Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 200: Đại công cáo thành




- Muốn chết!

Vốn đã hơi nguôi nguôi nhưng lại bị Phó Thư Bảo chọc giận, La Kiệt liền mất đi sự nhẫn nại rất nhanh, vẻ cảnh giác vừa rồi giảm mạnh. Ngay khi hắn chuẩn bị tới cho Phó Thư Bảo một bài học thì Ngả Mễ Đại Na đã ra tay trước hắn một bước.

Không có trường lực lượng cường đại tồn tại, cũng không có trợ thủ lợi hại mai phục ở quanh đó, nếu theo như tình huống lần gặp mặt cuối cùng mà suy tính thì Ngả Mễ Đại Na có đầy đủ lòng tin.

Phó Thư Bảo trước mặt nàng cũng chỉ có thể bị đánh hoặc chạy trốn, căn bản không có khả năng phản kháng! Lúc này không ra tay thì còn đợi tới khi nào nữa?

Thân là Luyện Lực Sĩ cấp Nguyên Tố Lực, tu vi lực lượng của Ngả Mễ Đại Na mạnh hơn La Kiệt không biết bao nhiêu lần. Nàng vừa hành động, hơi nước thiên nhiên trong động liền tích tụ lại phía nàng, trong thời gian ngắn liền hình thành hai thủy cầu lấp lánh phát sáng trên hai nắm tay nàng.

- Thủy Chi Thiên Châm Trảm!

Ào, thân hình vẫn đang lao đi, hai thủy cầu rất lớn trên tay Ngả Mễ Đại Na đột nhiên bụp một tiếng rồi nổ tung, hóa thành ngàn vạn mũi châm nước nhỏ như lông trâu, giống như lá thu bị cuồng phong thổi bay về phía Phó Thư Bảo.

Phó Thư Bảo đột nhiên đứng dậy khỏi suối nước nóng, trên người cũng chẳng có mảnh vải nào.

Trong nháy mắt khi một đòn có uy lực rất lớn đánh tới, trên khuôn mặt hắn cũng không có chút ngượng ngùng nào, đối mặt với ngàn vạn mũi châm đánh tới, dáng vẻ lại càng thong thả tự đắc. Chỉ thấy hai bàn tay hắn vỗ mạnh lên mặt nước suối nước nóng, lập tức rống to một tiếng. Một bức tường nước lập tức bốc lên ngăn trước người hắn!

Ngàn vạn mũi châm nước trong nháy mắt đã đánh vào trong bức tường nước. Châm nước nhỏ như vậy không cách nào xuyên qua được bức tường dày kia. Hai thứ đều cùng là một loại vật chất, cho nên sau khi va chạm liền dung hợp với nhau.

Ào ào, tường nước sau khi dung hợp với châm nước liền trở lại trong suối nước nóng.

Trên người Phó Thư Bảo chẳng có nổi chiếc khố, cười ha hả nói:

- Ngả Mễ Đại Na, tại Băng Nguyên Đảo, trên đỉnh Tự Nhiên Tháp thì ngươi đuổi ta trốn, chắc ngươi không ngờ bây giờ ta cũng là Luyện Lực Sĩ cấp Nguyên Tố Lực hả?

- Kiệt công tử, mau rời khỏi nơi này!

Một đòn thất bại, Ngả Mễ Đại Na không có ý định tiếp tục công kích, thân hình cũng đột nhiên bay từ rìa suối nước nóng về phía sau.

La Kiệt cũng không phải kẻ ngốc, kết hợp mọi chuyện trước sau, nghĩ một cái cũng biết đây là một cái bẫy. Phó Thư Bảo cũng không phải là kẻ kém cỏi, đã bố trí cái bẫy này để chờ hắn rơi vào! Cơ hội dạy dỗ Phó Thư Bảo về sau khẳng định còn rất nhiều, nhưng trước mắt không thể không chịu thiệt một chút!

