Thiên Tài Đệ Nhất

Chương 67: lịch sử Nam Việt (2)




Đỗ Tiểu Niệm biết đi đâu nhưng vẫn hỏi cho chắc:

“Tầng 3 hả?”

Phùng Lưu Khánh gật đầu, lí nhí nói:

“Bảo tàng này vài tháng trước mới có 2 thôi, gần đây nghe nói không đủ chỗ để thêm đồ cổ nên mới gỡ nóc ra xây thêm tầng nữa…”

Thấy Đỗ Tiểu Niệm mơ hồ chưa biết gì, Trần Minh bước lại gần kề tai cậu nói vài thông tin vừa lượm lặt được:

“Nhiều người kể, là đã thấy một chiếc xe chở theo một bộ giáp giữa đêm bay vào bảo tàng, đi theo chiếc xe đó là ba chiếc xe khác có ký hiệu hoàng gia, chắc là để hộ tống.”

Đỗ Tiểu Niệm chớp mắt, hỏi;

“Bộ giáp gì mà được cả hoàng gia hộ tống?”

Trần Minh cảnh giác liếc mắt nhìn xem có ai ở gần không mới đáp:

“Vài nguồn thông tin ít ỏi tôi biết được, thì bộ giáp đó là của vị đại tướng Quân Kiên Nhân vốn đã chìm xuống biển.”

Đỗ Tiểu Niệm che miệng kinh ngạc, Quân Kiên Nhân là vị đại tướng khá quen thuộc trong sách sử do trận chiến trên biển Long Vương, tại đây ông đã lấy 50.000 quân hoàng gia đánh bại hơn 130.000 quân phản loạn. Lịch sử kể rằng trận này người chết vô số, máu nhuộm đỏ biển, khói tô đen trời. Cuối trận Quân Kiên Nhân vì vết thương nặng không mặc nổi bộ giáp nên phải bỏ nó lại mới có thể đánh tiếp, trận này toàn thắng nhưng vết thương của Quân Kiên Nhân chuyển biến xấu, vừa mất máu vừa nhiễm trùng, nên năm ngày sau trận chiến ông đã mất.

Một đoạn lịch sử chảy qua đầu, Đỗ Tiểu Niệm không nhịn được kinh ngạc hô:

“Thật sao?! Tính từ cuộc chiến đó thì bộ giáp này đã ở dưới lòng biển hơn 400 năm, nó không bị bào mòn hay hư hại gì à?”

Phùng Lưu Khánh gãi đầu:

“Ai biết, nhưng chẳng phải lên xem là sẽ được biết sao? Bộ giáp của ông ấy được chế tạo bằng kỹ thuật cổ nên tui nghĩ nó không hư hại mấy đâu.”

Đỗ Tiểu Niệm im lặng suy nghĩ, cuối cùng vẫn bị tính tò mò của bản thân áp đảo, đúng là thứ gì càng cấm thì càng muốn làm. Cậu không sợ bị giáo viên phát hiện, chỉ sợ Lâm Thiên Vũ không thấy cậu thì chạy loạn lên đi tìm, nên cậu lấy điện thoại nhắn một tin cho Lâm Thiên Vũ rồi cùng hai người bạn canh lúc không người để ý, nhẹ nhàng bước lên tầng ba, khuất bóng sau một đoạn hành lang dài.

Tầng ba bên phải có cửa sổ, với thanh sắt được uốn cong thành hình hoa sen và mặt gương lớn ở bên ngoài, vừa đẹp vừa có thể ngắm thời tiết phong cảnh. Nhưng bây giờ tất cả cửa sổ đều bị tấm rèm dày cộm che đi, biến hành lang đẹp đẽ thành một nơi tối tăm, Đỗ Tiểu Niệm thậm chí còn không thấy nổi thứ gì đang đứng cách mình phía xa xa.

Khoan đã!

Thứ gì phía xa xa?

Đỗ Tiểu Niệm rõ ràng vừa thấy một bóng đen đậm đặc ở trước mặt, cậu chớp mắt cố căng con ngươi ra, muốn nhìn kỹ hơn nữa thì bóng đen đã không thấy đâu. Sóng lưng chợt lạnh toát, có phải cậu nhìn nhầm không, hay do môi trường thiếu ánh sáng khiến cậu bị quáng gà?

Nhưng… Bóng đen đó rất rõ ràng, cậu còn thấy nó chuyển động…

Trời ơi! Có phải bảo tàng này có ma không? Đỗ Tiểu Niệm bị suy nghĩ đáng sợ này làm tay run run một trận, Phùng Lưu Khánh bên cạnh cậu liền kề sát hỏi:

“Gì vậy?”

