Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 556: Rắc rối của nữ nhân




- Cái gì? Sao có thể? Sao tu vi của huynh lại đạt tới cảnh giới này được?!

Trong Luyện Ngục Thần Tước Thần Miếu, Độc Âm Nhi gầm lên.

Trong ba nữ nhân, kích thích mà nàng nhận được là lớn nhất, khi quen biết Phó Thư Bảo, tu vi nàng vượt xa hắn. Ở Mai Bảo Lâm cũng vẫn luôn là nàng đuổi đánh Phó Thư Bảo. Sau này Phó Thư Bảo vẫn đuổi theo, cuối cùng đã bỏ xa nàng ở phía sau. Điều đó dường như vẫn nhịn được, nhưng giờ hắn ta lại tu luyện đến mức Thần Cấp trong truyền thuyết, nắm bắt được Hỗn Nguyên Lực mà trước đây không hề biết đến.

Còn nàng, đã dùng rất nhiều bảo bối, lại lấy được rất nhiều bí kíp tu luyện từ Đan Thư Thần Thú, tốc độ tu luyện tăng vọt, hơn người khác không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng mới chỉ đến cảnh giới tầng thứ ba hậu kỳ của Luyện Chi Vĩnh Hằng Chi Lực. Vốn nàng tưởng lần này đã đuổi kịp Phó Thư Bảo tìm lại được lòng tự tôn và thể diện, nhưng hắn ta ra ngoài một chuyến, trở về đã trở thành Thần Cấp rồi!

Với Hồ Nguyệt Thiền và Chi Ni Nhã thì kích thích của việc tu vi Phó Thư Bảo tăng vọt không phải lớn nhất. Kích thích lớn nhất đó chính là sự thay đổi trên thân thể hắn. Họ có thể nhìn thấy rõ, ràng, cảm nhận rõ ràng dường như hắn đã biến thành người khác. Từ trong ra ngoài, tinh khí thần của hắn cho người ta cảm giác phiêu miểu, hư vô nhưng lại vô cùng kỳ ảo. Làn da của hắn như trở nên trắng nõn một cách biến thái nhưng lại gây nên cảm giác đầy mạnh mẽ mang tính huỷ diệt.

Thấy một Phó Thư Bảo như vậy, ba nữ nhân thật ra đều có cảm giác và sự thôi thúc giống nhau, đó chính là xông tới cắn hắn mấy phát.

Thấy ba nữ nhân nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, Phó Thư Bảo cười:

- Làm gì thế, sao lại dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn ta? Cho dù tu vi của ta có đạt đến Thần Cấp, nắm giữ Hỗn Nguyên Lực, cơ thể lại có chút thay đổi, nhưng không đến mức đó chứ?

Độc Âm Nhi bực bội nói:

- Huynh đi là đi mấy ngày, khi đi lại không chào một câu. Ta và Chi Ni Nhã quyết định rồi, bơ huynh trong mười ngày.

Chi Nhi Nhã vội gật đầu:

- Đúng vậy, bọn muội...thương lượng rồi, sẽ bơ huynh trong mười ngày!

Hồ Nguyệt Thiền ở bên cạnh vui mừng trước sự đau khổ của người khác, nghĩ bụng:

- Mười ngày không để tâm đến hắn thì mười ngày hắn sẽ bồi bản cô nương. Đúng là hai nữ nhân ngốc như heo.

- Ha ha ha...

Phó Thư Bảo cười lớn.

Độc Âm Nhi lại càng tức:

- Huynh điên gì thế? Bọn ta không quan tâm huynh mà huynh vui thế sao?

Chỉ thấy ngón tay Phó Thư Bảo liên động, cái không gian giới chỉ trên ngón tay phát bạch quang, rồi keng keng leng keng rơi ra một đống thứ.

Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã trố mắt nhìn.

Trước mắt họ là đủ các thể loại thiên nhiên bảoo thạch, kim cương, châu báu xếp một lớp dày dưới đất. Ngoài ra còn có một số loài tài liệu cực phẩm chưa từng thấy, giá trị của chúng không thể đo đếm được bằng tiền.

Chi Ni Nhã và Độc Âm Nhi có lẽ có sự miễn dịch nhất định với tiền bạc châu báu, nhưng với những thứ tài liệu chưa từng thấy kia thì họ không thể không động lòng.

- Giờ còn bơ ta mười ngày nữa không?

Phó Thư Bảo cười hỏi.

Khoé miêng Độc Âm Nhi khẽ giật, lộ ra nụ cười:

- Huynh, sau này không cho phép tự ý hành động. Huynh biết là bọn ta lo lắng cho huynh thế nào mà… Những thứ này, ta nhận.

