Thiên Sư Chấp Vị

Quyển 12 - Chương 3




Nhiếp Hành Phong lao vào khu chiếu phim, gió lạnh chợt ập thẳng vào mặt khiến anh rùng mình vì lạnh. Khí phách quen thuộc và hơi thở bén nhọn ép về phía anh, anh theo bản năng dừng lại.

Bầu không khí quái dị chớp mắt liền dừng lại, màn ảnh to phía trước bật sáng lên. Nhiếp Hành Phong bị chói phải nheo mắt lại, còn chưa kịp suy nghĩ nơi bắt nguồn của hơi thở đó, bộ phim đã bắt đầu chạy. Đao quang kiếm ảnh lấp lóe trên màn ảnh, âm thanh đặc biệt khi quỷ hồn ẩn hiện không ngừng vang lên. Nhìn chằm chằm cảnh tượng trong màn hình, anh bỗng nhiên nghĩ ra một vấn đề.

Anh tới đây tra án, không có thời gian để xem phim…

“Cũng may ta thông minh, tìm cơ hội mò vào.” Trong túi lạo xạo, Hamburger ló đầu ra: “Wow, ở đây tối quá đi. Chủ tịch đại nhân, không phải chúng ta nên tìm chỗ ngồi xuống sao?”

Chẳng lẽ thực sự chạy vào đây xem phim?

Chung Khôi và Ngân Mặc không theo vào, Nhiếp Hành Phong hơi hối hận vì đã không lấy những tấm ảnh kia của Chung Khôi. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu ta, nhưng sau lưng đột nhiên có tiếng gió. Dường như có một bàn tay đẩy mạnh tới khiến anh mất tự chủ ngã thẳng về phía trước, đợi đến khi quay đầu nhìn lại, đã không còn thấy gì nữa.

“Mùi ở đây không ổn lắm.” Hamburger khịt mũi, thấp giọng nói: “Ta ngủi thấy mùi không sạch sẽ, không biết có quỷ hay không… Không, cảm giác không giống quỷ…”

Nhiếp Hành Phong xoa trán, linh lực của Hamburger không phân cao thấp với Trương Huyền, luôn nằm giữa ranh giới rất cao siêu và rất tệ hại. Bây giờ bản thân anh còn xác định được ở đây có quỷ, vậy mà Hamburger đại nhân vẫn dùng giọng điệu không chắc chắn này.

Phía sau đột nhiên có tiếng động, đầu vai Nhiếp Hành Phong lại bị đụng phải, nhưng lần này là người. Một đôi nam nữ có vẻ là người yêu của nhau còn đến muộn hơn anh, đang men theo hành lang chạy vội vào. Lúc đi lướt qua, Nhiếp Hành Phong nghe thấy người đàn ông trách cô gái trang điểm lâu làm mất thời gian, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng lầm bầm của Hamburger: “Không phải quỷ. Đúng, ta khẳng định không phải là quỷ…”

Nếu Hamburger đã khẳng định như vậy, chẳng lẽ cú đẩy vừa rồi là ảo giác của anh?

Thấy mình hơi đa nghi, Nhiếp Hành Phong cảm thấy buồn cười. Nhưng anh ngay lập tức không cười được nữa, ánh sáng màn ảnh lướt qua, nháy mắt chiếu sáng hành lang sau lưng anh. Anh thấy dưới đất có một con vật đang nằm với tình trạng khác thường, giống mèo rừng nhưng to gấp mấy lần, vằn báo trên lông nó phập phồng theo hơi thở. Dường như nó cũng chú ý tới sự xuất hiện của Nhiếp Hành Phong, mặc kệ khán giả xung quanh, đôi mắt xanh biếc nhìn chòng chọc vào anh, tản mát ra sắc thái tàn nhẫn thuộc về thú hoang.

“Chủ tịch đại nhân, ngài làm sao vậy?”

Ánh đèn màn ảnh chỉ chiếu thoáng qua, câu hỏi của Hamburger khiến Nhiếp Hành Phong lấy lại tinh thần, lúc nhìn kỹ lại, quái vật kia đã biến mất, hành lang trống không. Nhiếp Hành Phong hoài nghi có phải ánh đèn tạo ra ảo giác hay không.

Hơi lạnh vẫn quanh quẩn trên người, dường như có người đang nhìn lén anh với đôi mắt ác độc. Nhưng khi Nhiếp Hành Phong xoay lại lần nữa, lại không hề thấy quỷ quái gì, cũng không tìm ra ánh mắt ác ý kia. Song, lần này anh dám khẳng định không phải là ảo giác, bởi vì khí tràng kia quá quen thuộc, quen thuộc đến mức bản thân anh cũng từng có nó.

Lẽ nào Phó Yên Văn rốt cuộc cũng xuất hiện vì không kiên nhẫn được nữa?

Nhiếp Hành Phong nắm chuôi Tê Nhận, nín thở làm ra tư thế chuẩn bị ra đao. Nhưng xung quanh ngoại trừ âm khí khiến anh khó chịu thì không còn gì nữa. Lẽ ra nơi Phó Yên Văn xuất hiện không thể có âm khí.

Ngay khi anh đang phán đoán về nghi ngờ của mình thì bên cạnh vang lên tiếng trách móc, ý bảo anh đứng ở đó che mất màn hình. Nhiếp Hành Phong đành phải từ bỏ ý định tìm kiếm, dò số ghế trên vé xem phim đi tiếp về phía trước, nhỏ giọng hỏi Hamburger: “Vừa rồi ngươi có thấy Phó Yên Văn xuất hiện không?”

Lúc này Hamburger đã đặt toàn bộ sự chú ý vào tờ giấy trong móng vuốt, thuận miệng nói: “Không có, yên tâm đi Chủ tịch đại nhân, tên đó nhát chết, hắn không dám hiện thân ở nơi nhiều người đâu.”

Nhiếp Hành Phong giữ thái độ trung lập với phán đoán này, hỏi lại: “Vậy quái vật giống mèo thì sao?”