Đỗ Tiểu Niệm nuốt nước bọt:

“Hình như tui vừa thấy một bóng đen trước mặt…”

Giọng Phùng Lưu Khánh chợt thay đổi:

“Đừng giỡn nha, chỗ này giỡn không vui nha Niệm…”

“Tui đâu có giỡn, rõ ràng là thấy mà!”

“Trời ơi! Nghe xong thấy đôi chân chùng bước, không muốn đi luôn á!”

Trần Minh phía trước không nhịn được nói:

“Lỡ là chiến sĩ bên hoàng gia thì sao, hai cậu bớt suy nghĩ tào lao đi, nhỏ giọng xuống, bước chậm lại, họ mà nghe được là chuyến này xong!”

Tầng ba khác với hai tầng còn lại là bên trái được xây thành nhiều phòng, mà về sau Đỗ Tiểu Niệm được Trần Minh kể là mỗi phòng sẽ trưng bày riêng đồ vật của một người, cho khách tham quan dễ tìm xem mà không bị lẫn lộn.

Trần Minh đẩy cánh cửa căn phòng đầu tiên ra, tiếng két nhỏ vang lên giữa không gian u tối này có vẻ lớn hơn hẳn, làm Đỗ Tiểu Niệm nghe mà tim thấp thỏm theo. Cậu lấy hết can đảm lú đầu nhìn vào trong phòng, bên trong tối hơn ngoài hành lang nhiều, do đang đi lén nên ba người không ai dám mở đèn nên phải mất một lúc mới nhìn thấy rõ căn phòng ẩn hiện. Đỗ Tiểu Niệm, Phùng Lưu Khánh, Trần Minh cùng bước vào xem xét, căn phòng được xây hoàn thiện nhưng trống trải, chẳng có gì ngoài mấy miếng gạch ốp đầy hoa văn và mùi sơn tường thoang thoảng quanh mũi.

Trần Minh lạnh lùng nói:

“Không phải rồi, chuyển sang phòng tiếp.”

Trần Minh vừa nói hết câu, từ đỉnh đầu truyền đến một tiếng sấm long trời lở đất, làm Đỗ Tiểu Niệm và Phùng Lưu Khánh đồng loạt tái mặt, tay chân run rẩy.

Trần Minh xoay đầu quan sát xung quanh một lần, nhìn hai người rồi nở nụ cười đầy ranh ma:

“Bầu không khí này mà trời mưa nữa thì đúng perfect."

Hai thứ này kết hợp lại thì giống hệt phim kinh dị, Đỗ Tiểu Niệm trước giờ không tin ma quỷ, nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh như hiện tại cũng sẽ sợ hãi. Một nơi không có ánh sáng, giữa màng tối đăm đăm không thấy gì trước mắt, biết đâu sẽ có thứ gì xồ ra? Cậu dần cảm thấy bất an khi đưa chân bước dọc theo hành lang, mở lần lượt từng cánh cửa gỗ, trong đầu không ngừng tưởng tượng cả chục cảnh một con ma với bộ đồ trắng toát đang chực chờ hù dọa cậu.

Đỗ Tiểu Niệm bị trí tưởng tượng của mình dọa sợ, tim thóp lại một cái.

Gần đi hiết tầng ba, Phùng Lưu Khánh hít nhẹ một hơi, đựa người  lên cánh cửa, than thở:

“Đi gần hết phòng mà chẳng thất bộ giáp đó ở đâu, thông tin của cậu có chính xác không Trần Minh?”

Trần Minh tỏ ra vô cùng điềm tĩnh:

“Tất nhiên, tôi theo dõi từ đầu mà. Sỡ dĩ bộ giáp này ở đây là do một… Không biết gọi nhóm khảo cổ có đúng không nữa, tìm thấy dưới biển. Họ không báo cáo cho hoàng gia mà bán cho ông chủ của bảo tàng, ông ta nghĩ bộ giáp được đem bán hẳn đã được nghiên cứu rồi nên đem về, tính ngày kỹ lưỡng để đem đi trưng bày. Một người trong hoàng tộc nghe được tingười của. Quân hoàng gia muốn đem nó về thủ đô nhưng xui xẻo dính thời tiết bất thường do bão, hai ngày nay chẳng đi được.”

Đúng là thành phố X bị ảnh hưởng của bão, sáng nay mới nắng một chút nhưng chuyển trưa thì bắt đầu sấm chớp, Đỗ Tiểu Niệm có thể nghe tiếng mưa đang lâm râm lộp bộp trên mái nhà.

