Thiên Sứ Đích Mỉm Cười

Chương 24




Ở nhà ngây người đến bảy ngày. Bảy ngày này, chỉ có mỗi tôi là căng thẳng quá mức thôi.

Dịch Khiếu và mẹ tôi ở chung hòa thuận như vậy, tôi cũng rất vui mừng, nhưng điều ấy chẳng thể làm giảm đi sự áp lực trong lòng tôi. Tôi vừa lo lắng mẹ sẽ thúc giục tôi đi tìm bạn gái ngay trước mắt Dịch Khiếu, lại vừa lo lắng Dịch Khiếu và tôi sẽ vô thức làm ra một cử chỉ thân thiết nào đó khiến mẹ nhìn ra. Về nhà, thật giống như tôi vừa từ nơi thế ngoại đào nguyên quay lại thế giới thực, những luồng khí lạnh ngoài đó cứ vù vù thổi tới, khiến tôi phải khoác thêm cho mình thật nhiều áo mới có thể thấy lòng thoáng yên ổn.

Nhưng thực tế lại không thể yên ổn hoàn toàn được. Ngay từ lúc đầu, tôi cũng đã biết, hiện thực vẫn luôn sát theo bên cạnh, không thể tách rời.

“Mấy ngày nay, chỉ cần ở một mình là anh sẽ thành thế này.”

Một bàn tay nhẹ nhàng vươn tới xoa ấn đường của tôi, rồi nhẹ nhàng dọc theo những nếp nhăn nhỏ chậm rãi lướt sang bên cạnh.

“Có chuyện gì không vui ư?”

Mẹ tôi đã đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại tôi và Dịch Khiếu.

“Đâu có, anh đâu có không vui.” Tôi đưa tay kéo Dịch Khiếu lại, để mái đầu của em có thể thoải mái tựa vào vai tôi.

“Anh không nói em cũng có thể cảm giác được, vốn lúc đầu cũng hay đùa giỡn, nhưng anh chỉ cần ngồi sang một chỗ khác, sẽ thành như vậy —” em ngẩng đầu cẩn thận nhìn tôi, “Ánh mắt sẽ đột nhiên trở nên u buồn. Trước kia anh đâu có như vậy.”

“Không có gì mà. Lúc chăm chú nghĩ chuyện gì quan trọng anh cũng sẽ như vậy thôi.” Tôi nâng khuôn mặt Dịch Khiếu lên, tỉ mỉ nhìn em, “Sao? Mấy ngày nay có thấy vui không?”

“Có.” Dịch Khiếu khẽ nghiêng đầu cười, “Anh xem, giờ em giống hệt như một người con gái đã lấy chồng vậy.”

Lòng tôi đột nhiên trở nên căng thẳng.

Dịch Khiếu…… quả nhiên vẫn còn quá nhỏ, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế.

Có đôi khi con người trở mặt, so với lật sách còn nhanh hơn.

Nhưng tôi phải nói với em như thế nào? Em là người luôn rất thận trọng khi tiếp xúc với xã hội.

Dịch Khiếu thấy tôi không lên tiếng, chậm rãi cầm tay tôi, rồi dần siết chặt lại.

“Thật ra, chuyện anh đang nghĩ trong lòng, em biết.”

Em biết ư? Tôi giật mình nhìn em.

“Anh đang lo lắng về tương lai phải không?” Dịch Khiếu cúi đầu, cẩn thận ngẫm lại, “Thật ra em không phải không hiểu, cũng không phải không nghĩ tới. Nhưng em thấy không cần phải khẩn trương đến vậy. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, đều là hai người chúng ta cùng nhau sẻ chia gánh vác đúng không? Chỉ cần là hai người, em sẽ không chút lo lắng. Thương tổn và sợ hãi em cũng đã trải qua rồi, em thấy tương lai chẳng còn gì không thể vượt qua được nữa.”

Tôi nhìn thiên sứ xinh đẹp trong lòng, nhìn ánh mắt kiên định của em.

“Dịch Khiếu, em nói như vậy, lại càng chứng tỏ em dũng cảm, kiên cường hơn bất cứ ai.”

“Là mọi người bức em phải thành như vậy thôi.” Dịch Khiều ngồi thẳng người, ánh mắt sâu kín nhìn ra ngoài cửa sổ, “Quá khứ hắc ám kia đã qua rồi, nên chẳng còn gì để sợ hãi nữa.”

“Anh có biết lúc em tuyệt vọng nhất là khi nào không?”

“Ừm?”

