Thiên Sư Chấp Vị

Quyển 12 - Chương 6




“Đứng lại! Mày đứng lại cho tao!”

Trương Huyền cầm kiếm gỗ đào đâm mấy phát nhưng không trúng, ngược lại làm chân mình bị vấp, lảo đảo suýt ngã sấp mặt, đến khi cậu đứng vững, con báo đã chạy mất dạng.

“Cũng có phải yêu đâu, mày chạy nhanh như thế làm gì? Tao sẽ không nướng mày lên ăn đâu.”

“Trương Huyền!”

Trương Huyền tức giận quay đầu lại, theo ánh mắt Nhiếp Hành Phong nhìn sang, cậu phát hiện chân mình vấp phải cỗ thi thể nằm rạp dưới đất, tuy không nhìn thấy vết thương ở đâu, nhưng nhìn mức độ cứng của xác hẳn là đã tắt thở từ lâu. Cậu lại quay đầu nhìn xung quanh, một vài vỗ thi thể khác nằm rải rác gần đấy, trên người có khá nhiều vết thương bị cứa rách, nhưng kỳ quặc là cậu không cảm thấy tử khí, bốn phía cũng không có hồn phách lởn vởn.

“Đây là thời nhà Minh, chứ không phải Khúc gia trang.” Cậu xoa trán tự thôi miên mình: “Ta không muốn nhìn thấy quái vật.”

Nhiếp Hành Phong cũng không muốn, nhưng thảm cảnh trước mặt ngang ngửa với Khúc gia trang, cậu nói: “Ở đây cũng bị tàn sát cả thôn, cho nên chúng ta không nhìn thấy ai cả.”

Hai người đi dạo một vòng xung quanh, thỉnh thoảng gặp được một vài tử thi giống nhau, bầu không khí yên ắng, không giống như có sự tồn tại của dấu chân người. Trương Huyền đang định đề nghị vào các nhà khác xem sao, mắt cá chân chợt bị nắm lấy, hại cậu suýt chút nữa thì ngã sấp mặt.

“Ặc!”

Tiếng động phát ra ở dưới đất, Trương Huyền cúi đầu nhìn, một bàn tay già nua đang tóm lấy cậu, chủ nhân của bàn tay ngẩng đầu lên, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết ông còn sống…” Thấy có người may mắn sống sót, Trương Huyền mừng rỡ, ngồi xổm xuống muốn hỏi chuyện, lại bị ông già giơ tay túm cổ áo cậu trước.

Ông ta dùng sức rất lớn, Trương Huyền bị cổ áo siết chặt phải ho khan: “Có chuyện gì từ từ nói, khụ khụ, ở đây xảy ra chuyện gì…”

“Huyền Minh, Huyền Minh đạo trưởng…”

“Hở?”

“Huyền Minh đạo trưởng, đạo trưởng tới muộn rồi, yêu, yêu quái…”

“Yêu quái gì?”

Vấn đề này rất quan trọng, nhưng vào thời khắc mấu chốt ông già lại không nói, miệng cứ há ra như không thở nổi, chỉ nhắc đi nhắc lại chữ “yêu quái” kia. Trương Huyền đành phải nói tiếp giúp ông ta: “Mèo yêu? Hồ yêu? Lang yêu? Hay là quái vật rất to lớn nhìn không ra yêu quái gì?”

“Là… yêu quái người…” Thở dốc cả buổi, ông già mới nói ra.

Trương Huyền im lặng, nếu không phải tình trạng của ông già quá tệ, cậu nhất định cho rằng đối phương đang trêu chọc mình. Nhiếp Hành Phong thận trọng hỏi: “Nam hay nữ?”

Trương Huyền khó chịu lườm Nhiếp Hành Phong, đã nói là yêu quái người, còn hỏi nam hay nữ cái gì. Thế mà ông già vẫn nghiêm túc đáp: “Đàn ông… phụ nữ…”

Trả lời như thế khác thì không trả lời, Trương Huyền đành phải hỏi tiếp: “Họ đột nhiên biến thành yêu quái?”

“Đúng đúng… Huyền, Huyền Minh đạo trưởng…”

Áo lại bị kéo lấy, Trương Huyền bị siết cổ trợn cả mắt, rên rỉ nói: “Xin ông có thể bỏ hai chữ đạo trưởng phía sau được không?”

