Thiên Tài Đệ Nhất

Chương 7: Gặp nhau (1)




Trong ngôi nhà tràn đầy mùi máu tươi, có bốn người đàn ông đang nằm dưới đất bị một đám khoảng bảy, tám người đang mặc bộ áo giáp bao vây xung quanh. Trên người bốn người đàn ông đều dính đầy máu, trong đó có một người cả cánh tay đều bị đập nát, một người bụng bị thủng một lỗ lớn, nội tạng bên trong đều rơi hết ra ngoài, còn một người vỡ sọ lộ ra cả bộ óc!


Tay Đỗ Tiểu Niệm run rẩy, chân cũng muốn nhũn ra, cậu miễng cưỡng vịn vào vách tường mới có thể đứng nổi, tiếp tục nhìn vào bên trong.


Một người còn lại trông có vẻ lành lặn nhất đang cố sức dùng hai tay bò về sau, tránh xa đám người mặc bộ giáp. Bây giờ Đỗ Tiểu Niệm mới phát hiện ra phần chân từ đầu gối trở xuống của người đó bị chặt đứt, đến cả xương bên trong cậu cũng nhìn thấy rõ!


Người đó khổ sở cố gắng dùng hai tay bò đi, nhưng mỗi lần bò được một khoảng lại bị đám người mặc bộ giáp kia kéo lại. Người đó lại bò thì đám người kia lại kéo, lôi xềnh xệch về lại chỗ cũ, mỗi lần đều như vậy nhưng người đó vẫn cứ bò. Đám người mặc bộ giáp kia dường như cảm thấy chơi với người này rất thú vị, có người trong lúc kéo người đó lại còn cười ha ha:


“Mày cứ bò đi, bò đi, bò lẹ lên, ha ha!”


“Tụi tao còn rất nhiều cách để chơi với mày.”


“Ha ha, anh em nhìn xem, trông nó chẳng khác nào còn chó bị què chân!”


Đám người mặc bộ giáp kia buông lời châm chọc, dè bỉu người đó cho đến khi có một người trông số đó giơ tay lên, đám người rất hiểu ý mà im lặng.


Địa vị của người nọ hình như là cao nhất trông đám người này, từ bộ áo giáp mà người đó đang mặc Đỗ Tiểu Niệm biết được điều đó. Bộ áo giáp đó màu đen bóng loáng, bao lấy cơ thể to lớn, gương mặt của người nọ được che bởi một lớp kính, người nọ lại hơi nghiêng măt nên Đỗ Tiểu Niệm không thấy được mặt của người nọ.


Người nọ bước lại gần người đang bị quăng đến nằm bệt dưới đất, người nằm dưới đất thấy người nọ, dường nhìn thấy phải ác quỷ mà càng nhanh bò lùi ra sau.


Người nọ bước về phía trước, ép người dưới đất kia đụng phải vách tường phía sau lưng mới dừng lại.


Người nọ mở miệng, là giọng nói của một người thanh niên rất trầm, giọng nói này có lẽ sẽ rất ấm áp nếu người nọ không nói:


“Vẫn chưa chết sao?”


Người nọ lại thở dài một tiếng:


“Đúng là sống không bằng chết, tao cho mày đi sớm một chút.”


Những người mặc bộ giáp phía sau nhanh chóng đi đến phía trước kìm chặt người đang nằm dưới đất lại, tránh cho người đó lại bò lung tung, rồi lại đưa người nọ đến trước mặt thanh niên kia.


Người đó bị kìm chặt thì hét toáng lên:


“Không! Không! Không! Xin đừng! Xin đừng! Tôi cầu xin cậu, tôi cầu xin cậu, tha cho tôi, tôi không biết gì hết, không biết gì hết!”


“Ồn quá.” người thanh niên vặn cổ người đó một cái, tiếng la hét lập tức chấm dứt, đầu của người đó bị gãy quẹo sang một bên. Đỗ Tiểu Niệm nhìn thấy, mắt người đó trợn trắng, gương mặt vì đau đớn mà vặn vẹo, trông cực kỳ ám ảnh.


Thấy người đã chết, người thanh niên lập tức quăng đi như quăng một bọc rác:


“Dọn sạch sẽ.”


Người phía sau đáp:


“Dạ.”


Người thanh niên xoay người muốn đi bỗng quay hoắc một cái, lúc này Đỗ Tiểu Niệm mới nhìn rõ khuôn mặt của thanh niên.


Đỗ Tiểu Niệm chỉ nghĩ bốn chữ: cực kỳ nam tính!


Gương mặt góc cạnh sắc sảo, lông mày rậm, mắt đen tuyền nhưng cực kỳ lạnh lẽo, mũi cao thẳng, môi mỏng, kết hợp với cơ thể cao lớn có thể nói đây là người đàn ông trong mộng của tất cả phụ nữ.