“Chính là khi em bị cường bạo…… Trước kia em đã biết mình yêu anh. Em cũng biết anh thật lòng yêu em. Tuy có một thời gian em bị suy nghĩ về quan hệ đồng tính tra tấn, nhưng em nghĩ, dù bất cứ chuyện gì, chỉ cần có hai người cùng nhau giải quyết thì sẽ không sao hết. Nhưng khi quan hệ của chúng ta đang dần chuyển biến tốt đẹp, em lại gặp phải loại chuyện kia…….”

“Dịch Khiếu……”

“Không sao đâu, em không sợ.” Dịch Khiếu an ủi cười cười với tôi, ánh mắt hiện lên sự tĩnh mịch, “Em đã nghĩ, xong rồi, hết thảy đều kết thúc rồi. Dịch Khiếu em vẻ ngoài đã không trọn vẹn, mà giờ ngay cả bên trên cũng đã trở nên dơ bẩn nhục nhã, thật không biết bản thân phải theo đuổi hạnh phúc của mình thế nào đây. Hơn nữa, anh lại là người đem lại hạnh phúc tươi sáng như thế. Lúc đó loại tư tưởng này cứ đong đầy trong đầu em, em vẫn bi quan cho rằng, thống khổ em phải trải qua này chỉ có mình em phải gánh chịu, luôn mong muốn có một ai đó đến để……. Thật may, thật may anh không bỏ rơi em, anh vẫn yêu em. Cho nên em vẫn có thể sống. Sống cho giống một con người. Hiện tại em mới biết được, cách tốt nhất để quên đi thống khổ của mình, là nghĩ cách làm cho chính mình hạnh phúc. Bởi vì nơi nào có ánh mặt trời, cho dù có bóng tối tồn tại đi chăng nữa, vẫn luôn ấm áp như thế……”

Tôi không kìm được mà vươn tay nắm lấy bàn tay của Dịch Khiếu. Bàn tay em cũng ấm áp vô cùng, gắt gao nắm ngược lại tôi.

“Vậy nên, anh không cần lo nghĩ rằng nụ cười của em hôm nay có phải rất yếu ớt hay gượng gạo, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ hay không, cũng đừng cho rằng niềm hạnh phúc chúng ta đang trải qua chỉ là niềm hạnh phúc ngắn ngủi, lúc nào cũng có thể tan biến. Nếu anh không có chút tự tin như vậy, thì đừng yêu em. Bởi con đường tương lai của chúng ta nhất định sẽ không yên bình. Nhưng nếu chúng ta còn đứng dưới ánh mặt trời, một chút bóng tối cũng không thể với tới. Thật ra trước đây em cực đoan như vậy là vì không tin mình vẫn còn đứng dưới ánh mặt trời đó nữa.”

“Nói như vậy nghĩa là, anh là ánh mặt trời của em?” Tôi mỉm cười nhìn em.

“Có thể nói như thế.” Ánh mắt yêu thương sâu đậm của Dịch Khiếu nhìn tôi thật lâu, ôn nhu nói. “Không, chuẩn xác mà nói, ánh mặt trời này là hoàn cảnh. Mà anh, anh là thiên sứ bảo hộ của em, làm cho em cười, cho em đôi cánh ấm áp, ôm em bay thật cao…….”

“Thiên sứ ơi, em mới là thiên sứ đấy, Dịch Khiếu.” Tôi ôm chặt lấy em, chậm rãi nói, “Em không chỉ xinh đẹp, thiện lương, hiểu biết, hơn nữa, từ em anh còn học được rất nhiều điều như nhân sinh quan… là em đã khiến anh thay đổi, thành thục hơn nhiều. Em hệt như một thiên sứ chân chính, tới tìm hiểu thế giới đa sắc màu này…… Nếu anh có thể bay, thì cũng là do em đã dạy cho anh……”

Khi quay về nhà, Dịch Khiếu liền quấn lấy tôi học vẽ tranh.

Những suy nghĩ có vẻ cao thâm kia của em, em nói, đều từ tranh mà nhận ra.

Nghệ thuật hay những thứ đại loại như vậy, vốn chính là một thứ phản ánh thế giới tâm linh của con người. Điều mà bức tranh muốn phản ánh, chẳng qua chỉ là lời mà người vẽ nên nó muốn nói mà thôi.

Tôi là một họa sĩ. Điều tôi muốn thể hiện qua bức tranh của mình, chính là tình yêu của tôi đối với Dịch Khiếu.

