Thiên Sư Lộ

Chương 49: Âm Tà Nhập Thể ☯






Thấy tôi gật đầu rồi, Mục Vân Sam mới trào nước mắt, cuối cùng cô ta cũng giành thắng lợi trong cuộc chiến dai dẳng này.Còn tôi, chút áy náy trong lòng cũng tan biến theo nước mắt của đối phương.Sức ảnh hưởng của Mục Vân Sam lớn thật, cô ta còn xin được giấy nghỉ phép cho tôi trong kì tập quân sự quan trọng như vậy.


Chạng vạng tối hôm đó, cô ta đã dẫn tôi rời khỏi trường học.Lúc đi trên đường, tôi biết tình trạng của cha mẹ Mục Vân Sam càng ngày càng xấu, thậm chí không thể ở lại bệnh viện được nữa nên họ tạm thời đang ở nhà.

Tôi hỏi cô ta chi tiết tình huống hiện tại, nhưng đối phương chỉ cắn môi không nói, trong mắt thoáng qua tia sợ hãi.Điều gì có thể khiến con gái ruột sợ hãi bố mẹ mình?Khi tôi vừa vào cổng đã nhận ra đáp án là gì, vì chưa vào cửa đã cảm nhận được một tầng âm khí nồng đậm.Tôi ngăn lại động tác mở cửa của cô ta, nhắm mắt lại, cảm ứng khí xung quanh.

Theo như cảm nhận của tôi thì cả nhà cô ta đang bị một màn sương đen bao phủ, khiến nó trông như một đầm nước đọng.Màn sương đen đó chính là âm khí, nhưng thứ khiến tôi lo lắng hơn là trong âm khí còn mơ hồ có oán khí.Tuy không nhiều nhưng lại rất tinh thuần, chỉ hơi cảm ứng đã khiến sau lưng tôi đổ mồ hôi lạnh.Mục Vân Sam nhìn gò má tái nhợt của tôi, lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ?”Tôi lắc đầu, thở sâu: “Mở cửa đi.”Cô ta lấy chìa khóa ra, mở cửa, mùi máu tươi xộc vào mũi.Dường như Mục Vân Sam đã quen rồi, cô ta lập tức bước vào nhà, tôi theo ngay sau.


Căn biệt thự khang trang phủ đầy bụi bặm, chứng tỏ đã lâu không có người quét dọn.Đến căn phòng cuối hành lang tầng hai, tôi gặp được bố mẹ Mục Vân Sam, dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng tôi vẫn sợ đến nỗi bước lùi vài bước.Trông bố mẹ Mục Vân Sam không còn giống người nữa, họ gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, con ngươi lồi ra toàn tơ máu, cơ thể đang bị một sợi dây nilon thô to trói lại, quấn đến hơn chục vòng.

Vì dây bị buộc rất chặt nên phần cơ thể bị trói đã bị thương, máu từ vết thương không ngừng rỉ ra.Sau khi thấy chúng tôi bước vào, bố mẹ cô ta há to miệng, phát ra tiếng gầm rú như dã thú.Cuối cùng tôi cũng biết vì sao Mục Vân Sam lại liều lĩnh như vậy, thì ra đây là nguyên do, bố mẹ của cô ta đã bị âm tà nhập cốt, không còn sống được bao lâu nữa.Cô ta cầm một chiếc khăn mặt trắng, đến gần lau vết máu cho bố mẹ mình, vừa khóc vừa nói: “Bố mẹ, con đã tìm được người đến chữa bệnh cho bố mẹ rồi, bố mẹ sẽ mau khỏe lại thôi.”Cảnh tượng này thật khiến người ta đau xót khôn nguôi.Trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị, còn mang cả Từ Đào đến, đồng tiền xu được dây chỉ đỏ quấn lấy đang buộc bên hông tôi.

Tôi dùng ngón tay gõ nhẹ vào, cảm giác sợ hãi của Từ Đào được truyền ra từ đồng tiền, hiển nhiên anh ta đã cảm nhận được sự nguy hiểm ở nơi này.Thứ có thể khiến cho quỷ sợ hãi, một là người tu hành dương khí thịnh vượng, và hai là ác quỷ tàn bạo hơn mình!Tôi nhíu mày, nhận ra có chuyện không ổn.


Quả nhiên, con ngươi của mẹ Mục Vân Sam hiện vẻ oán độc.

Lúc bà ta vừa há miệng gào lên, hai cánh tay gầy guộc giẫy giụa, cuối cùng bứt đứt sợi dây nilon dày bằng ngón cái!Vì dùng lực quá mạnh, sợi dây bị máu nhuộm đỏ, thậm chí từng giọt máu còn không ngừng nhỏ tí tách xuống sàn nhà.“Cẩn thận!”Sau khi thoát khỏi sợi dây, bà ta lao đến chộp lấy cổ Mục Vân Sam, đôi mắt khát máu rõ ràng là muốn lấy mạng đối phương.Còn Mục Vân Sam không hề đề phòng, căn bản không phản ứng kịp!Trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, tôi bước lên một bước, cắn rách ngón giữa, ấn về phía mẹ Mục Vân Sam!Máu từ ngón giữa, cứng rắn như sắt!.