Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 188: Cùng hội cùng thuyền




Phương Tín không phải thằng đần, nhưng trong lòng hắn cứ tự nhủ:

- Chắc chắn thiếu gia đã lấy mình làm chuẩn, nên mới định ra cái nhóm khách hàng đẳng cấp cao như thế!

- Hôm nay cao hứng, đem giấy bút đến đây, giờ ta sẽ thiết kế vài bộ trang phục, sau đó hãy mang đến các tiệm may trong kinh thành bảo họ may gấp bất kể ngày đêm.

Phó Thư Bảo lại nảy ra ý tưởng mới.

Một nữ nô nhanh chóng mang giấy bút tới.

Phương Tín đứng sang bên cạnh bàn, nhìn thiếu gia hạ bút như nước chảy mây trôi, chẳng bao lâu sau một bức phác thảo trang phục đã ra lò. Hắn thấy cô gái trong bức họa trên đầu đeo một đoi tai thỏ, trên người chỉ có cái áo nhỏ xíu ôm sát lấy ngực, trên đùi cũng chỉ có cái quần xà lỏn ngắn cũn cỡn, phía sau còn có một túm lông… Đuôi con thỏ!

- Oạch, thiếu gia, đây là trang phục gì thế ạ?

- Cái này gọi là Thỏ Nữ Lang, bộ này chuyên dành cho các cô nương đón khách mặc, ngoài ra ta còn phải thiết kế mấy bộ đồng phục kiểu công sở, kiểu nữ vương, kiểu dây thừng trói, hay quần lót chữ T…

Cằm Phương Tín đã rơi xuống chân hắn.

Ai có thể nghĩ rằng, ở một thế giới mà lực lượng thống trị tất cả, lại xuất hiện một xuân điếm siêu cấp có thỏ nữ lang, bi-ki-ni nữ lang, đồng phục nữ lang, nữ vương…?

o0o

Thực ra, với Phó Thư Bảo mà nói, những gì hắn vẽ không chỉ đơn giản là thiết kế trạng phục, mà là một bản kế hoạch cực lớn. Hắn mong muốn rằng, Tố Nhân Phường cũng sẽ giống như một hoa hoa công tử xuất hiện trong mắt tất cả những người nam nhân trên thế giới, nhưng nếu muốn vào trong, thì không phải chỉ cần có tiền, mà còn phải có thân thế, hơn nữa thân thế phải đủ cao mới vào được.

Phương Tín nào biết được mục tiêu hoành tráng của thiếu gia, hắn đợi đến khi Phó Thư Bảo vẽ xong mấy bản thiết kế phục trang liền vội vội vàng vàng mang đi tìm tiệm may nổi tiếng nhất Kinh Thành để đặt họ làm gấp.

Phó Thư Bảo chờ ở đại sảnh chính đường một lát, rồi dặn dò các cô nương vài chuyện chi tiết, sau đó cùng Thanh Thủy đi ra cửa.

Chân trước vừa bước ra khỏi cửa lớn của Tố Nhân Phường, đã thấy có ba người đang đi về phía hắn, nhìn vào gương mặt ba người đó, Phó Thư Bảo không khỏi sững sờ, họ là Lưu Chẩn, Quản Sự của Đế Quốc Luyện Lực Sĩ Sở Hội và anh em Chu Di Mộng, Chu Uyển Nhi.

- Ha ha, Phó công tử quả là người bận rộn, ta vốn định chờ công tử khảo hạch Luyện Lực Sĩ xong sẽ cùng công tử chuyện phiếm vài câu, nhưng khi đến chỗ Long Điền phân hội trưởng hỏi mới biết công tử đã đi rồi. Nhưng không ngờ là lại gặp được công tử ở đây, chúng ta quả là có duyên.

Người còn chưa tới, Lưu Chẩn đã nhiệt tình chào hỏi, nụ cười trên khuôn mặt hắn cũng có vẻ rất thân thiết.

Trên khuôn mặt Chu Di Mộng cũng nở một nụ cười nho nhã. Chỉ có cô bé Chu Uyển Nhi khoảng mười tuổi kia là mặt mày cau có, đôi lông mày nhíu lại, cũng không hiểu vì sao cô bé lại không vui, nhưng bộ dạng giận dỗi của bé thì rất đáng yêu.

Lúc nãy còn đang thấy lạ sao ba người họ lại đến chỗ này, nhưng khi nghe thấy Lưu Chuẩn nói vậy, hắn lại thấy gặp nhau ở chỗ này quả là trùng hợp. Tuy trong lòng vẫn cứ thắc mắc sao 3 người họ lại tới đây, nhưng Phó Thư Bảo vẫn ra nghênh tiếp, hắn cười nói:

- Lưu quản sự, Chu công tử, còn có cả Uyển Nhi muội nữa, sao các ngươi lại đến chỗ này vậy?

Chu Di Mộng vội vàng đáp:

- Đây là nhà cũ của ta, trước đó có bán cho tiệm cầm đồ, giờ nghe ông chủ tiệm cầm đồ đó nói tòa nhà này đã bán rồi, nên vội tới đây xem, để lưu lại chút kỷ niệm.

Thì ra là vậy, chủ nhân của tòa nhà này quả đúng là Chu Di Mộng, nhưng không ngờ thế gian lại nhiều sự trùng hợp đến thế, giờ căn nhà này lại rơi vào tay hắn, hơn nữa còn sắp trở thành một xuân điếm cao cấp nhất Tú Quốc này, không biết tiên tổ Chu gia trên trời có linh, có giận hắn đến xì khói không nữa? Trong lòng hắn cứ thấy kì lạ, nhưng ngoài mặt chẳng biểu lộ ra, hắn lại nói:

- Quả là trùng hợp quá, một người bạn của ta đã mua tòa nhà này, ta cũng tới đây để xem thế nào.

