Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 311: Cung sát




Trong rừng tối đen như mực. Chân trời phía đông đang dần dần sáng tỏ, bóng tối và ánh sáng đối lập, tạo thành một bức họa tráng lệ.

Ở cách lều chừng ba mươi thước, Dương Mộc lại giơ tay một cái, sau đó chỉ về phía cái lều. Kỵ binh được huấn luyện rất tốt, lập tức hiểu ý, tháo cung ngắn của kỵ binh trên vai xuống, lắp tên, nhắm chuẩn vào cái lều.

- Phóng!

Dương Mộc hạ tay xuống.

Vù vù vù! Vù vù vu!

Một cơn mưa tên bay vào không trung, đâm thẳng vào trong lều. Cái lều bằng vải thường căn bản không thể ngăn cản nổi mũi tên sắc bén, trong chớp mắt đã bị xuyên thấu, có thêm rất nhiều lỗ thủng. Bắn một loạt tên xong, các kỵ binh cũng không dừng lại, nhanh chóng lắp tên, lại bắn tiếp. Trong chớp mắt, cái lều vải kia đã có cả trăm ngàn lỗ hổng.

- Dừng!

Dương Mộc lại giơ tay lên.

- Tướng quân. Chẳng qua chỉ là hai người dân sơn dã, người vất vả tự mình tới xử lý, thật sự là đại tài tiểu dụng rồi.

Một kỵ binh nịnh nọt.

Dương Mộc nói:

- Ngươi thì biết cái gì? Nếu không phải là chuyện quan trọng của phu nhân thì ta lại phải tự mình tới xử lý sao? Thu cung lại, đi theo ta tới xem một chút.

Mấy kỵ binh thu đoản cung lại, rút chiến đao ra, đi theo Dương Mộc về phía chiếc lều.

Vén cửa lều lên, bên trong trống trơn. Mấy chục mũi tên bắn rơi loạn trên mặt đất. Trên chăn mền và nệm không thấy có người. Dương Mộc đứng lặng nhìn một vết rạch ở chính giữa lều, trong lòng âm trầm:

- Tiểu tử giỏi lắm, giả ngu nhưng đã bỏ chạy từ trước rồi. Như vậy càng không thể lưu ngươi lại nữa.

- Tướng quân, dấu chân trên mặt đất còn ấm, chắc là chưa chạy xa được đâu.

Một kỵ binh ngồi xổm xuống đất, lấy tay sờ soạng vết chân bên cạnh lều một chút, lập tức bình tĩnh nói.

- Có thể là tiểu tử kia dậy sớm, bị hắn phát hiện ra rồi. Nhưng chẳng qua chỉ có hai con ngựa này làm sao chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta được chứ? Đuổi theo!

Dương Mộc bổ một đao lên lều vải. Vết rạch Phó Thư Bảo tạo thành trước đó liền bị chém rộng ra vài lên. Dưới sự dẫn dắt của hắn, mấy kỵ binh lao ra, sát khí đằng đằng.

Bọn họ muốn giết người, người bị giết nên ngoan ngoãn chịu chết mới đúng, lại có gan chạy trốn, thế không phải là tự tìm phiền toái à?

- Tìm được phải hành hạ một trận, khiến nam muốn sống không được, muốn chết không xong. Nữ thì... Hắc hắc. Cô nương kia có vóc người không tệ, phải hưởng thụ một chút, không nên lãng phí.

Thầm cười lạnh, đã có tính toán rồi.

Gió trong rừng rất lớn, thổi qua tán lá xào xạc. Tiếng động như vậy lại che dấu được tiếng bước chân của đám kỵ binh.

Theo dấu vết cả một đoạn đường tới khi trời sáng hẳn, Dương Mộc và mấy kỵ binh của hai người dần dần tiến vào sâu hơn.

Vừa đuổi theo được một lúc thì trời dần sáng hẳn. Ánh mặt trời màu vàng chiếu qua kẽ lá, lốm đốm vàng trên mặt đất. Thỉnh thoảng lại có vài giọt sương mát lạnh rơi từ trên lá xuống trên da người ta.

Càng đuổi càng cảm thấy không phù hợp, trong một khắc, Dương Mộc đột nhiên dừng bước, trầm giọng nói:

- Có vấn đề. Nếu như chỉ là hai người sơn dã thì tại sao tốc độ lại có thể cao như vậy, trốn khỏi sự truy đuổi của chúng ta ở trung rừng cây không đường này chứ?

Một kỵ binh đáp:

- Tướng quân, ý người là tiểu tử kia không phải là người bình thường, cố ý dẫn chúng ta tới chỗ này sao? Nếu như vậy thì hắn muốn gì?

Một kỵ binh cười nói:

- Mặc kệ là hắn có phải người bình thường hay không, hắn trừ cách chạy trối chết ra thì còn có thể làm gì được nữa chưa? chẳng lẽ lại có thể mượn địa hình phức tạp này giết chúng ta sao? Ha ha ha!

Mấy kỵ binh cũng đều cười phá lên. Theo bọn họ thấy, chuyện này đúng là không có khả năng.

Vù! Một âm thanh xé gió truyền tới.