Bởi vì nghe có vẻ rất giống thần côn…

Trương Huyền không có cơ hội nói ra nửa câu còn lại, vì áo đã lỏng ra, ông già giật giật miệng mấy cái, như dùng hết sức lực cuối cùng, chỉ vào phía trước nói: “Nguyên…”

“Nguyên… bảo?”

Chữ sau nghe không rõ, Trương Huyền hỏi dò, nhưng chỉ đổi lấy một tiếng thở thật dài, sau đó ông già nghẹo đầu, ngã lại xuống đất bất động.

“Hình như là Nguyên Hà.”

Đối chiếu với khẩu hình của ông già, Nhiếp Hành Phong trầm ngâm nói.

Trương Huyền hỏi: “Nguyên Hà là sông gì? Nói không chừng là nguyên bảo, trước khi chết ông ấy muốn nói cho chúng ta biết nguyên bảo giấu ở đâu, bảo chúng ta lấy tiền báo thù cho ông ấy.”

“Vì sao ông ấy gọi em là Huyền Minh đạo trưởng?”

“Bởi vì em là đạo trưởng mà.” Trương Huyền nắm sai trọng tâm, giơ tay lên chỉ theo hướng ông già vừa chỉ, nói: “Chủ tịch, chúng ta đi đâu tìm… Oa, đó là thứ gì?”

Chẳng biết từ lúc nào, trên nóc mái hiên bốn phía đã đậu đầy chim, lũ chim đen thùi lùi kia chen chúc với nhau thành từng mảng, thoạt nhìn phải hơn trăm con, nhưng không một con nào phát ra tiếng động, chỉ đứng cạnh nhau trên đỉnh đầu họ dõi mắt trông xuống, như dã thú đã đói quá lâu rốt cuộc tìm được thức ăn, chúng không vội lao xuống tấn công ngay, mà yên lặng đợi thời cơ cắn nuốt tốt nhất.

Sắc trời đã tối om, nhưng đàn chim này còn đen hơn cả bóng đêm, giống như một tấm màn đen tô điểm cho chân trời. Tuy nhìn giống quạ, nhưng hình thể lại nhỏ hơn quạ, mỏ cũng sắc nhọn hơn.

Trương Huyền nhìn mà nổi da gà, kéo Nhiếp Hành Phong trốn vào sau trụ hành lang gần đấy, nhỏ giọng hỏi: “Thứ gì kia?”

“Chim đen.”

Ừm, nói cũng không sai, Trương Huyền cười ha hả: “Xem ra quái vậy không thích ăn thịt chim muông.”

“Tôi nghĩ chúng có hứng thú với chúng ta hơn.”

Trương Huyền nhướng mày, móc đạo bùa trong túi ra, nói không chừng những thứ quỷ quái này là do yêu quái phái tới làm quân tiên phong, đợi thêm một lát nữa có lẽ họ cũng sẽ trở thành một thành viên tô điểm cho hiện trưởng chết chóc. Né tránh những con mắt đang nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu, Trương Huyền kéo Nhiếp Hành Phong xông lên trước.

Quạc quạc!

Thấy hành động của họ, đám chim kia đồng loạt phát ra tiếng kêu chói ta, từ trên liệng xuống, cùng xông về phía hai người. Về phần đám thi thể nằm tứ tung dưới đất, bị bọn chim điên phớt lờ.

Cơ thể chim không lớn, nhưng số lượng quá nhiều, đồng thời bay xuống hệt như một tấm màn màu đen kịt che kín bầu trời. Xung quanh lập tức tối đen không nhìn thấy thứ gì. Nghe âm thanh tấn công gần trong gang tấc, Nhiếp Hành Phong rút Tê Nhận đánh trả, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên không ngừng, lũ chim đến gần bị đánh tan tác, lệ khí của pháp khí liên tục ép lũ chim đen mưu toan tấn công khác lùi lại, để hai người có thể chạy trốn đến nơi có mái hiên che.

Nhưng việc đó cũng chỉ tạm thời giải được mối nguy cơ, lũ chim nhanh chóng điều chỉnh lại đội hình, vòng qua mái hiên bay tới vây đánh. Trương Huyền giơ kính chiếu yêu soi vào chúng, nhưng không thấy có hiệu quả. Mắt thấy chúng bay đến gần, cậu vội vàng bóc đạo bùa ném tới, nhưng đạo bùa nháy mắt bị lũ chim dùng móng vuốt xé tan, biến mất trong đám chim.