Đỗ Tiểu Niệm vẫn còn đang ngẩn ngơ thì đôi mắt kia đã như rắn lia đến chỗ Đỗ Tiểu Niệm:


“Có người!”


Đỗ Tiểu Niệm giật mình, đứng dậy chạy đi, những người phía sau nhanh chóng đuổi theo.


Đỗ Tiểu Niệm chạy rất nhanh và không dám quay đầu nhìn lại, cậu sợ nếu cậu nhìn lại thì sẽ rơi vào tay bọn họ, nhìn kết cục của bốn người đàn ông kia cả cơ thể cậu liền phát lạnh. Nếu bị bắt, không biết cậu sẽ chết thành cái dạng gì nữa.


Tiếng chân phía sau lưng Đỗ Tiểu Niệm còn nghe rất rõ, nhưng rất may là nơi này có rất nhiều chỗ ngoặt, cậu lại nhỏ còn nên chỉ cần rẽ rẽ vài chỗ là đã kéo dài khoảng cách với bọn họ.


Chạy được một lúc Đỗ Tiểu Niệm liền ra được đường lớn, hôm nay lại là chủ nhật, người ra đường rất đông nên cậu nhanh chóng lẫn vào đám người mất hút.


Mấy người đuổi theo phía sau không đuổi kịp được, cũng không thể mặc một bộ cơ giáp đầy máu ra đường, dành quay trở về.


Người thanh niên nghe vậy thì tức giận:


“Một đám vô dụng.”


Mấy người phía sau cuối gằm mặt, không dám nhìn lên một cái.


“Trở về!” Người thanh niên để lại một câu rồi bước ra ngoài.


Đỗ Tiểu Niệm chạy được một đoạn dài, xác định xem có ai ở phía sau không mới dám ngừng lại há miệng hít thở. Cậu chưa ăn sáng, mới chạy đôi chút đã kiệt sức rồi, nhưng cậu không thể đứng đây lâu được. Dù rất mệt mỏi và có chút hoa mắt, Đỗ Tiểu Niệm vẫn cố lết về nhà.


Về được đến nhà, cậu ngã nằm trên sofa một lúc mới hết sốc hông:


“Tobo, lấy cho tôi một ly nước.”


Tobo đáp “dạ” một tiếng rồi cầm ly thủy tinh rót cho Đỗ Tiểu Niệm một ly nước lọc.


Đỗ Tiểu Niệm hớp một cái cạn sạch ly nước, cậu đứng lên đi đến nhà bếp, lấy chỗ thịt đã ướp ra chiên lên, cậu đáng lẽ không muốn ăn, nhưng bụng hiện tại rất đói.


Thịt chín, cậu lại hâm phần canh tối hôm qua còn dư lại, bới một chén cơm, chan nước mắm lên, thế là được một bữa ăn đơn giản.


Húp một ít canh, lấy thịt bỏ vào chén cùng cơm rồi ăn, hương vị bên trong làm cậu suýt phun cả ra ngoài, mèn đét ơi, thịt mặn lòi à!!!


Đỗ Tiểu Niệm nhanh lấy ly nước kế bên uống vào, khi mùi mặn đã giảm bớt thì nhìn chằm chằm món thịt, nhất quyết bỏ qua nó, cậu chỉ ăn cơm với uống canh thôi. Do vừa nhìn thấy cảnh máu me nên cậu không có cảm hứng ăn, chỉ ăn một chén thì thôi, không ăn nữa.


Đỗ Tiểu Niệm đi đến tủ lạnh, lôi ra một đống hoa quả và rau trái cây tươi, rửa sạch rồi cho vào máy quay sinh tố quay.


Đỗ Tiểu Niệm có một thói quen di truyền từ mẹ là rất thích ăn rau và hoa quả tươi, mỗi sáng và tối mẹ cậu đều làm một ly nước sinh tố hoa quả cho cậu uống, tuy bây giờ mẹ mất nhưng cậu vẫn còn giữ thói quen này.


Đem nước sinh tố chế vào ly nước, Đỗ Tiểu Niệm cầm nó ra sofa ngoài phòng khách ngồi, cậu tuy không muốn ăn sáng nhưng vẫn không thể để bụng đói được, uống ly nước này vào sẽ dễ chịu hơn.


Cầm lấy remota bật Tivi lên, Đỗ Tiểu Niệm mới miễng cưỡng quên được chuyện hồi sáng.


Uống xong ly sinh tố, cậu đứng dậy đi đem nó rửa sạch rồi đi vào phòng đọc sách.


Trên bàn học của Đỗ Tiểu Niệm có một chồng sách, đó là sách về kiến thức chế tạo bộ giáp mà Đỗ Tiểu Niệm vừa mới mua chiều hôm qua.