“Cũng không có…” Hamburger trả lời xong, đột nhiên vỗ móng vuốt: “A, ta biết vì sao cảm thấy mùi ở đây khó ngửi rồi. Thì ra không phải là quỷ, mà là yêu. Nơi này có yêu quấy phá, ăn thịt người còn nuốt hồn phách, cho nên mới…”

Âm thanh trong bộ phim quá to, át đi tiếng của Hamburger, nhưng Nhiếp Hành Phong hiểu rằng nếu Hamburger phán đoán chính xác thì mục đích Phó Yên Văn tới nơi này không phải đối phó với mình mà là trừ ác. Vậy nữ quỷ kia dẫn anh tới nơi này có mục đích gì? Lẽ nào Phó Yên Văn có liên quan đến chiếc mặt nạ của Chung Khôi và cái chết của bà cụ kia?

Trong lòng bị đủ thứ nghi vấn quấy nhiễu, Nhiếp Hành Phong tìm được chỗ của mình liền ngồi xuống. Nhìn ra được đây là một rạp chiếu khá cũ kỹ, ghế mặt cứng cổ lỗ sĩ khiến người ngồi rất khó chịu. Nhưng điều kỳ lạ là khán giả đến xem khá nhiều, anh nghĩ có lẽ xuất phát từ tâm lý hoài cổ. Chợt bên cạnh vang lên tiếng ăn bỏng ngô và tiếng nói chuyện, nhìn trang phục chính là đôi nam nữ vừa đụng phải anh.

Kiểu dáng quần áo của họ khá cũ, rất dễ nhận ra. Cô gái đang bỏ bỏng ngô vào miệng, nói thầm với người đàn ông: “Mong chờ quá đi…”

“Mong chờ gặp quỷ hả, em bị tâm thần à?”

“Không chỉ mình em nói đâu, tất cả mọi người đều nói vậy. Nếu anh không tin, tại sao lại luôn có người mất tích?”

“Đấy là mánh lớn do rạp chiếu bày ra, nếu có nhiều người mất tích như vậy, ở đây đã sớm bị niêm phong rồi. Mấy thứ báo lá cả viết mà em cũng tin, chán thật đấy.”

“Nhưng mà…”

Tiếng động trong phim quá lớn, Nhiếp Hành Phong chỉ nghe được bập bõm đoạn đối thoại giữa hai người, dường như đang nói ở đây có chuyện ma quái, có người mất tích. Nhưng ghế trong rạp chiếu phim đã được ngồi đầy đến sáu phần, xem ra chuyện đồn thổi có ma không những không ai tin, mà còn có tác dụng tuyên truyền. Bằng không, bộ phim chẳng có tên tuổi gì này sao lại đắt khách đến vậy?

Lúc sau cô gái còn nói gì đó, Nhiếp Hành Phong không nghe rõ, thấy Chung Khôi và Ngân Mặc còn chưa vào, anh dặn Hamburger đi nhìn xem sao. Hamburger nhận lệnh, thu thân hình nhỏ đến mức mọi người không thể chú ý thấy, bay ra ngoài.

Cảnh tượng trong màn ảnh lớn đang không ngừng biến đổi, nội dung phim bây giờ mới bước vào chủ đề chính. Câu chuyện nói về người dân ở một trấn nhỏ biên thùy liên tục mất tích, quan viên địa phương nghi ngờ là có quỷ quái quấy phá, mời pháp sư tới trừ yêu. Nhưng buổi tối gửi thư nhờ giúp đỡ đi, qủy quái liền xông vào phòng ngủ nuốt chửng ông ta. Yêu quái xuất hiện rất đột ngột, cảnh tượng giết chóc cực kỳ đẫm máu, khiến mặt tuyết xung quanh nhuộm màu đỏ thẫm. Cảnh tượng được xây dựng tỉ mỉ thành công kích thích thần kinh người xem, trong rạp thỉnh thoảng vang lên những tiếng hét chói tai. Cô gái bên cạnh Nhiếp Hành Phong cũng sợ đến run tay, vãi kha khá bỏng ngô lên người anh.

Lúc này màn hình mới nhảy ra cái tên chẳng có chút sáng tạo nào của bộ phim, phối hợp với điệu nhạc cổ phong âm trầm lại thê lương. Nhiếp Hành Phong ngáp một cái, có phần nhớ lại lúc cùng xem phim kinh dị với Trương Huyền.

Bỏ qua nội dung rỗng tuếch của bộ phim, thì phông nền khá là đẹp mắt, cát vàng nước xanh tuyết trắng gác đỏ. Nếu không phải thỉnh thoảng lại mọc ra một bóng ma âm u, thì có lẽ Nhiếp Hành Phong sẽ coi như đây là phim phong cảnh để xem. Khí tức thuộc về Phó Yên Văn đã hoàn toàn biến mất, tâm trạng Nhiếp Hành Phong bình tĩnh lại, cảm thấy buồn cười bản thân sao lại rảnh rỗi tới độ vào rạp xem phim ma trong lúc đang đối đầu với kẻ địch mạnh. Anh định gọi điện thoại cho Chung Khôi, nhưng khi thò tay vào sờ túi áo mấy lần đều không thấy điện thoại đâu.

Vừa rồi chạy gấp gáp quá không biết có để quên trong xe không? Nhiếp Hành Phong thầm than mình sơ ý. Thấy Hamburger vẫn chưa quay lại, anh định đứng dậy đi tìm họ, nhưng sợ giữa chừng lại bỏ lỡ. Thế là trong lúc anh do dự, nội dung vở kịch tiếp tục phát triển, đạo sĩ nhân vật chính rốt cuộc cũng lên sàn.

Nhân vật chính mặc một bộ đạo bào màu xanh, cố làm ra vẻ huyền bí. Màn ảnh vẫn đang chiếu cảnh sau lưng anh ta. Nhiếp Hành Phong ngáp cái thứ hai, mấy hôm nay anh vẫn không được ngủ ngon, nội dung dài dòng của bộ phim khiến mí mắt anh nặng trĩu, dần dần ngủ gật.