“Pháp thuật của em hẳn là không tệ hại đến mức độ này chứ?”

Nhân lúc Nhiếp Hành Phong đối kháng bầy chim, Trương Huyền rút số đạo bùa còn sót lại dí vào mắt nhìn, nhất thời suýt thì hộc máu, đạo bùa này do nhà nào làm ra vậy? Tất cả đều sai hết, chu sa cũng không tinh khiết. Cậu nghi ngờ thứ này vốn dùng mực đỏ viết ra, thảo nào mà không linh nghiệm. Còn kính chiếu yêu, ừm, cứ dùng nó như kính làm lễ thôi.

Trương Huyền vừa chửi bậy, vừa ấm ức cắn rách ngón tay, sau đó nhanh chóng viết lên mặt sau của bùa chú, cũng may chất lượng giấy làm bùa không tệ. Sau khi viết xong, cậu bắt quyết bắn ra, lập tức một vòng ánh sáng màu vàng kim lướt qua bầu trời đêm. Nhiếp Hành Phong nhân cơ hội vung Tê Nhận, bùa chú mượn cương khí của Tê Nhận, ánh kim quang càng dữ dội hơn, khi va chạm với lũ chim liền tạo ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một thứ mùi gay mũi tỏa ra tràn ngập không gian, lũ chim bay kêu rít, bay lung tung trong lửa, không màng tấn công họ nữa.

Thừa lúc cương hỏa thiêu đốt, hai người theo con đường lúc tới, chạy ra đến cổng chính. Thấy cổng chính khép hờ, Trương Huyền túm chốt cổng giật ra, đang định lao ra bên ngoài, ai ngờ một bóng đen lướt đến, xông đến trước mặt cậu nhanh như chớp, há miệng ngoạm cánh tay Trương Huyền. Cũng may Nhiếp Hành Phong kịp thời vung đao lên, lưỡi đao chém vào cơ thể kẻ tấn công, chém nó thành hai nửa, thì ra là một con sói hoang khổng lồ.

Cơ thể sói hoang đứt làm đôi, nó cũng theo đó hóa thành một làn khói đen rồi tiêu tan. Trương Huyền lắc lắc cánh tay, đầu sói còn mắc trên cánh tay cậu, ánh mắt hung ác độc địa. Cảm thấy nanh sói dữ tợn, Trương Huyền vén tay áo lên, trên cánh tay có thêm một hàng dấu răng. Nếu không phải Nhiếp Hành Phong phản ứng nhanh nhạy, sợ rằng lần này cậu ăn đủ.

“Chiêu tài miêu phù hộ.”

Trương Huyền lầm bầm xong, nâng mắt nhìn phía trước, nhất thời nghẹn họng. Họ mới rời đi chưa bao lâu, quang cảnh ngoài cửa đã thay đổi một trời một vực, không còn thấy bờ sông liễu rủ hay phòng ốc nữa, mà phóng mắt nhìn ra chỉ thấy một bầy sói đông nghìn nghịt, cũng có thể do bầy sói quá đông, che khuất mất cảnh vật phía xa.

Bị hàng loạt con người xanh lét nhìn chòng chọc, da đầu Trương Huyền không khỏi tê dại, nếu nói chim đen tàn ác thì lũ lang sói này chính là hung hãn. Cậu cảm thấy dường như mình nghe thấy cả tiếng bọn chúng nuốt nước bọt, bèn thất thanh kêu lên: “Wow, có phải đám này cảm thấy thịt người rất ngon, nên cũng muốn tới đòi chia bát canh không?”

“Chúng từ đâu kéo đến?”

Nhiếp Hành Phong cầm đao, đối diện với bầy sói đang nhìn chằm chằm vào hai người. Anh cảm thấy khó hiểu, nơi này không giống nơi hoang vu ngoài biên cảnh, hơn nữa dù là nơi hoang vu, cũng không thể tụ tập nhiều dã thú thế này mà không hề gây ra tiếng động nào. Tình huống này khiến anh cảm thấy hình như có người có ý bày ra.