Đỗ Tiểu Niệm đặt tay lên tay nắm cửa, vừa cầm đã thấy điểm lạ lạ, từ nơi này còn tỏa ra chút hơi ấm. Đỗ Tiểu Niệm nhìn hai người bạn khẽ nói:

“Chắc là phòng này, tui thấy tay nắm cửa vương chút hơi người.”

Trần Minh chợt trở nên căng thẳng, dùng một giọng cực kỳ nhỏ nói:

“Đẩy cửa từ từ thôi, đừng kinh động đến 'bọn họ'.”

Hai chữ cuối Trần Minh còn nhấn mạnh khiến người Đỗ Tiểu Niệm không nhịn được nổi gai ốc, bạn hiền à, giữa khung cảnh thế này thì cậu đừng nên bày vẻ mặt nghiêm trọng đó cùng giọng nói như thì thầm được chứ? Đỗ Tiểu Niệm rất muốn quăng hai người rồi bỏ chạy lắm rồi!

Sấm lúc này lại đi đùng hai cái, xuyên qua tấm mành cửa, nhá lên nền gạch một màu trắng sáng, Đỗ Tiểu Niệm nuốt nước bọt, dùng một lực rất nhẹ đẩy cánh cửa. Một tiếng két kéo dài, cửa được mở ra một chút, Đỗ Tiểu Niệm dí mắt vào, chưa kịp nhìn rõ mọi thứ thì tay nắm cửa trượt khỏi tay cậu. Đỗ Tiểu Niệm xanh mặt muốn chụp lại nhưng đã muộn, cánh cửa đương theo sức nặng của nó mà mở rộng một khoảng, tác hoác cả ra, cho mọi người thấy.

Đỗ Tiểu Niệm hoảng hồn đứng nép sang một bên, thở gấp lên xuống, trong lúc cậu đang ổn định tinh thần thì Phùng Lưu Khánh chọt chọt vai cậu, chỉ chỉ vào trong:

“Nó… nó kìa!”

Đỗ Tiểu Niệm lấy hết can đảm xoay người nhìn vào trong, căn phòng trống hoắc, duy chỉ có một thứ được đặt ngay giữa trung tâm, còn được bị một lớp vải trắng che phủ, nương theo dáng hình cậu đoán nó là một cái gì đó khá lớn...

Phải bộ giáp không?

Ba người đối mặt, sáu mắt nhìn nhau, Trần Minh nuốt nước bọt rồi nói khẽ:

“Vào đi.”

Đỗ Tiểu Niệm chần chờ một chút mới dám đặt chân vào, nếu đây là căn phòng chứa bộ giáp thật thì cậu không dám tùy tiện bước vào. Lúc nãy Trần Minh có bảo là chiến sĩ hoàng gia đang ở đây, lơ ngơ láo ngáo bị họ túm được thì chuyến này đi bụi!

Nhưng khi bắt đầu đi được chín bước, mười bước, Đỗ Tiểu Niệm dần nhận thấy cậu lo lắng nhiều quá, cả ba người đi sâu vào trong như vậy mà chẳng có chút động tĩnh gì, chắc là chiến sĩ hoàng gia không ở đây rồi.

Đỗ Tiểu Niệm vừa thả lỏng cảnh giác, chợt thấy một làn gió nhè nhẹ thổi thoáng qua vai như mới có người lướt ngang người cậu vậy. Cậu sởn cả gai óc, ôm hai cánh tay bóp bóp vài cái, tự thôi miêng mình rằng làn gió lúc nãy là xuyên qua khe hở trên tường rồi đi vào thôi, nơi này còn đang xây mà…

Trong lúc cậu đang suy nghĩ lung tung thì đã bước đến trước tấm vải kia, Phùng Lưu Khánh nhìn vật đang bị trùm phía dưới,phỏng đoán:

“Chắc bộ giáp được đặt ở tư thế quỳ xuống.”

Đỗ Tiểu Niệm cúi sát xem một loạt từ trên xuống dưới, hỏi:

“Mở ra nhé?”

Phùng Lưu Khánh, Trần Minh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Đỗ Tiểu Niệm cầm lấy tấm vải, muốn giật xuống. Nhưng mới kéo được một chút, thứ bên dưới không ngờ lại rục rịch chuyển động, Đỗ Tiểu Niệm hoảng hồn buông tấm vải ra, run rẩy lùi về phía sau. Thứ bên dưới bắt đầu phát ra âm thanh ồ ồ, Đỗ Tiểu Niệm nghe mà trắng bệch mặt mũi, Phùng Lưu Khánh, Trần Minh cũng tái mặt, trợn mắt nhìn thứ kia đang từ từ đứng lên…

Nó đứng lặng thinh bằng thời gian một hơi thở thì đột ngột quay phắt ra phía sau, phát ra từng đợt tiếng hét, tay chân khi uốn éo khi gấp khúc vô cùng kỳ dị, điên cuồng lao đến chỗ ba người!