Thần trí tạm thời bay lên không, nhưng Nhiếp Hành Phong nhanh chóng cảm giác gần đó truyền tới sát khí. Cánh tay đang đặt trên tay ghế chợt run lên, anh chợt tỉnh dậy, ngẩng đầu, chỉ thấy bộ phim vẫn đang chiếu, bối cảnh âm nhạc đều lạnh lẽo đáng sợ, rất phù hợp với không khí lúc này.

Trong rạp chiếu phim rất lạnh, cảm giác đầu tiên của Nhiếp Hành Phong là Phó Yên Văn đã xuất hiện. Anh kiềm chế trái tim đang chấn động, nhìn xung quanh, nhưng ngoại trừ tiếng rôm rốp nhai bỏng ngô của cô gái ngồi bên cạnh thì mọi thứ đều bình thường.

Cảm giác quái dị không tài nào hình dung nổi vẫn đang gặm nhấm anh, khiến anh mặc kệ tình trạng trước mắt, Nhiếp Hành Phong đè Tê Nhận xuống đánh giá tỉ mỉ xung quanh. Vừa cúi đầu, hô hấp của anh chợt ngừng lại, rốt cuộc anh đã tìm ra nơi bắt nguồn của cảm giác quỷ dị ấy.

Khoảng nền trống phía dưới ghế ngồi đằng trước có hai vật xanh biếc óng ánh, vừa nhìn thì giống ánh sáng của đèn pin mini. Nhưng theo ánh sáng chớp lóe trong không gian, Nhiếp Hành Phong nhìn thấy đường viền quanh vật kia, đó không phải đèn pin mà là đôi mắt. Nó hơi ngẩng đầu lên, nằm im nhìn chằm chằm cô gái, cả buổi không hề chớp mắt, như bị đóng đinh vào chỗ đó.

Nhiếp Hành Phong vỡ lẽ, thì ra quái vật ngồi xổm ngoài hành lang không phải nhìn mình là mà dán mắt vào đôi tình nhân này!

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Nhiếp Hành Phong, thứ kia hơi nghiêng đầu, nhìn về phía anh. Khoảng cách hai bên rất gần, theo ánh đèn lúc sáng lúc tối, Nhiếp Hành Phong nhìn thấy cái đầu mập mạp, cơ thể tròn vo của nó, móng vuốt hệ như mèo chống phía trước, nhưng nhìn móng vuốt sắc nhọn có thể thấy được nó hung dữ gấp trăm lần loài mèo, hai hàng răng trắng hếu nhọn hoắt nhe ra, thỉnh thoảng nghiến qua nghiến lại, dường như đang nghĩ cách nhai nuốt con mồi.

Nhìn quái vật, trong nháy mắt Nhiếp Hành Phong liên hệ những người mất tích trong lời đồn mà cô gái nhắc đến với nó. Anh siết Tê Nhận, nhưng người xung quanh quá nhiều khiến anh không thể lập tức ra đòn. Hơn nữa quái vật còn chưa làm ra bất cứ hành vi tấn công nào, anh không thể chỉ dựa vào phán đoán đơn thuần mà sát sinh được.

Hai bên giằng co rất lâu… Có thể trên thực tế không lâu đến vậy, nhưng cảm giác vô cùng căng thẳng đã kéo dài khoảng cách thời gian. Nhiếp Hành Phong cảm thấy lòng bàn tay ướt mồ hôi, phim đang chiếu gì anh hoàn toàn không nắm được. Tâm trạng đặt toàn bộ lên con quái vật, thậm chí anh còn hoài nghi nó là do Phó Yên Văn phái tới để làm mồi nhử cho mình xuất đao. Bởi vì trừ anh và Trương Huyền ra, không ai biết rốt cuộc thanh Tê Nhận nào mới là thật…

“A!”

Một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên bên cạnh, Nhiếp Hành Phong còn tưởng cô gái bị quái thú tấn công, nhưng anh lại lập tức phát hiện ra con quái thú vẫn nằm yên dưới đất bất động. Xem phim kinh dị la hét là chuyện bình thường, nhưng bây giờ đang đến đoạn ấm áp, trong rạp rất yên tĩnh, khán giả xung quanh bị tiếng hét của cô gái dọa giật nảy, đều quay đầu lại nhìn. Nhận thấy ánh mắt không vui của mọi người, bạn trai cô vội vàng bịt miệng cô lại, liên tục lắc đầu làm động tác xin lỗi.

Cô gái không kêu được, giận dữ liên tục giậm chân. Nhiếp Hành Phong ngờ rằng chân của cô sắp đá vào mặt quái thú đến nơi. Nhưng kỳ lạ là quái thú vẫn không hề tấn công cô, còn lùi về sau một chút. Đôi mắt xanh biếc kia của nó bị ghế ngồi che khuất, khiến Nhiếp Hành Phong không thể nhìn thấy sự tồn tại của nó.

Nhiếp Hành Phong do dự một chút, thu lại tay đang đặt trên chuôi đao. Chỉ thấy cô gái kia hất tay bạn trai ra, cô không kêu nữa mà chỉ vào màn hình ra hiệu anh ta nhìn. Do hiếu kỳ, Nhiếp Hành Phong cũng quay đầu sang xem phim.

Trong màn hình là một cảnh đặc tả, bố cục tòa nhà đầy phóng túng và lả lơi, lại thêm bản nhạc tương ứng, vừa nhìn đã biết là nơi trăng hoa. Một cô gái mặc áo lụa trắng đang nghiêng người dựa vào lan can đỏ nhìn xa xăm về phía trước. Khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp mỹ miều của cô, Nhiếp Hành Phong liền sửng sốt, tiếp đó trái tim chợt đập dữ dội. Trong nháy mắt anh đã hiểu ra nguyên nhân nữ quỷ bảo mình đến đây.

Gương mặt đó chính là chiếc mặt nạ mà Ngân Bạch đã vẽ cho Chung Khôi. Gương mặt tươi đẹp cộng thêm chút yêu kiều kia nếu là của phụ nữ thì còn gắng gượng chấp nhận được, nhưng nếu là của đàn ông thì hơi kỳ quặc. Lúc trước nhìn thấy Ngân Bạch vẽ chiếc mặt nạ đó, anh nghĩ cho rằng hắn có sở thích quái đản, bây giờ xem ra mọi chuyện đều có nguyên nhân.