Dù trong lòng đã có bản kế hoạch xây dựng một xuân điếm hoành tráng, nhưng Phó Thư Bảo sẽ không bao giờ lộ diện cả, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy và biết rằng ông chủ của Tố Nhân Phường là Phương Tín mà thôi.

Lưu Chuẩn, Chu Di Mộng và Chu Uyển Nhi không phải quá thân quen với hắn, thì càng không cần thiết để bọn họ biết hắn mới chính là chủ nhân thực sự của tòa nhà này.

- Phó đại ca, vậy người bạn đó của ngươi tên là gì vậy, ngươi có thể bảo hắn đem trả lại căn nhà này cho chúng ta không?

Chu Di Mộng còn chưa mở lời, Chu Uyển Nhi đã nhanh miệng nói.

Phó Thư Bảo cười đáp:

- Tên hắn là Phương Tín, còn chuyện đem căn nhà này…

Nói vậy, chẳng phải hắn mất tiền oan sao?

Lúc này Chu Di Mộng mới lên tiếng mắng em gái:

- Lần này ca ca có thể thông qua khảo hạch Luyện Lực Sĩ đều là nhờ vào sự giúp đỡ của Phó công tử, Uyển Nhi không được thất lễ, chúng ta đã bán tòa nhà này rồi, thì chẳng có lý gì để đòi lại cả, hiểu chưa nào?

- Ca ca, muội…

Chu Uyển Nhi cúi đầu đầy vẻ uất ức, đôi tay cứ xoắn lấy mép áo.

- Ha ha, may mà gặp được Phó công tử ở đây, hay là chúng ta đi uống vài ly, hàn huyên tâm sự, ta mời, được chứ?

Trên khuôn mặt Lưu Chuẩn vẫn nở nụ cười thân thiết.

Một người đạo mạo nho nhã như Lưu Chuẩn, khiến người ta thật khó có thể từ chối lời mời của hắn, đặc biệt là một lời mời đơn giản như vậy, Phó Thư Bảo cười đáp:

- Cũng được, được kết bạn cùng với những người như Lưu đại ca, Chu công tử đây, quả là vô cùng vinh hanh.

Chu Di Mộng cười đáp:

- Phó công tử khách sáo quá, đại ân của cậu ta còn chưa biết phải báp đáp thế nào.

Phó Thư Bảo chỉ cười không nói, trong mắt hắn, những vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết thì không còn là vấn đề nữa, nhưng, có thể khiến một Luyện Lực Sĩ nhớ đến ân nghĩa của hắn, thì đó lại là một chuyện tốt.

Lúc này, Chu Uyển Nhi bỗng xen vào nói:

- Còn có ta nữa mà, người như ta chẳng lẽ không đáng để Phó đại ca kết giao sao?

Oạch! Phó Thư Bảo sững sờ ngạc nhiên, xem ra, cô bé Chu Uyển Nhi này quả là một tiểu quỷ bướng bỉnh đáng yêu!

Ngây ra một chút rồi cả ba người nam nhân cùng cười vang, không khí buổi chạm tran tình cờ có vẻ rất hòa hợp.

Lưu Chuẩn đưa Phó Thư Bảo, Chu Di Mộng và Chu Uyển Nhi đến một tửu lâu. Lưu Chuẩn còn yêu cầu một gian phòng thanh nhã ở gần cửa trên lầu rồi gọi rượu gọi món. Trong cả quá trình đó Thanh Thủy vẫn theo sau Phó Thư Bảo không rời nửa bước. Khi Phó Thư Bảo ngồi vào bàn thì nàng đứng phía sau lưng hắn, dáng đứng thẳng tắp như cây thúy trúc vậy.

- Vị cô nương này….

Vì trên đầu Thanh Thủy đội một chiếc mũ rộng vành, chiếc mũ ấy còn có tấm vải voan che kín mặt, nên Lưu Chuẩn không thể nhìn thấy dung mạo của nàng. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là, với tu vi cấp Luyện Linh Lực của hắn, hắn không hề phát hiện ra trường khí lực lượng trên người Thanh Thủy, nhưng lại cảm nhận rất rõ ràng áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ phía nàng, cũng chính là, thâm sâu khó dò!

- Nàng à, ha ha, là thị vệ của ta mà thôi, không cần phải để ý đến nàng ấy.

Phó Thư Bảo giải thích qua loa.

Nghe Phó Thư Bảo nói vậy, Lưu Chuẩn cũng không hỏi chuyện Thanh Thủy nữa, ở trong thế giới này thị vệ chính là gia nô, họ không có tư cách ngồi cùng bàn ăn cùng mâm với chủ nhân. Trong lòng hắn tuy có thắc mắc sao Phó Thư Bảo lại có một thị vệ thâm sâu khó dò đến vậy, mà nhìn thì còn trẻ như thế, nhưng từ thân phận của Phó Thư Bảo và chuyện hắn hào phóng xuất tiền không tiếc tay thì Lưu Chuẩn cũng thấy dễ hiểu hơn.

Một anh công tử tiêu tiền như rác giống như Phó Thư Bảo, lại là Luyện Lực Sĩ trẻ tuổi nhất, khắp người hắn đầy vẻ thần bí. Nếu thị vệ hắn mang theo là một thị vệ bình thường đơn giản, thì đó mới là chuyện lạ đấy.