lòng có phải cũng đau đớn hay không?

Nhưng rất hiển nhiên Trương Huyền không nghĩ nhiều đến vậy. Cậu nghiên cứu trên dưới trái phải con rối một phen, lại lột thứ gọi là quần áo trên người nó ra, bắt đầu đọc chữ bùa chú khắc trên con rối. Ở phượng diện này Nhiếp Hành Phong giỏi hiểu ý người hơn, tiếp lời Tố Vấn, nói: “Giả sử đó là chuyện cậu gặp phải rất lâu trước kia, bất kể là Sách Nhân Phong hay Hàn Việt, số tuổi hẳn là rất lớn rồi.”

“Nói không chừng Hàn Lộ và cháu trai của Hàn Việt thì sao, giả mạo tên tuổi ông nội đi lừa bịp. Về phần Sách Nhân Phong, tôi nghiêng về phía hắn đã sớm chết rồi, thứ chúng ta nhìn thấy là hoạt tử nhân.” Trương Huyền loay hoay con rối như nghịch rubik, thuận miệng nói: “Tố Vấn, ngươi nói có đúng không?”

Tố Vấn chưa từng gặp Hàn Lộ, nhưng Sách Nhân Phong quả thực không giống người bình thường, y gật đầu, tỏ ý tán thành quan điểm của Trương Huyền.

“Vậy là có thể khớp rồi, không biết Trương Yên Hoa tìm được Hàn Lộ từ chỗ đạo hữu nào của cô ta để đến đối phó Ngân Mặc, ai ngờ Hàn Lộ bị tóm, cô ta đành phải tới chuộc người, thế nên trong tay Hàn Lộ có con rối gỗ, mà trong tay Vương Tứ Bình bị Trương Tuyết Sơn tính kế tự sát cũng có con rối.”

“Vậy con rối có tác dụng gì?”

“Không biết, vì không biết mới phải đi hỏi Trương Yên Hoa đây.”

Trương Huyền nói chuyện hùng hồn, Tố Vấn không thể nào phản bác được, quay đầu nhìn Nhiếp Hành Phong, Nhiếp Hành Phong hỏi: “Vì sao Trương Yên Hoa phải đối phó với Ngân Mặc?”

Điều này Trương Huyền không trả lời được, nghĩ nghĩ rồi phun ra một câu: “Việc này cũng chỉ có thể hỏi Trương Yên Hoa.”

Về phần đi hỏi đối phương có trả lời hay không lại là vấn đề khác, thấy sắp đến chỗ cô ta ở, Trương Huyền cất búp bê đi, cậu chê miếng da thuộc vướng víu, tiện tay ném vào ngăn kéo xe cùng chuỗi hạt.