Cô gái trong bộ phim trang điểm đậm, nhưng chắc chắn bản thân cô cũng rất đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, Nhiếp Hành Phong đã liên tưởng đến Chung Khôi. Rồi bỗng nhiên anh kinh ngạc phát hiện ra, bà cụ kia thấy Chung Khôi quen mắt, liệu có phải cũng nghĩ tới cô gái này không. Dù sao cô cũng là nhân vật chính trong bộ phim này, có quan hệ gì tới việc gặp quỷ?

Cô gái ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói với bạn trai đã cho Nhiếp Hành Phong đáp án: “Em không nhầm đâu, vừa rồi em gặp cô gái này trong toilet. Cô ta là quỷ, không ngờ truyền thuyết là thật, em thực sự gặp quỷ rồi!”

“Em lẫn lộn phim với đời thật à? Người trong phim làm sao lại xuất hiện trong toilet ở hiện thực được?”

“Cô ta không phải là người, anh xem không hiểu à? Đây là nhà ma, cô gái này là ma trong nhà ma. Những đại quan kia mời đạo sĩ để bắt cô ta!”

“Cắn chết quan lớn rõ ràng là yêu quái mà!”

“Yêu với ma vốn cùng một phe. Anh làm em tức chết mất, chuyện đơn giản như thế mà anh cũng không hiểu!”

“Rồi rồi!”

Nghe giọng điệu trả lời của người đàn ông liền bắt anh ta chỉ đáp có lệ. Nhiếp Hành Phong tin rằng trong tình huống thế này mà đổi là anh, anh cũng chỉ đáp cho có lệ thôi. Nhưng tình hình bây giờ không bình thường, bởi vì cô gái kia không phải người duy nhất nhìn thấy gương mặt của người trong phim. Giả như nữ quỷ kia quả thực có tồn tại trong hiện thực, thì việc bà cụ kia nói mình gặp quỷ có thể giải thích được.

Đôi tình nhân bên cạnh vẫn đang xì xào bàn tán.

“Chúng ta gọi điện thoại cho tòa soạn báo đi. Tin tức giật gân như này chắc chắn sẽ được nhận.”

“Em đang nói gì vậy, ai mà tin mấy chuyện đó chứ?” Người đàn ông bắt đầu mất kiên nhẫn, có lẽ chán không buồn đối phó với bạn gái nữa: “Ngoan ngoãn xem phim xong rồi về là được.”

“Không được, anh không biết hiện nay mấy tòa soạn đều đang đăng tin này à? Đi với em vào toilet, anh sẽ biết là em không nói dối.”

“Chắc chắn em hoa mắt rồi, đã bảo em bình thường ít xem truyện ma thôi, như thần kinh ấy…”

“Đi theo em đi, đến nơi anh sẽ biết!”

Cô gái đứng lên, không nói gì kéo bạn trai ra ngoài. Người đàn ông sợ giằng co với cô ở đây sẽ bị người ta phật ý, đành phải theo cô ra ngoài, nhưng miệng vẫn nói: “Cho dù có quỷ, người ta cũng không chờ em mãi ở WC đâu.”

“Ít nhất cũng đáng tin, em nói với anh em tuyệt đối không nhìn nhầm người…”

Câu kế tiếp Nhiếp Hành Phong không nghe được nữa, tuy không dám khẳng định người đàn ông kia có tin lời người yêu nói hay không, nhưng hiện giờ ra khỏi nơi đông người họ sẽ gặp nguy hiểm, ít nhất mục tiêu của con quái thú kia chính là hai người.

Nhắc đến quái thú, Nhiếp Hành Phong theo bản năng liếc nhìn gầm ghế, liền kinh ngạc phát hiện ra nó đã biến mất. Anh vội vàng cúi người xuống kiểm tra kỹ càng, nhưng chỉ thấy nền nhà tối thui, quái thú không thấy đâu nữa, gồm cả hơi thở đầy âm khí nó mang tới.

Lẽ nào nó ra ngoài theo đôi tình nhân kia?

Sau khi nảy ra ý nghĩ đó, tim Nhiếp Hành Phong đập nhanh hơn, anh đứng dậy đuổi theo hai người kia. Gần như cùng lúc đó, cảnh tượng trên màn hình lớn lại thay đổi. Anh nghe rõ ràng bên trong có người hét ầm lên: “Huyền Minh đạo trưởng!”

Nhiếp Hành Phong theo bản năng quay lại nhìn màn ảnh, pháp sự mặc đạo bào rốt cuộc cũng hiện thân. Nhưng không đợi anh nhìn rõ, một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, mang theo khí sát phạt cương chính bén nhọn bổ thẳng vào mặt anh.

Đó là khí chất chỉ Tê Nhận mới có, quen thuộc đến mức khiến Nhiếp Hành Phong không cần phải ngẫm nghĩ đã cấp tốc rút Tê Nhận của mình ra. Hai thanh đao giao tranh trên không trung, phát ra tiếng vang nặng nề. Thần lực của pháp khí từ đòn đánh truyền đến Nhiếp Hành Phong, anh bị ép loạng choạng lùi về sau, ngã ngồi về chỗ cũ.

Thần trí có một chớp mắt mơ hồ, nhưng đứng trước nguy hiểm, bản năng đã thúc đẩy Nhiếp Hành Phong lập tức lấy lại tinh thần. Anh cầm binh khí tập trung tinh thần nhìn mọi thứ trước mắt, nhưng khí tức thuộc về Phó Yên Văn đã biến mất. Khán giả xung quanh không nhìn thấy pháp khí trong tay Nhiếp Hành Phong, chỉ thấy anh đột nhiên đứng dậy làm ra tư thế kỳ quặc, gương mặt còn tỏ ra kinh ngạc.

