Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 245: Cơm giao bôi




Độc Hoạt thu đôi cánh lực lượng trên lưng lại, đáp xuống trước mặt Phó Thư Bảo, bàn tay to vỗ bả vai hắn, cười ha hả nói:

- Tiểu tử, tốt lắm. Ngày thành hôn của ngươi và Âm Nhi, gia gia ta nhất định sẽ tặng một phần đại lễ!

- Gia gia

Lúc này thái độ Độc Âm Nhi lại khác thường, bắt đầu xấu hổ.

- Ha ha ha, ngươi xấu hổ cái gì chứ. Một lang quân xuất sắc như vậy, e rằng ngươi còn hận không thể được gả cho sớm ấy chứ nhỉ?

Độc Hoạt lại cười nói.

- Gia gia...

Người trêu mình chính là gia gia mình, Độc Âm Nhi cũng không làm gì được, đôi mắt đẹp cầu cứu Phó Thư Bảo, lại thấy tên vô lương tâm kia đang đắc ý nhìn mình, có ý phụ họa với gia gia mình, trong lòng buồn bực. Nàng đột nhiên giơ chân, đạp một cú lên chân tên nam nhân vô lương tâm này.

- Ái gia...

- Ha ha ha...

Độc Hoạt nhìn thấy lại cười lớn. Cháu gái bảo bối nhà mình rốt cục tìm được rể hoàn mỹ, làm gia gia như hắn còn không cao hứng sao? Nhưng giờ phút này trong lòng hắn vẫn không ngừng nghĩ tới cây Thiên Trúc Cung trong tay Phó Thư Bảo.

Một Lực Sĩ cấp Luyện Nguyên Tố Lực mà có thể luyện chế một cây cung mạnh mẽ như vậy, một tên bắn hạ cả Kim Điêu toàn thân như thép. Mà quan trọng là ngay cả Luyện Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực như hắn cũng không cách nào kéo cung được!

Chuyện này rốt cục là thế nào?

o0o

Chuyện một tên bắn hạ Kim Điêu đã giúp Phó Thư Bảo tạo lập uy vọng trong lòng nhiều tộc nhân Độc Lang Tộc. Vậy nên sau này dù hắn ở chỗ nào của Độc Lang Tộc thì chỉ cần tộc nhân Độc Lang Tộc thấy hắn cũng đều chủ động chào hỏi hắn, thái độ khiêm tốn, lễ phép. Đây là một loại uy vọng thành lập dựa vào thực lực.

Độc Hoạt rốt cục cũng từ chỗ Độc Âm Nhi biết được bí mật của Thiên Trúc Cung, kể cả bản vẽ cấu tạo của nó. Chẳng qua cũng giống như Độc Âm Nhi, hắn nhìn thế nào cũng không thể hiểu được công thức tính toán và thiết kế tương quan tới từ thế giới khác kia.

Sau sự kiện luyện chế thành công Thiên Trúc Cung và một tên bắn rơi Kim Điêu, Phó Thư Bảo vẫn rất khiêm tốn, cũng siêng năng phi thường. Mỗi ngày hắn đều lai tạo lúa non, cũng đều tiến hành tu luyện lực lượng dù sớm hay muộn. Ngoài việc buổi tối dùng Thạch hạch Linh vẫn thạch để tu luyện ra, mỗi ngày hắn đều tập thêm cả kỹ nghệ cung tiễn.

Một tên bắn hạ Kim Điêu cũng không khiến cho hắn tự mãn. Điều hắn muốn chính là một tên bắn rơi mạng Mạc Khinh Vân hay lấy mạng già của tộc trưởng Xà Nhân tộc Kim Dịch! Loại chúng đó, chỉ có gia tăng luyện tập, gia tăng luyện tập mới được.

Thời gian một tháng nhanh chóng trôi qua. Lúc non trong sơn động nuôi trồng đã trở thành lúa, sau đó trổ bông. Dưới Luyện Nguyên Tố Lực của Phó Thư Bảo bồi dưỡng, chu kỳ trưởng thành của chúng ngắn hơn ba phần tư. Đây là một tốc độ tăng trưởng khiến người ta khó có thể tin nổi.