Loại tình cảm ấy tôi chưa bao giờ che giấu, chỉ cần tôi cầm bút vẽ lên, đặt giấy lên giá vẽ, tất cả những gì hiện ra đều là về Dịch Khiếu. Tôi có một chút tâm tư, đó là phải vẽ ra một Dịch Khiếu hoàn mỹ trong lòng mình. Em trong bức tranh ấy vô cùng tinh thuần, nụ cười mỉm không hề ẩn chút bi thương.

“Anh thật chẳng biết từ bỏ gì cả —–” Dịch Khiếu mỗi khi thấy tôi vẽ tranh đều nhịn không được mà trêu tôi.

“Cứ chân thành là có thể thành công, phải kiên định!” Tôi mỗi ngày đều thề độc.

Ngay sau đó Dịch Khiếu sẽ bình luận, nào là mắt quá lớn, miệng lại quá nhỏ, … em nói đến mức như muốn mọi suy nghĩ tích cực, vẽ đến không biết mệt này của tôi tiêu tan hết đi, rồi lúc nào cũng có cách khiến tôi phải vẽ đi vẽ lại.

“Dịch Khiếu, em yêu cầu cao quá đi, em biết anh không phải là họa sĩ chuyên nghiệp mà, làm sao có thể vẽ ra một bức tranh chuẩn xác đến mức đó chứ. Cứ mãi thế này chắc cả kỳ nghỉ đông anh cũng không vẽ được bức nào mất.”

“Em thà hài lòng với chỉ một bức “nụ cười của thiên sứ”, chứ không phải là mấy bức “nụ cười của ếch ương” mà anh còn đang vẽ dở kia. Nếu đã thực sự dụng tâm, thì chỉ cần một bức là đủ rồi.” Dịch Khiếu nghiêm túc nói.

Kết quả, bức họa này tôi vẽ đi vẽ lại rất nhiều năm. Mà đến tận hôm nay, tôi vẫn chưa thật hài lòng.

Mà Dịch Khiếu lại thích khung cảnh của tranh. Biển mênh mông, rừng xanh ngát, thảo nguyên bao la. Ngòi bút thường vô cùng trống trải, lúc nào cũng có những chỗ trống lớn.

Mà nhiều nhất, vẫn là bầu không trung, nhưng đủ loại không trung, lại luôn có cánh chim bay ngang.

Tôi thấy Dịch Khiếu thích vẽ tranh như thế, liền đưa em đi đăng ký một khóa.

Giảng viên nọ luôn dạy sinh viên dùng tình cảm của mình để vẽ tranh, suy nghĩ ấy của ông ta, tôi rất yêu thích.

“Các em phải mang tình cảm của mình vào bức tranh, như vậy người xem tranh mới có thể cảm nhận được những tâm tư cảm xúc mà bức họa của các em thể hiện. Dù các em chỉ vẽ một đôi mắt, người ta cũng có thể nhìn sâu vào đôi mắt ấy, lý giải nội tâm của các em.”

Dịch Khiếu nghe thật cẩn thận, thỉnh thoảng còn quay sang đăm chiêu nhìn tôi.

Trong lớp tôi rất tự nhiên mà vẽ Dịch Khiếu, nhưng tôi không dám ngồi trong lớp mà hoàn thiện nó, chỉ vẽ đôi mắt.

Dịch Khiếu lặng lẽ xuất hiện phía sau tôi, không nói câu gì. Lúc tôi phát hiện ra thì lại như thấy có nét lệ quang chợt lóe.

Sau đó Dịch Khiếu chỉ vẽ chân dung, hơn nữa người mẫu lại chỉ có một người. Là tôi.

Vậy nên lúc nhàn rỗi sẽ thành một khung cảnh như vậy. Bông tuyết nhẹ bẫng ngoài cửa sổ lặng lẽ rơi. Một ngọn đèn sáng đầy ấm áp chiếu sáng căn phòng. Tôi và Dịch Khiếu ngồi đối diện nhau, ánh mắt khẽ phiêu động trên giá vẽ. Chốc chốc tôi lại ngước lên nhìn em chăm chú, nắm trọn mọi nét tình cảm vi diệu trong mắt em.

Những ngày như vậy, thật sự không hề giống cuộc sống thường nhật trên đời. Chân thật và hư ảo cứ luân phiên trộn hòa vào nhau, không biết tôi là Trang Chu, hay là cánh bướm. ()

() Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là “vật hoá”. (Lời cô Gián: Đừng cố hiểu, cố hiểu môn triết sẽ bị điên đấy thím =.,=)

Buồn bực nhất chính là……. Ngày qua đi, tôi vẽ thì chỉ mới tốt lên một chút, mà Dịch Khiếu lại đã lưu loát thành thục lắm rồi.