Không ngờ vừa cẩn thận một cái lại làm ra chuyện ngu ngốc giống Trương Huyền, thấy tạm thời không còn nguy hiểm, Nhiếp Hành Phong thu Tê Nhận lại, không màng đến chuyện xem phim nữa, anh điềm nhiên như không đi xuyên qua hàng ghế đi ra hành lang, sau đó từ hành lang chạy ra ngoài, đi thẳng đến toilet.

Toilet ở cuối cùng hành lạng, ở giữa cách một cầu thang, cửa cầu thang treo một tấm rèm, bên trên viết dòng chữ “không phận sự cấm vào”, hẳn là nơi để nhân viên rạp chiếu ra vào. Nhiếp Hành Phong bỏ qua nó, chạy thẳng đến cuối hành lang. Anh gọi hai tiếng ở ngoài nhà vệ sinh nữ, nhưng không thấy ai đáp lại. Anh đành phải đi vào, buồng ngăn bên trong đều mở cửa, nhưng không có ai.

Nhiếp Hành Phong quay người ra ngoài, tiện thể nhìn vào nhà vệ sinh nam, bên trong cũng trống không. Anh bắt đầu nôn nóng, chỉ một đoạn đường từ rạp chiếu đến toilet, trong thời gian ngắn như vậy đôi tình nhân kia không thể đi quá xa, trừ phi cô gái kia nói về một cái toilet khác.

Anh quay đầu lại, thấy tấm rèm treo ở ngã ba cầu thang hơi đung đưa, như bị gió thổi qua, bên trong loáng thoáng vang lên tiếng động, âm thanh nhỏ đến mức gần như đã bị bỏ qua.

Nhiếp Hành Phong phớt lờ tờ giấy thông báo cấm vào bên ngoài, vén rèm chạy vào. Liền thấy chỗ rẽ ở cầu thang có một thứ hình trong màu đen, tiếng động truyền ra từ vật thể đó. Anh đi tới gần liền phát hiện vật thể đó là người đàn ông kia, anh ta xoa gáy, cong người lại như muốn ngồi dậy, nhưng mới động đậy đã lại ngã xuống.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Nhiếp Hành Phong tiến tới nâng anh ta dậy.

Người đàn ông không chú ý người đỡ mình là chỉ lo xoa đầu kêu đau, Nhiếp Hành Phong lại hỏi thêm mấy câu, anh ta mới lầm bầm: “Vừa rồi ra ngoài cùng Mỹ Mỹ, tôi mới quay đầu đi đã không thấy tăm hơi cô ấy đâu. Tôi còn tưởng cô ấy đang đùa nghịch, liền bắt đầu đi tìm, ai ngờ đầu bị đập một phát, đau gần chết, phải đi bệnh viện…”

Nhiếp Hành Phong giữ vai người đàn ông lại kiểm tra gáy cho anh ta, đằng sau không có máu, anh hỏi: “Bị cái gì đập?”

“Không biết, ở đây tối thế này, không nhìn thấy gì cả.”

Thực ra trên cầu thang không tối lắm, nhưng bầu không khí trong toàn bộ không gian mang đến cho người ta cảm giác âm u. Người đàn ông hỏi một không biết ba, có lẽ do sự việc xảy ra quá nhanh, căn bản không cho anh ta cơ hội để hiểu rõ. Nhiếp Hành Phong lo Mỹ Mỹ xảy ra chuyện, đang định đứng dậy tìm ở chỗ khác. Người đàn ông đột nhiên ngừng lẩm bẩm, ánh mắt chiếu thẳng vào sau lưng anh, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.

Nhiếp Hành Phong quay đầu lại, trên góc cầu thang lờ mờ có một bóng trắng lướt qua, quần áo phấp phới, khiến hai chân bên dưới không được rõ ràng lắm. Nhìn tiếp lên trên, Nhiếp Hành Phong phát hiện đó là một cô gái tóc rất dài, mái tóc cũng đang theo gió bay bay. Có lẽ do ánh đèn, gương mặt dưới mái tóc đen vô cùng nhợt nhạt, son lại tô đỏ chói, mắt mày được trang điểm tỉ mỉ, hệt như kiểm phổ được dùng bút vẽ ra. Nhiếp Hành Phong nhớ đến chiếc mặt nạ Ngân Bạch vẽ cho Chung Khôi. Không sai, hai gương mặt này giống nhau đến mức có thể chồng lên nhau.

“Quỷ! Có quỷ!”

Người đàn ông và Nhiếp Hành Phong đồng thời phát hiện ra sự tồn tại của cô gái, sau khi nhìn rõ mặt, anh ta gào lên. Chẳng trách người đàn ông phản ứng dữ dội đến mức ấy, bởi vì cô gái này bất kể là trang phục hay dáng vẻ đều giống hệt nữ quỷ trong bộ phim kia. Sau khi bạn gái nói gặp quỷ lại biến mất, tinh thần người đàn ông hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn, trực giác cho là mình gặp quỷ, nữ quỷ từ trong phim chạy ra lấy mạng mình.

Anh ta hét lên đẩy Nhiếp Hành Phong đang đỡ mình ra, ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới, nhưng bởi hấp tấp mà bước trượt một cái, cả người lăn xuống cầu thang. Cũng may cầu thang không cao lắm, bị nỗi sợ hãi kích thích, anh ta lại vội vàng đứng lên tiếp tục chạy về phía trước. Tiếng la hét quanh quẩn trong không gian từ gần đến xa, chớp mắt tiếp theo đột ngột im bặt, như có người bóp cổ không cho anh ta hét nữa.

Người đàn ông xảy ra chuyện rồi.

Trực giác nói cho Nhiếp Hành Phong biết, anh theo bản năng nhìn cô gái đứng trên cầu thang. Cô gái nhướng mày, nhưng biểu cảm không hề thay đổi, rồi đột nhiên xách vạt áo, xoay người chạy lên cầu thang.

Nhiếp Hành Phong cất bước đuổi theo, khi chạy đến hành lang tầng hai thì anh hơi dừng lại. Chỗ rẽ cầu thang có một chiếc vòng tay rơi xuống đất, anh nhặt lên, phát hiện chỗ vòng tay rơi xuống còn có chút máu. Nếu đây là đồ của Mỹ Mỹ thì hiện giờ có lẽ cô đã gặp phải bất trắc rồi.