- Ha ha ha…

Không nữ nhân nào lại không thích những thứ long lanh lóng lánh, cũng chẳng có lực sĩ nào lại không thích tài liệu cực phẩm vô giá. Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã vừa là nữ nhân vừa là lực sĩ, sức hấp dẫn đôi như vậy đương nhiên sẽ đầu hàng gấp đôi rồi.

Sắc mặt Hồ Nguyệt Thiền trở nên khó coi, hai nữ nhân đó được một đống lợi ích, còn tiểu tam như nàng thì chẳng có chút nào, sao có thể như vậy chứ? Đúng lúc đấy, bên tai nàng đột nhiên vang lên tiếng của Phó Thư Bảo như khi ở trên giường, hắn ghé sát tai nàng thấp giọng nói:

- Nguyệt Thiền, tối nay ta đến tìm nàng, ta đã giữ cho nàng một món quà lớn, kim cương bảo thạch, tài liệu cực phẩm gì đó, nàng muốn có bao nhiêu có bấy nhiêu.

- Huynh ấy…

Khoé miệng Hồ Nguyệt Thiền nhướn lên.

Giải quyết vấn đề nữ nhân đơn giản vậy thôi.

Mắt nhìn Phó Thư Bảo ôm Độc Âm Nhi và Độc Âm Nhi đi về lều, Hồ Nguyệt Thiền có thể tưởng tượng được sẽ có chuyện gì xảy ra. Mà đến tối việc đó lại xảy ra giữa nàng và Phó Thư Bảo. Nghĩ đến đây tim nàng có chút căng thẳng, hô hấp cũng gấp gáp hơn.

Thật ra, dù là nữ nhân nào đối diện với Phó Thư Bảo hiện nay đều không thể kìm được kích động muốn lao tới cắn hắn. Đó không phải vì hắn quá anh tuấn, cũng không phải hắn có nhân cách vĩ đại, càng không phải hắn có năng lực, có nhiều tiền, mà đó là vì Huyền Thiết Sơn Linh Mạch.

Huyền Thiết Sơn Linh Mạch, trải qua hàng tỷ năm mới hình thành, là thần linh của tự nhiên. Giờ nó và Phó Thư Bảo dung hoà làm một, trở thành huyết quản của hắn, dung nhập vào huyết nhục, xương cốt và từng tế bào của hắn. Thứ linh tinh tự nhiên được thể hiện từ cơ thể hắn mang sức hấp dẫn rất lớn. Sức hấp dẫn đó không chỉ dẫn dụ “sự thèm ăn” mà còn một số sâu xa hơn.

Nhưng cho đến bây giờ Huyền Thiết Sơn Linh Mạch chỉ phát huy một phần linh năng và tác dụng, Phó Thư Bảo cũng chưa hoàn toàn luyện hoá nó. Một khi luyện hoá hết, thành tựu của hắn sẽ cường đại một cách biến thái, nhưng cần thời gian.

- Cái gì? Huynh muốn ta và Chi Ni Nhã phục vụ huynh? Cái đó…

- Có gì mà ngại, lão phu lão thê cả mà…

- Phì, ai là lão phu lão thê? Ta không làm!

- Ta cũng không…chấp nhận đi, làm khó quá.

Chi Ni Nhã nói.

- Đúng thật là. Nàng xem, đây là Liệt Độc Quả vạn năm mới có, Âm Nhi muội tử, loại tài liệu độc hệ này có thể nâng cao khả năng luyện và dùng độc của nàng. Hì hì, có muốn không?

- Huynh lại giấu món bảo bối tốt nhất đi, muốn ép ta à? Vô sỉ?

- Ha ha, đừng nói vậy. Thôi, ta cất đi vậy…

- Đương nhiên là muốn, bỉ ổi!

- Thế nàng…

- Lợi cho huynh rồi!

- Ha ha, còn cái này nữa. Chi Ni Nhã, đâ là Huyền Hương Quả vạn năm mới có. Ăn nó hương vị trên người nàng sẽ càng tự nhiên, càng nồng nàn. Đi trong vườn hoa đảm bảo ong bướm đều vây quanh nàng. Bảo vật này có tìm trong vương thất Thánh Đoá Lan cũng không có đâu…Có muốn không?

- Nếu ta nhận…thì phải đáp ý việc kia sao?

Chi Ni Nhã rõ ràng đã động lòng, nam nhân này quá hiểu mọi thứ trên người họ, cũng nắm được nhược điểm lớn nhất của họ.

- Nói thừa, đương nhiên là thế rồi.

- Được rồi…huynh thật bỉ ổi…

- Ha ha…..