- Các ngươi cho rằng có thể trốn ra ngoài sao? Một, hai, ba... Ngã!

Một chữ ngã cuối cùng vừa thốt lên, Ngả Mễ Đại Na và La Kiệt đồng thời ngã xuống trong tầm mắt của Phó Thư Bảo.

- Hơi nước kia có độc...

Ngả Mễ Đại Na ầm ầm ngã xuống mặt đất, đột nhiên tỉnh ngộ.

Phó Thư Bảo chậm rãi bò lên khỏi suối nước nóng.

- Hiện tại mới biết điểm này thì quá muộn rồi. Trúng độc của hơi nước này thì dùng là linh thú có lực đan đặc tính mộc cũng khó kháng cự, mê man mười ngày tám ngày cũng không phải chuyện chơi. Chẳng qua ta đã dùng giải dược trước nên chẳng bị gì hết.

Người đã bị đánh ngã, giờ hắn muốn nói gì cho sướng miệng cũng được.

- Vậy nếu từ lúc tiến vào ta không hít một hơi thì sao?

Giọng nói trầm ổn của một lão già đột nhiên truyền ra từ trong một góc âm u. Không khí trong động đột nhiên chấn động một chút. Còn chưa hiểu thế nào, Nông Vệ Ba Sơn đã xuất hiện phía trên suối nước nóng, chiếc đòn gánh đen kịt trong tay đột nhiên đập về phía Phó Thư Bảo.

Đòn gánh trong tay Ba Sơn thật ra cũng chỉ dài như một thanh trường kiếm, nhưng lại một món lực luyện khí đã trải qua luyện chế, hơn nữa do một Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực như hắn đập hết sức, lực đạo đâu chỉ có ngàn cân chứ!

Mặc dù là một ngọn núi ở đây, nếu bị một đòn gánh này đập xuống thì cũng sẽ xuất hiện một cái hố to. Nhưng ngay khi chiếc đòn gánh chuẩn bị đập lên đầu Phó Thư Bảo thì một bàn tay trắng nõn đột nhiên giơ lên ngăn lại, nhoáng lên một cái liền nhẹ nhàng cầm chiếc đòn gánh vừa đánh tới với thế như sấm sét trong tay.

Sự thật là ngay trước khi nữ nhân đội nón rộng vành nâng tay, trong động này đã xuất hiện một trường lực lượng mạnh mẽ chưa từng có!

Nữ nhân đội nón rộng này không phải ai khác, chính là vệ sĩ cận thân của Phó Thư Bảo, Thanh Thủy rồi.

Từ khi bị Phó Thư Bảo luyện thành nhân nô, tính mạng Phó Thư Bảo còn quý trọng hơn so với tính mạng nàng, Thanh Thủy làm sao có thể tha thứ cho việc Nông Vệ Ba Sơn giương oai trước mặt nàng được!

Ầm! Sóng năng lượng trùng kích khổng lồ đột nhiên truyền ra từ bàn tay Thanh Thủy. Nước trong suối ào một tiếng liền bị cuốn lên trên không trung, kể cả Nông Vệ Ba Sơn cũng bị ném ra ngoài, đập mạnh lên trên mặt đá.

- Đánh lén chủ nhân... Ngươi chết đi!

Thanh Thủy cũng không định bỏ qua cho Ba Sơn, rống to một tiếng, vung đòn gánh vừa đoạt của hắn, thân thể vọt tới, từ trên cao đập xuống.

Nếu như Ba Sơn đối mặt với một Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực thì hắn còn có cơ may sống sót. Nhưng đáng tiếc là đối mặt với hắn lại là một Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực.

Ngay khi cơ thể hắn bị đánh vào trên tường đá, hắn đột nhiên phát hiện ra là cơ thể hắn không có cách nào nảy ra được mà khi rơi xuống trên mặt đất liền bị lún sâu vào!