Tới khi lúa chín, đi đến trong sơn động nuôi trồng xem có thể thấy cả một hang núi tràn ngập lúa vàng.

Nhìn đám lúa này, Độc Hoạt vẫn không thể tin cảnh kỳ diệu mà mình đang thấy. Chẳng qua từ độ lớn của hạt thóc, hắn cũng đã nhận ra, giống lúa được Phó Thư Bảo cải tạo đã có sản lượng gấp mười lần của Độc Lang Tộc trước đây.

- Phó, loại lúa này... Thật sự không có vấn đề gì chứ?

Chu kỳ sinh trưởng ngắn hơn ba tháng, Độc Hoạt thật sự lo lắng là giống lúa này sẽ có biến hóa gì đó khó có thể dự đoán được.

- Có vấn đề gì hay không thì chúng ta thử một chút chẳng phải sẽ biết ngay sao?

Phó Thư Bảo cười nói, thuận tay hái một bông lúa. Với tri thức của hắn tại phương diện này, hơn nữa còn có cái kính hiển vi sơ sài kia, hắn muốn phán đoán ra loại lúa này có vấn đề gì hay không thật ra là một chuyện đơn giản phi thường.

Độc Hoạt cũng thuận tay hái một bông lúa, nhìn hạt lúa chi chít, hơi ngẩn ra. Chỉ thấy hạt gạo căng tròn, sáng bóng, giống như trân châu lấp lánh. Mùi hương nhàn nhạt ập vào mũi, khiến cho lòng người không khỏi chấn động.

Như vậy còn chưa tính. Hắn ẩn hiện cảm thấy trong hạt gạo này phát ra một tia linh khí.

- Phó, loại lúa này trải qua sự bồi dưỡng của ngươi, không ngờ lại có cả linh khí. Thế này là thế nào?

Dù có nhiều kinh nghiệm thì Độc Hoạt vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân của chuyện này.

- Ta dùng năng lượng Luyện Nguyên Tố Lực bồi dưỡng loại lúa này. Chúng hấp thu năng lượng của ta mà sinh trưởng, hiển nhiên sẽ xuất hiện một chút biến dị lưu lại. Đây cũng là nguyên nhân khiến chúng có linh khí. Nhưng một chút linh khí này cũng không ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của chúng. Ta thấy chút linh khí này còn có thể đề cao khả năng chống thiên tai của nó, ngược lại còn là một chuyện tốt nữa.

Phó Thư Bảo giải thích.

- Như vậy khiến ta cũng không nhịn được mà muốn nấu một nồi cơm, có được không?

Độc Âm Nhi nói giọng tham ăn.

Phó Thư Bảo cười nói:

- Loại lúa này cũng đủ để các ngươi trồng xuống ruộng rồi, cầm một chút về ăn cũng chẳng sao. Nhưng ngươi biết nấu cơm sao?

Độc Âm Nhi lườm Phó Thư Bảo đầy quyến rũ.

- Coi thường người ta à? Để ta nấu ngon rồi ngươi đừng có ăn, nếu không ta sẽ hạ độc đó.

Phó Thư Bảo: “….”

Cười cười, mấy nông phu của Độc Lang Tộc đi theo Phó Thư Bảo và Độc Hoạt tới đây bắt đầu nhận lúa giống. Những lão nông này trồng lúa cả đời, cho tới bây giờ cũng chưa thấy loại lúa thế này bao giờ, nhất thời tiếng cười vang lên không ngừng, cũng tán dương Phó Thư Bảo không dứt miệng.

Sau chuyện một tên bắn hạ Kim Điêu, Phó Thư Bảo lại thành lập được một loại uy vọng khác đối với tộc nhân Độc Lang Tộc. Lai tạo lúa nước thành công, hắn có thể giúp hai ngàn tộc nhân Độc Lang Tộc đủ ăn. Công ơn như vậy còn lớn hơn việc hắn bắn hạ Kim Điêu nhiều.