Đột nhiên trong hư không lóe lên bóng mờ của đuôi một mũi tên bị đốt cháy, nhanh như chớp giật, xoẹt một cái đã trực tiếp xuyên thủng ngực kỵ binh đang cười kia. Mũi tên sau khi xuyên qua, để lại trên ngực hắn một lỗ thủng máu to như nắm đấm. Miệng vết thương lại còn bị nhiệt độ thiêu cháy thành than! Máu tươi phun ra ào ào, thi thể mất đi tính mạng bay vọt lên, bị mũi tên hất lên cao cao, bay ra xa mười hai bước mới nặng nề va vào một cành cây.

- Nấp ngay!

Biến cố độ ngột khiến Dương Mộc kinh hoàng. Mỗi tên uy lực như vậy, hắn tự nhủ mình cũng không sao làm được. bởi vậy sự kinh khủng của đối thủ đã vượt ngoài tường tương của hắn rồi.

Mấy kỵ binh lập tức tản ra, trốn sau nham thạch hoặc cây cối, ló đầu ra nhìn quanh khắp nơi, muốn phát hiện ra vị trí cụ thể của người bắn lén.

- Chuẩn bị khiên cho tốt. Hắn chỉ bắn một tên nữa sẽ lộ vị trí. Đến lúc đó chúng ta xông hết lên, loạn đao băm vằm hắn!

Dương Mộc là một tướng quân rất có kinh nghiệm chiến đấu, sau khi kinh hãi một chút liền khôi phục bình tĩnh rất nhanh.

Vù! Hắn vừa dứt lời, tiếng mũi tên xé gió lại xuất hiện lần nữa. Còn chưa thấy vị trí cụ thể của người bắn, chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, sau đó là một tiếng kêu thảm thết. Một kỵ binh trốn sau một thân cây bị mũi tên xuyên qua thân cây, ghim sống xuống mặt đất.

Cho rằng trốn sau thân cây là an toàn rồi, nhưng không ngờ lại tuyệt đối không an toàn chút nào.

- Đáng giận! Mũi tên này... Vậy tiểu tử kia sử dụng Luyện Lực Khí cung rồi!

Sắc mặt Dương Mộc biến hóa liên tục, tự hỏi một chút liền nói:

- Rút lui! Rời khỏi rừng cây! Chúng ta ở bên ngoài đường lớn đợi hắn!

Rừng cây rậm rạp là thiên hạ của cung tiễn thủ, tùy ý biến hóa vị trí, rất khó phát hiện, hơn nữa lại là một cây Luyện Lực Khí cung. Mấy kỵ binh của đối phương dù đều là tinh binh thân kinh bách chiến nhưng hoàn toàn không đủ để người ta nhét kẽ răng. Quyết sách của Dương Mộc là đúng, nhưng lại cũng là sai lầm.

Vù! Mũi tên thứ ba bắn tới, xuyên thủng một kỵ binh vừa rời khỏi chỗ trốn, chạy về phía ngoài khu trừng. Lần này kẻ đó còn chả kịp hừ một tiếng thì đã mất mạng.

Tốc độ của Dương Mộc cũng rất nhanh, thân pháp xuất ra thì gần như là đạp cỏ mà bay đi, vù một cái đã biến mất trong rừng. Nhưng mấy kỵ binh phía sau hắn không thể nào có số may như hắn được. Tốc độ của bọn họ mặc dù cũng được coi là rất mau lẹ, nhưng sao có thể mau lẹ hơn mũi tên được chứ?

Vù vù vù vù! Mỗi mũi tên là một kỵ binh đi theo Dương Mộc đuổi địch, tiến vào rừng cây đều ngã xuống đất, chết một cách hồ đồ.

Ào! Một đao chặt thân cây chắn trước người, Dương Mộc đạp một bước, cơ thể thể giống như đại bàng giương cánh bay lên, rơi xuống vững chắc trên lưng một con chiến mã. Hai đùi thúc một cái, chiến mã hí lên, vươn mạnh bốn vó chạy về phía đại lộ. Chuyện hôm nay thật đen đủi, có thể coi là lật thuyền trong mương, tất nhiên là buồn bực nhưng hắn cũng không phải là kẻ chỉ có cái dũng của thất phu. tiểu tử kia không hiện thân đã giết mấy kỵ binh của hắn. Thân thủ như vậy, không đi thì ở lại chờ chết à?

Chiến mã cất bốn vó phi nhanh, trong nháy mắt đã chạy khỏi khu rừng.

Tầm mắt mở rộng, đã đi tới đường lớn trống trải, trong lòng Dương Mộc cũng hơi thả lỏng một chút, rốt cục thoát thân rồi.

Vù! Tiếng một mũi tên phá không đột nhiên vang lên, nghe mà kinh người!

- Nhanh như vậy sao?

Trái tim Dương Mộc đột nhiên chìm xuống, hạ ý thức giơ tấm khiên ra phía sau.

Hí hí! Chiến mã hí thảm, lập tức ngã xuống mặt đất. Dương Mộc ở trên lưng ngựa cũng bị tác dụng bởi quán tính, bay vọt lên, lăn mình trên mặt đất cả chục vòng mới dừng lại được. Cơ thể hắn dựng lại lập tức bật dậy khỏi mặt đất, giơ khiên phía trước, đao phía sau, hạ thấp thắt lưng, cúi đầu, đúng là thế phòng tên tiêu chuẩn của bộ binh.

Ngay lúc này, từ khu rừng đối diện của một thân ảnh nhoáng lên, hạ xuống vững chắc trên đại lộ.