Lực lượng trói buộc của thổ Nguyên Tố!

- A!

Trong lúc sinh tử, Nông Vệ Ba Sơn rống to một tiếng, cơ thể bị lún vào nham thạch không ngờ chấn động thoát ra được, thoát khỏi trói buộc.

Nhưng như thế vẫn chậm một chút rồi.

Răng rắc! Đòn gánh đánh xuống, Ba Sơn vừa mới thoát khỏi nham thạch đã bị đập thẳng vào đầu. Lập tức cảnh thiết quỳ đập dưa hấu xuất hiện trước mặt mọi người.

Một vệ sĩ trung thành thế là toi mạng.

Hai mắt La Kiệt gần như phun lửa nhưng Nông Vệ Ba Sơn bị một đòn gánh đánh chết tươi, hắn có thể làm gì người ta chứ?

So với cảm giác tức tối và kinh hãi của La Kiệt lúc này, Ngả Mễ Đại Na cũng chẳng kém là mấy. Bởi vì nàng đã thấy khuôn mặt dưới cái nón rộng. Nữ nhân kia không ngờ lại là Thanh Thủy mà nàng vừa sợ lại vừa hãi!

- Sư phụ, người...

Ngàn vạn câu nói cũng không thể nào khái quát được toàn bộ cảm thụ của Ngả Mễ Đại Na lúc này. Có cả vạn câu hỏi nhưng nhìn thấy Nông Vệ Ba Sơn bị đánh nát đầu kia, nàng cũng không cách nào hỏi được.

- Thanh Thủy, trói hai người kia lại, bịt miệng luôn. Chúng ta rời khỏi nơi này đi.

Phó Thư Bảo cũng không muốn cho Ngả Mễ Đại Na cơ hội nói tiếp.

- Vâng thưa chủ nhân.

Thanh Thủy lấy dây thừng ra, đi nhanh về phía Ngả Mễ Đại Na và La Kiệt.

- Tư Ti, cầm quần áo của ta tới đây.

Phó Thư Bảo quay đầu nói với Tư Ti. Chuyện tới bước này đã xem như hoàn mỹ rồi.

Tư Ti rất nghe lời, gật đầu cầm quần áo trên một tảng đá khô ráo bên bờ tới trước mặt Phó Thư Bảo, cũng lấy ra nội khố, cầm hai tay đưa cho Phó Thư Bảo.

- Thiếu gia, mặc thứ này nhé.

Tư Ti hơi e thẹn nói, không dám nhìn thẳng vào Phó Thư Bảo đang lõa thể.

- Ha ha, tắm suối nước nóng là như thế, nếu mặc quần áo thì không thoải mái nữa.

Phó Thư Bảo thuận miệng giải thích một câu.

Ngay khi hắn đưa tay cầm lấy nội khố, một tia hàn quang đột nhiên lóe lên trong tay Tư Ti, lao thẳng tới tim hắn.

Cự ly gần như vậy, vệ sĩ thiếp thân lại đang ở xa xa dùng dây thừng trói Ngả Mễ Đại Na và La Kiệt, nước xa không cứu được lửa gần. Mà lúc này Tư Ti đột nhiên hành thích, tốc độ nhanh như chớp, trong lúc vội vàng và khinh địch thì làm sao trốn nổi!

Phó Thư Bảo không lùi lại. Hắn vung mạnh tay phải, trực tiếp chộp vào con dao đang đâm tới ngực mình. Con dao kia không ngờ chính là con dao mà Tư Ti vừa rồi gọt hoa quả cho hắn.

Két! Tiếng kim loại cọ sát đột nhiên truyền từ lòng bàn tay Phó Thư Bảo ra. Con dao bị hắn ngăn lại nhưng tay hắn lại không hề bị thương. Lưỡi dao sắc bén chẳng cắt nổi một miếng da của hắn.

Đôi mắt Tư Ti lóe lên vẻ kinh hoàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.