Lúc này đúng là thời kỳ thích hợp để trồng cấy, hạt giống được nhận về xong liền được đem gieo. Nhưng trình độ nông nghiệp nguyên thủy của Độc Lang Tộc còn xa mới đạt yêu cầu của Phó Thư Bảo. Hắn liền gọi một số nông phu Độc Lang Tộc trẻ tuổi tới, tự mình giảng giải cho bọn họ một chút tri thức nông nghiệp.

Đương nhiên tri thức này vốn tới từ một thế giới còn nông nghiệp tiên tiến, mạnh hơn phương thức trồng cấy của Độc Lang Tộc hiện giờ không biết bao nhiêu lần.

Cứ như vậy, nhìn Phó Thư Bảo nói chuyện rõ ràng, giảng giải cách trồng cấy, hai ông cháu Độc Hoạt và Độc Âm Nhi đều cảm thấy mơ hồ. Biểu hiện của Phó Thư Bảo tại phương diện thiên phú tu luyện lực lượng đã rất kinh người rồi nhưng hắn mới là một thiếu niên mười tám tuổi, thế nào lại có nhiều kinh nghiệm trong phương diện trồng trọt thế chứ?

Tóm lại, trong mắt hai ông cháu này, Phó Thư Bảo đã biến thành một tồn tại đầy mê hoặc.

Chẳng qua nhìn Phó Thư Bảo nghiêm chỉnh như vậy, lại thấy mấy nông phu Độc Lang Tộc chăm chú nghe giảng, dù trong lòng Độc Hoạt và Độc Âm Nhi có nhiều nghi vấn nhưng cũng không quấy nhiễu hắn giảng giải. Độc Hoạt tự mình giúp nông phu Độc Lang Tộc nhận lúa giống, Độc Âm Nhi cầm ít lúa đi nấu cơm cháo, ai cũng bận rộn cả.

Qua một hồi lâu, lúa giống trong sơn động nuôi trồng đã được nhận hết, mấy nông phu Độc Lang Tộc có năng lực tiếp thu tương đối tốt cũng học được một ít kiến thức về ủ phân bón ruộng, quản lý canh tác. Việc này nhìn như đơn giản nhưng lại có tác dụng mấu chốt. Trước kia vốn Phó Thư Bảo định dùng thổ pháp chế tạo ít phân bón cho Độc Lang Tộc trồng cấy nhưng suy nghĩ kỹ hắn lại bỏ qua ý nghĩ này.

Tất cả thế giới đều có thiên nhiên như thế, hắn không muốn phá hoại sự cân bằng ở đây. Mặt khác dùng phân bón hóa học trồng trọt thì lương thực tạo ra cũng không tốt, thậm chí có khả năng còn phá hoại cả giống lúa hắn khổ công bồi dưỡng, có chút linh khí kia.

Cả đường cười nói vui vẻ trở về bộ tộc Độc Lang Tộc, mùi cơm Độc Âm Nhi nấu thơm phức đã ập vào mũi. Các lão nông đi nhận lúa giống đều có một phần. Đợi tới cuối cùng, Phó Thư Bảo đưa bát ra thì Độc Âm Nhi liền nói:

- Tiếc quá, không có cho ngươi rồi.

Nhìn dáng vẻ khó chịu của Phó Thư Bảo, nàng chợt cười khúc khích một tiếng nói:

- Ai bảo ngươi nghi ngờ năng lực nấu nướng của ta chứ? Phải biết rằng ta không chỉ biết chế độc mà nấu ăn cũng rất có tay nghề đó. Chẳng qua đúng là không còn phần ngươi, nhưng ngươi có thể ăn chung một chén với ta.

- Âm Nhi, thế có phải... Ngươi ám chỉ ta không? Đây là cơm giao bôi hả?

Khuôn mặt Phó Thư Bảo tràn ngập nụ cười.

- Phì! Ta quyết định rồi, không cho ngươi ăn nữa!

Mọi người cười vang