Ngày mai Đỗ Tiểu Niệm phải đến làm buổi kiểm tra cho học viện Fly rồi nên cậu phải ôn lại các kiến thức về bộ giáp, buổi kiểm tra này rất quan trọng, nếu cậu không đạt được yêu cầu thì khỏi vào học viện luôn.


Các kiến thức về bộ giáp từ cấp một Đỗ Tiểu Niệm đã học qua rồi, nhưng thật sự những kiến thức ấy quá ít ỏi, không thể thõa mãn được lòng nghiên cứu bộ giáp của Đỗ Tiểu Niệm.


Từ cấp một đến cấp hai, đo không ai có thể sử dụng được lực tinh thần hoặc không có ai có thể thích ứng và điều khiển được bộ giáp nên các nhà trường thường không có dạy quá sâu vào môn này, họ chủ yếu chỉ dạy lịch sử và một ít thông tin về bộ giáp mà thôi.


Lên cấp ba các học sinh mới có chút kiến thức rộng rãi hơn về bộ giáp, và đến bây giờ các học sinh mới có cơ hội chế tạo và điều khiển bộ giáp.


Các học sinh thường là mười bảy tuổi mới có thể sử dụng bộ giáp và lực tinh thần, nếu có học sinh nào sử dụng được hai thứ trên vào lúc mười sáu tuổi thì khi học xong cấp ba sẽ được các học viện chế tạo nổi tiếng thu nhận, đào tạo họ thành những con người xuất sắc.


Do từ trước đến nay, người nào có thể sử dụng được bộ giáp hoặc lực tinh thần càng sớm thì càng tài năng, do vậy họ rất chú trọng vào những người trẻ tuổi.


Trọng sách lịch sử về áo giáp có ghi, chiến sĩ tài giỏi nhất điều khiển và thích ứng được bộ giáp khi chỉ mới mười ba tuổi, là chiến sĩ cấp mười hai. Khi ông chết, bộ áo giáp của ông được trưng bày và bảo quản trong viện bảo tàng ở thành phố S, lúc nhỏ Đỗ Tiểu Niệm từng được mẹ dẫn đi xem.


Đó là một bộ áo giáp màu xanh lá cây đậm, cao khoảng một mét chín, nhìn chiều cao cũng biết người chiến sĩ đó to lớn như thế nào rồi.


Bề ngoài bộ áo giáp bóng loáng, không có một vết xước, nhìn là biết nó được bảo quản rất kỹ lưỡng. Tuy chỉ là nhìn từ bên ngoài và cách một lớp cửa kính nhưng Đỗ Tiểu Niệm có thể nhìn ra bộ áo giáp này rất cứng rắn, trừ khi có một người cấp mười hai khác mới mong có thể làm hỏng được nó.


Thông tin về chiến sĩ mạnh nhất lịch sử thì được viết rất kỹ, còn thông tin về nhà chế tạo bộ giáp thì rất mơ hồ, lung tung không rõ.


Trong lịch sử chỉ có ghi nhận về một vài người sử dụng năng lực chế tạo sớm nhất là vào lúc mười bốn tuổi, nhưng những người này đều chết rất sớm, có người còn chết khi chưa tới ba mươi tuổi.


Về sau, người sử dụng được năng lực chế tạo và điều khiển bộ giáp số tuổi ngày càng tăng lên, còn có người đến chết mãi vẫn không sử dụng được năng lực chế tạo hoặc bộ giáp.


Ngay lúc con người đang lo lắng về tương lai có thể không còn nhà chế tạo hoặc chiến sĩ nữa thì có một vị bác sĩ tài giỏi xuất hiện. Ông chế ra một loại vắc-xin giúp con người có thể sử dụng được năng lực chế tạo và điều khiển được bộ giáp khi đang tuổi vị thành niên.


Loại vắc-xin đó vẫn được dùng cho đến hôm nay, khi em bé được sáu tháng tuổi sẽ được ba mẹ dẫn đến bệnh viện để tiêm.


Đỗ Tiểu Niệm đóng sách lại, nhìn đồng hồ, bây giờ gần năm giờ chiều rồi, cậu đọc sách mãi mê đến quên ăn cả bữa trưa, cái bụng bây giờ đang réo ồn ào.


Đỗ Tiểu Niệm nấu mỳ ăn qua loa một chút, lại uống một ly sinh tố, sau đó đi tắm rửa rồi ngồi ở phòng khách xem Tivi đến chín giờ tối mới đi ngủ.


Đóng cửa phòng lại, lấy máy trợ thính ra đem đi sạc, Đỗ Tiểu Niệm nằm xuống chiếc giường mềm mại, không bao lâu sau thì ngủ thiếp đi...