Tiếng bước chân đi lên cầu thang cách anh ngày càng xa, Nhiếp Hành Phong không nghĩ nhiều nữa, chạy lên theo. Đến tầng ba, anh phát hiện cô gái kia đã biến mất, nhưng vết máu vẫn tiếp tục rải dưới đất, chỉ là giọt máu rất nhỏ, gần như sẽ bỏ sót nếu không nhìn kỹ.

Đi tiếp lên trên thì không còn ánh đèn nữa, trong không gian rất nhiều hơi ẩm. Không nhìn rõ quang cảnh xung quanh ngược lại khiến khứu giác của Nhiếp Hành Phong trở nên nhạy bén hơn. Anh men theo tường hành lang chậm rãi đi về phía trước. Không biết cửa sổ chỗ nào chưa đóng chặt, thỉnh thoảng vang lên tiếng va đập. Không khí rất lạnh, không phải do nhiệt độ, mà là do oán khí quấn bện, thậm chí cả nỗi sợ hãi mang đến. Khí tức đó tựa như một ngọn đèn đường, dẫn Nhiếp Hành Phong đi đến trước một căn phòng.

Oán khí từ trong đó phát ra. Nhiếp Hành Phong vặn chốt cửa, nhưng phòng đã bị khóa kín. Nếu có Trương Huyền ở đây thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong tình huống chỉ có một mình, Nhiếp Hành Phong đành phải dùng một động tác mà bản thân anh cho là rất thô lỗ – nhấc chân lên đạp thẳng vào cửa. Ván cửa cũ kỹ chỉ cần anh đá một cú đã văng ra, sau khi đập vào bức tường bên cạnh lại bắn trở về, phát ra tiếng cành cạch.

Bụi bặm theo cánh cửa va đập bay lên mù mịt, Nhiếp Hành Phong nín thở bước vào. Đối diện căn phòng là cửa sổ, rèm cửa sổ được kéo kín, chỉ có vài tia sáng yếu ớt rọi vào. Nương theo ánh sáng mờ nhạt, Nhiếp Hành Phong sờ lần ở cạnh cửa, tìm thấy công tắc bật đèn.

Đèn là loại bóng tròn kiểu cũ cách đây mấy chục năm, nhìn có vẻ đã nhiều tuổi, ánh sáng le lói, nhưng ít ra có thể nhờ nó để nhìn rõ căn phòng. Căn phòng này giống như nhà kho, đủ thứ chất đống lộn xộn như bàn, cuộn phim và máy chiếu chưa dùng đến. Nhưng đồ đạc lại không bị phủ bụi như tưởng tượng. Nhiếp Hành Phong đi về phía trước hai bước, dưới chân chợt vang lên tiếng gãy giòn. Anh giơ chân lên, phát hiện mình đạp trúng một miếng xương rất nhỏ.

Xung quanh miếng xương cũng rải rác các mảnh xương vỡ khác. Nhiếp Hành Phong lấy khăn tay ra cầm một miếng lên kiểm tra. Mảnh xương bị nhai rất vụn, không nhìn ra vốn nằm ở bộ phận nào. Nếu không phải nơi xuất hiện quá kỳ lạ, có lẽ sẽ bị coi là thứ do lũ động vật nhỏ ăn thừa. Nhưng mảnh xương loại này này quá lớn so với động vật bình thường, trừ phi đó là thú hoang dã.

Nhớ lại con dã thú hình thể quái dị nhìn thấy trong rạp chiếu, Nhiếp Hành Phong lờ mờ đoán ra được việc có người mất tích trong rạp chiếu phim không phải lời đồn đại, mà có khi đây chính là chân tướng. Nhưng không biết quái thú dùng cách gì mà khiến mọi người quên mất việc đi điều tra người mất tích.

Ngẫm nghĩ về những gì vừa trải qua, Nhiếp Hành Phong lại đến một góc khác tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng anh dừng lại trước một vật thể bị nghiền nát, nếu bỏ qua những phần bị quét phẩm màu, thứ kia vốn rất khó nhìn thấy. Nhưng đồ trang trí, áp phích được quét phẩm màu đã thu hút ánh mắt của Nhiếp Hành Phong. Khi nhìn thấy bên dưới phẩm màu là một bộ phận không hoàn chỉnh, anh cảm thấy buồn nôn. Nếu anh không đoán nhầm, đó chính là ngón tay của phụ nữ, phần thiếu có màu đen kịt, xem ra là thứ còn sót lại khi quái thú cắn nuốt.

Nhiếp Hành Phong siết chặt chuôi Tê Nhận. Hắn đã hiểu nguyên nhân oán niệm tập trung ở đây, tất cả đều do những người chết oan để lại. Thậm chí anh còn cảm nhận được khí tức thuộc về âm hồn quanh quẩn trong căn phòng này. Họ vô tội chết thảm, không tìm được đường vãng sinh, chỉ có thể lượn lờ trong nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời này. Dần dà, oán khí ngày càng nặng, chẳng trách lúc anh đi vào rạp chiếu phim cảm thấy còn lạnh hơn ở bên ngoài.

Âm khí trong phòng dao động mạnh hơn. Cảm thấy không khí lạnh lẽo đang ngưng kết lại, Nhiếp Hành Phong đứng lên, liền nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân. Sau đó một người chạy ào vào, kêu lên một tiếng, đứng chết trân ở cửa.

Nhiếp Hành Phong quay đầu lại, thấy là cô gái áo trắng tóc dài kia. Cô ta hét thảm thiết là vì cổ bị giữ lại, sau đó cánh tay cô ta bị túm lấy ấn mạnh lên tường. Tiếp đó thứ kia lại không ngừng đập cô ta vào tường, khiến mái tóc dài của cô ta hất tung lên, để lộ ra gương mặt không giống người bình thường.