Trương Huyền không suy nghĩ nhiều như anh, cậu than thở: “Nhiều sói thế này, xem ra chiêu tài miêu cũng không phù hộ được em rồi.”

“Em sợ à?”

“Không, chỉ là em cảm thấy sau này em sẽ ghét Lang Bạch Bạch và Hamburger.”

“Trương Huyền, giận chó đánh mèo là không đúng đâu.”

“Vậy thì đánh thôi!”

Cảm thấy sát khí tỏa ra từ người họ, bầy sói đang chực chờ tấn công bắt đầu rục rịch. Cùng lúc đó, sau lưng hai người cũng vang lên tiếng vỗ cánh, lũ chim đen may mắn thoát khỏi ngọn lửa vừa rồi cũng mau chóng vây lại gần. Trước sói sau hổ, nếu đã trốn không thoát, thì đánh, đây là quyết định mà hai người đưa ra cùng một lúc.

Trương Huyền lao vào bầy sói trước Nhiếp Hành Phong, hai tay cùng bắn đạo bùa ra. Nhờ chú ngữ của cậu, đạo bùa bùng cháy, vẽ ra ánh lửa giữa không trung, sau đó rơi vào bầy sói, ánh sáng lập tức tỏa ra. Cậu đặt tay lên eo, thân thể xoay nửa vòng tại chỗ một cách tiêu sái, cởi đai lưng ra, cầm chặt trong tay, sau đó cậu truyền cương khí vào đai lưng, giơ tay hất ra giống với tư thế bình thường hay chống chế pháp khí.

Biểu cảm lạnh lùng của Nhiếp Hành Phong hơi nứt ra, anh hỏi: “Không phải em định dùng nó như Tác Hồn Ti đấy chứ?”

“Đúng thế.” Người sau vô cùng đắc ý đáp: “Đợi em gọi Tác Hồn Ti ra cho anh xem.”

Vừa nói chuyện, cậu vừa chập hai ngón tay trước ngực làm ra chỉ quyết trừ ma, sau đó đối diện với bầy sói, lớn tiếng quát: “Càn Khôn tá vị, lôi điện tề hành…”

Nhưng không đợi cậu đọc xong pháp chú, một con sói đã nhảy đến trước mặt cắt ngang. Trương Huyền lắc mình né tránh nanh sói, nhưng chú ngữ bị cắt gang không thể nói tiếp được nữa. Cậu đành phải tiếp tục cắn ngón trỏ, viết máu lên đai lưng. Đai lưng bay lên theo gió, hóa thành hình dáng long thần trong tiếng niệm chú của Trương Huyền, đánh thẳng về phía bầy sói.

Bên này Nhiếp Hành Phong cũng dùng hai tay cầm đao, nghênh đón lũ sói và đàn chim tấn công. Sói dữ bị mũi đao cắt phải, trong nháy mắt hóa thành tro bụi tiêu tan trong gió. Trương Huyền lợi dụng khoảng trống giơ ngón cái lên với anh.

“Tê Nhận lợi hại thật đấy. Chủ tịch, cho em mượn nghịch chút.”

Nhiếp Hành Phong không hăng hái như Trương Huyền, nét mặt anh nghiêm nghị trước bầy sói vẫn xông lên tấn công dù sau khi bị Tê Nhận chém phải đã biến mất. Anh trở tay chém một đao, đánh tan lũ chim đánh lén sau lưng, hô lên với Trương Huyền: “Cẩn thận!”

“Biết rồi!”

Đùa giỡn thì đũa giỡn, nhưng khi đối đầu với kẻ địch mạnh, Trương Huyền không hề dám khinh địch. Cậu quay đầu lại, liền thấy đàn chim đen ngày càng tụ tập đông hơn, vỗ hai cánh ùn ùn bao trùm lên hai người. Trương Huyền sờ đạo bùa trong túi, chẳng còn lại bao nhiêu, mà dù có, tình hình trước mắt cũng không cho phép cậu dừng lại vẽ bùa.