Thiên tài chính là thiên tài, học vẽ tranh sau mà vẽ tốt hơn tôi nhiều.

Tôi mang theo tâm tình kinh sợ mà đi xem, lại thiếu chút nữa đã bị dọa đến ngã ngửa. Tranh của Dịch Khiếu chỉ sợ còn chẳng được gọi là ký họa, gọi là tranh châm biếm thì mới đúng!!!

“Em……. Anh……” Kích động đến nói không nên lời.

“Sao? Giống hay không giống??” Dịch Khiếu cười.

“Anh đâu có xấu như vậy.” Tôi dở khóc dở cười, “Dịch Khiếu, em đừng bôi xấu hình tượng của anh được không?”

“Nào có đâu, anh xem —–” Em chỉ vào bức tranh nói, “Lông mi của anh chẳng lẽ không thô thô như vậy sao? Ánh mắt không phải rất sáng ư? Tóc lại lúc nào cũng bay bay như vầy nữa ”

“Thế này là kêu là bay bay á, trông hệt như bờm sư tử ấy!!”

“Nhưng tóc anh dài như vậy mà —–“

“Anh trông giống sư tử á??”

Dịch Khiếu cẩn thận quan sát tôi đến nửa ngày, “Không giống lắm mà giống chó xù hơn.”

Tôi! @#$%^&()–

Hôm sau tôi liền đi cắt tóc, giờ thì tóc tôi từng sợi ngắn nhỏ dựng thẳng, trông rất khỏe mạnh.

Lại qua nhìn tranh Dịch Khiếu vẽ. Tôi lại càng giận sôi lên.

Đỉnh đầu tôi bây giờ có mở thêm một con đường cao tốc cũng không có vấn đề gì.

Nhìn thấy sắc mặt của tôi, Dịch Khiếu cười đến lăn lộn.

Được, cho em cười —– tôi quyết định sẽ áp dụng thủ đoạn tôi am hiểu nhất để tuyên cáo sự tôn nghiêm của bản thân. Nhưng lúc này Dịch Khiếu vẫn chưa phát hiện ra không khí có gì khác thường, vẫn cứ khanh khách cười.

“Cười cái gì, lúc mấu chốt thế này, em nghiêm túc một chút được không.” Tôi vô cùng ảo não nói.

“Vâng…… Thực xin lỗi…….” Dịch Khiếu hơi ẩm chút mồ hôi khẽ run rẩy ở dưới thân tôi ———- cũng không phải là vì nguyên nhân mà mọi người đang nghĩ đâu, “Em đột nhiên thấy cái mặt phẳng này ở gần mình như thế, nên mới chợt nghĩ, làm một cái đường băng cho máy bay cũng có thể……”

Tôi không thể nhịn được nữa, quyết định lôi cái máy bay nhỏ của mình ra.

“A……” Dịch Khiếu khó nhịn mà chống đỡ cơ thể đang căng thẳng, làn da trắng mịn hiện ra trước mắt tôi.

“Máy bay của anh thế nào?” Tôi hổn hển hỏi em.

“Không……. không biết……. Đau quá…….” Dịch Khiếu rốt cục cũng đã chìm sâu, sóng mắt dần trở nên mơ hồ.

“Rất đau sao? Thực xin lỗi, để anh rút ra ——“

“Không! Đừng…….” Dịch Khiếu kéo tay tôi lại, “Anh tuyệt lắm, anh tốt nhất.”

Em mới là người tốt nhất, thiên sứ của tôi.

Tôi bắt đầu nhẹ nhàng luật động, cảm thấy Dịch Khiếu thở dốc ngày càng dồn dập.

“Dịch Khiếu, gọi anh ——– gọi tên anh.”

“A...... Trần...... Trần Mặc Vân......”

“Gọi thêm lần nữa…….”

“Mặc Vân...... Mặc Vân...... Mặc Vân......”

Thanh âm của em khàn hơn thường lệ, quanh quẩn mãi bên tai tôi, ẩn giấu một chút khẩn trương, một chút ngại ngùng, lại thêm một chút mê loạn. Mà khi thời điểm đó tới, em đột nhiên như một loài dây leo gắt gao quấn quanh, ôm chặt lấy tôi……… Tiếng khóc của em vang vọng trong gian phòng trống.

“Mặc Vân…… Mặc Vân…… Chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau được không……..”

“Vĩnh viễn không xa rời nhau……”