Nhiếp Hành Phong không nhìn rõ thứ gì đang giữ lấy cô ta, chỉ lờ mờ nhìn thấy một vài bóng đen đang bay qua bay lại trước mặt cô ta. Anh đoán đó là những hồn phách chết oan, liền xông tới. Sợ hãi trước cương khí trên người anh, bóng đen bất chợt dạt ra bốn phía, biến mất trong không gian.

Cô gái không còn bị kìm kẹp, không tự làm đau mình nữa, tựa lên tường run rẩy. Cảm giác hoảng sợ cùng những đòn bạo lực vừa rồi khiến cô ta vẫn rơi vào trong trạng thái cực kỳ căng thẳng, mắt cô ta trợn ngược lên trên, để lộ ra lòng trắng đục ngầu. Gương mặt vốn xinh đẹp lúc này chỉ hiện lên vẻ hoảng hốt và ớn lạnh.

“Bình tĩnh! Tỉnh lại nào!” Nhiếp Hành Phong hét lớn, nắm lấy tay cô gái.

Vừa rồi anh còn cho rằng cô gái áo trắng là đồng đảng với quái thú hoặc là cùng một người. Nhưng thấy phản ứng này của cô ta, ngoài gương mặt trang điểm khiến người ta sợ hãi ra thì hoàn toàn không giống các loại yêu quỷ. Cách mà lũ quỷ chết oan kia đối xử với cô ta cũng khó mà tưởng tượng nổi.

Giọng nói của Nhiếp Hành Phong trời sinh mang theo sức mạnh ổn định lòng người. Được anh trấn an, cô gái từ từ lấy lại tinh thần, chỉ có điều vẫn chưa rõ tình hình trước mắt. Cô ta dựa vào tường, run rẩy hỏi: “Anh… anh là ai?”

“Tôi mới là người phải hỏi câu này, cô là ai? Vì sao giả ma dọa người khác ở chỗ này?”

“Không, anh đừng nói lung tung…”

“Cô giả ma đã chọc cho lũ quỷ mất hứng, vừa rồi chúng cảnh cáo cô mà cô vẫn chưa rõ à?”

Nhìn gần, gương mặt cô gái được tô một lớp sơn dầu rất dày, phấn mắt, son môi cùng đều được vẽ lung tung rất khoa trương. Cố tình trang điểm đến mức này nếu không phải đang muốn che giấu thứ gì đó, thì chắc chắn là có rắp tâm khác. Nhiếp Hành Phong hiện giờ nghiêng về phán đoán thứ hai.

Quả nhiên nghe anh nói thế, sắc mặt cô gái chợt thay đổi, luôn miệng kêu lên: “Tôi không cố ý, tôi chỉ định tuyên truyền cho bộ phim thôi!”

“Tuyên truyền?” Nhiếp Hành Phong sửng sốt, lập tức hiểu ra ý của cô gái: “Cô chính là diễn viên trong bộ phim kia?”

“Đúng vậy, vai diễn của tôi bị người khác cướp mất, tôi không cam lòng, liền nghĩ ra cách này. Bố tôi là nhân viên quản lý rạp chiếu phim này, từ nhỏ tôi đã lớn lên ở đây, rất quen thuộc nơi này. Bố cũng ủng hộ tôi, nói không ai biết được đâu.”

Có người còn ủng hộ con gái làm ra chuyện này, Nhiếp Hành Phong cạn lời, anh hỏi: “Cô giả ma từ lúc nào?”

“Trước khi bộ phim này được chiếu. Nhưng kỳ quặc là hoàn toàn không có ai nhắc đến chuyện ma quỷ, cũng không ai chú ý đến sự tồn tại của tôi. Tôi thất bại quá mà, không ngờ mình diễn tệ như vậy. Trong phim đã không thu hút được sự chú ý của mọi người, thực tế cũng chẳng khác gì…”

Nói đến chỗ đau lòng, cô gái òa khóc, dường như cô ta thực sự nghĩ mọi chuyện đều là kết quả do bản thân thiếu cố gắng. Nhưng lời cô ta nói không khớp với lời của Mỹ Mỹ. Lời đồn có người mất tích trong rạp chiếu phim đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Nếu cô ta không nói dối, thì chứng tỏ những người cô ta từng dọa đã bị quái thú ăn thịt hết rồi. Có lẽ đề tài ma quỷ bị phát tán ra sẽ gây ra bất lợi đối với sự tồn tại của nó.

Rầm!

Trần nhà trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một tiếng động rất lớn, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhiếp Hành Phong. Cô gái cũng bị dọa sợ hét ầm lên. Nhưng do hiệu ứng âm thanh của bộ phim trong rạp, nên không ai chú ý tới động tĩnh trên mái nhà. Hai người ở khoảng cách gần cảm giác được rõ ràng nhất. Trái tim Nhiếp Hành Phong chợt giật thót, cương khí thuộc về Chiến Thần sát phạt ập về phía anh. Anh biết Phó Yên Văn rốt cuộc cũng hiện thân.

Anh kìm lòng không đậu, cầm lấy chuôi đao. Cô gái cũng cảm nhận được sát khí, run lẩy bẩy, luôn miệng kêu lên: “Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!”

Hiển nhiên cô đã ngộ nhận sát khí đó là của Nhiếp Hành Phong. Anh đành phải thả lỏng bàn tay đang giữ cô ta ra, bình tĩnh quan sát bốn phía. Để giảm bớt nỗi sợ hãi của cô gái, anh hỏi tiếp: “Bình thường ai hay đến căn phòng này?”

“Không có ai cả, bây giờ kinh tế trì trệ, từ tầng ba trở lên là để hoang rồi.”

“Vậy sao cô lại đến đây?”

“Lúc hóa trang tôi sợ có người nhìn thấy, nên mới trốn lên lầu, bố tôi có chìa khóa…”

“Vậy có nhìn thấy thứ gì kỳ lạ không?”

Cô gái lắc đầu thật mạnh, nhìn nét mặt cô ta không giống đang nói dối, Nhiếp Hành Phong chỉ khó hiểu vì sao quái thú không ăn thịt cô gái này.