Trần Minh hoàn hồn trở lại, hô tô:

“Chạy!!!”

Một chữ phát ra như hiệu lệnh, ba người chẳng cần nói mà phóng như bay đến cánh cửa. Nhưng nơi đây tối mù tối mịt, cúi xuống còn không thấy nổi gót chân, còn chạy trong tinh thần hoảng loạn nên Đỗ Tiểu Niệm thay vì chạy đến cửa thì lại đập người vào tường, ngã ngửa ra sau. Cậu té một cái muốn tối sằm mặt mũi, phải mất một lúc mới định thần lại được, đến khi ổn định lại trí óc thì trước mắt hiện lại một bóng vải trăng trắng.

Đỗ Tiểu Niệm không cần nhìn lên cũng biết thứ mình phải đối diện là gì, cậu nhất thời tuyệt vọng nghĩ rằng đời này mình xong rồi. Nếu thứ trước mặt là ma, thì chỉ vài giây nữa thôi có lẽ cậu sẽ trở thành nó luôn.

Không biết từ đằng nào truyền đến tiếng gọi của Phùng Lưu Khánh và Trần Minh:

“Tiểu Niệm!”

Trong đầu Đỗ Tiểu Niệm đang gào thét, mau đến cứu tui đi, hai người kêu tên thì có ích gì!

Một thứ lạnh lẽo chạm vào trước trán, là bàn tay của con ma kia đang nắm chặt đầu Đỗ Tiểu Niệm. Cậu cắn chặt răng, có phải nó sắp vặn cổ bẻ gãy xương cậu hay không, hay là dùng móng tay đâm sâu vào óc?

Nếu là cách nào thì cũng đều đau đớn, Đỗ Tiểu Niệm trời sinh rất sợ đau, người cậu rút vào tường mà co rúm lại, nhắm chặt mắt chờ mọi thứ chuẩn bị diễn ra.

Mà…

Trái ngược với suy tưởng của cậu, cánh tay đó chỉ nhẹ đặt lên rồi dịu dành xoa xoa. Đỗ Tiểu Niệm bị hành động này làm nhớ đến Lâm Thiên Vũ, miệng bất giác gọi hai tiếng. Con ma này đúng là có đạo đức, trước lúc giết cậu còn làm một hành động yêu thương, chắc là để cậu khi thành ma thì bớt thù nó chăng?

Mãi suy nghĩ viển vông, "con ma" dưới lớp vải kia chợt cười một tiếng dài, Đỗ Tiểu Niệm nghe vào tai thì cảm thấy rất quen…

Là tiếng cười của Duy Tuấn Khang!

Cậu ngẩn đầu, chỉ thẳng mặt "con ma" mà nói:

“Là… là… Tuấn Khang đúng không?”

“Đúng rồi!”

Tấm vải được kéo xuống, để lộ gương mặt luôn hé nở nụ cười của Duy Tuấn Khang, y nói:

“Không ngờ lại gặp cậu ở đây, một học viên gương mẫu như vậy mà vẫn có lúc làm trái luật.”

Duy Tuấn Khang chìa tay ra trước mặt Đỗ Tiểu Niệm, cậu dù vẫn còn hoang mang nhưng vẫn nắm lấy, để Duy Tuấn Khang kéo mình đứng lên. Cậu sửng sốt nhìn Duy Tuấn Khang trước mặt rồi lại quay đầu ra phía cửa, Trần Minh và Phùng Lưu Khánh quần áo xốc xếch ngồi trước cánh cửa, hiển nhiên là hai người cũng bị ngã giống Đỗ Tiểu Niệm.

Phùng Lưu Khánh đá mạnh vào cánh cửa:

“Đờ mờ, nó không chịu mở ra.”

Đáp lại câu nói của Phùng Lưu Khánh là một tràn tiếng cười hi hi dễ thương của con gái:

“Vì có chúng tôi chặn cửa mà!”

Đỗ Tiểu Niệm vừa bước đến gần thì cánh cửa kẹt một tiếng hé ra, tiếp theo là ba cái đầu của Tràm Liên, Đoàn Kim Loan, Nguyên Toàn lú vào. Ba người họ thấy nhóm Đỗ Tiểu Niệm ngây người như phát ngốc thì nói:

“Đông vui quá hén?”