Trương Huyền nhìn sang Nhiếp Hành Phong, anh gần như bị đàn sói bao vây, chỉ dựa vào lệ khí từ pháp khí để đánh trả. Nhưng đến khi anh dùng hết sức lực, cho dù pháp khí có tốt đến đâu cũng không thể hóa giải được nguy cơ trong thời khắc này. Mắt thấy trên người Nhiếp Hành Phong thỉnh thoảng lại có thêm vết thương do vuốt thú dữ lưu lại, Trương Huyền híp mắt lại, hai tay nâng trước ngực hơi run rẩy, mạch máu cũng đập nhanh hơn. Cậu biết những thứ không biết sống chết này đã khơi dậy sát khí của mình.

Bất kể nơi này có phải do Phó Yên Văn tạo thành hay không, kẻ làm hại Nhiếp Hành Phong đều không thể tha thứ. Đến khi Trương Huyền lấy lại tinh thần, hai tay cậu đã bắt quyết, đai lưng hóa thành một con rồng to dài. Theo tiếng niệm chú của cậu, nó ngẩng đầu lên trời rít gào, đuôi quẫy giữa không trung, cuộn người thành một vòng cung khổng lồ, vây đàn chim vào giữa.

“Càn Khôn tá vị, lôi điện tề hành, thần binh tật hỏa như luật lệnh, kỳ hỏa, tru tà!”

Lệnh bùa vừa ra, con rồng hóa thành một ngọn lửa, bốc lên phừng phừng giữa không trung. Chớp mắt lũ chim đen bị thiêu thành tro bụi. Trương Huyền lại nhân cơ hội ném kiếm gỗ đào ra, trường kiếm treo giữa ngọn lửa, cháy đỏ như mặt trời. Màu đỏ lan ra tứ phía, đốt sạch lũ chim còn lại. Nghe bọn chúng lạc giọng kêu thét, Trương Huyền rất nhàn nhã phủi bụi trên tay áo: “Xem các ngươi còn dám đấu với ta không, hừ!”

Vừa dứt lời, một tiếng “phụt” vang lên, một bãi gì đó rơi xuống cạnh chân cậu, cây cỏ xanh biếc dưới mặt đất lập tức trụi lủi như bị thiêu cháy. Trương Huyền sợ hãi nhảy sang bên cạnh, ngẩng đầu lên liền thấy lũ chim còn lại vừa bay qua. Phân chim thật kinh khủng, cũng may chúng không thể dùng phân làm vũ khí, nếu không…

Không cho Trương Huyền cảm thán nhiều thêm, bầy sói chợt tru lên, mặc dù đang bị lệ khí của long thần và Tê Nhận vây đánh, sói dữ đã bị chém giết vô số, nhưng kỳ lạ là đám sói sau khi hóa thành tro biến mất, phía sau lại có bầy sói khác bù vào, số lượng từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Nhưng sức lực của hai người có hạn, Nhiếp Hành Phong vừa đánh vừa lui, xem ra bắt đầu không chống đỡ nổi.

Trương Huyền cau mày, Nhiếp Hành Phong đang gặp nguy hiểm, cậu không kìm lòng nổi giơ tay phải lên, trong bóng đêm đen kịt, ánh sáng trên cổ tay cậu vô cùng chói mắt. Cho dù cách ống tay áo, kim quang vẫn lờ mờ xuyên qua, chính là ấn ký chữ S kia tạo ra. Nó là ấn ký, nhưng đồng thời cũng là pháp bảo quan trọng nhất đối với Hải thần Huyền Minh, trong thời khắc sinh tử, thần lực bị đè nén trong người tự động hồi phục lại. Vết thương trúng phải từ pháp trận thần kiếm bị kinh động, vết sẹo trên người cậu lúc ẩn lúc hiện, nhưng chẳng mấy chốc đã bị ánh hào quang từ ấn ký át đi. Thần lực thuộc về Hải thần  sắp khôi phục, cậu chẳng thèm để ý đến chút thương tích này.

“Chủ tịch, mau tránh ra!” Cậu bước nhanh lên trước, hét lên với Nhiếp Hành Phong.

Giọng quát lạnh lùng, không còn trong trẻo như lúc trước. Nhiếp Hành Phong ngây người, quay đầu nhìn lại, liền thấy Trương Huyền đứng hiên ngang trong đêm, quanh người bốc lên sát khí, tay phải giơ lên, dường như sắp nổi giận. Đám sói hoang kia cũng cảm nhận được thứ mùi nguy hiểm đang ập tới, không tiếp tục tấn công Nhiếp Hành Phong nữa, đồng loạt tru lên, lùi về sau né tránh.