Cô ta đột nhiên kêu lên: “Con mèo Mimi nhà tôi hình như rất sợ lên đây, lần nào mang nó tới nó đều trốn đi. Vừa rồi lại không thấy nó đâu. Mọi người đều nói mèo thông linh, có phải nó nhìn thấy quỷ không?”

“Mèo?”

Chợt nghe thấy câu hỏi của cô gái, Nhiếp Hành Phong bỗng nhiên nghĩ nguyên hình của quái thú có thể là mèo. Tuy hình thể của nó to hơn mèo rất nhiều, nhưng có thể miễn cưỡng gọi là mèo. Nếu mèo yêu tác quái, cô gái này chủ nhân của nó thì có thể dễ dàng giải thích việc cô ta may mắn sống sót.

Cô gái định nói tiếp, tiếng động lớn trên đỉnh đầu lại vang lên liên tiếp, hệt như động đất, bụi trên trần nhà bay lả tả xuống, còn kèm theo vài tiếng kêu kỳ dị. Những tiếng kêu đó hẳn là của âm linh đang vất vưởng ở gần đây, Nhiếp Hành Phong không biết cách chỉ dẫn cho chúng vãng sinh, chỉ đành trơ mắt nhìn từng bóng đen chui ra khỏi kẽ hở, biến mất dạng trong chớp mắt.

Dư âm của trận rung lắc vẫn còn liên tục truyền đến, Nhiếp Hành Phong cảm nhận được khí sát phạt, vội cầm lấy đao, tập trung tinh thần đề phòng Phó Yên Văn đột nhiên đánh lén. Đúng lúc ấy ở bên ngoài vang lên tiếng rít chói tai, nghe loáng thoáng như tiếng mèo kêu vô cùng thảm thiết.

“Mimi!”

Cô gái chợt biến sắc, gọi to một tiếng rồi xông ra ngoài. Nhiếp Hành Phong vội vàng theo sau, liền thấy cô ta băng qua hành lang tối om, chạy một mạch đến cuối đường. Nơi đó có một cầu thang rất hẹp, cô ta men theo cầu thang đi lên, quen cửa quen nẻo chạy vào trong một căn phòng. Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, cô gái chợt dừng bước.

Nhiếp Hành Phong cũng theo sát chạy vào, liền thấy căn phòng trống không, bên trong nhìn có vẻ khá rộng rãi, đèn treo trên đỉnh đầu không ngừng đung đưa, khiến căn phòng lúc sáng lúc tối. Tiếng dây xích ma sát vang lên có tiết tấu, có một người đàn ông thân hình cao lớn, to con đang đứng giữa căn phòng.

Tay phải người đàn ông cầm kiếm, mũi kiếm chĩa xuống dưới, máu đang trượt theo lưỡi kiếm nhỏ tong tong xuống đất, kéo dài đến một góc khác. Nơi đó có nửa con mèo vằn hổ khá lớn đang nằm, tim gan phèo phổi xổ ra đầy đất, một nửa người của nó rơi ở chỗ khác. Chợt nhìn vào, cả căn phòng máu me be bét, vô cùng thê thảm.

Quái thú chắc hẳn là hóa thân của con mèo vằn hổ này, không ngờ nguyên hình của nó cũng lớn đến vậy. Thấy những thứ chưa tiêu hóa hết trong bụng nó đều là xương cốt, da thịt bị nhai nát, Nhiếp Hành Phong không đành lòng nhìn nữa, chuyển ánh mắt sang người đàn ông kia.

Dường như không ngờ có người xuất hiện, người đàn ông kia tỏ ra hơi ngạc nhiên. Sau khi thấy người đến là Nhiếp Hành Phong, hắn càng thêm kinh ngạc, ánh mắt lập tức toát lên vẻ nóng cháy khác thường.

Ánh nhìn đó vừa giống hâm mộ, vừa giống mang theo sát khí, khiến người ta không thể nắm rõ được. Nhiếp Hành Phong đối mắt với hắn, trái tim chợt nảy lên, ngón tay cũng không kiềm được mà run rẩy. Đó là cảm giác kích thích mãnh liệt khi Chiến Thần lâm trận đối địch, thứ cảm giác ấy anh có mà đối phương cũng có, bởi vì trong xương cốt hai người họ đều nắm giữ sức mạnh giống nhau.

Người đàn ông này chính là Phó Yên Văn, nhưng kỳ quặc là lần này Phó Yên Văn không dùng gương mặt giống Nhiếp Hành Phong, mà thay bằng một gương mặt chính trực ngăm đen.

Gương mặt này gợi cho Nhiếp Hành Phong một cảm giác quen thuộc nào đó. Trong nháy mắt vô số hình ảnh thay nhau hiện lên trước mắt anh. Thù hận, sát khí, chinh phạt, giằng co lẫn nhau… đủ loại cảnh tượng đồng thời đổ ập vào đầu óc, khiến suy nghĩ của Nhiếp Hành Phong hơi rối loạn, không phân biệt được đâu là chuyện mình đã thực sự trải qua. Mãi cho đến khi tiếng thét chói tai của cô gái vang lên, anh mới lấy lại được thần trí.

Cô gái kia hoàn toàn mặc kệ thanh trường kiếm trong tay đối phương, lao về phía hắn như phát điên.

“Đừng làm hại cô ấy!”

Nhiếp Hành Phong vội vàng quát lớn, đồng thời xông về phía trước muốn ngăn cô gái lại, nhưng đã chậm một bước. Câu quát của anh bị Phó Yên Văn lờ đi, thấy người phụ nữ lao đến gần, hắn không hề do dự vung kiếm lên. Mũi kiếm quét qua yết hầu cô gái, máu lập tức phun ra như suối, bắn tung tóe đầy đất khi thân thể cô ta ngã xuống.

Nhiếp Hành Phong chạy lại gần, đã thấy cô gái nằm ngửa mặt dưới đất, máu tươi không ngừng tuôn ra từ vết chém trên cổ, tứ chi nhanh chóng co giật, hiển nhiên đã hết cách xoay chuyển tình hình.