Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa

Chương 169




Chương 169: Vương gia ghen

Ánh mắt Sở Diệp Hàn bừng bừng lửa giận: “Ngươi đường đường là Vương phi mà lại dám cùng thị nữ lén lút vụng trộm, ngươi có coi bổn vương ra cái gì không hả? Chẳng lẽ bổn vương chưa đủ làm ngươi thoả mãn sao?”

Vân Nhược Linh vô cùng kinh ngạc, nàng nhìn chăm chăm hắn: “Ngài nói ta vụng trộm cùng thị nữ? Ngài nói ai? Lế nào ý ngài là Thu Nhi? Chúng ta là nữ nhân làm sao có thể vụng trộm yêu đương? Ngài vu oan người khác cũng phải kiếm cái cớ nào nghe hợp lý một tí chứ?

Đừng có mà kiếm cớ vớ vẩn đến làm phiền ta”

Thu Nhi nghe được, nhỏ giọng nói với nàng: “Nương nương, người không biết nữ nhân cũng có thể vụng trộm yêu đương sao?”

Sao đối với loại chuyện này sao nương nương lại có bộ dạng ngu ngơ mờ mịt vậy.

Vân Nhược Linh sửng sốt: “Nữ nhân với nữ nhân sao có thể vụng trộm yêu đương được chứ? Nữ nhân đáng ra phải cùng với nam nhân mới đúng!”

Thu Nhi thấy Vương phi nói năng không lưu loát chút nào, nhịn không được mà đỡ trán: “Nương nương, người không biết thật sao?

Những nữ nhân không được sủng ái trong phủ lớn hay phi tần bị đày vào thâm cung, lâu ngày không được phu quân hỏi han quan tâm đến, dần dần sẽ cảm thấy cô đơn, khó tránh khỏi sẽ… sẽ cùng ăn một chỗ cùng ngủ một chỗ với tỷ muội tốt, đem tâm tình gửi gắm cho họ, cuối cùng bọn họ sẽ ở cùng một chỗ với nhau.”

“Hả? Ở cùng một chỗ làm cái gì?” Vân Nhược Linh quả thực vẫn không hiểu.

Trước kia nàng học y thuật, cả ngày bậ thật lịch sử kia.

Nàng không thể ngờ rằng phi tần trong thâm cung cũng có loại chuyện đó.

Nàng biết có một dạng gọi là đồng tính luyến ái nhưng không ngờ ở thời cổ đại này mà cũng có nhiều đồng tính nữ đến như vậy.

Thế hoá ra ý của Sở Diệp Hàn và Thu Nhi đều là muốn biến nàng thành một nữ nhân đồng tính đây thèm khát hay sao?

Thê tử của mình cắm sừng mình, cho nên Sở Diệp Hàn mới lồng lộn bực tức như vậy?

Lúc này, Sở Diệp Hàn lạnh lùng nói: “Đương nhiên là ở cùng chỗ với nhau, thật là một chuyện băng hoại đạo đức, dơ dáy bôi tro trát trấu.

Vân Nhược Linh, bổn vương không ngờ ngươi là cái đồ vô liêm sỉ, vậy mà lại cùng với tỳ nữ làm ra loại chuyện này. Ngươi là bà lão tám mươi không ai yêu hay là thủ tiết mấy chục năm phòng không cô quạnh, sao lại trở thành bộ dạng thèm khát đến thế này? Nếu ta nhớ không nhầm, năm ngoái ngươi mới chỉ mới mười lăm tuổi, còn trẻ như thế mà đã cảm thấy cô đơn quá rồi à?”

Lần này thì Vân Nhược Linh nghe hiểu vấn đề rồi.

Nàng giận đến mức đập tay cái đét lên mặt bàn, nói: “Sở Diệp Hàn, ngài nghĩ ta thành cái dạng gì vậy? Ta là kiểu người như thế thật sao? Là ta sợ lạnh nên mới kêu Thu Nhi qua ngủ chung cho ấm, các người nghĩ linh tỉnh cái gì đấy? Ta cảm thấy các người đúng thật là đọc nhiều sách mà không ngộ ra được đạo lý gì, quá sức cổ hủ thành cái dạng này rồi!”

“Vừa rồi rõ ràng ngươi kêu Thu Nhi qua làm ấm giường, còn ôm nàng ta, ngươi đừng hòng ngụy biện” Sở Diệp Hàn cực kỳ tức giận đáp.

Vân Nhược Linh lạnh lùng liếc Thu Nhi một cái, nói: “Em mau ra ngoài trước đi”

“Vương gia, cầu xin ngài tha cho Vương phi nương nương, người thật sự không hề có ý đó đâu, người chỉ là sợ lạnh thôi, tuyệt đối không hề có tình ý gì với nô tỳ. Người mà Vương phi yêu thương sâu đậm chỉ có ngài mà thôi” Thu Nhi sợ tới mức quỳ rạp dưới chân Sở Diệp Hàn khóc lóc van xin.

Sở Diệp Hàn bực bội liếc nàng ấy một cái, phát hiện ra tiểu nha hoàn này ngày thường mi thanh mục tú, xinh xắn đáng yêu, trong lòng hắn nén giận.

Hắn nén giận nói: “Hai người chủ tớ các ngươi tình như thủ túc, xét đến ngươi cũng là một lòng trung thành với chủ, nếu như các ngươi đơn giản chỉ là mối quan hệ chủ tớ thì ngươi có cần phải đau xót cho nàng ta thế không? Bổn vương thấy giữa hai người các ngươi nhất định có chuyện bất chính”

Thu Nhi nghe vậy thì càng khóc thảm hơn: “Từ nhỏ nô tỳ đã đi theo chăm sóc tiểu thư, đương nhiên sẽ lo lắng cho tiểu thư rồi, nô tỳ với tiểu thư quả thật trong sạch, vẫn mong Vương gia minh giám cho”

“Vậy tại sao nàng ta kêu ngươi qua làm ấm giường?” Sở Diệp Hàn nổi điên đùng đùng cũng chỉ vì cái từ này.

Cái từ này vừa nghe đã cảm thấy ám muội, hai người đừng hòng ngụy biện.