“Muốn chạy trốn? Quá muộn rồi.”

Thấy bầy sói sợ hãi, Trương Huyền cười nhạt, tay phải hơi cong lại, làm động tác cầm đao.

Cậu không quý trọng sinh mạng, cậu quý trọng chỉ vì Nhiếp Hành Phong. Cậu năm lần bảy lượt nhẫn nhịn một vài khiêu khích, cũng vì Nhiếp Hành Phong. Nhưng nếu những kẻ này từng bước dồn ép Nhiếp Hành Phong, thì cậu không cần thiết phải nhẫn nhịn nữa.

Lệ khí xoay chuyển giữa những ngón tay của Trương Huyền, hóa thành mũi đạo vô hình, giáng xuống bầy sói. Đúng lúc ấy, trên bầu trời phía xa xa vang lên tiếng ưng kêu sắc bén. Một bóng đen khổng lồ lướt qua tầng mây thấp bay về phía họ, tốc độ của nó rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đến gần hai người. Đôi con ngươi đen như mực của nó toát ra vẻ hung tàn, mỏ chim lấp lánh ánh kim. Lúc nó bay đến gần, lông chim bay phần phật trong gió, làm nổi bật sự dũng mãnh thuộc về âm ưng. Nó lượn nửa vòng quanh Nhiếp Hành Phong, sau đó thân thể khẽ nghiêng, ý bảo anh trèo lên.

“Hamburger!” Thấy con vẹt hóa thân thành âm ưng, Trương Huyền kêu lên đầu tiên.

Theo tiếng gọi, thân thể cường tráng của âm ưng khẽ lắc lư, nó không vui nhìn Trương Huyền. Cũng may Nhiếp Hành Phong kịp thời trèo lên lưng nó, bảo nó đừng tấn công Trương Huyền. Sau đó anh đưa tay về phái cậu, Trương Huyền do dự một chút, lúc này sát khí của cậu đang nồng, không giết sạch lũ súc sinh này thì cậu khó mà nguôi giận được.

“Đi trước đã.” Thấy lũ sói bốn phía có thể tấn công bất cứ lúc nào, Nhiếp Hành Phong lo lắng, gọi: “Nếu em không vui, quay lại tìm chính chủ báo thù.”

Câu này rất có lý.

Trương Huyền thu lại mũi đao, chạy đến cạnh người âm ưng, nắm lấy tay Nhiếp Hành Phong. Nào ngờ, sát khí vừa biến mất, lũ sói hoang ở gần đã đột nhiên xông tới tấn công họ. Âm ưng giương cánh bay lên không trung, Trương Huyền chỉ kịp túm lấy móng vuốt nó. Mắt thấy sói hoang sắp vồ vào vai trái của Trương Huyền, Nhiếp Hành Phong hoảng sợ, đang định chém đao ra, liền thấy cậu trở tay vỗ cho nó một chưởng vào chính giữa sọ con sói, cổ tay phải sáng rực ánh kim, ánh kim lan ra toàn thân nó, cả người nó bị ánh sáng nuốt chừng, biến mất trong trời đêm.

Nhiếp Hành Phong sửng sốt nhìn Trương Huyền, anh biết rõ uy lực của cái vỗ đó chứng tỏ điều gì, đây không phải là pháp thuật thuộc về Đạo gia, mà là thần lực của bản thân Huyền Minh. Nói cách khác, cậu không hề bám vào bất cứ ai, từ đầu đến cuối cậu vẫn là chính mình, cái xác này chỉ là ảo giác.

“Chủ tịch, đừng đờ ra nữa, mau kéo em!”

Âm ưng có tốc độ cực nhanh, chỉ giây lát đã bay khỏi mặt đất. Trương Huyền cúi đầu nhìn, bầy sói chỉ còn là một vòng màu đen. Trừ lũ sói ra, những nơi khác đều bị bao phủ trong sương mù đen. Mũ đạo sĩ đã bị cuốn bay, nếu ngã xuống thì hài cốt cunxgc hẳng còn. Vào thời khác mấu chốt, Trương Huyền quên sạch thứ thần lực kia, kéo móng vuốt âm ưng, liều mạng trèo lên.

Chân bị kéo đau, âm ưng giơ một móng vuốt khác đá Trương Huyền. Trương Huyền lơ lửng giữa không trung, nghiêng người tránh, gào lên: “Mở to mắt chim của ngươi ra mà nhìn cho rõ, ta là Trương Huyền!”

“Hừ, nếu không biết người là ai, thì ta không chỉ đạp thôi đâu, có muốn nếm thử mùi vị bị móng vuốt cào không?”

“Ủa, sao ta thay đổi hình dáng mà mọi người đều nhìn ra được?”

“Bởi vì dù người có đẹp trai hơn nữa, thì thứ chảy trong xương cốt vẫn là mùi vị khiến người ta ghét.”

Vừa nói chuyện, âm ưng lại duỗi móng vuốt muốn đạp cậu, Trương Huyền một lần nữa nghiêng người nhanh nhẹn né tránh, hỏi: “Thì ra người ghét nước hoa CK.”

“Ta không ghét nước hoa, ta ghét ngươi.”

Hamburger lại đạp, Trương Huyền nhân cơ hội giẫm lên móng vuốt nó. Được Nhiếp Hành Phong giúp đỡ, cậu xoay người nhảy lên lưng chim ưng, sau đó vòng hai tay siết chặt cổ nó. Nếu không phải cần có âm ưng dẫn đường, nhất định cậu sẽ vỗ cho nó một chưởng giống con sói vừa rồi.

Cảm nhận được nguy hiểm sắp đến, âm ưng lập tức kêu lên: “Trương nhân loại, trước khi đánh ta thì xin hãy cân nhắc đến tình cảnh hiện giờ của mình.”

Trương Huyền rất rõ, cho nên cuối cùng cậu chỉ rút một cái lông chim coi như trừng phạt. Âm ưng rất muốn đánh trả, nhưng tiếc rằng vị trí không cho phép, nó không làm gì được, chỉ đành bay quay bay lại vài vòng trên không trung để biểu đạt sự tức giận.

Nhiếp Hành Phong ngăn cuộc tranh cãi của hai người lại, bảo âm ưng quay lại nơi vừa rồi. Khi hạ thấp xuống, họ thấy đàn sói dưới đất đã biến mất, chỉ còn lại vô số thôn làng, một con sông chảy vắt qua xóm núi, chảy về nơi xa.

“Ủa? sao lại thế này?” Phát hiện cảnh tượng lại trở về hình dạng ban đầu, Trương Huyền rất kinh ngạc.

Nhiếp Hành Phong không trả lời ngay, mà bảo âm ưng rơi đi. Về phần đi đâu, anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Đi theo con sông đến nơi nhiều người xem sao.”

“Không thành vấn đề, giờ là lúc thể hiện sự tồn tại của ta.”

Âm ưng nhận lệnh, dang cánh đón gió bay về phía trước. Tốc độ quá nhanh khiến Trương Huyền hơi lắc lư, cậu vội vàng ôm lấy cổ nó để đỡ bị rớt xuống, hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

“Biết Chủ tịch đại nhân gặp nguy hiểm, ta bèn dũng cảm quên mình, vì nghĩa quên thân chạy tới đây.”

Trương Huyền nghe nó khoác lác, liền cười nhạt: “Ngươi khẳng định không phải ngươi bay nhầm vào đây?”

Mấy giây sau, âm ưng hắng giọng: “Quá trình như nào không quan trọng, quan trọng là ta xuất hiện kịp thời cứu các ngươi.”

“Vậy làm sao để ra ngoài?”

“Vấn đề này càng quan trọng hơn, thân là sứ giả truyền tin, ta rất khó giải thích, vẫn phải mời Chủ tịch đại nhân quyết định đi.”

Nói thẳng ra là bản thân Hamburger cũng không biết, Trương Huyền còn muốn hỏi tiếp, nhưng gió lạnh thốc vào mặt khiến cậu bị sặc phải ho khan. Thấy phía trước chỉ toàn là một màu đen, rốt cuộc phía dưới là thôn làng hay là rừng rậm đều không thể nhìn rõ, trong tình hình này có hỏi thêm nữa cũng vô ích, Trương Huyền chỉ ngáp một cái, nằm sấp xuống lưng chim.

“Em ngủ một giấc đã. Chủ tịch, đến nơi nhớ gọi em.”